Chương 8
25.
“Đừng lải nhải nữa…sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Cả hai đều hiểu, nếu cứ quấn lấy nhau như thế này, mọi câu hỏi, mọi nghi ngờ đều bị ném ra sau đầu.
“Vậy à? Nhưng Hoa Sơn Kiếm Quỷ…Bổn Quân vốn là kẻ tham lam.”
Trường Nhất Tiếu siết eo Thanh Minh, tay còn lại túm lấy gáy hắn kéo vào nụ hôn sâu hơn.
Thanh Minh bị tấn công bất ngờ, toàn thân như mất đi sức lực.
Đôi môi bị mút mạnh, lưỡi bị cưỡng bức len lỏi, quấn quýt, ép hắn phải nghẹn ngào rên khẽ.
Cảm giác tê dại truyền khắp sống lưng, khiến hắn choáng váng, đầu óc mụ mị.
Dù đã cố vùng vẫy, cuối cùng Thanh Minh vẫn bị cuốn theo nhịp điên cuồng của Trường Nhất Tiếu.
Khi tách ra, hơi thở hắn dồn dập, môi đỏ mọng run rẩy, còn đối phương lại thản nhiên, hơi thở đều đặn, khóe miệng cong nhẹ, ánh mắt lóe sáng sự đắc thắng.
Thanh Minh lập tức dấy lên lòng ganh đua, bấu chặt vai gã, chủ động kéo vào nụ hôn thứ hai.
Nhưng chẳng bao lâu, quyền chủ động đã một lần nữa rơi vào tay Trường Nhất Tiếu. Lưỡi hắn bị gã trêu đùa, quấn lấy, mút đến mềm nhũn, cả cơ thể run rẩy bất lực.
Dứt nụ hôn, gã khẽ liếm nơi khóe môi ướt át của hắn, ánh mắt còn vương tia thèm khát.
“Thế này mới đúng là của Bổn Quân.”
“Hộc…hộc…Tên khốn! Chó chết! Sở khanh! Ấu dâm! Cút đi!”
“Ngươi đang nằm đè lên Bổn Quân, rồi lại bảo Bổn Quân cút? Làm sao mà cút được đây, Hoa Sơn Kiếm Quỷ ~”
“N-ngươi…ngươi!”
Lúc này Thanh Minh mới sực nhận ra tư thế cả hai quá mập mờ. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng muốn đứng dậy.
Trường Nhất Tiếu bật cười, nhìn từ mặt xuống cổ Thanh Minh đã đỏ ửng, vừa đáng yêu vừa kích thích. Hứng thú nổi lên, gã nổi ý trêu chọc.
Hắn vừa đứng lên được một chút thì eo đã bị kéo ngược lại.
Theo tính toán của Trường Nhất Tiếu, lẽ ra Thanh Minh phải ngã vào lòng gã, nhưng góc độ sai lệch, kết quả là hai cái đầu va vào nhau ‘bốp’ một tiếng.
“Aaah! Đau chết mất! Tên khốn…ấy! Buông ta ra! Ngươi định làm gì hả!?”
Trường Nhất Tiếu cũng đau điếng, nhưng vì sĩ diện Bá Quân nên cố vờ như không có gì, thuận thế bế thốc hắn lên.
“Buông ta xuống! Ngươi muốn làm gì!?”
“Đầu ta đau lắm, Hoa Sơn Kiếm Quỷ à~ Bổn Quân nghĩ không tự về phòng nổi nữa…đành mượn tạm giường của ngươi thôi.”
Mặt Thanh Minh lập tức đổi màu liên tục, từ trắng sang xanh, rồi hóa tím, như đoán ra kịch bản đen tối nào đó. Hắn cuống cuồng vùng vẫy.
“Không! Ta không muốn! Tên ấu dâm chết tiệt, cút đi!…Này! Có gì thì từ từ nói aaa!”
Bị ném thẳng lên giường, Thanh Minh liền thủ thế, chỉ chờ gã có hành động khả nghi là đấm một phát vào mặt, đạp thêm cú vào háng.
Nhưng Trường Nhất Tiếu chẳng làm gì, chỉ nằm xuống bên cạnh, thở dài.
“Trời chưa sáng đâu, Hoa Sơn Kiếm Quỷ…ngủ thêm chút nữa đi.”
Ánh mắt gã như muốn nói ‘Đầu ngươi tự nghĩ bậy, Bổn Quân có làm gì đâu.’
Thanh Minh nghẹn lại, biết bản thân vừa hiểu lầm gã, nhưng vẫn bực tức quay đi, cố nằm sát mép giường.
Trường Nhất Tiếu tất nhiên không để yên, kéo hắn lại ôm chặt, còn cố tình giả vờ nhắm mắt như đang mơ ngủ.
Sau một hồi giãy giụa, Thanh Minh mệt lử. Sự ấm áp tỏa ra từ vòng tay vững chãi ấy khiến mí mắt hắn dần nặng trĩu…rồi chìm vào giấc ngủ.
26.
Hỗ Gia Danh vừa nhận được tin báo khẩn cấp, liền vội đi tìm Trường Nhất Tiếu để báo cáo. Nhưng khi đến phòng lại chẳng thấy gã đâu.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn chính là Thanh Minh. Thế là hắn không tình nguyện lết xác sang phòng bên cạnh kiểm chứng.
Cửa mở ra, bước vào được vài bước, Hỗ Gia Danh lập tức phải quay đầu, tránh cho mình bị…mù mắt.
Trên giường, Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh ôm nhau ngủ, cảnh tượng ấm áp y như hai phu thê vừa trãi qua đêm xuân phơi phới.
Ánh sáng buổi sớm hắt vào, Thanh Minh cựa mình muốn kéo chăn trùm đầu, nhưng tay lại bị ôm chặt, không động đậy được.
Hắn đành mở mắt, và ngay lập tức đối diện với gương mặt yên tĩnh của Trường Nhất Tiếu.
‘...Tên này, trông cũng không tệ lắm nhỉ.’
Không biết từ khi nào, tay Thanh Minh đã vô thức chạm vào khuôn mặt ấy, ngón tay lướt qua sống mũi cao, khóe mắt hơi nhíu lại, ánh nhìn không giấu nổi sự hài lòng.
“Đẹp lắm hử?”
“Đẹp…”
Thanh Minh bật thốt ra, sau đó mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Mặt đỏ bừng, hắn định rút tay lại, nhưng đã bị gã giữ chặt.
Trường Nhất Tiếu cúi sát, nhỏ giọng thì thầm.
“Sao? Không chỉ khuôn mặt này…nếu ngươi muốn, cả cơ thể Bổn Quân cũng là của ngươi. Chỉ cần…ngươi ở bên ta cả đời.”
“Ngươi…đê tiện! Buông tay ta ra!”
“Ôi chao~ Hoa Sơn Kiếm Quỷ, cả đêm qua ngươi ôm tay ta ngủ như ôm gối, ấy thế mà giờ lại muốn quay lưng bỏ mặc. Vô trách nhiệm quá đi mất~”
“Aaaaa! Bổn Tôn giết ngươi!”
Thẹn quá hóa giận, Thanh Minh bật người dậy, đè Trường Nhất Tiếu xuống giường, nắm chặt cổ áo, chuẩn bị tung một quyền.
“Khụ…khụ…”
Âm thanh hắng giọng vang lên.
Tay Thanh Minh khựng lại, cả người cứng đờ quay sang Hỗ Gia Danh đang đứng ngay cạnh giường, từ đầu tới cuối đều chứng kiến trọn vẹn mọi chuyện.
“Gia Danh à~ lên tiếng đúng lúc lắm-”
Bốp!
Quyền đấm vẫn nện xuống mặt Trường Nhất Tiếu không chút lưu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top