Chap 7

Trận chiến bỗng chốc đảo ngược tình thế với sự có mặt của Hoa Sơn.

Những kiếm tu vận võ phục đen tuyền lao về phía kẻ thù, đường kiếm vung lên ổn định và chắc chắn. Cánh hoa nở trên đầu mũi kiếm của họ, cảnh tượng hoa lệ tựa như đang lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Cả khí thế và sức mạnh của Hoa Sơn đều áp đảo lũ Tà Phái, bọn họ nghiền nát từng tên một như thể đấy chẳng là gì, thậm chí chúng còn không mảy may làm tổn thương được bất cứ ai trong số các đệ tử Hoa Sơn.

Ở phía đằng sau, Thanh Minh và Ngũ Kiếm đứng nhìn chứ không đụng tay. Điều này càng thể hiện rõ rằng, đối với Hoa Sơn, đây không khác gì một buổi thực hành để lấy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Ánh mắt của Thanh Minh sắc bén quan sát toàn bộ trận đấu mà không bỏ sót bất kì chi tiết nào, nếu có gì không ổn, hắn sẽ lập tức lao ra ngay.

Thật ngứa ngáy.

Hắn không phải loại người sẽ ngoan ngoãn chịu đứng đằng sau quan sát, Thanh Minh là thanh kiếm của Hoa Sơn, là thứ vũ khí luôn tiên phong càn quét mọi chiến trường, trước vẫn thế mà sau vẫn vậy, vai trò của hắn vẫn chưa hề thay đổi cho dù đã trôi qua 100 năm.

Chỉ là con người của hắn đã trưởng thành hơn trước.

Để Hoa Sơn vững mạnh, để chiến thắng Thiên Ma, hắn bắt buộc phải đứng đằng sau để những đệ tử khác xung phong.

Hoa Sơn không thể vững mạnh nếu chỉ có một mình hắn, vì vậy hắn đè nén cơn thịnh nộ muốn xé xác đám chuột nhắt hôi hám kia và đứng đây như một lão già đang trông nom đám con cháu của mình.

Mà cũng không tệ lắm, xem kìa, đám gà con non nớt ngày nào giờ đã lớn rồi.

Thanh Minh gãi mũi đầy tự hào.

Bỗng...

Một bóng hình lọt vào tầm mắt hắn.

Một bóng hình quen thuộc đến mức hắn cho rằng mình đang gặp ảo giác.

'Chưởng môn sư huynh?'

Hắn giật mình dụi mắt, nhìn chăm chăm vào Thanh Vấn.

'Không. Không phải. Chỉ hơi giống thôi, chắc là đã lâu lắm ta không đến thăm huynh ấy nên lão già chọc ghẹo đây mà.'

Khi nhìn kĩ lại, đó chỉ là một thanh niên trạc tuổi hắn có ngoại hình hơi giống Thanh Vấn mà thôi.

"Gì đấy Thanh Minh, tiểu tử ngươi bỗng nhiên giật nảy lên làm gì?"

Bạch Thiên đã nhìn thấy hành động bất thường của hắn, lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chắc là ảo giác thôi."

"Thanh Minh, đây là số mấy?"

Chiêu Kiệt, thanh niên chán đời, giơ lên trước mặt Thanh Minh ba ngón tay. Hắn không trả lời mà đạp cho tên sư huynh nhà mình một cái bay vào sọt trái cây gần đó. Nhuận Tông chỉ đứng đó lắc đầu thở dài.

"Sư huynh muốn chết à? Không có việc gì làm thì đi đếm lá rơi đi."

Chiêu Kiệt ủy khuất ôm mông như chó nhỏ bị oan, mà chẳng có ai thèm quan tâm cả.

Chiêu Kiệt buồn.

Bạch Thiên thấy đám sư điệt đang làm trò mèo trước mặt các lương dân, vội vàng lên tiếng di dời sự chú ý:

"Được rồi, đừng làm trò linh tinh nữa. Quan sát trận đấu đi, chẳng phải con bảo con phải bắt lỗi các sư thúc sư huynh sao?"

Nếu để ý sẽ thấy giọt mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt điển trai của y, dù y chẳng làm gì cả.

"Khừ, thúc cứ nghĩ quá. Bấy giờ Hoa Sơn làm gì có hình tượng đâu mà phải giữ"

Bỏ mặc Bạch Thiên ậm ờ, Thanh Minh chậc lưỡi rồi tiếp tục khoanh tay nhìn về phía thanh niên có dáng vẻ giống sư huynh của hắn, trầm tư suy nghĩ, nhưng dường như chẳng ai để ý đến điều đó. 

Ừm, có lẽ quan sát thêm chút vậy.

-------

Ở một bên khác, Thanh Vấn như bị hút hồn khi quan sát trận chiến trước mặt.

Bọn họ còn khá trẻ nhưng kiếm pháp vô cùng thuần thục, có thể nói ở Hoa Sơn 100 năm trước rất khó để số đông đệ tử được như thế này.

'Nghe nói Hoa Sơn đã suýt bị diệt môn, làm thế nào chúng có được sức mạnh như vậy?'

Để khiến cho một đại môn phái như Hoa Sơn lâm vào cảnh khốn đốn như thế không phải chuyện dễ dàng.

Trên đường đi Thanh Vấn đã thăm dò và tự hỏi rất nhiều lần, tại sao mọi người lại nói Hoa Sơn mới nổi danh giang hồ mấy năm gần đây? Tại sao sau chiến tranh Ma Giáo Hoa Sơn lại lụi tàn đến vậy? 

Chỉ có thể trả lời bằng hai chữ 'tiền' và 'sức mạnh'.

Nếu như những công pháp của Hoa Sơn vẫn còn, không thể nào có chuyện thế hệ sau lâm vào bước đường cùng như vậy.

Nếu như có sức mạnh, không thể nào họ lại không có tiền.

Suy ra toàn bộ công pháp của Hoa Sơn đã bị đánh mất. Vậy mà bây giờ trước mặt y đang là võ công của Hoa Sơn hàng thật giá thật, chẳng lẽ suy đoán trước đó của y đã sai?

Không.

Thanh Vấn nhìn về phía Thanh Minh, vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn.

Y không hề bối rối, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ẩn ý rồi tiếp tục quan sát trận chiến.

Y không tin mình sẽ đoán sai.

Sở dĩ y tự tin như vậy bởi vì trong lưỡi kiếm của các đệ tử đang vung lên, có ẩn chứa những tia sát khí vốn không nên xuất hiện ở trong thời đại hòa bình này.

Không thể nói đây là thứ ngẫu nhiên xuất hiện khi chiến đấu. Sát khí trên lưỡi kiếm của các môn đồ giống như được trui rèn ra, một cảm giác rất khác với những sát khí thông thường.

Là ai đó đã nhúng tay vào.

Là ai đó đã chuẩn bị cho chúng.

Trong đầu Thanh Vấn có vẻ đã biết người đó là ai.

Đó phải là kẻ tinh thông võ nghệ Hoa Sơn, đủ để lấp đầy khoảng trống võ học đã biến mất.

Đó phải là một kẻ vô cùng mạnh, có thể dẫn dắt một môn phái đang trên đà diệt vong tái khởi rực rỡ như hiện tại.

Đó phải là một lão quái có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, mới có thể một tay đem sát khí đặc biệt đó ươm vào lưỡi kiếm của bọn trẻ.

Một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao?

Tại sao kẻ đó lại cố gắng như vậy chỉ vì một môn phái suy tàn đến dường như không thể cứu vãn?

Tại sao hắn có thể làm được?

Tại sao hắn có thể làm ra những điều tưởng như không thể thế?

Và cuối cùng, tại sao hắn lại chuẩn bị cho những đứa trẻ lớn lên trong thiên hạ thái bình này những thứ chỉ hữu dụng trong chiến tranh?

Hắn đang sợ hãi điều gì?

Thanh Vấn siết chặt nắm tay, phạm vi cứ thu hẹp, thu hẹp dần, và chỉ còn duy nhất một cái tên phù hợp.

Hoa Sơn Thần Long, kẻ đột ngột xuất hiện và làm dậy sóng giang hồ.

Hay là nên nói, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh?

Lúc này đây, Thanh Vấn đã chắc chắn về đáp án cho câu hỏi bấy lâu nay y luôn thắc mắc.

Nhận thấy ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, Thanh Minh đã cố gắng lờ đi lại phải nhìn về phía Thanh Vấn lần nữa, khi đối diện với đôi mắt ấy, hắn sững người.

'Gì đây?'

Ánh mắt đó là sao?

Giống như đang thương hại hắn, chính xác hơn, là đang đau lòng.

Cũng có chút vui vẻ, cũng có chút tự hào.

Thanh Minh rất muốn chạy tới hỏi người kia.

Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Ngươi là ai?

Nhưng rồi lại thôi.

'Chẳng biết mình hy vọng cái gì nữa. Chết tiệt!'

Một câu chửi thề khẽ vang lên trong đầu Thanh Minh.

|22.07.23|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top