Chương 2

5.
Ken! Soạt! Gầm!

Thanh Minh lạnh lùng rút mạnh thanh kiếm khỏi ngực tên hắc y vừa lao đến.

Máu văng tung tóe, thấm đẫm y phục hắn, nhưng gương mặt kia vẫn bình thản đến lạ thường.

Sự điềm tĩnh ấy khiến hắn giống như một bậc trưởng bối từng trải qua trăm trận chiến sinh tử, hoàn toàn không hợp với tuổi tác còn quá trẻ.

“Các ngươi đã dẫn dụ ta đến đây rồi, còn không mau gọi tên cầm đầu ra?”

Lũ Trung Khuyển của Trường Nhất Tiếu đứng xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Chúng được lệnh phải xem hắn như ‘khách quý’, vừa tiếp đãi vừa dò xét, nhưng tuyệt nhiên không được phép bắt giữ hay báo tin.

Bộp! Bốp!

Nghe tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Đám hắc y nhanh chóng tản ra, nhường đường cho chủ nhân của chúng.

Trường Nhất Tiếu bước tới. Ngoại bào đỏ thẫm thêu rồng vàng, mũ quan đội trên đầu, dáng vẻ như một bạo quân ngông cuồng.

Nhưng trong mắt Thanh Minh, gương mặt trắng toát kia cùng môi son đỏ chói lọi làm hắn ghê tởm.

Hỗ Gia Danh lặng lẽ nối bước phía sau, song ánh sáng chói mắt từ người kia khiến sự hiện diện của hắn hoàn toàn mờ nhạt trong tầm mắt Thanh Minh.

“Không uổng công Bổn Quân-”

Lời vừa bật ra, Trường Nhất Tiếu khựng lại. Đôi mắt hắn dán chặt vào người đối diện.

Đẹp quá...

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu gã.

Một gương mặt không thể xem thường, đẹp đến mức khiến tim gã hụt một nhịp. Trường Nhất Tiếu thoáng hoài nghi, liệu kẻ này thật sự là nam nhân, hay chỉ là một nữ tử cải trang?

Thứ cảm xúc kỳ lạ dâng trào, khiến gã bối rối một thoáng.

Thanh Minh thì đã quá quen với ánh nhìn này. Dù là kiếp trước hay hiện tại, nhan sắc của hắn luôn khiến kẻ khác phải thèm thuồng.

Nhưng thay vì tự mãn, hắn chỉ thấy thêm phiền phức.

“Ngươi là Trường Nhất Tiếu? Có gì thì nói mau. Lắm lời, ta sẽ lấy đầu ngươi.”

Trường Nhất Tiếu hoàn hồn, môi cong lên thành nụ cười lười biến, giọng điệu trêu chọc.

“Ây da, Bổn Quân sợ quá~ Nhưng giết ta thì ngươi chẳng được lợi gì đâu. Chỉ khiến lão Pháp Chính vỗ tay hưởng lợi thôi a~”

Nghe đến cái tên kia, mày Thanh Minh khẽ nhíu lại, sát khí nhàn nhạt tỏa ra.

Trường Nhất Tiếu đón nhận nó, không những không sợ mà còn thấy càng hưng phấn.

“Chi bằng...Bổn Quân và ngươi cùng làm một cuộc giao dịch?”

Thanh Minh đảo mắt nhìn từ đầu đến chân đối phương, đánh giá sơ bộ trong chớp mắt.

Hắn vốn chẳng ưa tà phái, nhưng giờ đây mục tiêu duy nhất là lật đổ Cửu Phái Nhất Bang, đạp chúng xuống bùn.

Muốn vậy, hợp tác với kẻ cùng chung chí hướng...chưa chắc đã là điều xấu.

“Sủa đi.”

“Đừng nói khó nghe thế chứ~”

Trường Nhất Tiếu bước đến gần, khoảng cách chỉ còn trong tầm tay.

Lũ thuộc hạ xung quanh căng thẳng, nhưng chỉ một cái phất tay của gã liền khiến chúng lập tức lui lại, cụp đuôi như bầy chó vâng lệnh.

“Nói nhanh.”

Càng nhìn gần, gã lại càng thấy mình bị mê hoặc. Trường Nhất Tiếu đã gặp vô số mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng chưa từng có ai khiến gã khát vọng chiếm hữu như thế này.

“Ngươi muốn hủy hoại Cửu Phái Nhất Bang, thậm chí là cả thiên hạ này...đúng chứ?”

“...”

“Vậy thì ta chỉ cần một thanh kiếm. Ngươi, trở thành thanh kiếm ấy cho Bổn Quân. Đổi lại, cả thiên hạ này, Bổn Quân sẽ chém sạch cho ngươi.”

“...”

Ánh mắt hai người đối diện giao nhau. Trường Nhất Tiếu kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Thanh Minh im lặng một lúc. Hắn siết chặt chuôi kiếm, lạnh lùng quay người đi.

“Vô vị.”

Trường Nhất Tiếu cười, giọng trêu chọc nhưng trong mắt ánh lên tia khát vọng.

“Nghĩ cho kỹ đi. Dù ngươi mạnh đến đâu, một mình cũng chẳng thể chống lại Cửu Đại Môn Phái. Đi theo Bổn Quân, cả Tà Bá Liên sẽ chống lưng cho ngươi.”

Thanh Minh sải bước, nhưng rồi chậm dần. Cuối cùng, hắn ngoái đầu nhìn lại.

“Được. Xem cái ổ Tà Bá Liên của ngươi như chỗ ở tạm thời đi vậy.”

Trường Nhất Tiếu chỉ cười, không đáp. Nhưng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Áp lực từ Thanh Minh không phải kiểu áp lực của kẻ mạnh, mà là sự áp bức đến từ một kẻ có thể nhìn thấu bản chất thật sự của gã.

Điều đó khiến máu trong người Trường Nhất Tiếu sôi trào. Gã muốn biết, rốt cuộc Thanh Minh có thể đi xa đến đâu.

“Minh Chủ, sao ngài lại...”

“Ngươi không hiểu đâu, Gia Danh. Hắn chính là một thanh kiếm sắc bén hơn bất kỳ thứ gì ta từng rèn.”

“Thần đã rõ.”

Hỗ Gia Danh khẽ quay mặt đi, tránh né ánh mắt si mê lộ liễu của Minh Chủ.

Hắn không khỏi thầm nghĩ.

‘Minh Chủ người đừng vừa nói lời thâm thúy, vừa mang khuôn mặt như muốn hiến dâng tất cả cho kẻ kia được không?’

6.
Trong Tà Bá Liên rộng lớn, Thanh Minh được sắp xếp gian phòng ngay cạnh phòng Trường Nhất Tiếu.

Hắn chẳng quan tâm. Vừa bước vào liền nằm xuống giường, cảm nhận sự êm ái mà đã lâu hắn chưa từng có.

Nhưng sự cảnh giác không hề giảm, thanh kiếm vẫn luôn trong tầm tay, nằm một lúc lâu, rồi hắn ngồi dậy tu luyện.

Ba ngày liền, hắn không bước chân ra khỏi phòng. Đến ngày thứ tư, khi bụng đã đói meo, hắn mới thò đầu ra ngoài tìm chút gì ăn.

Các tỳ nữ hầu hạ bên ngoài luôn dè dặt, vừa thấy hắn ra liền tất bật vào trong dọn dẹp, chuẩn bị nước ấm.

Sự sợ hãi khác thường của chúng khiến Thanh Minh cau mày. Hắn chặn lấy một người, chất vấn.

Gân xanh đã bắt đầu nổi trên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top