CHƯƠNG XIX: GIẬN DỖI
Mặc dù nói rõ với anh hai muốn phạt thì cô sẽ hảo hảo thỉnh phạt, nhưng mấy ngày nay có vẻ anh ta đều không đá động gì đến cô, nếu có vô tình chạm mặt cũng coi nhau như không khí mà lướt qua. Minh Hoàng vì một roi của bác hai mà đi lại tập tễnh hết hai ngày, cũng được bác hai ôm ấp xin lỗi đủ điều, nhưng nhóc chẳng bao giờ thấy bác hai và mẹ nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu lấy lệ. Ngay cả lúc ngồi bàn ăn, đúng nghĩa "có anh không có em", Gia Bảo toàn đặt đồ ăn ngoài mang lên phòng ăn, hôm nào bận quá thì uống nước nhịn đói. Cô cũng chẳng rỗi hơi thuyết phục anh hai ăn uống gì, vì cơ bản là vẫn còn cảm thấy rất ủy khuất, thế là anh ta thích sao cô mặc kệ, không buồn quản. Thoắt một cái, một tuần lễ trôi qua, đã đến ngày cô chuẩn bị đến công ty nhận công việc mới. Phòng của cô là phòng thiết kế, nằm ngay tầng sát với tầng của giám đốc nhất! Nếu theo lời đồn thấp thoáng nghe được từ những đồng nghiệp mới, Minh Vũ chỉ mới luân chuyển thứ tự phòng của các phòng ban trong công ty cách đây vài ngày. Theo đúng trật tự cũ, phòng của cô phải ở tầng 3, chứ không phải tầng 9 như hiện tại đâu! Tình thế này muốn tránh cũng chẳng được rồi.
- Gia Tuệ, em đem dự án này lên phòng tổng giám đốc giùm chị nhé! - là nhân viên mới, chuyện bị sai vặt là hết sức bình thường. Cô ngồi trong phòng, thiết kế thì ít mà chạy việc vặt thì nhiều, đa số toàn là "giao hàng nhanh" hoặc "nhân viên pha chế". Thôi thì đành chịu, chân ướt chân ráo vào công ty, người ta lại có thâm niên hơn mình, có người còn là sếp của mình, bảo gì làm nấy chứ sao dám cãi? Giờ nói cô lên nộp dự án cho cậu thì cũng phải cắn răng làm thôi chứ biết sao được. Cô hồi hộp bước vào thang máy bấm lên tầng 10, có mỗi một tầng, thang máy chạy vèo một cái đã đến nơi, vậy mà cô bần thần mãi không bước ra, cánh cửa mở ra mở vào đến 3 lần cô mới chịu ra khỏi cái thang đó, nhìn vòng vòng xem phòng của cậu ở vị trí nào. Quả nhiên tổng giám đốc có khác, bên ngoài còn có bàn làm việc riêng của thư ký nữa chứ. Cơ mà cô thư ký này bóng dáng quen quen nha, gặp ở đâu rồi chăng? Cô hít một hơi thật sâu mới dám bước đến, giọng nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi, tôi muốn gặp tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc đang bận, chi bằng cô chờ... - thư ký của cậu vừa ngẩng mặt lên, cả hai đã được một phen hốt hoảng. Hóa ra sao cứ bảo người thư ký này lại quen thuộc đến thế: là cô bạn thân một thời của cô chứ đâu. Nhưng kể từ những năm cuối cấp ba, đầu đại học, mối quan hệ sớm đã rạn nứt từ lâu rồi. Thời gian đó cậu cũng tỏ ý không thích, cắt đứt quan hệ với nó. Giờ thì sao? Nó lại làm thư ký của cậu. Ha, kịch hay đấy.
- Đã lâu không gặp. - Gia Tuệ nói một cách cứng ngắc, vẻ mặt lạnh tanh khác hẳn với sự nhu thuận ban nãy, ngay cả Kiều Trang còn phải ngạc nhiên. Dường như cô đã mất hết tình cảm bạn bè với nó, nếu không đã không thể trở mặt nhanh như vậy. Gặp lại trong sự gượng gạo, nó cũng chỉ có thể hơi lảng tránh ánh mắt của cô mà đáp một câu:
- Đã lâu không gặp. - rồi nó nhìn điện thoại một chút - Anh ấy nói mày cứ vào tự nhiên.
Cô không buồn nói cảm ơn, trực tiếp gõ cửa bước vào. Minh Vũ đang ngồi luôn tay ký một loạt văn kiện, đống giấy tờ chất đống cạnh cậu, hình như còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Cô chẳng nói một lời, đặt văn kiện lên bàn cậu, rồi xoay người toan rời đi. Cậu cũng không có ý định giữ cô lại, gật đầu ưng thuận, tiếp tục quay cuồng với công việc. Gia Tuệ hơi thất vọng, một chút thôi, rằng cậu của trưởng thành đã khác hẳn thời còn niên thiếu. Hồi đó chẳng có công việc nào có thể khiến cậu rời mắt khỏi cô, cuối cùng thì bây giờ cũng có rồi. Nhưng kèm với nguyên do đó, còn một lý do rất khó mở lời khác, đó là việc nó đang làm quái gì ở đây? Sao cậu lại tuyển nó vào công ty? Cậu không thể một đêm đã quên việc nó thuê người vu khống cô gian lận hồi thi tuyển sinh đại học được chứ? Khi đó may là phòng thi có camera, hơn nữa nó làm việc không khéo để bị lộ, chứ nếu không giờ này cô đã bị mang tiếng xấu cả đời rửa không sạch rồi! Cậu càng không thể quên việc nó đã không từ mọi thủ đoạn để câu dẫn cậu, tìm mọi cách để cậu rơi vào vòng tay của nó. Trí nhớ của cậu vốn rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều, lý gì cô nhớ mà cậu đã như quên đi rồi? Cô ấm ức bước ra khỏi phòng, đang đứng chờ thang máy, cô thấy một bàn tay khá rụt rè đặt lên vai cô. Dù đã rất lâu, nhưng tới giờ mỗi lần ở gần nó chừng mấy cm là cô lại gai người, bây giờ cũng không phải ngoại lệ:
- Cô muốn gì? - Gia Tuệ bực tức đối diện với người bạn thân năm xưa của mình. Thật không hiểu loại người này mặt dày đến cỡ nào mà còn dám xuất hiện trước mặt cô không biết.
- Không có, chỉ là...tao mừng vì mày đã về. - nó nói, cố nở một nụ cười thân thiện. Đáp lại nó là một cái nhếch môi không mấy thiện chí.
- Tôi mới thấy điều đó thật khó tin. Không phải cô muốn tôi đi luôn càng tốt sao?
- Tao không có ý đó!
- Vậy chứ ý cô là gì? - Gia Tuệ nhận ra một số nhân viên đã bắt đầu tò mò ngó nghiêng hai người, cô quay gót định bỏ đi, chưa kịp thực hiện ý định, nó không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu làm cô điên tiết.
- Tao mừng vì mày đã về. Minh Vũ...anh ấy đã rất suy sụp khi không có mày.
Gia Tuệ nghiến rang ken két, nổi sùng ngay lập tức. Cô không cần ai phải nhắc chuyện cậu suy sụp như thế nào - chẳng phải cô cũng thế sao, ai mà không suy sụp cơ chứ! Trước kia chính nó muốn hai cô cậu chia tay, chính nó muốn làm kẻ thứ ba. Vậy mà giờ thời thế thay đổi, kẻ đạo đức giả này lại còn bày đặt ra vẻ quan tâm đến cảm xúc của cậu, quan tâm đến tình yêu của cậu, thật nực cười.
- Chà, cô quan tâm tổng giám đốc đến thế cơ à? - câu này Gia Tuệ cố ý nhấn nhá, cố tình châm một ngòi nổ cho những nhân viên khác xì xầm thị phi. Đương lúc Kiều Trang còn đang ngớ ra, cô bồi thêm - Yêu tổng giám đốc sao?
Cùng với câu nói này là một loạt tiếng kêu đầy kinh ngạc của mọi người, ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó, ít nhiều cũng làm cô hả hê đôi chút. Chỉ là cô không ngờ, nó không những không quê độ lủi đi như cô nghĩ, ngược lại là một vẻ mặt giận dữ, oan ức.
- Mày nói cái gì thế? Tao nói anh ấy nhớ mày, chẳng lẽ là sai? Chuyện giữa chúng ta đã qua lâu lắm rồi, tao cũng đã xin lỗi nhiều lần, mày không buông, không tha thứ được sao?
- Cô...thật đê tiện. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô? - Gia Tuệ quắc mắt, mọi chuyện năm xưa như những khúc củi, châm ngọn lửa bực dọc trong cô cháy bùng lên. Làm sao tha thứ được người "bạn thân" đi dụ dỗ bạn trai của mình? Làm sao tha thứ được người đã bẫy mình, vu khống cho mình? Làm sao tha thứ được, người trước nay luôn có ý muốn nên đôi với người cô yêu? Dù cậu có nên đôi với người khác, cô vẫn sẽ làm hết khả năng để chắc chằn "người khác" đó không phải là nó!
- Mày nghe tao giải thích đã... - nó bất chợt nắm tay cô, đương lúc cô quá ngán ngẩm hất mạnh tay nó ra, hơi bất cẩn làm Kiều Trang té mạnh xuống sàn, vừa lúc cậu đi ra khỏi phòng, hình như định nhờ nó điều gì đó. Ai dè vừa ra khỏi phòng, đã thấy nó sõng soài trên nền nhà, cô thì mím môi mím lợi lộ hẳn vẻ tức tối ra ngoài, xung quanh còn có đám đông bu đen bu đỏ. Thấy tổng giám đốc bước ra, mọi người ai nấy đều giải tán cả, khu sinh hoạt chung trống trơn chỉ còn lại ba người. Nó lật đật đứng dậy, cúi đầu - Tôi không sao. Xin lỗi, tổng giám đốc.
Trái ngược với thái độ của nó, cô hừ lạnh một cái, nói một câu chẳng hiểu vô tình hay cố ý:
- Tổng giám đốc gì giờ này nữa? Gọi "anh yêu" đi là vừa rồi.
- Em làm loạn đủ chưa? - Minh Vũ quả thực một chữ không thể nghe trôi, lập tức nghiêm mặt lạnh giọng xuống. Một câu hỏi ngắn của cậu đủ làm cô theo quán tính được rèn luyện từ nhỏ mà im lặng. Cậu hỏi han nó một chút giữa thái độ khá khinh bỉ của cô, được một lúc cậu quay sang cô, khẩu khí nguy hiểm quen thuộc vang lên - Vào phòng anh.
Cô miễn cưỡng theo cậu vào phòng, trong khi cậu dập cửa không thể không thương tiếc hơn. Gia Tuệ không nghĩ mới đi làm có vài giờ đã phải "chầu" trong phòng giám đốc thế này rồi, hình như con người cô cứ về tới đất Hà thành là gây rối hay sao ấy. Ngày trước học, làm thực tập viên ở Mỹ đâu có vấn đề gì đâu, mọi thứ trôi qua cực kỳ bình yên, mới quay lại cố hương đã thấy toàn song với gió. Rõ nhọ. Minh Vũ dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc, hơi tựa lưng vào đó nhìn cô đầy nộ khí:
- Anh có cần nhắc em là hôm nay mới là buổi đầu tiên em làm ở đây không?
- Không.
- Đang nói chuyện với ai thế hả?! - cậu lớn tiếng nhắc nhở khiến cô cảm thấy hơi ấm ức. Vì một đứa như thế nổi cáu với cô, cậu có còn là Ryu cô quen không vậy? Cô đáp lại cậu, cố ý nhấn thật mạnh ba chữ cuối:
- Dạ không, thưa TỔNG GIÁM ĐỐC.
Nói rồi cô quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu. Gia Tuệ chỉ có thể loáng thoáng thấy cậu tiến vào ngăn bàn, lôi ra thứ gì đó, rồi tiến lại gần cô. Thứ tiếp theo cô cảm nhận được, là phía sau hạ thể chợt cảm thấy rất rát, có một âm thanh rất chát chúa vang lên. Mất một lúc cô mới ý thức được hoàn toàn diễn biến đang xảy ra...trên tay cậu, là cây thước gỗ huyền thoại hồi trước.
CHÁT!
- F***!!! Anh điên à! - cô hét toáng lên, vội giấu cặp mông vừa mới ăn một thước của mình đi, hai tay khẽ xoa. Chậc, mông vẫn chưa khỏi hẳn, ăn trọn một thước như thế không đau mới lạ. Cậu nghe "lời hay ý đẹp" phát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô không khỏi cười lạnh một tiếng. Đi Mỹ cô học được bao nhiêu kiến thức cậu không biết, nhưng thái độ này, thực sự cần chỉnh đốn rồi đó!
- Ngày xưa bị phạt bao nhiêu lần tội chửi thề, đến giờ vẫn chưa chừa? - cô im bặt, lo xoa mông sau câu nói đó. Thực chất cũng chẳng biết phải đối đáp ra sao nữa. Cái miệng ngu ngốc này, lúc cần nhất thì cứ câm như hến ấy! Bao nhiêu lý lẽ bình thường tuôn ra dữ lắm luôn, giờ thì tự nhiên quên sạch. Thấy cô nhu thuận hơn một chút, cậu dịu lại ít nhiều, cây thước kia cũng đã từ từ hạ xuống. - Thái độ của em là gì vậy hả? Mới vừa đến không phải nên hoàn thuận với mọi người chút sao, chưa gì đã đi sinh sự vậy?
- Tôi thích đấy, anh cấm được chắc?
CHÁT! Ưm...
- Nói chuyện cho đàng hoàng, nếu em không muốn no roi. - cậu cầm chặt cây thước, không hẳn mất bình tĩnh nhưng đủ để cô hiểu đừng nên chọc giận cậu thêm. Và...cô đích thị là đang muốn cậu tức đến nổ đầu đây.
- Tôi dạ thưa anh không chịu, nói trống không anh không chịu. Cuối cùng thì anh muốn cái gì ở tôi?
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- Đừng để lớn bằng này rồi vẫn khiến anh dùng biện pháp mạnh với em. - cậu liên tiếp xuống ba roi, đương nhiên lực đánh đã chẳng còn là của cậu nhóc mười mấy tuổi đầu năm xưa rồi: mạnh hơn, chắc chắn hơn...đau hơn nữa. Cô vì cho rằng cậu thích thú giương mắt nhìn nó ám luyến với cậu mà đâm ra bực bội, bướng bỉnh, thế nên cậu càng đánh chỉ càng khiến cô hăng máu hơn. Gia Tuệ cứ im lìm lìm, môi bặm lại tỏ rõ không phục. Minh Vũ đến bó tay với cô, rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? - Sao? Bị đánh oan lắm hả?
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! A.....
Một tiếng rên cực kỳ nhỏ vang lên, Minh Vũ dừng tay, cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô gái đang sắp mếu máo đến nơi. Ừ thì mấy roi vừa rồi xuống tay không nhẹ, với người mới vừa bị đòn thảm cách đây cả tuần thì chắc là đau đi.
- Vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?
- Tôi...không sai. - cô vừa nói vừa thở hổn hển - Anh...đã đánh...đủ chưa?
- Em nói cái gì?
- Tôi nói...tôi không sai. Anh đã đánh đủ chưa? Hả giận chưa? - cô khó khăn nặn ra một nụ cười khiêu khích. Những tưởng Minh Vũ sẽ nóng máu như khi xưa, khéo còn trói cô lại đánh thêm mấy thước, nhưng không. Đôi mắt cậu mở to đến khó tin, rồi một cái lắc đầu khe khẽ; cậu cất thước, tay lãnh cảm chỉ thẳng về phía cửa:
- Ra ngoài.
Gia Tuệ chợt cảm thấy có lỗi. Nói cậu đánh để hả giận, xem như cô hơi quá đáng rồi. Dù với khoảng cách xa xôi giữa hai người bây giờ, cậu vung thước đánh cô cũng hơi...kỳ lạ, nhưng xét ra vì trong cậu, cô vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ sinh ra để cậu yêu thương và dạy dỗ, vậy mà cô lại buộc tội cậu như thế. Vốn dĩ chưa một lần nào cậu phạt cô để hả giận, cậu chưa bao giờ phạt cô vô cớ, tại sao trong cơn bực tức lại có thể thốt lên một câu buộc tội vô tình như thế? Cô chần chừ, chân vừa muốn bước tới, vừa không. Quả là tiến thoái lưỡng nan, giờ thì giải quyết sao cho ổn thỏa đây? Lại nghĩ đến cái con người ngoài kia...trời ạ, thật bực mình chết mất! Thế gian này thật lắm kẻ mặt dày, dày hơn cả băng ở Nam Cực luôn ấy chứ. Cậu nhìn thái độ không dứt khoát của cô, đành tự tay mở toang cánh cửa phòng làm việc:
- Ra ngoài!
"Đừng đi...đừng đi" Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng cô lại dứt khoát bước thẳng ra khỏi phòng, không nói không rằng, cứ như vậy đi vào thang máy, bấm nút, quay trở lại phòng làm việc của mình. Cả buổi hôm đó, cô không tập trung gì được. Bản vẽ trước mặt càng vẽ càng sai, xóa đến mòn trang giấy vẫn chưa ổn. Chưa kể còn liên tục bị làm phiền, cô đến phát cáu đi được. Ngày đầu tiên đi làm, về đến nhà cô mệt đến mức không thể đón Minh Hoàng, chỉ còn cách nhờ anh trai. Hết bị anh hai giận đến bị cậu giận, cuộc sống này thật phiền toái quá đi.
Đi làm được hơn một tháng, cô dần quen với tiến độ làm việc của công ty. Ngày ngày bị quay mòng mòng với hết bản vẽ này đến dự án khác, riết rồi cũng không làm khó được cô nữa. Có điều, đã mấy lần Minh Vũ đích thân xuống bộ phận thiết kế của cô trực tiếp chỉ đạo, giám sát; nhưng bao lần như một, cậu chính là không bao giờ muốn chủ động giáp mặt cô lấy một lần. Nhiều lúc trưởng phòng giao cho cô dự án, muốn cô trực tiếp bàn thảo với cậu, nhưng lần nào cô bước vào phòng cậu, Minh Vũ đều lạnh nhạt, thậm chí không muốn tiếp cô. Kiều Trang có vẻ như vẫn tìm cách nói chuyện với cô, nhưng cô né nó hơn né tà. Nếu như cậu thực sự giận cô, thì cũng là lỗi của nó hết hơn phân nửa, hừ! Có điều dạo này nó ít đến công ty hơn hẳn, muốn tìm người cà khịa cũng không có, thôi thì coi như nhổ được cái gai khỏi mắt.
Hôm nay, cô tiếp tục bị sai lên văn phòng tổng giám đốc lấy giấy tờ, và hôm nay thư ký cũng không phải là nó. Lạ thật, nghỉ liên tục ba ngày rồi. Cô giơ tay định gõ cửa, chợt nghe thấy giọng nói của cậu phát ra từ phòng chờ bên cạnh. Tò mò, cô rón rén nhón chân, tiến sát đến gần cánh cửa khép hờ để...nghe lén! Chữ được chữ mất, nhưng vẫn nghe được khá rõ. Bên trong, cậu cười đầy hoan lạc, khác hẳn khi đứng trước mặt cô:
- Vậy sao? May quá, đứa bé không sao là tốt rồi. - cô há hốc mồm ngạc nhiên...đứa bé? Đứa bé nào? Lại ghé đầu vào sát hơn một tỷ tí, đầu dây bên kia dường như lại nói gì đó, cậu khẽ cười một tiếng - Được rồi, anh nói cô ấy nghỉ nốt tuần này đi, dù sao cũng lỡ nghỉ ba ngày rồi.
Cô lờ mờ đoán già đoán non, người nghỉ ba ngày nay..."what??! Là con nhỏ đó sao?" Đến lúc này thì Gia Tuệ không còn nắm bắt được câu chuyện nữa. Kiều Trang...có con rồi sao? Nó đang mang thai?
- Em biết rồi, chiều nay xong việc sẽ đến chỗ cô ấy. Anh nói Trang nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng cả hai mẹ con. – cậu đứng dậy, tiếng giày đánh vào sàn nghe lộp cộp, nhưng cô lại quá hăng say hóng chuyện mà không nhận ra - Vậy nhé, nói cô ấy đợi chút, chiều nay em sẽ mua món gì ngon ngon tẩm bổ cho hai mẹ con. – tiếng giày tiến lại sát ngay sau cánh cửa – Thì đó là gia đình của em mà!
Cô ngồi thụp xuống sàn, đống giấy tờ hoà cùng chút nước mắt rơi lã chã. Gia đình của cậu? Nó là gia đình của cậu rồi sao? Cậu đã có con với nó sao? Vậy những điều cậu nói, những việc cậu làm, những lời hứa và những lời tự sự trong suốt thời gian vừa qua, tất cả...đều là dối trá sao? Cậu nói chuyện xong bước ra khỏi phòng, thấy Gia Tuệ tay bưng mặt khóc chợt giật mình. Cô đứng ở đây bao lâu rồi? Ai đã làm cô khóc? Cậu lo lắng, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Minh Vũ giơ tay định đỡ cô dậy, nhưng chỉ chớm chạm vào, cô đã thô bạo hất tay cậu ra, nhìn cậu đầy nước mắt căm phẫn. Cậu lấy làm khó hiểu, một thoáng ngơ ngẩn liền quỳ xuống bên cô, quan sát. Cô tức giận, quát:
- Anh nhìn đủ chưa?
- Em lại giận dỗi cái gì thế?
- Anh quan tâm làm gì? Đi mà quan tâm vợ anh ấy!
- Vợ anh? - cậu gãi gãi đầu, không hiểu cô nói gì. Cậu còn trẻ mà, vợ con gì tầm này? Hơn nữa, nói vợ cậu không phải là đang tự nói cô của tương lai sao?
- Ha ha, anh còn giả nai được nữa à? Trần Minh Vũ, tôi không ngờ anh một ngày lại có thể trở nên đê tiện đến thế!
- Megumi, cuối cùng thì em đang lải nhải linh tinh cái gì thế hả? - ơ hay, cô bị áp lực công việc nên tâm tính bất thường à? Tự nhiên lao vào khóc rồi còn chửi cậu đê tiện, vô lý hết sức! Hay là, cô nghe được chuyện kia? Minh Vũ chợt không nhịn được, cười đến sặc sụa. Cô thấy cậu đến nước này còn cười cợt, đương nhiên là điên tiết lên rồi. Cô chao đảo đứng lên, trong khi cậu hơi áy náy vì hình như đã lỡ làm cô "quê" nên nhín cơn cười đang ùn ùn kéo đến, giữ chặt tay cô. – Em nghe anh nói đã!
- Anh còn gì để nói sao? Anh định tiếp tục bao biện nữa sao? Định nói lời yêu tôi sao? Miệng nói yêu tôi, thân xác anh thì đã dâng cho ai rồi!?
- Em hiểu nhầm rồi đó!
- Hiểu nhầm? Rành rành miệng anh nói ra, tôi hiểu nhầm chỗ nào chứ?
- Chị Trang có con, không phải với anh, là với anh Hạo cơ mà!
- Cái...cái gì cơ? – cô lắp bắp. Anh Hạo? Anh trai cậu á? Từ khi nào mà nó và anh lại nên duyên vậy? Không phải trước kia anh từng từ mặt nó một thời gian rồi ư?
- Ừ, hai người đó mới đính hôn rồi, năm sau đám cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top