chap 2


- Yuukimaru! ăn cháo cũng không muốn, uống thuốc cũng không muốn thì là muốn ăn đòn đúng không?
- hức....không muốn mà...huhu... - em nức nở
- Khóc cái gì? Bây giờ đánh đòn nha?
Gozu mong là lần dọa này sẽ có tác dụng, anh không muốn phải đánh em
Nhìn em dụi mắt liên tục, miệng thì vẫn nức nở khóc, bị anh dọa đến nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh, anh đành phải mở đường thoát cho em.
- Yuukimaru ngoan, uống thuốc nào - anh điều chỉnh giọng đến mức dịu dàng nhất có thể, chờ đợi câu trả lời từ em
Trái ngược với mong chờ, em vẫn cứ thế mà ương bướng - hức...hông uống...
Gozu bây giờ có là thần thánh cũng không thể nào không tức giận, đứng phắt dậy, thoáng cái đã tới nhà bếp, lại đi ra với chiếc đũa dài tên tay. Tiến tới gần Yuukimaru, phản xạ nhanh nhất bây giờ của em chỉ có thể chạy trốn thôi, nghĩ là làm, em đẩy ghế, co giò chạy thẳng vào phòng, trùm chăn kín đầu, với câu thần chú ngu ngốc "Gozu không thấy mình, Gozu không thấy mình"

Gozu vén tấm rèm ngăn phòng ra thì thấy tên nhóc nào đó đang cuộn mình trong chiếc chăn nhầm trốn tránh tội lỗi đây mà. Anh không nói không rằng một phát giật tung chiếc chăn ra để lại một thân ảnh nhỏ đang thút thít nhìn anh. lại lần nữa không nói gì mà bế phốc em đặt ngang qua đùi, đũa ăn cứ thế vung lên vung xuống 10 roi đều đặn, kèm theo tiến nức nở ầm ĩ của tên nhóc, làm Gozu cũng đau lòng lắm nhưng không phạt không được

Bốp..bốp..bốp..
3 roi đáp xuống cùng một chỗ làm em như muốn sống đi chết lại, Gozu...anh ấy thích đánh con nít đến như vậy sao. Càng nghĩ càng sợ, càng ủy khuất, càng khóc to hơn. Đang bị bệnh mà còn bị đánh mông, trong đầu Yuukimaru lúc này không nghĩ gì được ngoài Gozu là người xấu.
Cùng với suy nghĩ ấy là hành động chống đối, quẫy đạp của em, mong muốn thoát khỏi tay anh mà đi mách Guren. Nhưng chẳng đời nào một thằng nhóc ốm yếu như em chống đối được anh, lúc này xin tha liệu có còn kịp không?

Bốp...bốp...bốp

-uhm...Hức...đau
Em liều lĩnh đưa tay ra che đi bờ mông đã đầy lằn ngang lằn dọc, ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn anh cầu xin
- Hức...Gozu ...tha cho em...em không dám nữa...hức...đau quá

Một roi đánh nhẹ vào mu bàn tay của em, thành công làm em rụt tay lại, miệng cứ không ngừng xin tha.

- một là uống thuốc hai là tiếp tục ăn đòn, em chọn đi - Gozu đưa ra lựa chọn

- em...hức...uống thuốc mà...anh đừng đánh...huhu

Tiếng nấc cứ tuông ra sau từng câu nói của em làm anh không khỏi xót xa. Buông chiếc đũa xuống đất sau đó đỡ em dậy, đặt em ngồi trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng đợi em bình tĩnh rồi mới lên tiếng

- có đau lắm không? Nếu từ đầu em ngoan ngoãn uống thuốc thì đã ổn rồi. Nào, nằm xuống anh thoa thuốc cho em - chiếc âm thanh trầm ấm cất lên, thật khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Gozu nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, dù có dịu dàng dỗ dành thế nào thì vẫn không ngăn được tiếng nấc của em. Anh rời khỏi phòng sau đó quay lại với cốc nước và viên thuốc trên tay. Yuukimaru vừa thút thít vừa miễn cưỡng đưa viên thuốc vào miệng, nhiều lần còn trợn ngược trở lại. Haizz, uống thuốc thôi có cần phải khổ sở đến vậy không

_________________________

Tối đấy, Guren cũng về đến nhà, theo thói quen lia mắt khắp nhà, không thấy ai cả liền hướng phòng Yuukimaru mà đi tới. Vừa vào phòng bắt gặp cảnh kẻ khóc người dỗ, lại xảy ra chuyện gì rồi đây?

- có chuyện gì? Tại sao Yuukimaru lại khóc? - em từ lúc bị phạt đến giờ vẫn chưa có ý định ngừng khóc, mặc kệ Gozu dỗ dành. Gozu vừa thấy cô vừa về thầm ăn mừng vì gặp được cứu tinh rồi, anh kể hết tường tận sự việc cho cô nghe. Mọi việc còn lại giao cho cô giải quyết vậy

- Yuukimaru hôm nay thật không ngoan, bị phạt là đúng - cứ tưởng là cô sẽ bênh em mà mắng Gozu một trận, vậy mà....

- Em phải uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được, với lại thuốc này do chị điều chế mà, em không tin tưởng cả chị luôn sao?

Em thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt của Guren , bản thân không kiềm được, lên tiếng
- em không có, hức...em chỉ là sợ uống thuốc

- vậy bị đòn đau có sợ không?. em còn bướng bỉnh như vậy nữa thì chị và Gozu sẽ rất buồn rất giận đấy, biết không?

- Em xin lỗi,..sau này em không thế nữa...hức...2 người đừng giận em nữa mà

Em đưa tay áo lên quệt nước mắt, hành động này làm 2 người còn lại không khỏi xót xa
- thôi được rồi, anh chị không giận em nữa, Yuuki nằm nghỉ đi, chị xuống nấu vài món cho em ăn.

Nói rồi cô quay lưng rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Gozu lặng lẽ giơ ngón tay cái - cô thật giỏi dỗ con nít

- chuyện này thì có gì khó. không như anh, đánh thằng bé đến sưng cả mông - cô giở giọng đanh đá

- chứ không phải cô kêu tôi dùng mọi cách để ép yuukimaru uống thuốc còn gì?

Guren chột dạ tiếp tục quay đi để lại Gozu thẩn thơ, cười khổ

_____________________
Mọi người thích truyện thì vote truyện và follow ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top