Jingren P1
Jing Yuan tướng quân tộc nhân thú x Blade thợ săn nhân thú bị biến thành nô lệ. Bị xàm sở, xỉ nhục, mất trinh, chảy máu, chịt 2 lỗ, bị chịch đến bắn nước đái
Tục cân nhắc khi đọc
P1 không có sếch
Chợ nô lệ hôm nay đông nghịt, tiếng la hét đau đớn và rao hàng vang lên ầm ĩ. Người thú chen chúc, chỉ trỏ, vui vẻ mua con người như mua đồ vật. Trên những sạp gỗ bẩn thỉu, rất nhiều con người bị trói, bị xích, quần áo rách nát, trở thành món hàng rẻ mạt để người thú mua vui.
Trong góc chợ, một thân hình gầy nhưng rắn rỏi bị đè ép xuống, hai tay trói chặt bằng xích sắt. Hắn là một trong những “hàng hiếm” – một con người vẫn còn ánh mắt phản kháng, không chịu quỳ lụy.
“Đến đây coi thử đi! Tên nô lệ con người này rất rắn rỏi, roi đánh không la, cứng đầu lắm! Đúng loại làm nô lệ trên giường cho các ngài thích hành hạ!”
Lão thương nhân buôn bán nô lệ to béo gào lên, một tay túm tóc hắn kéo hắn ngẩng đầu. Mái tóc đen dài bết máu rũ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt đỏ dữ tợn. Đám thú nhân xung quanh bật cười khẩy, vài kẻ còn huýt sáo khi thấy sự hung hăng trong ánh mắt kia.
“Tên này không ngoan ngoãn lắm, nhưng bù lại...” Lão ta nhe răng cười, bàn tay dơ bẩn chui vào vạt áo rách nát, mò mẫm trên cơ thể cứng rắn của người đàn ông. Ngón tay thô ráp lần theo từng đường cơ, từng vết sẹo như đang kiểm tra hàng hóa. Tay lão còn cố ý xoa nắn đầu vú đáng thương khiến nó xưng lên một tí.
“Da thịt vừa trắng vừa cứng cỏi… ôi, cái cơ thể này mà lên giường thì… càng tuyệt.”
Tiếng cười tục tĩu nổ ra. Một số thú nhân tiến lại gần hơn, ánh mắt tràn đầy hứng thú dơ bẩn khi nhìn thấy món đồ chơi mới. Trông mắt bọn thú này hắn không khác gì đồ chơi tình dục cho bọn nó giải tỏa ham muốn
Blade nghiến răng ken két. Bàn tay bẩn thỉu của tên béo lướt qua lồng ngực đầy vết roi, kéo xuống bụng dưới với ý đồ không tốt
Đột nhiên âm thanh la hét vang lên khô khốc. Blade há miệng cắn phập vào cổ tay lão thương nhân. Máu tươi phun ra dính lên mặt, đỏ thẫm như màu mắt của hắn
“Aaa—!! Con súc sinh khốn kiếp!!”
Lão hét toáng lên, vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Tiếng bốp chát chúa vang khắp chợ. Đầu Blade lệch sang một bên, vết máu rịn ra nơi khóe môi, má còn in hằn dấu tay đỏ ửng. Nhưng ánh mắt hắn… càng đỏ ngầu, càng rực lửa thù hận.
“Ngươi dám cắn tao hả đồ nô lệ?! Được thôi, để tao cho chúng nó biết mày là loại hàng gì!”
Lão thương nhân hổn hển, ôm cánh tay rớm máu, rồi bật cười man rợ, giọng rít qua kẽ răng:
“Các ngài, nghe rõ đây. Thứ ngạo mạn này… vốn dĩ là thợ săn. Nó từng giết không biết bao nhiêu thú nhân! Nhưng rồi loài người thua cuộc, chúng ta bắt được nó, mổ xẻ, phẫu thuật. Giờ đây, nó không còn là đàn ông hoàn chỉnh nữa đâu…Ở giữa hai chân nó có 1 cái lồn non tơ chưa được khai bao”
Đám đông rộ lên, những tiếng “ồ” pha lẫn thích thú.
“Đúng vậy—! Nó đã bị biến thành song tính! Một cái máy đẻ hoàn hảo, vừa có thể làm việc tốt, vừa có thể phục vụ nhu cầu của các vị”
Tiếng cười gầm gào lan ra khắp nơi. Có nhiều kẻ hứng thú lại gần khiến cho xung quanh hắn ngặp tràn những ánh mắt với ý đồ xấu. Có kẻ vươn tay chỉ trỏ dè biểu, vài thú nhân còn gằn giọng chế nhạo:
“Ha! Nhìn cái bản mặt cứng đầu kìa, thật muốn chịt nát lồn nó cho nó không còn cái bản mặt này nữa”
“Cắn đi, cắn nữa đi, rồi tao sẽ nhét đầy tinh vô họng mày!”
Xích sắt kêu leng keng khi Blade cố vùng vẫy. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống cằm, mắt đỏ rực như thú dữ cùng đường. Giọng hắn khàn khàn, khạc một bãi máu xuống đất, lạnh lẽo thốt ra:
“Muốn biến ta thành chó cái của chúng mày? Cứ thử đi… rồi từng tên một sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta. Cái lũ súc sinh dị biệt!”
Đám đông im bặt một giây, rồi lại cười phá lên, chế nhạo sự điên cuồng đó. Chế nhạo sự ngu xuẩn của hắn, không mình đang trong tình thế nào mà còn kiêu ngạo. Chính khoảnh khắc ấy, giữa mùi máu tanh và tiếng cười tục tĩu, có một người dừng bước.
Jing Yuan – tướng quân tộc nhân thú.
Bóng dáng gã cao lớn, mái tóc trắng xõa nhẹ theo gió, ánh mắt vàng lấp lánh. Đôi tai thú khẽ giật, đuôi quất mạnh xuống đất khi khứu giác bắt được thứ mùi kì lạ nhưng cuốn hút. Ánh mắt vàng sắc bén trói chặt vào thân hình đang bị xích kia, trên khuôn mặt là máu và vết roi bầm tím, nhưng đôi mắt đỏ vẫn không chịu cúi đầu.
“...Ngươi.”
Âm thanh khàn trầm như tiếng gầm sư tử xé toạc không khí, khiến toàn bộ chợ im phăng phắc.
Blade ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào kẻ vừa cất tiếng. Ánh mắt đỏ loé sáng chứa đầy câm hận và tủi nhục
Đám thú nhân khi thấy gã vội vàng cúi đầu, không kẻ nào dám làm ồn. Lão thương nhân mập ú lập tức lom khom cúi rạp người, giọng nịnh nọt:
“Ngài… Ngài tướng quân, thật vinh hạnh được ngài ghé qua nơi hèn mọn này”
Jing Yuan không đáp chỉ dừng lại trước sạp. Gã cúi xuống, ánh mắt bất động nhìn kẻ bị xích dưới chân. Khoảnh khắc đó, bầu không khí đặc quánh, căng như sợi dây đàn sắp đứt
Rồi giọng trầm khàn cất lên, bình thản đến đáng sợ:
“Ta muốn mua hắn.”
Đám thú nhân nhốn nháo hẳn lên. Ai nấy trố mắt ngạc nhiên. Lão thương nhân mập ú vừa hoảng sợ vừa phấn khích, mồ hôi túa ra như tắm:
“Nếu… nếu ngài có hứng thú với hắn, xin mời! Xin mời!”
Jing Yuan rút từ hầu bao ra một túi vàng nặng trịch, ném thẳng xuống sạp gỗ. Âm thanh kim loại chan chát vang khắp nơi. Không nói thêm một lời Jing Yuan trực tiếp cúi xuống, một tay nhấc bổng Blade lên như vác một bao gạo. Hắn vùng vẫy, gào thét, cào cấu vào áo giáp, nhưng chẳng khác gì trẻ con nghịch ngợm đối với Jing Yuan
“Thả ta xuống! Súc sinh, ngươi nghĩ ta sẽ phục tùng chắc?” Blade nghiến răng, đôi mắt đỏ lửa như muốn thiêu rụi kẻ đang bế hắn đi.
Nhưng tướng quân Jing Yuan không đáp chỉ lặng lẽ vác hắn rời khỏi chợ.
Jing Yuan vác Blade trên vai, bước qua cổng lớn phủ tướng quân giữa vô số ánh mắt kinh ngạc. Thuộc hạ xôn xao, nhiều kẻ lén liếc nhìn nhưng chẳng ai dám mở miệng. Tướng quân vốn nổi danh không thích loài người cũng chẳng bao giờ hứng thú với chuyện nô lệ. Vậy mà hôm nay lại đích thân đem một nô lệ loài người đầy thương tích về.
Gã không buồn giải thích với đám gia nhân trong phủ, chỉ bình thản đi thẳng, bước chân mạnh mẽ khiến kẻ bị vác trên vai rung lắc dữ dội. Blade cố gắng giãy giụa, tiếng xích lách cách, hơi thở tức tối nghẹn trong lồng ngực.
Khi cánh cửa phòng riêng khép lại, khoảng không lặng im bao trùm.
"Cái con súc vật nhà ngươi mau thả ta xuống"
Blade còn chưa kịp chửi hết câu thì một bàn tay nặng nề giáng thẳng xuống mông hắn.
*Chát*
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
“Im lặng” – giọng Jing Yuan trầm thấp, lạnh lẽo nhưng chứa vài tia lười biếng
Blade cứng đờ người, mặt nóng bừng vừa vì đau vừa vì nhục. Hắn nghiến răng, mắt đỏ hoe như muốn giết người, nhưng sự uy hiếp từ khí thế dày đặc quanh gã sư tử khiến cổ họng nghẹn ứ, chẳng dám bật thêm tiếng nào.
Jing Yuan nhấc hắn khỏi vai, quăng thẳng xuống giường. Ánh mắt vàng kim nhìn hắn như đang quan sát một món chiến lợi phẩm kỳ lạ
Chap sau có sếch 😋😜 sếch tục nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top