Trùm trường

Kwon Soonyoung, hay còn gọi là Hổ điên - một cái tên từng khiến bao thế hệ học sinh trường Sebong phải rợn tóc gáy khi nghe tới.

Cậu mang gương mặt tròn trịa, hai mắt hí cười tít, đôi má núng nính như bánh mochi, và nụ cười luôn rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Thế nhưng đừng để vẻ ngoài đáng yêu đó đánh lừa - đằng sau giao diện hamster quốc dân là một trong những kẻ cầm đầu khét tiếng nhất trong lịch sử học đường Sebong.

Không ai biết chính xác từ khi nào Soonyoung trở thành trùm trường. Có người bảo cậu gây chuyện từ cấp hai, có người lại đồn đại rằng chỉ sau một trận solo với một đàn anh trường A mà thắng áp đảo, Soonyoung được tôn lên làm thủ lĩnh của hội Sebong như một huyền thoại.

Cậu không bao giờ tự nhận mình là kẻ cầm đầu, nhưng ai cũng hiểu: nếu muốn nhúng tay vào chuyện gì, chỉ cần một cái gật đầu của Soonyoung, là cả một đám sẵn sàng dốc toàn lực mà lao vào.

Và như bao giai thoại đều có hồi kết, một ngày đẹp trời nọ, Soonyoung rơi vào cú ngã lịch sử. Cũng không hẳn là ngã, mà là bị quật. Bởi chính những người anh trong nhà - những người mà chẳng cần phải làm trùm trường cũng có thể giã lũ côn đồ ra bã.

--------------------------------------------

Hôm đó, sau một tuần lên kế hoạch, Soonyoung và băng Sebong đã ấn định một trận hỗn chiến có quy mô lớn chưa từng có: Sebong sẽ cùng lúc đấu với ba trường lân cận - A, B, và C.

Địa điểm được lựa chọn là một bãi đất trống dưới gầm cầu nơi ngoại ô. Giờ hẹn: 5 giờ chiều thứ Bảy. Thời tiết lý tưởng, không mưa, không nắng gắt. Một ngày hoàn hảo để... gây chuyện.

Jihoon - bạn cùng lớp của Soonyoung - thành viên bất đắc dĩ của cái băng nhóm "dở người" và cũng là người duy nhất còn giữ được lý trí, đã cố hết sức can ngăn:

- Ông điên rồi hả? Ba trường đó không phải dạng vừa đâu! Lỡ có chuyện gì thì...

Soonyoung chỉ nhún vai, cười khẩy như nhân vật phản diện trong manga:

- Yên tâm đi bạn nhỏ. Tớ có kế hoạch hết rồi.

Jihoon bặm môi, biết mình không lay được cái đầu bướng bỉnh kia. Cuối cùng, cậu lặng lẽ chụp lại tin nhắn trong nhóm chat, gửi thẳng cho Jeonghan - một trong ba anh lớn đang ở nhà.

--------------------------------------------

Cả đêm thứ Sáu, Jeonghan, Jisoo và Seungcheol họp kín trong phòng. Jeonghan vạch kế hoạch, Jisoo chuẩn bị loa phát âm thanh còi cảnh sát để hù dọa, còn Seungcheol... chỉ đơn giản là nắm chặt tay, khởi động cổ tay như chuẩn bị thi đấu MMA.

--------------------------------------------

5 giờ chiều hôm sau, bãi đất trống trở nên náo nhiệt như một phim trường. Hơn sáu mươi học sinh từ bốn trường tụ tập, đứng thành từng nhóm, ánh mắt nảy lửa.

Bên trái là tụi trường A, bên phải trường B, còn trường C đứng giữa, giơ gậy bóng chày lên trời hô:

"MỘT TRẬN PHÂN CHIA THIÊN HẠ!"

Trường Sebong tiến vào từ phía chân cầu, vẫn còn mặc nguyên áo vest đen đồng phục. Cả đám dạt ra, Hổ điên bước vào tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo, thái độ thản nhiên như đang đi dạo công viên.

Soonyoung hất hàm, đôi mắt long lanh như con thỏ đang lên cơn máu chiến.

- Anh em, lao lên!!

Và rồi - "WEEEEEOOOO WEEEEEOOOO!!" - một âm thanh chói tai vang lên, y như còi cảnh sát thật sự.

Tụi học sinh hoảng loạn như ong vỡ tổ, để đầu cưỡi cổ nhau mà chạy. Có đứa hét toáng, có đứa vứt gậy mà phóng đi, có đứa trượt té dài trên bãi cỏ.

Soonyoung cũng hoảng hồn, quay đầu định chuồn thì...

Bộp!

Cậu đâm sầm vào một dáng người quen thuộc đang đứng chặn trước mặt. Mái tóc đen, vai rộng, ánh mắt như rìu bổ: Choi Seungcheol - đại ca trưởng nhà Sebong.

- Chạy đi đâu đó, hả đại ca? - Giọng trầm lạnh lẽo. Nụ cười không cười. Đôi mắt ánh lên sát khí. Và chiếc tay vươn ra như thần chết kéo hồn.

Choi Seungcheol. Mặt lạnh như tiền, giọng nói đanh thép:

- Đi về. Ngay.

Soonyoung mở miệng định giải thích, nhưng ánh mắt của Seungcheol khiến cậu đột nhiên... quên mất mình định nói gì.

--------------------------------------------

Soonyoung bị tóm về không khác gì bao gạo ướt - vừa ướt nước mắt, vừa nặng tội trạng. Chân vẫn còn lấm bùn đất, áo xộc xệch, đầu tóc rối như ổ quạ, nhưng điều đáng sợ nhất là Seungcheol đang nắm cổ áo lôi đi không cần dùng nhiều sức.

Cửa nhà mở ra, không gian quen thuộc nhưng giờ như địa ngục. Chưa kịp thay dép, Soonyoung đã bị tống thẳng vào phòng khách.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Soonyoung lập tức quỳ gối, hai tay giơ lên đầu.

Jeonghan và Jisoo đứng khoanh tay dựa tường, ánh mắt sắc lẹm.

- Được lắm, Kwon Soonyoung. - Seungcheol ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, mặt lạnh như tiền trước cơn lạm phát. - Muốn nói gì không?

Soonyoung ngẩng đầu, cố lôi ra cái mặt "em chỉ là một con hamster bé ngoan" đã từng lừa được không ít thầy cô:

- Em... chỉ là hóng chuyện thôi. Em... Em không có đánh ai hết! Em chỉ tới đứng... cho đẹp đội hình.

- Đứng thôi? - Jisoo cười khẩy. - Thế mấy cái vụ đạp cửa phòng lab trường B, vẽ graffiti lên xe giáo viên trường A, hay  quậy tung căng tin trường C là ai làm? Ma chắc?

Jihoon bước ra, đặt một xấp giấy in xuống bàn - toàn là tin nhắn, hình ảnh, và cả đoạn chat hẹn "công nghệ var".

- Tớ xin lỗi, nhưng mà... Soonyoung...

Chưa kịp để Soonyoung tiêu hóa hết sự thật, Wonwoo tiến đến đặt xấp bài kiểm tra đỏ chói lên bàn.

27 điểm Toán. 31 điểm Anh. 20 điểm Khoa học. À, có cái 15 Văn nữa, được vẽ rất nhiều hình trái tim phía dưới và một đống bản kiểm điểm chưa kí.

- Mày học hành như thế này mà còn đi đánh nhau à? - Jeonghan nhìn thấy tờ kiểm tra mà đầu óc quay cuồng. - Còn quay cóp bài nữa đúng không?

Jun từ bếp vọng ra:

- Bài văn nó nộp giống hệt của em đấy.

Không còn đường lui. Soonyoung cúi đầu, mím môi, không nói nên lời.

"Các đồng chí, không ngờ chúng mày lại phản bội tao... Tôi đúng là trùm trường khổ nhất thế gian mà..."

Soonyoung giờ như cái cây nhỏ bị bão quật gãy. Cậu quay nhìn quanh, ánh mắt khẩn cầu cứu rỗi, nhưng không một ai trong phòng có ý định tha thứ.

Seungcheol cuối cùng đứng lên.

Anh đi về phía tủ, mở ra.

Một cây roi mây xuất hiện, đầu gõ nhẹ vào tay, phát ra tiếng "tách tách" quen thuộc.

- Được rồi...

Anh nói, mắt không nhìn Soonyoung, chỉ nhìn xuống sàn như đang suy nghĩ về định mệnh trớ trêu của một người anh cả.

- ...Vậy thì xử một lần hết tội. Khỏi bào chữa. Nằm xuống trước khi anh đến ba.

Soonyoung vẫn quỳ đó, hai tay giơ lên đầu như chờ sấm sét giáng xuống. Không khí trong phòng đặc quánh như nước mắm để ba năm, chỉ chờ cái "một" đầu tiên là mọi thứ bùng nổ.

- Một.

Seungcheol lên tiếng, giọng đều và thấp.

Soonyoung lập tức bò lăn ra sàn, tự động nằm úp, hai tay ôm gối, bày ra một tư thế siêu sinh tồn của con hamster đã biết mệnh trời.

Căn phòng chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ.

Soonyoung vẫn nằm úp, chân co lại, cố gồng người nhưng mông lại cứ giật nhẹ như kiểu đang "linh cảm được tương lai". Trái với sự im lặng như lò áp suất sắp nổ của Seungcheol, thì bé trùm trường lại thở hồng hộc như sắp leo đèo.

- Anh à... - Soonyoung lết mắt nhìn ra phía sau, giọng run rẩy như trăn trối. - Anh ơi... em... thấy em nên đi tắm trước... cho sạch sẽ... rồi hẵng...

- Không cần. - Giọng Seungcheol sắc như lưỡi dao lột vỏ ớt. - Roi sạch. Đủ rồi.

- ...! - Soonyoung nuốt nước bọt, nói lí nhí như con muỗi ngủ gật. - Em... hóng thật mà anh...

Chát!

Phát roi đầu tiên, bất ngờ như một cú sét giữa trưa. Rơi trúng chỗ giữa mông, chính xác, vừa phải nhưng đủ để Soonyoung thót cả người.

- Này thì hóng!

- AAAAÁÁÁÁÁÁÁÁ MẸ ƠIIIIIIIII!! EM CHƯA SẴN SÀNGGGGGG!!!

Seungcheol không thèm đáp. Anh cầm roi, gõ gõ lên lòng bàn tay mình. Đều. Kiên nhẫn. Lạnh lùng.

- Không sẵn sàng là chuyện của mày. Lôi theo tụi nhỏ, có đứa bị xây xát, bị gọi phụ huynh, bị hạ hạnh kiểm... là chuyện của ai? HẢ?

Chát!

- ÁAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A ANH ƠIIIIIIII EM BIẾT SAI RỒI TRỜI ĐẤT ƠI MẸ ƠIIIIII!!!

Seungcheol không thèm trả lời. Anh cầm roi, quét nhẹ mông cậu lần nữa - kiểu thăm dò - rồi hạ phát tiếp theo.

Chát!

- AAÁÁÁÁÁÁ!!! EM LẠY ANH!!!!! THA CHO EM VỚI ANH CHOI SEUNGCHEOL ƠIIIIIIII!!!

Jeonghan đứng khoanh tay ngoài cửa, nghiêng đầu:

- Nó đang xưng tội theo phong cách linh miêu rừng rú hay gì vậy?

- EM BIẾT SAI RỒI EM THẬT SỰ BIẾT RỒI!! Anh dừng lại đi mà mông em là để ngồi học mà áàaaAAÁÁÁ!!!

Chát!

- Thế học được cái gì? - Seungcheol hỏi lạnh tanh. - Điểm kiểm tra đâu? Bài luận của Jun sao mày chép y chang? Tụ họp đánh nhau làm băng nhóm nữa?

- ...Em có lý do!!! Em... em phải bảo vệ tụi nó chứ!!!

Câu trả lời không được thức thời cho lắm.

CHÁT!

- Bảo vệ tụi nó bằng cách kéo cả đám đi đánh nhau? - Seungcheol cúi xuống, giọng trầm và sắc. - Bảo vệ là dạy tụi nó tránh rắc rối. Không phải đẩy đầu tụi nó vô đồn công an.

Chát! Chát! Chát!

- AAAÁÁÁ EM SAI!!! ANH ƠI EM SAI RỒI!!! AAAÁÁÁÁ! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!! HUHUHUHUUU!

- Học cái gì tử tế không học. Đi làm đầu gấu đánh nhau thì hay ho chỗ nào hả?!

Chát! Chát! Chát!

ÁÁÁÁ!!! KHÔNG KHÔNG EM BIẾT RỒI!!! EM BIẾT LỖI RỒI MÀ ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! ANH ƠI THA CHO EM!!!

- Tha à? Đi đánh nhau có biết nghĩ đến người ở nhà không mà xin tha?! Nói còn chối đây đẩy ra cơ mà!!

Chát! Chát! Chát!

- OAAAAA!!! Huhu... ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!!! AAAAAA!! MẸ ƠI MÔNG CON KHÔNG XỨNG ĐÁNG BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY!!!

Soonyoung lật người, ôm mông, nước mắt nước mũi lèm nhèm:

- Đừng đánh nữa... Em... Anh mà còn đánh...

Cậu vùng dậy, chạy tán loạn như hamster gặp mèo, toan lao ra cửa.

- Đi đi!

Seungcheol không cần đuổi, chỉ nói gọn:

- Bước ra khỏi cửa thì đừng quay lại nữa.

Soonyoung khựng lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi...

- Em sai rồi!!! ĐỪNG ĐUỔI EM RA NGOÀI MÀAAAAAA!!!

Cậu lật đật chạy ngược vô như một con chuột bạch, tự động nằm úp xuống, vén áo lên, đưa mông ra.

- Anh đánh tiếp đi ạ. Em chịu. Em ngoan. Em là học sinh biết điều. Em không dám nữa.

Chát! Chát! Chát!

Ba roi liên tiếp. Mỗi roi đánh xuống, là Soonyoung la hét long trời lở đất.

- AAAAAA! EM XIN LỖI!!!! EM KHÔNG DÁM CHẠY NỮA ĐÂU!! EM SAI RỒI MÀ ANH ƠI!!!

Chát!

- Sai ở đâu?

- AAAAAA! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÁNH NHAU!!!

Chát!

- Không được?

- Lôi người khác theo!! Aaaaa huhu...

Chát!

- Rồi gì nữa?

- EM SẼ HỌC HÀNH TỬ TẾ!!

Chát!

- AAAAAAA!... Gì... gì nữa ạ?

"Chát!"

- KHÔNG LÀM TRÙM TRƯỜNG NỮA!

- V-Vâng...

Soonyoung run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Đến khi không gào lên được nữa, cậu chỉ nằm sấp, tay vẫn giơ lên mà run từng chặp. Phần mông tê dại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu không còn sức chống đỡ.

Lúc ấy Seungcheol mới thở dài, hạ roi xuống đất, giọng trầm hơn:

- Thôi. Vậy đủ rồi. Mai, tám giờ sáng, đi xuống viết bản kiểm điểm. Viết sai một chữ, đánh lại.

Một câu thôi. Như đánh sập toàn bộ lớp mặt nạ hamster biết giả điên của Soonyoung. Cậu nằm im re, mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe, miệng lí nhí:

- Vâng... Em xin lỗi... Em xin lỗi anh...

--------------------------------------------

Jeonghan và Jisoo  thương tình đưa con "mèo hoang" về phòng dưỡng thương. Jisoo cẩn thận bôi thuốc, xoa nhẹ lên vết bầm tím, còn Jeonghan thì ngồi bên giường, vẫn còn bực tức nhưng giọng đã dịu hơn.

- Học lực dạo này xuống dữ lắm đấy. Em định thi đại học hay thi đi bụi vậy?

- Em không học đâu. - Soonyoung rầu rĩ. Em học dở, thi kiểu gì cũng rớt. Với lại, em nghĩ làm người tốt không nhất thiết phải học giỏi.

Bụp!

Jeonghan lập tức bật dậy, định vơ cái gối ném thẳng vào mặt Soonyoung, miệng gào lên:

- Tao chưa đánh mày thêm trận nữa là mừng rồi đó! Mày mà không học thì mày định làm gì hả? Ra đường làm trùm nữa à?!

Jisoo phải vội giữ Jeonghan lại, vỗ vai trấn an:

- Được rồi, từ từ. Nó mới ăn roi xong mà. Để từ từ tính.

Soonyoung chỉ biết trùm chăn kín đầu, lẩm bẩm:

- Anh Jisoo cứu em...

Jihoon, Wonwoo và Jun từ trên lầu ló đầu xuống, nhìn cảnh tượng mà ngán ngẩm lắc đầu. 

Soonyoung nằm sấp trên giường, hai cái gối chồng lên nhau kê dưới bụng để đỡ... đúng vùng bị thương. Mặt vùi trong cái chăn màu xám tro, trùm trường giờ đây là một cục hamster bị đánh mất tự trọng, bị phản bội, và còn bị tổn thương lòng tin sâu sắc.

Cửa phòng khẽ mở. Lọt vào là ba cái đầu tò mò thập thò: Jun, Wonwoo, Jihoon.

- Ê... còn sống không? - Jun thì thầm.

- Im đi. Nó còn thở mà. - Wonwoo đẩy cửa nhẹ hơn.

Jihoon bước vào cuối cùng, tay cầm một túi thuốc mỡ. Lại gần, cậu nhỏ giọng, dịu dàng hiếm thấy:

- Soonyoung à... tớ mang thuốc dưỡng thương tới nè.

Soonyoung lật nửa người lại, mắt nhòe nước nhưng giọng vẫn rất... "phẫn nộ chính trị":

- Tao không muốn nhìn mặt tụi mày. Nhất là cậu đó, Lee Jihoon. Tụi mày phản bội tao. Tao bị tẩn vì tụi mày đấy.

Jihoon thở dài. Vẫn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng đang căng cứng:

- ...Tớ chỉ sợ cậu có chuyện gì. Cậu lao đầu vào mấy vụ đánh nhau, tớ ngăn không được, chẳng lẽ tớ để cậu bị bắt luôn à?

Jun ngồi xuống mép giường, gãi đầu.

- Thật ra, bọn tao cũng suýt bị mấy ổng tẩn vì tội bao che mấy lần trước rồi á. Không phải chỉ mình mày lãnh đâu.

Wonwoo khoanh tay đứng kế bên, phán câu chốt hạ:

- Thử nghĩ đi. Nếu là mày, mày cũng chọn bảo vệ cái mông mày trước thôi. Mông ai cũng quý cả.

Soonyoung hé mắt nhìn cả ba, mũi phồng phồng, rõ là cảm động mà vẫn ngoan cố mắng thêm vài câu.

- Lũ bạn tồi. Đặc biệt là mày đó, Jeon Wonwoo. Bao nhiêu lần tao cứu mày, bây giờ tới phiên tao thì mày bỏ rơi. Xử tao không thương tiếc luôn.

Wonwoo nhún vai. 

- Vì mày đâu có bị doạ đâu. Tao đang học thì bị tóm cổ về nhà vì chuyện có mày đó. Trùm trường gì gào như heo chọc tiết?

Jun bật cười thành tiếng, ngả ra ghế:

- Trời đất ơi, cái đoạn mày la ''MẸ ƠI MÔNG CON KHÔNG ĐÁNG BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY'' là highlight đó. Tao ở dưới bếp nghe mà mém sặc canh.

Jihoon cười rúc rích, vừa xoa thuốc vào mông bạn vừa nói nhỏ:

- Trùm trường mà. Phải kêu to lên cho thiên hạ biết mình... yếu đuối chứ.

Soonyoung giãy nhẹ:

- Này Jihoon! Đừng có bôi mạnh! Cậu muốn tớ mất mông luôn à?!

Jun chọc tiếp:

- Mất mông thì bớt quậy. Biết đâu học hành khấm khá hơn?

- Ê, không có nhu cầu nha.

Không khí trong phòng dần ấm lại, như cái chăn Soonyoung đang cuộn lấy. Sự giận dỗi tan dần, thay bằng tiếng cười khúc khích, tiếng bạn bè ồn ào như mọi khi. Nhưng lần này, cậu cảm nhận rõ hơn - sau lớp cười đùa, là lo lắng thật, là bảo vệ thật, là thương nhau thật.

Soonyoung vẫn mặt mày nhăn nhó, nhưng khi Jihoon bôi thuốc xong, cậu rúc vào chăn rồi thì thầm:

- ...Cảm ơn.

Jun thả thính ngay:

- Ơ kìa, được trùm trường cảm ơn là chắc mai mốt tao lên thiên đường luôn á.

Wonwoo cười nhạt:

- Chắc lên vì bị anh Seungcheol đánh tơi tả chứ thiên đường gì.

Cả ba cười vang.

Soonyoung nằm lặng. Mông vẫn đau. Nhưng tim thì... dịu lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top