Chương 3
Thẩm Thanh Thu mê mang mở mắt nhìn. Không còn trần nhà đầy ẩm ướt, không còn dây xích ngày nào. Thẩm Thanh Thu nhìn lại. A....tay chân...hắn còn tay chân. Vẫn còn nhìn thấy...vẫn còn nghe tiếng chim hót lanh lảnh bên tai.
Hắn vậy mà chưa chết...?
"Thanh Thu đệ tỉnh rồi?" một âm thanh đầy mừng rỡ vang lên.
"A..." Thẩm Thanh Thu bất chợt kêu lên. Hắn cư nhiên còn có thể nói! Còn thanh âm kia không xa lạ bao nhiêu với hắn, là Nhạc Thanh Nguyên.
"Đệ không sao chứ? Đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong thấy để ngất xỉu liền hoảng hốt khóc nháo đòi bồi táng theo kìa" Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn nghệch mặt ra liền nói
Đây lại là trò quỷ gì của Lạc Băng Hà...? Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.
Nhưng thật quá....
Hắn đưa tay lên chạm má Nhạc Thanh Nguyên....
Rồi nhéo một cái!
"A a a!! Đau! Đệ làm gì vậy?" Nhạc Thanh Nguyên bị hắn bất ngờ nhéo má, giờ đây nước mắt rưng rưng ngồi ôm má
"....." Thẩm Thanh Thu xác định đây không phải mộng cảnh. Nhưng cái biểu hiện này của Nhạc Thanh Nguyên hư cấu quá!!
Được rồi hắn trọng sinh. Nhưng trọng sinh nhầm kì dị thế giới....
"Nếu đệ cảm thấy trong người không khỏe, có thể đi Thanh Phương" Nhạc Thanh Nguyên cười cười nói
"À ừ...." hắn ậm ừ cho có lệ rồi....Thanh Phương??!! Là Mộc Thanh Phương?!
Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên.
"Hai người các người...." Thẩm Thanh Thu lấp bấp run rẩy nói
"Bọn ta làm sao?" Nhạc Thanh Nguyên cười cười hỏi
"....." thôi thì cứ để họ Thẩm bắt đầu tự bổ não đi...
"Thanh Thu đệ, ta đi trước" Nhạc Thanh Nguyên nói rồi bỏ đi
Thẩm Thanh Thu vội chạy ra cửa, gọi:
"Thất ca!"
Nhạc Thanh Nguyên khựng lại, quay đầu lại nhìn hắn
"Xin lỗi..." Thẩm Thanh Thu khẽ cuối đầu nói. Lời này năm xưa hắn nợ Nhạc Thanh Nguyên
______________________________________
Lạc Băng Hà khẽ mở đôi mắt.
Mái nhà tranh cũ nát. Y vậy mà sống lại từ những ngày còn bên mẫu thân.
Nhưng cái giường sao cứ chật chật....
Lạc Băng Hà thẳng chân đạp cái thứ không xác định kia lăn xuống giường
"A! Muội nhà ngươi!" một giọng nữ vang lên.
"Ngươi?! Sao ngươi lại ở đây?" Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn. Còn ai ngoài nàng nghĩa muội kia.
"Ta tốt bụng theo giúp ngươi mà ngươi đạp ta thế này?" nàng ta nghiến răng nói
"Băng Hà, Thanh Viêm, hai đứa đừng cãi nữa a." một người phụ nữ già phúc hậu bưng theo một cái mâm tiến vào
"Mẫu thân..." Lạc Băng Hà khẽ thốt lên
"Tất nhiên là ngươi mẫu thân." Thanh Viêm nghiến răng đè giọng nói
"Giờ có vẻ cũng là ngươi mẫu thân rồi" Lạc Băng Hà cười thân thiên, thục cùi chỏ vào hông nàng ta.
Thanh Viêm ôm hông lăn lộn. Muội nó! Ma tôn mà chơi trò con nít!
Lạc Băng Hà y lần này trọng sinh không ngờ lại có thêm một muội muội tên Lạc Thanh Viêm. Mà muội muội này lại chính là nghĩa muội 'thân yêu dấu' lúc trước của y
"Vậy nếu đúng như số mệnh sắp đặt thì mẫu thân qua đời, ngươi đi Thương Khung Sơn Phái gia nhập Thanh Tĩnh Phong?" Lạc Thanh Viêm nói nhẹ nhàng như không có gì.
"Phải"
"Ừ vậy ta sẽ vào Thanh Tĩnh Phong để giúp ngươi rinh sư tôn ngươi về." Thanh Viêm nói
"Ta mà cần ngươi giúp?" Lạc Băng Hà lườm nói
"Ai đem Tâm Ma đưa ta đâm nhỉ? Ai đem sư tôn nhà mình treo lủng lăng trong Thủy lao để rồi người ta phải bạo linh lực mà chết nhở~?" Thanh Viêm giở giọng gợi đòn
"....." Lạc Băng Hà không thích đấu khẩu với nàng ta. Bởi vì nàng ta so với nam nhân bình thường còn cường hơn, cãi với nàng ta rất đau đầu.
"Vậy xem như thỏa hiệp xong. Ráng sống nốt những ngày có mẫu thân bên cạnh đi nhé! Ca ca~" Thanh Viêm vỗ vai y rồi leo lên giường ôm chăn nằm ngủ
"....lợn...." Lạc Băng Hà nhìn cái con người vừa đặt lưng xuống đã nằm ngủ khò khò mà đau cả đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top