Chap 1: Xuyên Không
"Bùm"
Tại một nơi nào đó bên trong một khu rừng nào đó mà tác giả của cũng không biết là ở đâu. Một khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra. Bụi khói gì đó bay mù mịt khắp nơi, rồi chúng cũng tan biến để lộ ra những xác chết nằm rải rác dưới đất. Rồi dần dần lộ ra một chàng trai. Là một chàng trai với vóc dáng tuyệt mỹ...
( Au: còn khuôn mặt thì hông biết à nha~ )
"Ha... cuối cùng cũng lộ diện rồi sao Luhan. Ta tưởng ngươi chết rồi chứ. Ta cứ tưởng sau khi cha mẹ ngươi chết rồi thì ngươi sẽ..."
"Phập" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cái tên đó đã bị một thứ gì đó bay ngang qua trái tim rồi từ từ gục ngã. Giống như...cây kim vậy.
"Đồ ngu"
Cậu trai đó sau khi giết hắn ta thì lập tức phun ra hai chữ này. Mà công nhận tên này rất ngu ( Au: vâng, rất ngu ạ ). Hắn ngu đến nỗi không biết rằng mình đang đối đầu với ai và đang làm gì. Hắn đã chạm đến hai người cậu yêu thương nhất mà còn muốn sống sao. Ha ! Đâu có dễ vậy chứ. Ai cho hắn động chạm đến họ. AI CHO CHỨ, CHẾT ĐI. Trong đầu cậu hiện giờ chính là cái suy nghĩ đó. Nhưng mà thôi, kệ đi, dù gì hắn cũng đã chết rồi. Mặc xác hắn. Vụ này cậu xử xong rồi. Dọn dẹp thôi....
Tức khắc cậu liền tiến lên phía trước, tay cậu cầm một trái bom. Đây không phải bom bình thường. Đây là bom của cậu chế tạo ra. Nó có tác dụng làm biến mất tất cả mọi thứ ở gần nó khi được kích hoạt. Và bây giờ nó chính thức được sử dụng. Cậu đang tính kích hoạt nó thì đột nhiên bệnh tim của cậu tái phát. Phải, cậu mắc bệnh về tim mạch và ngay lúc này nó lại lên cơn mới đau chứ. Haiz....
Đột nhiên quả bom trong tay cậu phát nổ, nó đã khiến tất cả mọi thứ biến mất và... ngay cả cậu cũng vậy.
*Ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây, bạn ơi...* à au thin nỗi. Au lộn. A ha ha ha
Cậu cứ nghĩ rằng mình đã chết nhưng đột nhiên có một ánh sáng kì lạ nào đó tiến thẳng vào mắt cậu làm cậu không kịp thích ứng. Nhắm mắt rồi mở mắt ra thì đập vào mắt cậu lại là một gương mặt góc cạnh, dù không muốn nhưng vẫn phải thuằ nhận rằng hắn rất là...ờ... đẹp....
Hắn đang... ớ.... nằm trên người cậu á? Hắn đang làm gì vậy chứ. Hôn à? Đệt....
Ngay lập tức cậu liền đẩy hắn ra, dùng sợi dây buộc áo ( thật ra thì au không biết cái đó người ta gọi là gì nên gọi đai hen ) trói hắn lại. Khốn kiếp, đã hôn cậu rồi còn muốn ăn đậu hủ sao. Cậu đâu có ngu a~
Hắn liền nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người. Giờ muốn sao đây, đã làm vợ người ta rồi còn bày đặt làm cao à. Nhưng... làm sao cậu ta có thể trói anh chứ, anh chính là vua của một nước, mà đã là vua thì tất nhiên phải rất là mạnh không thì làm sao có thể làm vua chứ. Thật không ngờ anh lại có thể thua một thằng nhóc 13 tuổi. Xem ra phải luyện tập lại rồi, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn làm mặt lạnh. Nói :
" Ngươi dám đánh ta, còn dám trói ta. Xem khi ta thoát ra sẽ trừng trị ngươi như thế nào. Trừng trị cả gia phả ngươi như thế nào. " Bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên ghế khoanh tay lạnh lùng nhìn anh - không ai khác đó chính là Lộc Hàm. Còn nam nhân bị trói nằm trên giường kia là ai thì mọi người tự biết nhá...
Người nhà sao? Ta còn người nhà sao? Rõ ràng cha và mẹ đã... Nhưng thôi kệ. Mà ở đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây. Cậu nhớ hình như cậu đang ở một khu rừng mà. Cậu phải điều tra lại mới được. Cậu thầm suy nghĩ.
"Ngươi muốn làm gì ? "
Lộc Hàm tuy có hơi mất cảnh giác một chút nhưng ngay lập tức liền khôi phục, cậu nhếch mép cười khinh. Bị khống chế vậy rồi còn mạnh miệng như vậy sao ?
"Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết ? "
Đã không trả lời còn dám hỏi lại, đã vậy còn hỏi bằng thái độ khinh người. Rõ là không coi cậu ra gì đây mà. Ngay lập tức cậu liền hỏi lại :
"Muốn giết họ sao ? "
"Phải"
"Vậy...tùy ngươi"
Ha, cuối cùng thì ngươi...cái gì cơ ?
Tùy ngươi. Tên nhóc này chẳng lẽ không lo cho người nhà của nhóc hay sao ???
"Ngươi..."
Anh bàng hoàng nhìn cậu. Thằng nhóc này có lẽ máu lạnh hơn cả anh rồi. Có lẽ...anh đã xem thường cậu rồi.
"Ta làm sao ? "
"Nếu ngươi đã muốn họ chết như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. "
Cậu không nói gì cả, bọn họ chắc chắn chẳng phải là người thân thật sự của cậu đâu, bởi cậu biết những vết thương trên người cậu là của bọn họ gây ra. Phải, từ khi tỉnh dậy cậu đã cảm thấy cả người đau nhức, chi chít vết thương. Nhưng với cái sức mạnh to lớn trong con người cậu thì mấy vết thương này chỉ là muỗi thôi. Và còn một điều quan trọng nữa. Cậu có hai kí ức. Một của Luhan, một của Lộc Hàm. Cậu rất biết ơn Hàm đã cho cậu một sinh mạng thứ hai. Cậu nhất định sẽ trả thù cho Hàm. Cậu sẽ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Mà thôi, quay lại vấn đề chính đi. Sau khi hắn nói xong thì cậu chỉ quay lưng đi rồi đột nhiên biến mất. Trước khi đi còn để lại một câu :
"Ngươi không giết sạch bọn chúng, ta sẽ giết ngươi. "
Thỏa mãn rồi nhé, tại ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nói chung là tới thứ hai au mới có nhà để viết truyện. Au phải đi thành phố một chuyến a~
Au sợ ở đó k có wifi á, sợ k đăg đc nên bữa nay đăng sớm. Còn tuần trước au k đăng là tại có lí do riêng nên mới không đăng. Xin lỗi mọi người nhiều. Và... vote và theo dõi au đi, pờ ly...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top