Chương 8: Giao lưu sinh viên (2)
Trong ngày hội, toàn bộ các học viên cảnh sát sẽ tham gia trình diễn diễu binh chào mừng lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Trong đó, đại đội 1 và đại đội 2 của cả bốn khoá sẽ trình diễn giao lưu văn nghệ cùng các sinh viên trường báo chí. Còn lại từ đại đội 3 đến đại đội 6 sẽ tham gia tổ chức các cuộc thi thi đấu thể lực.
Khuân viên trường học được dọn dẹp, tỉa cây, trồng hoa, treo băng rôn trang trí trước cổng trường, khu giảng đường chính, sân thao trường,... sẵn sàng tiếp đón các sinh viên tới thăm quan. Trước đó vài ngày chỉ huy trưởng đã giao nhiệm vụ cho các đại đội dọn dẹp sạch sẽ hội trường lớn triển khai sắp xếp thành phòng tập luyện cho các tiết mục văn nghệ.
Buổi tập đầu tiên, các sinh viên của đội văn nghệ khoa báo chí vừa bước đến cổng trường học viện cảnh sát liền được các bạn học viên tiếp đón rất chu đáo, được họ chỉ dẫn đường đi và được đến thăm quan các khu vực học tập và rèn luyện thể chất của họ.
Sau đó các sinh viên sẽ di chuyển đến hội trường, các sinh viên khoa báo chí sẽ đứng thành bốn hàng đứng bên phải hàng của các học viên cảnh sát đại đội 1 và 2.
Giáo viên biên đạo là nữ đứng trên cùng, cô cầm mic trong tay nói.
" Hôm nay là buổi tập đầu tiên, chúng ta sẽ sắp xếp cặp bạn diễn, một nam một nữ. Bắt đầu từ lớp đầu tiên của của khoa báo chí sẽ ghép cặp với hàng đầu của đại đội 1 bên cạnh. Lớp trưởng và đại đội trưởng của từng lớp giúp cô chia cặp nhé."
Biên đạo tiết mục là một giảng viên vũ đạo của khoa nghệ thuật trong trường, được mời đến làm hướng dẫn viên chính cho buổi biểu diễn văn nghệ.
Nhã Kì bước ra khỏi hàng nhận lấy danh sách ghép cặp từ giáo viên, cô nhanh chóng ghi tên cặp của mình đầu tiên rồi mới đánh dấu tên từng người vào danh sách.
" Chu Mộng Đình và Hạ Tử Minh, Cao Nhã Kì và Vương Tư Viễn, Di Nguyệt và Hiên Hào, Diễm Tinh và Hạ Vũ...."
Diễm Tinh đứng cuối hàng nghe đọc đến tên mình dậm chân tức giận.
" Đâu ra cái trò xếp cặp kì cục này vậy?"
Mạc Hi từ sau ngó đầu lên hỏi.
" Chuyện gì kì cục vậy?"
Cô bất ngờ nhìn Mạc Hi. " Cậu từ đâu xuất hiện thế ? không phải là cậu không có tên trong danh sách đi à?"
Mạc Hi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vui sướng.
" Nghĩ gì mà tớ lại không đi được, Chỉ Nhược bị ốm tớ đến thay cậu ấy đấy."
Nhã Kì lúc này nhận được tin nhắn từ Chỉ Nhược xin nghỉ đã nhờ Mạc Hi đi thay, cô liền ghi thêm tên vào danh sách.
" Cặp cuối cùng là Mục Mạc Hi và Lã Việt Trạch"
Nghe thấy tên Mạc Hi, Tư Viễn đang đứng ở hàng đầu khẽ quay đầu lại, ánh mắt lập tức tìm kiếm trong đám đông. Chỉ một thoáng, anh đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ quen thuộc của cô. Mạc Hi hớn hở vẫy tay về phía anh, còn Tư Viễn chỉ biết khẽ gật đầu, khóe môi nhoẻn cười một cách bất giác.
Khi danh sách được hoàn tất, các sinh viên được yêu cầu đứng cạnh bạn cặp của mình để bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của biên đạo.
Nhã Kì nhanh chân đến cạnh anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ kiêu hãnh: "Chào cậu, tớ là Nhã Kì."
Tư Viễn khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung quan sát động tác mẫu của biên đạo. Anh vốn không quen với kiểu giao tiếp kiểu này, ngắn gọn, điềm đạm, đúng phong cách của một học viên cảnh sát.
Phía xa, Mạc Hi đang đứng cùng bạn cặp của mình, nhưng ánh nhìn thì lại chẳng rời được hai người kia.
"Cậu nhìn gì mà cứ dán mắt mãi thế, Mạc Hi?" Lã Việt Trạch, bạn cặp của cô, hỏi với vẻ trêu chọc.
Anh tò mò nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật. "Cậu thấy cặp đại đội trưởng đẹp đôi quá đúng không?"
Mạc Hi nhăn mặt, vội phủ nhận:
"Đẹp đôi chỗ nào chứ. Tớ nhìn là nhìn Tư Viễn, cậu ấy đẹp trai thật mà."
Việt Trạch cười phá lên, giọng đầy đồng cảm:
"Công nhận, nếu là đại đội trưởng thì tôi cũng không dám phản bác. Trước đấy có rất nhiều nữ sinh gửi quà và thư đến cho cậu ấy, quả thực cậu ấy chính là niềm mơ ước của tất cả chúng tôi."
Mạc Hi nghe xong liền hậm hực nhìn về phía Tư Viễn, vậy mà trước giờ chưa từng được nghe thấy anh nhắc đến chuyện này với mình.
Nghe vậy, Mạc Hi khẽ nhíu mày, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Cô cắn nhẹ môi, cúi đầu, giả vờ tập trung chỉnh lại dây giày nhưng ánh mắt vẫn lén hướng về phía Tư Viễn.
Bản nhạc sôi động vang lên, biên đạo bắt đầu thị phạm. Những động tác mềm mại, nhịp nhàng khiến cả hội trường bừng sức sống. Nữ đứng phía trước, nam đứng sau, cùng nhau bắt nhịp theo từng câu hát.
Các sinh viên nữ của khoa Báo chí nhanh chóng bắt kịp được tiết tấu, động tác của họ uyển chuyển và tự nhiên. Trong khi đó, các học viên cảnh sát vốn quen với đội hình nghiêm ngặt, những động tác cứng rắn lại có phần vụng về, khiến cả phòng tập không ít lần bật cười.
Biên đạo quan sát một lúc rồi quyết định để các cặp tự tập luyện. Không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn.
Nhã Kì kéo tay Tư Viễn, nhẹ giọng hướng dẫn:
"Cậu làm chậm thôi, nhớ giữ nhịp theo tớ. Phần này cần sự phối hợp giữa hai người, hiểu không?"
Tư Viễn im lặng gật đầu, đôi mắt trầm tĩnh. Chỉ sau vài lần lặp lại, anh đã bắt được nhịp và di chuyển ăn khớp với cô.
Những người xung quanh liền ồ lên tán thưởng:
"Trời ơi, lần đầu thấy lớp trưởng nhảy đẹp như vậy đó."
"Đại đội trưởng nhảy đẹp quá nha!"
"Hay là do bạn cặp xinh quá nên mới tiến bộ nhanh thế?"
Cả những học viên cảnh sát đang tập luyện gần đó cũng vô tay hùa theo khen ngợi.
Nữ biên đạo thấy chuyện náo nhiệt cũng đi đến xem tình hình, nghe một loạt những lời tán dương của đám đông học viên cũng muốn được chứng thực liền cho cặp đôi của hai người lên phía trước làm mẫu.
Căn phòng bỗng chốc im lặng. Nhã Kì bước ra trước, mái tóc buộc gọn sau gáy khẽ lay theo từng nhịp bước. Cô quay người lại nhìn Tư Viễn, khẽ gật đầu ra hiệu. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ hai tay, hít sâu trông như một người đang chuẩn bị cho một bài thi nghiêm túc hơn là một tiết mục văn nghệ.
Bản nhạc vang lên. Tiếng trống điện tử xen lẫn âm thanh violin dồn dập tạo nên nhịp điệu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Nhã Kì di chuyển nhịp nhàng, thân hình uyển chuyển, từng động tác đều chuẩn xác đến mức gần như hoàn hảo.
Tư Viễn theo sát phía sau, bước chân vững chãi, ánh mắt luôn dõi theo từng chuyển động của cô. Dù không phải dân chuyên, nhưng khả năng bắt nhịp và phối hợp của anh khiến mọi người ngạc nhiên. Sự mạnh mẽ của anh hòa cùng nét duyên dáng của cô, vừa tương phản vừa hài hòa như một vũ điệu được sinh ra từ hai thế giới khác nhau.
Đến đoạn cao trào, Nhã Kì xoay người về phía anh, váy áo lay động. Cô nghiêng người thực hiện động tác uốn cong ra sau, cần bạn nam phía sau đỡ lấy phần lưng để giữ thăng bằng.
Thoáng bối rối, cô hơi chùn bước, bàn tay vội đưa lên vô thức chạm vào cổ anh. Hơi thở của cả hai chạm nhau trong tích tắc một khoảng lặng mỏng manh, như thời gian vừa ngừng lại.
Ánh mắt Tư Viễn thoáng sững, nhưng anh phản ứng nhanh, một tay đỡ lấy lưng cô, tay còn lại giữ thế cho ổn định. Nhịp nhạc tiếp tục vang lên, họ phối hợp nhịp nhàng đến mức mọi người xung quanh phải nín thở.
Đến khi bài nhạc kết thúc, cả phòng như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội khắp nơi.
"Trời ơi, họ đẹp đôi quá đi!"
"Động tác vừa rồi chuẩn không cần chỉnh luôn!"
"Đại đội trưởng của chúng ta đúng là không tầm thường mà!"
Một vài sinh viên cầm điện thoại quay lại, ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi.
Biên đạo mỉm cười gật đầu, hài lòng:
"Rất tốt. Hai em làm rất ăn ý. Nếu giữ được phong độ này đến ngày diễn, chắc chắn tiết mục sẽ gây ấn tượng mạnh."
Nhã Kì cúi đầu chào, môi khẽ cong lên đầy tự tin. Còn Tư Viễn thì chỉ khẽ thở ra, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi bình thản như thể tất cả chỉ là một phần trong kỷ luật huấn luyện quen thuộc.
Ánh mắt Mạc Hi dừng lại trên sân khấu, nơi Nhã Kì và Tư Viễn đang cùng cô giáo trao đổi lại động tác, trong lòng cô có chút rối bời một cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top