CHƯƠNG 17: Người Đầu Tiên Đi Với Em Đến Đó Phải Là Humin Chứ !!
Hôm nay đã là cuối tuần. Sau sự kiện lần trước cả hai cũng sớm làm lành. Chỉ là... Tên Park Humin nào đó vẫn còn hụt hẫng chuyện Seong Je là người đầu tiên cùng Na Baek Jin đến cô nhi viện, nơi anh được nuôi lớn.
Quay lại khoảng thời gian Na Baek Jin bị Park Humin hỏi cung. Chúng ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng không thể nào ngờ tới.
Trưa hôm đó. Na Baek Jin nằm giữa phòng khách, tay chóng đầu căng mắt xem chiếc tivi nhỏ còn nhiễu sóng đôi chút mà chiếu thông tin thời sự. Chiếc áo phông trắng trên người anh theo đường cong hơi hở ra chút eo cùng chiếc bụng vẫn còn múi. Quần đùi đen chán nản theo Na Baek Jin.
Tiếng bước chân lộp cộp trên sàn nhà cũ kĩ bước ra. Park Humin cầm trên tay một dĩa táo gọt sẵn. Giọng nói hồ hởi gọi anh.
"Baek Jin ơi, ăn táo này. Humin gọt sẵn cho em hết rồi." Đặt dĩa táo xuống, đập vào mắt Park Humin là chiếc eo thon cùng múi bụng vẫn rõ rệt đang hở ra sau lớp áo trắng kia. Bản thân khẽ nuốt nước bọt, cậu đành mở màn hình điện thoại lên ngắm đỡ.
Ít ra thì hình ảnh trong màn hình cậu vẫn là ảnh Na Baek Jin khoe múi được đăng rầm rộ trên mạng vào hôm cậu và anh chia tay giận dỗi. Ờm thì, để bữa nào dụ dỗ Na Baek Jin cho xem hàng thật vậy. Park Humin thầm nghĩ.
"Ừm ! Ừm !" Na Baek Jin lười biếng ngồi dậy, bàn tay sẵn tiện chớp lấy một miếng táo bỏ vào miệng mà nhai.
Nhìn anh ăn ngon lành như vậy khiến cậu vui vẻ.
"Mà nè. Na Baek Jin, hổm em về cô nhi viện sao lại dắt Seong Je theo vậy. Anh cứ thắc mắc hoài mà nay mới dám hỏi."
Nghe người yêu hỏi, không biết vì lí do gì mà Na Baek Jin cứng người. Đôi mắt khẽ đảo xuống đánh trống lảng. Nhưng nhanh chóng bị Park Humin bắt bài.
"Trả lời Humin."
"Ờ... Ờm... Tại... Thật ra... Seong Je là người đầu tiên tôi dẫn đến cô nhi viện.. ờm... Để... Sau này có làm lành, chọc tức cậu." Baek Jin trả lời một cách lấp bấp. Nhìn một chó một mèo lấp ló ở cửa phòng, anh khẽ ra hiệu cầu cứu. Vậy mà bọn nó vào phòng đẩy cửa cái rầm coi như không nghe.
Còn Park Humin lại bị hoá đá. "Ừ ! Kế hoạch của em thành công rồi Na Baek Jin ạ" Park Humin ghen ghật. Cậu không chịu cái cảnh người đầu tiên ra mắt với người mà Na Baek Jin coi là người thân không phải Park Humin ta đây.
"Nè Baek Jin... Bây giờ em nói ai là người đi cùng em đến đó Humin cũng tin. Chỉ cần không phải Seong Je thôi là anh tin hết..." Park Humin vẫn còn đơ ra. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa.
Thấy Park Humin như này, trong đầu Na Baek Jin bỗng loé lên một suy nghĩ. Anh nhếch môi tính toán rồi nói.
"Mà, tôi thấy Seong Je là người đầu tiên cũng xứng đáng mà. Người quan tâm lo lắng cho tôi từ hồi cấp 3 đến giờ cũng chỉ mỗi Seong Je, sau khi trận chiến với cậu cũng chỉ mỗi Seong Je tìm tôi bằng mọi cách thức. Đáng lẽ tôi phải đưa cậu ấy đến.... Đó sớm hơn... Baku ?" Nhìn lại người yêu mình. Anh mới phát hiện Park Humin đã ủ rũ ngồi úp mặt trong góc, cả người vẫn còn ngồi lắc lư buồn hiu khiến anh bật cười.
"Nè Park Humin. Cậu sao vậy ?"
"Biết vậy ngày xưa ôm hun em thay vì đánh nhau thì tốt biết mấy..." Park Humin khẽ bĩu môi nói nhỏ.
"Park Humin ?"
"Không - không có gì... Anh vào nấu cơm đây..." Nói rồi Park Humin đứng lên. Dáng đi rõ khom xuống đầy sự hiu quạnh.
Cả bữa trưa hôm đó Na Baek Jin đứng lấp ló bên ngoài, nhìn Park Humin làm thức ăn trong bếp mà anh nuốt ực vài cái. Hình như... Giỡn hơi quá đà rồi...
Nhìn con d.ao trên tay Park Humin chặt xuống không một chút do dự, thẳng thắng và có chút... Hằng hộc. Con cá đã nằm trên thớt một cách mãn nguyện chờ chuyển kiếp, vì nó biết. Giờ mà dãy chỉ có búa vào đầu.
Nhìn trái trứng vừa được tách lòng đỏ ra liền bị cậu vứt vào sọt rác không thèm để lại tận dụng. Bàn tay anh ôm chặt bức tường hơi báu lại run run. Thôi thì ra phòng coi Shin cậu bé bút chì vẫn hơn là đứng đó.
Đến bữa ăn, anh cẩn thận ngồi vào ghế. Tay cầm đũa mà run run nhìn Park Humin.
Park Humin thì im lặng, sự im lặng đến đáng sợ khiến anh như đang niệm. Vậy đó chứ miếng trứng tròn xoe cùng dăm ba miếng xúc xích hình trái tim còn được tương ớt xịt lên viết tên Na Baek Jin lại gọn gàng nằm trên dĩa anh mà không một chút hư hại. Nhìn lại dĩa của Park Humin... Nào là cháy khét, nào là chưa chín còn chút đỏ đỏ.
Anh nghiến răng, môi hơi mím lại. Nhìn Park Humin gấp từng miếng bỏ vào miệng khiến Na Baek Jin xót không để đâu cho hết.
Rồi chợt một suy nghĩ trong đầu anh lại loé sáng nữa.
"Nè Park Humin. Ờm... Ví dụ thôi nha, nếu tôi mà có thai được thì sao ? Rồi lúc đi sinh thì cậu nghĩ như nào ?"
"Thôi. Sinh con đau lắm. Em mà lỡ có nhất quyết sinh, trong lúc sinh em mà hét một cái Humin nhét nó vào lại cho em hết đau."
"Phụt...- thật à ?" Na Baek Jin cười khúc khích, mu bàn tay cũng đưa lên che miệng.
"Ừm ! Mà thôi. Lỡ mà thiệt, Humin cũng không muốn có con. Chứ không nó dành mất Baek Jin của Min mất..." Park Humin bĩu môi lén lút nhìn Na Baek Jin.
Anh ở đó, nụ cười trên môi hoàn hảo đến mức khiến Park Humin say đắm. Na Baek Jin nhóm người hôn nhẹ lên má Park Humin.
"Xin lỗi Humin nha. Nào rảnh tôi và cậu cùng đến cô nhi viện. Coi như tôi ra mắt người yêu đi ha." Na Baek Jin cười tươi. Đôi mắt ánh lên sự kiêu sa.
Cũng chẳng biết nụ cười ấy hút hồn Park Humin như nào. Chỉ là gáy anh bỗng chốc bị kéo lại, hai môi chạm nhau...
Thớt thịt đỏ của Park Humin nhẹ nhàng lướt qua hàm răng trắng nõn đang nghiến lại kia. Đôi mắt khẽ mở nhìn mắt người nọ chỉ có thể nhắm nghiền thu mình về sau. Càng lúc càng thụt người lại, Park Humin lại được đà tiến tới. Chiếc gáy nhỏ của Na Baek Jin nhanh chóng hằng lên dấu tay của cậu.
Nhận thấy Na Baek Jin vẫn nghiến chặt răng, tuyệt nhiên không thể để cậu tiến vào trong. Thấy được sự quyết tâm của Na Baek Jin. Park Humin đương nhiên không vừa lòng, cậu cắn môi dưới anh, ngấu nghiến nó đến khi mùi tanh của m.á.u lan ra cũng là lúc Na Baek Jin bất giác hét lên để người còn lại toại nguyện tiến vào trong.
"A..."
Chiếc lưỡi hồng hào ấy không ngại ngần nhanh chóng quấn lấy thớt thịt đỏ đang cứng đờ ra mà run run. Park Humin khẽ nhìn Na Baek Jin đang nghiền mắt, vài giọt mồ hôi nhỏ trải dọc từ thái dương xuống.
"Baek Jin đang run... Nhìn... Cưng..." Park Humin nghĩ, bàn tay đô con càng siết chiếc gáy nhỏ kia lại.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như rắn đang giao phối. Hai đôi môi liên tục chập chờn vờn vã nhau, những sợi chỉ bạc chậm rãi bám lên những chiếc lưỡi, kéo ra rồi lại tắt đi. Để lại tiếng "nhóp nhép" cùng âm thanh ám muội phát ra.
"Hộc... Hộc..." Na Baek Jin được Park Humin thả ra, anh cúi đầu đưa tay che miệng ho vài cái.
Sợi chỉ bạc đứt lìa chỉ còn chút ươn ướt ở cánh môi khiến Park Humin lưu luyến, nhưng nhìn lại người yêu mình đang khó khăn hít thở thì cũng đành thôi.
Hóp từng ngụm oxi quý giá. Gương mặt thì đỏ lên, những vệt hồng hồng xuất hiện trên đầu mũi những gò má trắng nõn đang run rẩy bị người kia dòm ngó.
"Hẹ hẹ, môi Na Baek Jin dễ thương. Humin thích nó nhất." Park Humin cười tươi rối, nhưng Na Baek Jin có cảm giác gì đó... Không lành khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Park Humin. Anh có một linh tính nhỏ đang mách bảo... "Hãy cẩn thận"
"Tên đi.ê.n..." Na Baek Jin khẽ mắng thầm, cúi gầm mặt che giấu đi khuông mặt còn chưa hết đỏ kia.
"Hè hè. Ai da, tự nhiên anh hết giận chuyện khi nảy rồi. Ăn đi mèo lười, lát nữa mình ra công viên chơi ha ? Nay em nghỉ mà." Park Humin gấp một miếng cá bỏ vào bát anh. Nhìn thớt cá được tước xương ra đầy tinh tế mà Na Baek Jin cũng mắt nhắm mắt mở ăn luôn.
Anh thầm nghĩ "Kệ đi... Dù gì, mình cũng thích hôn."
Nhưng mà chợt nhớ ra gì đó, Na Baek Jin đưa ngón cái lên chạm vào môi dưới ....
Rát... Rát... RÁT QUÁ !!! TÊN KH.Ố.N NHÀ PARK !
Chiều đó ở công viên nhỏ. Cậu từ xa chạy lại với hai chai nước suối còn mát lạnh. Giọng nói hớn hở.
"Na Baek Jin ơi !! Anh mua nước về rồi nè."
Vừa dứt câu Na Na vội vàng bịt mỏ cậu, chiếc khẩu trang đen cùng cái nón kết trên mái tóc bồng bềnh của Na Baek Jin càng khép lại che đi gương mặt anh.
Anh bực bội khẽ gằng giọng nói nhỏ.
"Cậu muốn để cho người ta biết diễn viên Na Baek Jin đang ở đây và hẹn hò cùng bạn trai là báo chí Park Humin ah ? Tính cho hai đứa ch.et đói chung hay gì ?"
"Ấy ... Anh xin lỗi..."
"Bó tay. Đúng là cái tên iq 99 !"
Na Baek Jin bực mình giật lấy chai nước trên tay cậu mà mở nắp. Khẽ quay lại ghế ngồi mà uống.
" Nèe ! Em học nó ở đâu vậy hả."
"Từ Go Tak đó, ai biết cậu iq 99 làm gì. Còn chẳng tròn nổi 100."
"Em...- Xí ! Em đừng tưởng em là học bá thì em..."
"Thì sao ? Tôi thì sao ? Anh muốn gì ? Tính đánh nhau hả ?"
Na Baek Jin nói lại, ngay lập tức người kia bị cấm mic lẫn cấm chat. Ừ, biết trả lời gì giờ, hồi đó còn trẻ trâu dám quánh lộn quánh lạo. Chứ giờ có dám đâu, Park Humin này thương Na Baek Jin còn không hết, dũng cảm đâu ra mà dám đánh.
"Muốn đánh thì gọi Sieun ra đây luôn. Lần này tôi đánh cho cậu ngất luôn, khỏi lấy sức đứng dậy gì nữa." Na Baek Jin. Ừ thì dù chuyện trôi qua lâu rồi, nhưng mà được đà anh lôi ra lại coi như trả thù. Ngày xưa mà đánh cho nó nhắm mắt luôn là được pha cân 2 rồi, phe mình cũng thắng nữa.
"Hứ. Anh không thèm !! Cũng ngày xưa do em tối ngày nhắm vào anh đấy thôi."
"Đừng có mà được đà lấn tới. Cái tên iq 99 !"
"Em - đồ học bá...- ủa ch.ế.t cha, nhược điểm của em là gì vậy, anh thấy toàn ưu điểm à."
"..." Na Baek Jin im lặng, môi khẽ cong lên mà cười. Biết sao giờ, trách thì chỉ đành trách người yêu anh quá khờ khạo mà thôi. Simp lỏ là đây mà...
Anh đưa tay kéo Park Humin ngồi xuống kế bên mình. Đôi tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống mà đùa.
"Không có nhược điểm đâu tên ng.ố.c ạ ! Nghe này Park Humin, tôi không có nhược điểm đâu. Chỉ có điểm yếu thôi."
"Vậy điểm yếu của em là gì ?"
"Là cậu."
Park Humin chợt khựng lại, đôi mắt nhanh chóng lung linh nhìn anh đang ngại ngùng quay đi. Ánh hoàng hôn nhè nhẹ soi vào gương mặt kiêu sa trước mắt. Một Na Baek Jin cao lớn. Không cần một cây dù nào chở che cho mình... Nhưng lại cần Park Humin chở che.
Cậu cười khúc khích ôm chặt Na Baek Jin trong vòng tay. Nhưng rồi một suy nghĩ nhỏ len lỏi trong tâm trí cậu.
"Có cách nào... Giữ em bên cạnh mãi mãi được không ? Na Baek Jin... Không thể để em rời khỏi anh nửa bước được." Park Humin thầm nghĩ.
"Diễn viên Na Baek Jin được phát hiện đang hẹn hò với một chàng trai lạ ở công viên. Điều kì lạ rằng chàng trai ấy không phải là diễn viên XXX như trên hợp báo đã công chiếu. Nghi vấn hiện tại, chàng trai mà diễn viên Na Baek Jin đang hẹn hò có thể là báo chí Park Humin ? Liệu có phải sự thật ?" Tiếng các dây thông tin đang rầm rộ lan truyền trên mạng xã hội khiến anh đau đầu.
"Lần này chet chắc rồi." Na Baek Jin nheo mày khó thở. Vừa dứt câu, bên phía công ty đã gọi anh cùng các số điện thoại của những nhãn hàng Na Baek Jin đang hợp tác.
Dạ, chuyện là tính cho chương này H. Nhưng mà tui nghĩ lại, tui cho ăn chay hết. Qua ngoại truyện cho mấy bồ ăn thịt sau...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top