Chương 43 - Gặp lại.
Chương 43 - Gặp lại:
'' Nếu anh là bông pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa để mọi khoảnh khắc đều được anh soi sáng.
Nếu anh là Ngân hà xa xôi vời vợi, xa đến mức khiến người ta rơi lệ, em cũng nguyện đuổi theo ánh mắt anh.
Em có thể làm cái bóng nhỏ của anh, luôn ở đằng sau dõi theo anh. Em nguyện đứng ở ngã tư đường chờ anh, dù anh có hay không đi qua. Mỗi lần em ngước lên nhìn anh, ngay cả nước mắt cũng thấy tự do. Có những tình yêu như ánh nắng chói chang hắt xuống.
Chúc mừng ngày chúng ta tái ngộ.''
.
.
.
Ngô Thế Huân trở về nhà trong cảm xúc hạnh phúc. Nhưng một chút xót xa ngay lập tức len lói trong lòng, chính là chuyện Lộc Hàm không muốn gặp hắn. Hắn biết cậu chưa sẵn sàng, có lẽ là quá khứ đầy ắp biến cố đã khiến cho cậu khép chặt lòng mình hơn. Chính bản thân hắn cũng vì Lộc Hàm mà đóng cửa trái tim rất chặt, ngoài cậu ra thì không còn một ai có vinh dự được mở nó. Hoặc là cậu, hoặc là không ai cả.
Đêm rồi, hắn lại nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân. Hình như y có chuyện gì đã quên nói. Ngô Thế Huân vừa bắt máy, liền nghe được chất giọng say mèm của người kia, chân mày bất giác chau lại. Chỉ có khi say, Chung Nhân mới đủ dũng khí nói ra chuyện dơ bẩn mà y làm sau lưng hắn. Là chuyện y hợp tác với Ngô Diệc Phàm, bắt cóc hắn, bày bố ra vụ tống tiền để ép Lộc Hàm đến nơi, bán thân đổi mạng cho hắn. Thế Huân nghe đến đây, khóe mắt nóng lên không ngừng. Rốt cục, còn có bao nhiêu chuyện cậu làm vì hắn, rốt cục cậu đã phải hi sinh những gì vì hắn? Vậy mà ngày ấy, hắn không những không chịu thấu hiểu, còn mù quáng ghen tuông, đẩy cậu vào đường cùng không lối thoát. Có lẽ cả phần đời còn lại, hắn tự hận bản thân mình không hết, còn mặt mũi nào mà mong nhận được sự tha thứ từ Lộc Hàm đây? Hắn tàn nhẫn tra tấn cậu, hủy hoại cậu, dùng Lã Tuyết để làm tổn thương trái tim cậu, sau tất cả, cậu vẫn không một chút oán giận mà ngốc nghếch yêu hắn. Từ đầu đến cuối, Ngô Thế Huân chính là hiểu lầm, là mù quáng, là si đần. Nếu như hắn chịu đánh giá sự việc một cách khách quan hơn, có lẽ hiện tại hắn và Lộc Hàm đã không đi đến cơ sự này. Kim Chung Nhân thú nhận tất cả, cuối cùng một câu xin lỗi hắn. Y đã quyết định sẽ ra nước ngoài, lảng tránh hèn nhát cũng được, vì y sợ khi phải nhìn thấy Lộc Hàm. Y sợ lòng tham và sự ghen tuông của y sẽ một lần nữa dẫn y đi vào con đường phạm tội, y sợ khi trông thấy Lộc Hàm sẽ không kìm nổi lòng mà tiếp tục yêu cậu hơn nữa. Cái duy nhất Kim Chung Nhân có thể làm hiện giờ là ra đi, là trốn tránh. Y kết thúc bằng lời cảnh báo Ngô Thế Huân về Ngô Diệc Phàm, y nói hắn phải cẩn thận, nhất định không được xem nhẹ chuyện này.
Kết thúc cũng là lúc Chung Nhân tỉnh rượu một chút. Kim Tuấn Miên vừa vặn đến nơi, đưa y ra sân bay chuyến sớm nhất. Kì thực, chuyện này vốn đã nằm trong dự tính của Chung Nhân, y biết rằng mình mãi mãi không có chỗ trong trái tim Lộc Hàm, thay vì không ăn được thì đạp đổ, y quyết định chúc phúc cho hai người. Ân oán hận thù gì cũng đã xóa hết, sau này có cơ may gặp lại, chắc cũng có thể mỉm cười thanh thản rồi.
Máy bay cất cánh lên bầu trời cao vút, hòa vào nền đen điểm xuyết một vài vì tinh tú. Nhìn những ngôi sao trên trời, Chung Nhân bất giác liên tưởng đến đôi mắt Lộc Hàm. Một khắc trộm nghĩ, có lẽ ánh mắt cậu hết thảy còn đẹp hơn ngàn vạn vì tinh tú kia. Hiện tại phải li biệt rồi, không biết bao giờ mới có thể tái kiến, trong lòng một chút đau xót nhưng miệng vẫn cười thực mãn nguyện. Từ đầu đến cuối, đây là sự lựa chọn của y, vốn dĩ là y tự nguyện, không ai ép buộc cả.
''Lộc Hàm, tạm biệt em.''
Đeo tai nghe vào và chậm rãi nhắm mắt lại. Sau giấc ngủ này, máy bay sẽ đưa Chung Nhân tới một miền đất mới. Đi để lãng quên, và đi để từ bỏ tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả.
***
Phác Xán Liệt công tác đã về, Lộc Hàm cũng không muốn ngụ tại Phác gia lâu nữa nên quyết định rời đi. Cậu cũng không chọn ở với Trác Lâm mà chỉ thuê một nhà trọ bình thường, mở quán ăn nhỏ, thu nhập chắc cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Mặc cho Trác Lâm nhiều lần ngỏ ý muốn ở cùng với cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối. Hiện tại, đâu chỉ có hai anh em bọn họ, Lâm cũng có bạn trai, cũng đến tuổi phải xây dựng cuộc sống gia đình. Mà Lộc Hàm dường như sắp già đi, không thể làm phiền em gái mãi được. Cậu đã nghĩ thế nên quyết định tự mình lo liệu mọi chuyện, không để ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Trác Lâm.
Hôm nay, hai anh em ngồi tâm sự trong nhà trọ. Hình như Trác Lâm có dự định quay lại Mỹ vì bạn trai cô là người bên đó, dù sao thì con người cũng thích vươn đến những nơi có điều kiện sống tốt hơn.
''Ca, anh cùng em và Jone qua Mỹ định cư lâu dài nhé?''
Vừa đặt tách cà phê xuống, Trác Lâm vừa ngỏ ý mời chào. Lộc Hàm đương nhiên cũng sớm đoán biết được sự việc này, nên cũng có chuẩn bị sẵn.
Nhấp một ngụm cà phê, cậu khẽ lắc đầu.
''Không được đâu. Anh sinh ra đã định phải gắn bó với Trung Hoa. Còn có mộ mẹ, mỗi năm đều cần tu sửa thờ cúng, đâu thể để đó mà đi được. Em và Jone nếu thật lòng thương nhau, anh cũng không ngăn cấm. Anh sẽ thay mẹ và cha chứng nhận tình cảm của hai đứa trước Chúa...''
Trác Lâm nhìn người anh trai một lúc, liền vươn tay ra nắm lấy bàn tay đối phương, giọng có chút năn nỉ.
''Em không phải nhắc đến chuyện đó. Chỉ là hiện giờ anh đã 34 tuổi, không lâu nữa cũng già đi. Mà em lại định cư lâu dài bên Mỹ, em là lo lắng cho anh ở lại một mình thôi.''
Lộc Hàm bật cười thành tiếng, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Trác Lâm.
''Con bé ngốc này. Em là đang lo anh sẽ chết sớm sao?''
Cậu quen miệng đùa vui.
''Cứ yên tâm đi, anh đã quyết định rồi, sẽ chỉ ở đây thôi, không có chuyện gì đâu. Em mỗi năm đều có thể về chơi mà, lúc đó nhớ dắt cho anh vài đứa cháu về bầu bạn tuổi già nha.''
Trác Lâm vốn là một luật sư giỏi. Với biệt tài bào chữa và phân tích, cô lập tức nghĩ ra một lý do nữa khiến Lộc Hàm ở lại.
''Ca, có phải ca vẫn còn thương Ngô Thế Huân không?''
Bàn tay nắm chặt hơn, ánh mắt Lâm chính là đang mong đợi câu trả lời. Lộc Hàm nhìn cô em gái, cuối cùng lại đặt một câu hỏi ngược lại.
''Sao lại hỏi như thế?''
Trác Lâm dù không cần cậu trả lời rõ mồn một, nhưng qua giọng điệu cùng ánh mắt đã tố cáo tình cảm của Lộc Hàm.
''Hắn làm tổn thương ca ca, con người như hắn làm sao lại biết yêu được? Ca đừng thương hắn nữa, vứt bỏ tất cả đi, em không muốn thấy ca ca mình phải chịu đau khổ.''
Kì thực, Trác Lâm không phải là Lộc Hàm, đánh giá theo cách nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể hiểu toàn vẹn sự việc được. Loại tình yêu giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, đâu chỉ nói một tiếng bỏ mà xong.
''Sẽ không sao đâu.''
Lộc Hàm lắc đầu.
''Ca sẽ ở đây, sống cuộc sống của riêng mình thôi. Hắn cứ mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng không biết rằng Lộc Hàm thật sự vẫn còn tồn tại trên đời.''
Giọng càng lúc càng nhỏ.
Trác Lâm cuối cùng không chịu được nữa, ôm chầm lấy Lộc Hàm khóc nức nở.
''Ca, ngày mai em phải sang Mỹ luôn rồi. Em sẽ rất nhớ ca ca. Em không muốn rời xa ca ca...''
''Thôi nào, lớn chừng này tuổi rồi còn khóc nhè thì ra thể thống gì nữa!''
Lộc Hàm vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng Trác Lâm, giống như ngày nhỏ hay dỗ cô nín khóc.
''Jone sẽ thay ca ca chăm sóc cho em. Sang bên Mỹ rồi nhất định vẫn phải luôn vui vẻ, biết không? Đừng khóc nhiều như này nữa, lúc em khóc gương mặt xấu hẳn đi, nhăn nhúm như bà cụ vậy.''
Lộc Hàm đùa.
Trác Lâm đã thôi khóc, liền lấy trong túi áo khoác ra một thẻ tín dụng.
''Ca ca hãy dùng số tiền này mở rộng nhà hàng. Em không thể giúp được nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi...''
Biết Lộc Hàm sẽ từ chối nên trước khi cậu kịp hé môi, cô đã dùng lời chặn lại.
''Ca, người không được né tránh. Nếu ca ca chịu nhận món quà này của em, em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều đấy. Bởi vì ca ca đã từ chối không đi cùng em rồi, vậy nên quà này ca không được từ chối...''
Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng phải nhận.
Hôm đó, cả hai anh em tâm sự rất lâu. Đến rạng sáng, Jone tới đón Trác Lâm ra sân bay. Lúc nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, trong lòng Lộc Hàm lại nổi lên một con sóng lưu luyến.
''Trác Lâm, em nhất định phải hạnh phúc.''
Cậu vẫy tay chào tạm biệt. Qua kính cửa xe, Lộc Hàm còn trông thấy cô em gái của mình, qua đôi mắt cậu dường như hiện lên hình ảnh một Trác Lâm hồi nhỏ hay lẽo đẽo chạy theo mình, hay đòi ca ca cõng chạy vòng vòng khắp sân. Hồi đó, Trác Lâm luôn mong muốn sau này sẽ có một cô chị dâu để chơi cùng, Lộc Hàm cũng hứa sẽ cưới một cô dâu thực tốt để làm chị dâu của Lâm, làm con dâu ngoan hiền của mẹ. Bây giờ mọi chuyện đều khác, lời hứa ngày ấy không thể thực hiện được. Đã trưởng thành cả rồi. Trác Lâm tuy còn chút mít ướt, nhưng sớm thôi cũng sẽ lập gia đình. Lộc mẫu thì qua đời đã lâu, còn Lộc Hàm cũng qua cái tuổi thanh xuân đầy hoài bão, hiện tại mộng ước trong quá khứ đều đã lỡ cả rồi.
Bỏ đi thôi.
***
1 tháng sau...
Mặt trời từ từ nhô lên phía hừng đông, Lộc Hàm cũng thức dậy chuẩn bị nguyên liệu trước khi mở cửa nhà hàng. Quán đã khai trương được gần 1 tháng, lượng khách khứa ra vào rất đều, thậm chí có dấu hiệu ngày một tăng nhanh hơn. Một mình Lộc Hàm ''gánh'' cả quán xem chừng cũng mệt nên Biện Bạch Hiền nhàn rỗi thường xuyên đến phụ cùng. Phác Xán Liệt rất tâm lí, sáng nào cũng lái xe chở Bạch Hiền đi rồi mới tới công ti. Tuy rằng không thích bảo bối của mình ra ngoài va chạm, nhưng mà nhìn Tiểu Bạch thỏ vui vẻ như thế, anh lại không kiềm nổi lòng mà chiều chuộng cậu. Nhờ việc tiếp xúc đều đặn với bếp núc, tay nghề của Bạch Hiền cũng nâng lên trông thấy. Cậu từ chỗ chỉ biết nấu mì gói và luộc trứng, nay đã biết chế biến các món ăn cầu kì như cá hấp, gà đông cảo hầm, thịt kho tàu,... Mỗi ngày đều đòi nấu bữa tối cho Phác Xán Liệt ăn. Anh sau khi tan làm về nhà, chỉ cần thấy cục bông nhỏ cặm cụi nấu nướng trong bếp, nhìn thôi là mắt đã no rồi chứ chưa cần nói đến ăn. Hai người cứ ở bên nhau, yêu thương bình lặng mà hạnh phúc đến thế.
Nhiều khi nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt, Lộc Hàm lại không khỏi chạnh lòng. Giá mà...Cậu và Thế Huân có thể êm ấm như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng trên đời này không có thứ gọi là giá như.
***
Hôm nay là một ngày mưa thật lớn. Quán ăn ít khách, nên Lộc Hàm quyết định đóng cửa quán sớm để trở về nhà trọ. Ngoài đường bị mưa làm cho ướt nhẹp, cậu hòa vào dòng người xuôi ngược với những chiếc ô đủ màu sắc, bình tĩnh bước đi. Cậu không còn ghét mưa, nên không quá vội vàng, cứ như vậy, cảm nhận hơi ẩm ướt xung quanh không bận tâm mọi người đều đang vội vã né tránh. Những ngày mưa làm Lộc Hàm nhớ đến Thế Huân, nhớ đến kí ức cùng hắn, vui có, buồn có, có hạnh phúc, cũng có bất hạnh. Sau tất cả, hiện tại là những gì?
Lắc lắc đầu vài cái, cậu cố gắng gạt những suy nghĩ về Thế Huân ra khỏi đầu.
Đèn đường bắt đầu bật sáng, bóng tối lan tỏa. Lộc Hàm từ bước đi nhanh chuyển thành chạy, cậu vẫn giống như ngày trước, ghét và sợ bóng tối.
Lạch cạch...
Chậm rãi mở cửa nhà, mùi sách cũ lập tức ngập tràn cánh mũi. Cậu gần đây có sở thích sưu tập sách, dù không mấy khi đọc, nhưng không hiểu sao khi nhìn chúng cậu lại cảm thấy bớt cô đơn đi.
Căn nhà trọ đã cũ, khi mở cửa còn tạo tiếng kêu kèn kẹt. Bật công tắc đèn lên, tìm đại một cái khăn để lau đầu Lộc Hàm mới ra đóng cửa nhà.
Trước lúc cánh cửa khép lại, cậu còn kịp nhìn thấy một bóng người. Thoáng rùng mình một cái. Là ai theo dõi cậu, hay là...cậu nhìn lầm? Không đúng. Sự việc này đã diễn ra nhiều ngày liên tiếp rồi. Nhắc mới nhớ, mỗi lần trên đường từ quán ăn trở về nhà, Lộc Hàm đều cảm giác như có người đi theo sau mình. Vài ngày nay lúc trước khi đóng cửa,lần nào cậu cũng thấy có bóng người. Kì lạ, nếu là ăn trộm rình mò, thì đâu có kẻ nào lại đi trộm nhà một người không có của như cậu? Trong nhà cậu hiện tại ngoài sách cũ và mấy thứ như đồ gia dụng thì chẳng còn gì. Hơn nữa, tất cả đều là hàng rẻ tiền, có ăn trộm bán cũng không được bao nhiêu. Vậy thì, người theo dõi cậu còn mục đích nào khác?
Căng mắt nhìn ra ngoài con đường nhỏ dẫn vào sân cũng không thấy ai nữa. Đèn đường mờ ảo lại treo tít trên ngọn cây, bị lá che khuất gần hết, cũng chẳng chiếu sáng được nhiều. Lắc đầu vài cái, Lộc Hàm quyết định bỏ mặc tất cả, cậu khép cửa lại định đi lên gác. Bất chợt nghe tiếng chuông cửa reo lên.
Một hồi, cậu vẫn đứng lặng.
Hai hồi, vẫn phân vân.
Tối như này, cậu ở đây chẳng có người thân thích, à...là Bạch Hiền sao? Có lẽ thế.
Nhưng mà nếu là Bạch Hiền, nhất định sẽ gọi thật to lên, không chỉ bấm mãi chuông như vậy.
Chuông reo đến hồi thứ 3, Lộc Hàm vẫn lưỡng lự đứng trước cửa.
Hồi chuông thứ tư, người đó vẫn kiên nhẫn bấm.
''Ai vậy?''
Cuối cùng cậu vẫn quyết định lên tiếng hỏi. Mà người ngoài cửa không trả lời, lại bấm chuông một lần nữa.
Lộc Hàm suy nghĩ một lúc, nghĩ là lũ trẻ con hàng xóm hay đùa nên không mở cửa, quyết định đi lên gác. Cậu vừa đặt chân lên hai bậc cầu thang thì chuông lại vang lên. Bực mình nghĩ nếu không mở cửa, bọn trẻ sẽ đùa dai đến tối, nên cậu hậm hực đi xuống, miệng còn quát.
''Mấy đứa này sao lại đùa như thế, chú sẽ giận đó.''
Kì thực, chắc là não bộ không thông suốt rồi. Tối trời thế này, lại còn mưa rất to, làm gì có bọn trẻ nào được ra khỏi nhà đùa nghịch.
Và khi cánh cửa mở ra, bóng người cao lừng lững chắn trước khiến tim cậu suýt chút nữa ngừng đập. Là hắn, người đã lâu không gặp lại. Vẫn là vóc dáng cao lớn đó, vẫn gương mặt đẹp hoàn hảo, vẫn là người mà năm đó cậu thương.
''Em...có thể cho anh ngủ nhờ một đêm không? Trời mưa to quá.''
Lộc Hàm nhìn hắn một lượt, cuối cùng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc hắn ở ngoài ngỡ ngàng.
''Tiểu Hàm, mở cửa cho anh, anh muốn được nói chuyện với em...''
Ngô Thế Huân không ngừng đập cửa. Mà cậu ở trong nhà đã thất vọng ngồi thụp xuống. Gặp lại nhau quá đường đột. Sao hắn biết cậu còn sống? Sao hắn biết nơi cậu ở mà đến? Sao hắn không quên cậu đi?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu. Lộc Hàm đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cậu không muốn phải nghe giọng hắn, liền bịt tai lại chạy lên gác. Nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ đánh liều phá cửa, nên cậu xếp ghế thành hàng dài để ngăn chặn.
Vẫn là không thể hiểu nổi trái tim muốn gì, Lộc Hàm liền nghe theo lý trí. Lý trí bảo cậu trốn chạy, cậu trốn chạy. Lý chí bảo cậu bỏ mặc hắn, cậu bỏ mặc hắn.
Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, giống như tất cả cảm xúc trong lòng một khắc vỡ òa...
-------------
Gặp lại nhau rồi, còn một biến cố to đùng nữa :> chờ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top