Phần 49
Triệu Duệ Thần có hẹn với Mã Điền ăn sáng nên đã đến trung tâm nghiên cứu từ rất sớm. Lúc cậu trở về còn cầm theo một phần cho anh Fergus.
Trời sáng nay thật đẹp.
Từng áng mây lơ lửng trên bầu trời cao xanh, trong trẻo. Mưa đã tan đi rồi, cuối tuần này sẽ có rất nhiều người muốn đi chơi đây.
Duệ Thần ngẫm nghĩ như vậy rồi bước ra nhanh qua hành lang dài của tầng tài chính.
Việc đốc thúc thu hồi công nợ diễn ra suôn sẻ, Mã Điền còn ngoài dự kiến lập công lớn. Thế nên hai người bạn này rất có tinh thần hẹn nhau cuối tuần ra ngoài đi chơi một bữa.
Còn chưa nghĩ đầu đuôi xong xuôi thì Duệ Thần đã thấy Fergus đang ở bàn thư ký từ trước. Cậu bước qua, giao bữa sáng cho anh rồi vui vẻ chào hỏi.
Tinh thần Nghiêm Thanh Viễn hôm nay có vẻ tốt hơn chút, anh trò chuyện đôi ba câu rồi lấy ra cho Duệ Thần cà phê mình vừa mua. Sau cùng, anh còn không quên nhắc tới người từng được mình dìu dắt kia.
"Mã Điền lần này lập công lớn. Tuy không thể trực tiếp biểu dương nhưng anh đã xin ý kiến giám đốc thưởng cho cậu ấy một khoản nhỏ. Nhớ bảo tiểu Mã trưa nay đến gặp anh."
Fergus để tài liệu trên bàn qua một bên, rồi sắp xếp vài đồ dùng thường ngày của mình.
"Sắp tới anh sẽ đi giám sát việc tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của chi nhánh. Thời gian khoảng giữa tuần sau."
Fergus lật giở lịch trên bàn rồi nói tiếp.
"Công việc ở đây toàn bộ giao lại cho em. Phải nhớ…"
Ngay khi Nghiêm Thanh Viễn đang định nói ra lời đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần với Duệ Thần trong lúc đẩy hồ sơ trên bàn qua thì đã nghe cậu nghiêm nghị nói cùng mình.
"Hành sự cẩn trọng. Tuyệt đối phải cảnh giác với phòng kỹ thuật."
Fergus coi như gật gù hài lòng. Lần sóng gió vừa rồi, nếu không phải anh có kinh nghiệm đối phó từ trước rồi lật ngược được thế cờ thì tầng tài chính đã lao đao theo rồi. Nghiêm trọng nhất chính là phải bỏ tiền túi ra trước, những chuyện khác tính sau.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người lần này chịu thiệt không phải Duệ Thần, Thanh Viễn hay giám đốc Tống thì việc bù tiền này sẽ rơi trúng vào cái vị đứng đầu phòng kỹ thuật kia.
Fergus ngứa mắt thư ký phòng kỹ thuật đã lâu. Lật ngược thế cờ đã đành, còn cố ý làm cho tới cùng. Anh không tin cậu ta giờ đây còn có thể ung dung tự tại, rảnh rỗi thời gian mà đi trêu chọc mình được.
Thư ký Nghiêm đã dốc sức xuống tay thì đừng mong dễ dàng sống sót.
—
Đúng như dự kiến của Fergus. Hôm trước, khi giám đốc phòng kỹ thuật đang kiểm tra thông số đo đạc của chiếc máy lớn trước mình thì tin tức từ tầng tài chính cũng vừa tới.
Vị giám đốc này dường như đã lường trước được mọi việc, cũng chỉ ung dung quẳng lại bản báo cáo cho thư ký của mình mà nói.
"Lấy tiền bù vào thôi."
Số tiền này đương nhiên là do thư ký phòng kỹ thuật tự gánh.
"Tôi đã nhắc cậu rồi. Thư ký Nghiêm không phải người nên chọc vào."
Người cầm bản báo cáo chỉ thở dài một tiếng. Nhìn qua số tiền ghi bên trên rồi tính toán đến bạc đầu. Con số này cũng không nhỏ mà.
Nếu Nghiêm Thanh Viễn không lật lại được thế cờ thì giờ đây cũng sẽ thảm như cậu vậy.
Giám đốc phòng kỹ thuật nhìn qua số liệu đo đạc, đánh giá lại tình trạng máy thêm lần nữa rồi nói với thư ký của mình.
"Cho người chuyển về phòng nghiên cứu đi. Hoàn tất công tác sửa chữa rồi."
Thấy cậu thư ký nọ vẫn còn thẫn thờ nhìn danh sách vật tư phải mua, vị giám đốc này lại không có chút "lương tâm" nào mà cười một cái trêu chọc.
"Sớm mua đồ về. Tôi còn phải bảo trì máy móc của phòng nghiên cứu."
"Việc công không thể chậm trễ."
Thư ký của anh hít sâu một hơi rồi gật gật đầu đáp lại.
"Tôi biết rồi. Biết rồi."
"Trong tuần sau sẽ có đầy đủ vật tư theo đúng tiến độ."
Vị giám đốc phòng kỹ thuật khoanh tay đứng một góc, ánh mắt anh nhìn nghiêng qua phía cậu thư ký vẫn còn đang vò tóc vò tai kia.
"Vậy chủ nhật này gặp?"
Thư ký của anh như nhớ ra điều gì mà ấn chặt vào thân bút đang cầm trên tay. Ý cười trong mắt giám đốc rõ như thế cậu còn không nhìn thấy sao.
"Chủ nhật gặp."
Thua cược chính là cảm giác này!
Thật là tức quá mà.
….
Giám đốc phòng kỹ thuật nhếch mày nhìn cậu thư ký nọ một cái trước khi rời bước.
Xem ánh nắng dịu nhẹ này đi. Không đến chỗ nào đó thú vị mà thư giãn thì quá là uổng phí mà.
—
Giữa giờ sáng, hầu hết mọi người đã qua lại quanh văn phòng tìm chút bánh trái nâng cao tinh thần trước giờ trưa.
Fergus không có nhiều thời gian như vậy. Đây là thời gian khu vực này bận rộn nhất. Dù anh, Duệ Thần hay giám đốc thì đều khó lòng rời khỏi chỗ làm việc.
Cố gắng không tăng ca trễ đã giới hạn rồi.
Điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn tới.
Nghiêm Thanh Viễn chỉ nhìn lướt qua tên người nọ rồi tiếp tục thao tác trên máy tính của mình.
Nhưng việc này không dừng lại đó. Người nọ chỉ gửi thêm một tin nữa rồi thôi, còn những người khác thì đồng loạt gửi tin qua điện thoại anh.
Fergus nhíu mày, đây không phải đều là anh em nhà nội của Blade sao?
Hôm nay lại có thời gian quan tâm đến anh như vậy. Phần lớn mở đầu đều là hỏi thăm.
Thư ký Nghiêm lướt xuống một lúc tìm xem có tin nhắn công việc hay không thì vô tình nhìn thấy một dòng tin đã được thu gọn.
Người này quả là rất thẳng thắn vừa vào đầu đề đã hỏi ngang một câu không đầu không đuôi.
"Ly hôn rồi?"
Fergus nhíu mày, anh lướt nhanh qua thông báo này rồi tắt màn hình điện thoại.
Dù sao cũng phải làm việc, anh không có thời gian để tâm đến chuyện của người khác như vậy. Nếu có thì để đến lúc về nhà hẵng quan tâm.
Nhưng khi thấy Triệu Duệ Thần mang hợp đồng vừa ký xong từ phòng giám đốc trở về thì Fergus chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Anh nộp báo cáo bên phía phòng nghiên cứu được mấy ngày rồi, Duệ Thần?"
Thư ký Triệu không biết có phải bị hợp đồng sắp soạn làm khó hay không mà hơi nhíu mày. Nhưng khi vừa nghe Fergus hỏi tới mình thì liền thay đổi thái độ, nghĩ nhanh rồi nói.
"Nếu không tính ngày nghỉ thì đã là năm ngày rồi, anh Fergus."
"Có gì cần điều chỉnh sao, em sẽ đi làm ngay."
Fergus lắc đầu, hơi gõ ngón tay xuống bàn tính toán.
"Không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi."
Năm ngày.
Blade giờ đã nghỉ phép rồi sao.
… Giờ đang ở nhà Arkwright đúng chứ.
Tin nhắn điện thoại thường cho chế độ yên lặng để không làm phiền mọi người trong giờ làm việc nhưng đèn báo thì vẫn bật.
Triệu Duệ Thần cảm thấy Fergus có chút kỳ lạ nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân đến từ đâu.
Chỉ là…
"Anh Fergus, điện thoại của anh có tin nhắn."
Không có phải một tin, mà là rất nhiều.
Nghiêm Thanh Viễn nhíu mày. Anh gật đầu, bình tĩnh nói với Fergus.
"Anh biết rồi."
—
Triệu Duệ Thần có một mối nghi ngờ không hề nhỏ. Anh Fergus hẳn đang bị người ta nhắn tin khủng bố. Bằng chứng là sau khi nói với cậu về việc đã biết điện thoại mình liên tục phát thông báo, chưa đến nửa tiếng sau anh Fergus cũng tắt máy. Hiện tại người liên lạc được với anh chỉ có những ai trong danh sách ở tài khoản dùng cho công việc trên máy tính thôi.
Fergus không muốn công việc bị ảnh hưởng. Chút suy nghĩ thoáng qua về Blade đều bị anh dập tắt vào lúc sập nguồn điện thoại, bỏ vào tủ rồi.
Anh bỏ sim liên lạc công việc vào điện thoại dự phòng của trung tâm nghiên cứu và cũng chỉ tiếp người gọi tới để giải quyết công việc.
—
Cuối giờ chiều, trước cổng trung tâm nghiên cứu đổ từng đợt lá vàng li ti. Cơn mưa óng ánh này làm không khí mát mẻ của hôm nay trở nên rực rỡ, sinh động.
Đèn đường vẫn chưa lên.
Từng cơn gió nối nhau thổi qua mặt đường rộng.
Giờ tan tầm yên ả. Ánh hoàng hôn cũng trở nên nhu hòa hơn thường ngày. Một mảng xanh trong chiếm trọn bầu trời, những rợn mây cam cam, phớt hồng chỉ thấp thoáng như tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh thiên nhiên ngày dịu mát.
Nghiêm Thanh Viễn hạ kiếng xe xuống khi dừng tại đèn đỏ vẫn còn lâu mới chuyển màu kia.
Bầu không khí thoáng đãng luồng vào khoang xe làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Lúc tắt máy tính, rời khỏi nơi làm việc. Mọi thứ có thể vẫn chưa kết thúc. Đó là dự án còn đang dở dang, công việc của ngày hôm nay còn cần suy nghĩ hay những dự định rời rạc đang lúc lên ý tưởng mà chưa thành hình. Nhưng rồi, có đôi khi việc chúng ta cần là về nhà, về với không gian riêng của mình để tạm nghỉ và bình tâm lại một chút. Ngày mai, những suy nghĩ chưa rõ ràng có thể thông suốt hơn, đắn đo trong lòng cũng sẽ có cách giải quyết.
Nghiêm Thanh Viễn bật lại điện thoại lên. Anh mở một bản nhạc cho riêng mình. Thưởng thức cung đường dẫn đến ngôi nhà mình đã từng tự tay gầy dựng.
Chút thư thãn ấy giúp anh lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh để mở những tin nhắn dồn dập ấy lên.
Fergus đã đoán trước được phần nào sự việc. Blade có lẽ đã nói ra việc hai người quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Chia tay rồi.
Cuối cùng, đây cũng không còn là bí mật "nho nhỏ" của Fergus nữa.
Lúc tắt từng thông báo một, Fergus nhận ra ông ngoại, cậu út, Bruce hay anh Nelson đều không gửi bất kỳ tin nhắn hay gọi cho mình.
Đôi khi, những người đã hiểu rất rõ sẽ không hỏi khi biết chúng ta chưa muốn trả lời.
Ít nhất, điều ấy khiến Fergus yên lòng.
Anh vẫn còn chút ngần ngại khi đối diện với việc những người thân cận với mình nhất biết được chuyện này.
Lúc lướt đến cuối dãy thông báo, Nghiêm Thanh Viễn bất chợt hơi khựng lại.
Tài khoản của anh hiện thị từng mục lạ lẫm. Đó là… có người chuyển tiền cho anh. Nội dung bên trên vừa quen, vừa lạ. Tên của những người trong danh sách hôm trước anh vừa chuyển tiền xong lại xuất hiện ở đây, đó là việc quen. Nhưng số tiền họ chuyển lại là một con số khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top