Chương 14

41.
Đã hai tháng kể từ khi Thanh Minh tỉnh lại. Phải nói rất chi là nhàm chán. Nhà Hạ Liên Liên nghèo đến đáng thương, nàng suốt ngày đi ra ngoài câu cá hái rau.

​Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu bị nàng nuôi như hai đứa trẻ.

​"Ta về rồi..."

​"Lại là cá?"

​"Chứ còn gì nữa?"

​Hạ Liên Liên bước vào trong. Trong thùng gỗ tre của nàng là những con cá béo bở, nhưng Thanh Minh đã ăn quá nhiều cá, giờ hắn nhìn thấy cá chỉ cảm thấy buồn nôn.

​"Không có món gì khác à?"

​"Có mới lạ...Mấy ngày nay sau cuộc chiến Thiên Ma gì gì ấy...Minh chủ và Chủ mẫu của Tà Bá Liên mất tích, lũ thuộc hạ đi lùng sục khắp nơi, dù có tiền, vào nội thành cũng dễ mất đầu như chơi."

​'Ta chính là Chủ mẫu trong lời ngươi đây, mà...đừng để Bổn Tôn biết ai đặt cái danh đó cho Bổn Tôn.'

​Thanh Minh nghiến răng thầm nghĩ. Ở một nơi nào đó, Lâm Tố Bính đang hắt hơi liên tục.

​Như mọi khi, Hạ Liên Liên để lại hai bát cháo cá rồi đi ra ngoài. Nhà của nàng đã bị hai tên kia chiếm đóng, nàng mà còn ở lại chắc cơm chó ngập mồm.

​Cạch...

​Sau khi cánh cửa đóng lại, Thanh Minh mới cầm một bát cháo lên uống cạn. Bát còn lại hắn mang đến bên giường Trường Nhất Tiếu.

​Thành thục bón cháo cho gã, tất nhiên không phải bằng cách bình thường.

​"Haizz, chết mất...Chưởng Môn Sư Huynh ơi...đệ khổ quá mà."

​-Đừng than vãn với ta!

​"Ơ kìa...Sư Huynh..."

​Thanh Minh xoa xoa tóc rồi đặt bát rỗng lên bàn. Hắn đứng dậy thầm nhủ đi ra ngoài nói chuyện với Hạ Liên Liên chút.

​"Chiếm tiện nghi của Bổn Quân rồi chạy à~"

Hắn đờ người tại chỗ. Người trên giường khẽ bật cười khi thấy phản ứng đó của hắn.

​"Bổn Quâ-"

​Thanh Minh nhào thẳng vào lòng Trường Nhất Tiếu. Gã cũng không nói gì thêm, chỉ ôm khẽ người này trong lòng.

​"Ngươi ngủ lâu muốn chết! Tên khốn kiếp này!"

​"Ầy...Hoa Sơn Kiếm Hiệp của chúng ta ấy thế mà lại lo lắng cho tên khốn kiếp như ta cơ đấy~ Có phải cơ thể của ngươi rất nhớ Bổn Quân không nhỉ?"

​"Ừm...rất nhớ..."

Trường Nhất Tiếu vừa lấy lại được ký ức muốn trêu chọc Thanh Minh một chút, ai ngờ người phải đỏ tai lại là mình.

​"Hoa Sơn Kiếm Hiệp thật dâm tà~"

​"Còn không phải là tên khốn nhà ngươi biến ta thành như này à?"

​"Rồi rồi, lỗi Bổn Quân..."

​Thanh Minh đứng dậy, Trường Nhất Tiếu ngồi bên mép giường ôm lấy eo hắn không chịu buông, nhưng sau đó gã nhíu mày như nhận ra gì đó.

​"Đan điền của ngươi..."

​"Vỡ rồi...nhưng không sao, nhờ có người cứ-"

​"Ta cứu nè."

​Hạ Liên Liên thò đầu vào cười hì hì. Hai người kia đồng loạt giật mình, theo bản năng (của kiếp trước) buông tay, quay mặt đi chỗ khác giấu giếm.

​"Xin lỗi vì làm phiền khung cảnh này nhé, nhưng hình như thuộc hạ của các ngươi tìm đến rồi...Tên gì ấy nhỉ...Hỗ Gia Danh?”

42.
​Sự xuất hiện của Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đã một lần nữa làm náo loạn cả Trung Nguyên, các tin đồn nói gã và hắn đã chết đều được xóa bỏ.

​Cửu Phái Nhất Bang vừa trải qua trận chiến thiệt hại phải nói là rất lớn, giờ còn nhận được tin Trường Nhất Tiếu còn sống, họ gần như tuyệt vọng.

​Theo như dự đoán của mọi người, gã sẽ nhân cơ hội này mà tấn công lật đổ chính phái, ấy vậy mà...gã lại không đi theo lẽ thường.

Tà Bá Liên rút về Quảng Đông, một lệnh cấm được công bố đến cả Trung Nguyên, ai bước vào lãnh địa của Tà Bá Liên sẽ bị diệt vong.

43.
Thanh Minh tắm rửa sạch sẽ, rồi nhanh chóng đến phòng hội nghị.

Cạch...

​"Đã tìm thấy chưa?"

​"Thấy rồi..."

​Hạ Liên Liên chỉ vào một dãy núi nhỏ ở góc phải bản đồ. Lâm Tố Bính và Hỗ Gia Danh nhìn theo, nhưng không có gì cả, đó chỉ là một dãy núi bình thường.

​"Một dãy núi? Có gì lạ?"

Thanh Minh ngồi xuống ghế và tất nhiên sẽ bị tên nào đó bám chặt, ấy thế hắn chẳng mấy phản ứng.

​"Tất nhiên là các ngươi thấy không có gì lạ! Nhưng ta sống ở cái Thập Vạn Đại Sơn này hơn năm năm, chưa từng thấy cái dãy núi này bao giờ."

​"..."

​"Rồi nhìn đi!"

​Hạ Liên Liên chỉ vào cái khu vực đó, như muốn chọc thủng cả bản đồ.

​"Mấy cái dãy núi này đều cao lớn, mỗi nó nhỏ xíu như muốn giảm sự chú ý tới mức thấp nhất có thể vậy!"

​Thanh Minh gật đầu. Hắn nhìn bản đồ đã cảm thấy không đúng, giờ nghĩ lại, nơi ấy thật sự có vấn đề, hắn quay sang Trường Nhất Tiếu.

​"Ta..."

​"Ngươi cứ tự ý ra quyết định, nhân lực Tà Bá Liên muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu...không cần hỏi Bổn Quân~"

Trường Nhất Tiếu biết Thanh Minh muốn gì, và tất nhiên gã phải đồng ý ngay, nếu không mất phu nhân là cái chắc, vì hiện tại đan điền hắn chẳng còn, cơ thể yếu đến mức như người thường.

Nếu gã mà không cho Thanh Minh mượn người đi điều tra thì hắn chắc chắn sẽ tự mình đi, rồi lao đầu vào cái chết.

Thanh Minh hiểu điều đó, nên cũng không bất ngờ mấy. Hắn vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài nhìn gã.

"Không chỉ lũ kia, Bổn Tôn còn cần cả ngươi cơ..."

​"Thật sao? Vậy thì hân hạnh quá Hoa Sơn Kiếm Quỷ~”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top