Chương 17

50.
​Hai người một lớn một nhỏ chạy qua nhiều ngóc ngách, cuối cùng chọn đại một thanh lâu mà trà trộn vào.

​Hạ Liên Liên suốt ngày than nghèo, ấy thế mà giờ lại có cả đống bạc dúi vào tay chủ thanh lâu hối lộ.

"Con nhóc nhà ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Lục Lâm Vương cho á."

​"Vậy sao lúc nãy ngươi lại xài tiền của ta!"

"Hẹ hẹ hẹ...có người trả cho, ngu gì không hưởng?"

​"Con nhóc khốn kiếp này!"

​Thanh Minh tức tối ngồi vào bàn. Hạ Liên Liên thật có tâm, thuê hẳn một phòng thượng hạng nơi cao nhất thanh lâu.

​Hắn khá thắc mắc vì sao Hạ Liên Liên lại chọn thanh lâu. Nơi này không phải nơi người như nàng sẽ biết đến.

"Nhóc sao lại chọn thanh lâu?"

​"Thanh lâu chẳng lẽ không được vào hả? Ta không biết...chỉ thấy các tỷ tỷ ai nấy đều xinh đẹp, tay vẫy gọi, nên ta thích liền vào thôi..."

​"..."

Thanh Minh ba chấm thật sự, nhưng thôi, ở đây cũng ổn. Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, thật sự là một chỗ ngắm cảnh lý tưởng.

​"Hai vị công tử...mời dùng..."

​Một mỹ nhân yểu điệu đi vào. Nàng tên là Liễu Sương. Nàng đặt khay rượu lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện Thanh Minh.

​Hạ Liên Liên đang đứng ngắm cảnh, vừa quay đầu đã thấy chỗ mình bị chiếm mất tiêu, hơi ngơ ngác.

​"Công tử...không biết có cần tiểu nữ phục v-..."

​"Không cần."

​Câu nói thẳng thừng của Thanh Minh làm nụ cười hoàn hảo của Liễu Sương cứng đờ một lúc, rồi nàng ta mới ngại ngùng ho khan.

​'Không sao...chỉ cần hắn và ta mọi việc gạo nấu thành cơm là được...'

Liễu Sương lại nở nụ cười. Nàng ta nhìn Hạ Liên Liên, tên nhóc 'kỳ đà cản mũi' kia, tìm cớ đuổi khéo.

​"Tiểu cô nương, nghe nói hội Trăng Tròn có thả đèn nước...tiểu cô nương nên đi xem thử để mở mang tầm mắt?"

​"Thật ư!? Ấy! Như vậy ta phải đi xem đây! Ngươi ở lại nghỉ ngơi đi nhé!"

​Hạ Liên Liên ham chơi liền nói với Thanh Minh một câu rồi chạy đi, làm hắn lắc đầu ngao ngán.

​"Công tử...mời..."

​Liễu Sương rót rượu vào ly cho Thanh Minh. Hắn cũng không từ chối, rượu mà, còn là loại thượng hạng nữa.

​Trăng nay vừa sáng vừa tròn. Lồng đèn treo khắp thị trấn. Cảnh tượng yên bình này làm hắn nhớ đến 'mọi người'.

​"Rượu này có chút lạ nhỉ?"

​Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ, hắn lại nhận ra có gì đó rất lạ. Mùi vị rượu hơi sai sai. Dù không có nguyên khí để kiểm tra nhưng trực giác của hắn rất nhạy bén.

​'Không lẽ...'

​Nhìn ly rượu trong tay, rồi nhìn nữ nhân đối diện, đầu óc Thanh Minh bắt đầu chóng váng, cả người nóng ran cả lên.

Hắn đứng bật dậy định ra ngoài, nhưng cả người mềm nhũn, ngã lại xuống ghế, hơi thở trở nên nóng rực.

​"Công tử thứ lỗi..."

51.
"Ông chủ! Cho ta hai cái bánh!"

"Vâng! Vâng! Có ngay!"

​Ông chủ quán hớn hở gói túi bánh đưa tới cho Hạ Liên Liên, nhưng nàng còn chưa kịp chạm vào, ông ta đã sợ hãi đánh rơi túi bánh.

Hạ Liên Liên hoài nghi nhìn lão nhân gia liên tục run lẩy bẩy, phía sau cũng có chút lạnh lẽo. Nàng cẩn trọng quay đầu.

​"Aaaah!"

​Cổ áo bị kéo mạnh, Hạ Liên Liên bị nhấc bổng lên như một con cá. Nàng vùng vẫy dữ dội nhưng người phía sau quá cao lớn, nàng nào thoát được.

​"Bổn Quân nên hỏi tội ngươi như nào đây?"

​Sự xuất hiện của Trường Nhất Tiếu như con hạc lạc giữa bầy vịt, ai nấy đều sợ hãi mà thu dọn bỏ trốn.

Cứ nghĩ xem có ai lại không sợ hãi khi Bá Quân lại xuất hiện ở đây, còn mang theo cả đống người trông hung tợn thế kia không?

​"Hắn đâu?"

​"Thanh lâu...phía trước..."

​"Thanh lâu?"

​Trường Nhất Tiếu ném Hạ Liên Liên cho Hỗ Gia Danh phía sau, sắc mặt gã không tốt lắm.

“Gia Danh, cho tất cả lui xuống, đừng phát hỏng bầu trời vui vẻ này.”

“Vâng!”

52.
​Gầm!

"Aaaaaah!"

Tiếng đạp cửa vang lên, sau đó là tiếng la thảm thiết của nữ nhân.

​Liễu Sương ngã mạnh xuống sàn, y phục xộc xệch. Nàng ta còn chưa kịp làm gì đã bị người khác kéo ra.

​Kế hoạch thất bại làm nàng ta muốn mắng người, nhưng lời ra tới miệng liền bị nuốt vào. Phải nói cảnh tượng trước mặt làm Liễu Sương phải sốc đến tái mặt.

​"Ngươi...ngươi..."

​Trường Nhất Tiếu đang ôm lấy Thanh Minh, hôn ngấu nghiến, tàn bạo đến mức hắn vùng vẫy dữ dội.

​"Các...các...ngươi..."

​"Cút...."

​Liễu Sương nhanh chóng bỏ chạy, ngại đến mức mặt đỏ tía tai. Thì ra vị công tử giàu có này không động lòng với nữ nhân đẹp như nàng là do hắn là đoạn tụ.

Trước mặt hắn, nàng ta còn làm trò khùng điên, xấu hổ chết mất.

53.
​"Vui không?"

​Trường Nhất Tiếu nắm lấy cằm Thanh Minh, ép hắn ngước mặt lên nhìn gã.

​"T-ta...không làm gì cả..."

​Xuân dược trong người được gã dùng nguyên khí dần dần đẩy ra ngoài, nên đầu óc Thanh Minh tỉnh táo hơn. Hắn khẽ lẩm bẩm.

​"Ngươi nghĩ Bổn Quân dễ lừa vậy à!"

​"N-ngươi tin...hay không tùy ngươi..."

​"..."

​"Sao?"

​"Bổn Quân tin..."

​"Hừ..."

​Thanh Minh hừ nhẹ, rồi vươn tay kéo Trường Nhất Tiếu. Hai người trao nhau nụ hôn.

​Gã như con thú được cởi xiềng xích, cơn tức giận bị dục tình áp chế tại chỗ. Hai người quấn lấy nhau hồi lâu rồi mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

​"Đủ rồi..."

Xuân dược trong người toàn bộ đã bị đẩy ra ngoài, Thanh Minh bình thường trở lại. Hắn đẩy gã ra, chỉnh lại y phục.

​"Ngươi nên giải thích-"

​"Đi."

​"Hử?"

​"Nay có lễ hội mà, ngươi không muốn đi cùng ta à?"

​"..."

​Trường Nhất Tiếu biết rõ Thanh Minh đang chuyển sự chú ý, nhưng gã thích điều này.

​Gã gọi Hỗ Gia Danh mang đến một bộ y phục bình thường hơn. Hai người cứ thế đi dạo trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top