Chương 21
Thanh Loan biệt viên là nơi duy nhất ở Ma giới mà cả Quân thượng cũng không được phép tùy tiện bước vào. Biệt viện này thuộc về Hồng Liên Quân Lạc Thanh Viêm, đồng thời cũng là muội muội Quân thượng, là nơi ở của rất nhiều nam nhân, đặc biệt là bạch y nam nhân.
Nhiều Ma tộc đều lén gọi đây là kim ốc của Lạc Thanh Viêm, dùng để nuôi một đám nam sủng thỏa mãn nàng. Bởi thành ra như thế, ở Ma tộc muốn lấy lòng Hồng Liên Quân thì phải bắt một nam tử mặc bạch y, vẻ ngoài cũng phải sáng sủa đàng hoàng đến dâng thì may ra mới thành.
Ma tộc mà, lắm tài thì nhiều tật thôi.
Mà vị Hồng Liên Quân bị nói thành kim ốc tàng một đống kiều kia lại chẳng mấy ngày đến được kim ốc của mình, giờ còn phải khởi binh đi dẹp loạn đây.
Nhưng mà có ai biết đâu? Suy cho cùng những thứ giả dối vẫn thật hơn cả sự thật, mà người ta thì lại thường thích nghe những thứ giả dối hơn sự thật buồn tẻ.
Vậy nên lúc Liễu Thanh Ca bị nhốt vào trong Thanh Loạn biệt viện, gã sắp nổi điên rồi.
Gã chỉ sảy chân đạp một cái, liền bị tấm lưới đan từ mấy ngàn sợi Khốn tiên tác trói lại, lại còn bị bắt đến đây.
Mặc dù gã chả hiểu Thanh Loan ý nghĩa là cái mẹ gì nhưng hai chữ biệt viện thì lại hiểu đấy.
Biệt viện không phải nơi để nhốt người ta sao?
Dám nhốt bổn phong chủ, hừ, chán sống!
Nếu để gã bắt được chủ nhân biệt viện, gã nhất định sẽ bẻ xương rải cốt tên đó, thịt thừa đem cho tiểu Anh ăn!
Phong cách của Liễu phong chủ chính là thế, nói là làm. Gã vừa định rút Thừa Loan từ trong túi không gian ra định đi tìm người rồi chém chết mẹ thì một thanh âm dễ nghe vang lên:
"Ấy, ngươi là người mới hả? Không biết lần này là tiểu Lạc bắt người hay lại có người tặng nàng đây nữa. Ngươi đừng sợ, lại đây." Người kia một nam nhân rất đẹp, mặc bạch y trắng muốt như trích tiên, vẻ hiền hòa trên mặt không cách nào làm giả được khiến Liễu Thanh Ca hoài nghi.
Gì đây?
Nam nhân kia thấy gã không tiến lại, hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi bước lại gần. Liễu Thanh Ca cảm nhận được người này không có tu vi, rõ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt.
"Ta họ Tạ, ngươi cứ gọi ta là Tạ huynh là được. Mặc dù Thanh Loan biệt viện rất an toàn nhưng cũng không thể tránh được có kẻ ăn cái táo rào cây sung muốn thông qua người trong biệt viện để hãm hại tiểu Lạc vậy nên ngươi chỉ cần nói họ mình thôi."
"Ta họ Liễu." Liễu Thanh Ca nhìn vị Tạ huynh này từ đầu đến chân một lượt, không có tu vi, có thể dễ dàng bóp chết tươi, không có chút đe dọa nào, rõ ràng là một người bình thường không thể bình thường hơn, sao lại ở chốn này?
Mang theo hoài nghi vô tận, Liễu Thanh Ca đi theo Tạ huynh tiến sâu vào trong Thanh Loan biệt viện. Trái với những gì người ta đồn thổi và Liễu Thanh Ca đã suy tưởng, Thanh Loan biệt viện này đúng là một nơi phong nhã, tre trúc chen nhau thành từng bụi, từng bụi hoa xinh đẹp đang đua nhau nở rộ khoe sắc, mà nhiều nhất có lẽ ở đây là mẫu đơn đỏ, nở đỏ rực cả một mảnh vườn.
Tiếp đến là một hồ nước lớn, trong hồ trồng toàn là hoa sen, mùi hương thơm ngát cả một vùng. Liễu Thanh Ca hít một hơi thật sâu, hương liên hoa tràn hết vào khoang mũi gã, mùi thơm nhàn nhạt khiến người an lòng.
"Hồ sen này là do tiểu Lạc tự gieo trồng, thơm chứ? Nào, thử một miếng." Tạ huynh mỉm cười hái một đóa hoa sen trong hồ, lấy hạt sen ra đưa cho Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh hơi nghi ngờ, nhưng cũng nhận lấy ăn thử.
Ừm, ngon, nhưng hơi đắng. Hình như gã cắn trúng tâm sen mất rồi.
"Tiểu Lạc mà ngươi nói, là ai vậy?" Liễu Thanh Ca hỏi.
"Là chủ nhân của Thanh Loan biệt viện, Hồng Liên Quân. Bọn ta không biết họ tên đầy đủ của nàng, chỉ biết nàng họ Lạc nên gọi là tiểu Lạc."
"Nàng bắt các ngươi tới đây?" Liễu Thanh Ca nhíu mày.
Tạ huynh nghiền ngẫm một chút, mỉm cười lắc đầu.
"Nói là nàng bắt bọn ta cũng không đúng, mà bảo nàng không bắt bọn ta cũng không đúng."
Bọn ta? Liễu Thanh Ca nhướn mày
"Nàng đúng là bắt bọn ta đến, cũng có người xui xẻ bị lũ bè đảng Ma tộc bắt lại dâng lên cho nàng, nhưng nàng chưa từng làm hại bọn ta. Bọn ta ở Thanh Loan biệt viện cũng coi như làm công cho nàng, bao ăn bao ở, việc nhẹ lương cao. Bình thường bọn ta bị coi là gánh nặng của gia đình, nhờ có nàng mà giờ đây chúng ta có thể nuôi gia đình mình, chứng tỏ bọn ta không phải chỉ là bình hoa, là tiểu bạch kiểm, là kẻ vô dụng."
"Cũng có những kẻ to gan lớn mật, muốn đột nhập vào Thanh Loan biệt viện, đều bị tiểu Lạc tự tay giải quyết, cảnh tỉnh những kẻ khác. Ở đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất Ma giới, ngươi đừng lo lắng." Tạ huynh tự động coi sự tra hỏi của Liễu Thanh Ca thành lo lắng bất an, tận tâm giải thích.
Cơ mà chẳng thể trách ai. Liễu phong chủ có gương mặt lừa dối quá mà.
"Các người nói làm công cho nàng ở đây, là làm gì?" Liễu Thanh Ca hoài nghi hỏi. Nam sủng hay gì nói lẹ để gã còn biết đường chém.
Vị Tạ huynh này mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Mỗi ngày bọn ta chỉ cần giống như mọi khi mà sinh hoạt, vẻ tranh, thưởng trà, ngâm thơ, vâng vâng, đó chính là làm công cho tiểu Lạc." Tạ huynh nói.
Thấy vẻ mặt Tạ huynh này không có vẻ gì là lừa đảo, Liễu Thanh Ca đè nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, Thừa Loan trong túi không trong tư thế sẵn sàng nữa mà nằm im lặng đó.
"Tiểu Lạc mà các ngươi nhắc đến, nàng ta bao lâu mới đến biệt viện này?" Nói rõ để ta còn biết đường canh thời thời gian chém người chứ.
"Ha ha ngươi không cần lo lắng đâu. Tiểu Lạc rất ít khi đến Thanh Loan biệt viện, hầu hết thời gian chúng ta đều hoạt động tự do."
"Tại sao nàng ta lại ít đến đây? Nàng không thích các ngươi à?" Không phải biệt viện hưởng lạc của nàng à?
Vị Tạ huynh kia khẽ lắc đầu.
"Nếu tiểu Lạc đến đây nghĩa là tình trạng của nàng không ổn. Không một ai ở Thanh Loan biệt viện muốn thấy nàng tới đây cả, mọi người đều không nỡ thấy nàng như vậy." Vị Tạ huynh kia nói bằng giọng buồn buồn.
Liễu Thanh Ca không hiểu, tại sao vị huynh đài này lại quan tâm đến kẻ bắt mình như vậy? Bình thường không phải là nên căm hận hay sao?
Thế này là làm khó cho gã rồi đấy. Xuống tay mà cứ cảm thấy tội lỗi đầy mình thì sao dám thẳng tay đây?
Không không! Liễu Thanh Ca nhéo cánh tay, rùng mình. Gã vậy mà bị đánh lừa sao?
Ma tộc chính là Ma tộc, bắt cóc chính là bắt cóc, cho dù là lí do gì đi nữa, giết không tha!!
________________________________
Á há há Liễu phong chủ ngươi nhớ lời mình đúy!!!
Bẻ xương rải cốt!!!
Giết không tha!!!
:))))))
And vì các bác hối mới đăng á :")) đáng lẽ tôi phải viết xong chap 23 mới đăng cơ :"3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top