Chương III : Ở Hiền Gặp Dữ
[...]
Ngày hôm sau sau tiết học cuối cùng cô được Danheng dẫn đến câu lạc bộ, thật thú vị khi trong lúc bọn họ tập luyện môn tennis ngoài trời thì đám con gái từ trường khác đứng bên ngoài cổ vũ, thật náo nhiệt.
- Jingyuan! Yanqing! Hai người cố gắng lên đó!
- Không, không! Luka với Arlan mới là nhất!
- Mấy người đúng là một đám phiền phức, Jingyuan với Yanqing mới là người thắng cuộc, hai tên kia không xứng!
- Vậy là do não mấy người bị úng nước rồi, kĩ thuật của Arlan và Luka không tầm thường đâu, lúc đó xin tha đã quá muộn.
Bên trong thì tập trung vào trận đấu còn bên ngoài thì chí chóe, quá là hỗn loạn. Bỗng nhiên, Jingyuan phát một đòn bóng mạnh văng qua lưới bên kia, mém một chút nữa là rơi xuống dưới đất trong khu vực của Arlan và Luka. May nhờ có cái mánh khóe mà Luka đã hất bổng trái bóng lên được sau đó đánh sang bên kia.
Hai bên đánh nhau qua lại, chưa thấy trái bóng rơi vào bên nào hết. Đám fan hâm mộ nhìn theo đường bóng chắc cũng muốn gãy cổ. Cuối cùng hai bên vì mệt nên đã tạm dừng, kết quả chung cuộc là hòa 0 đều. Đánh nhau nội bộ mà tưởng đâu là đánh thi đấu không chừng.
Nhưng mà cô không biết chơi tennis, bộ môn này nhìn lạ hoắc không có khái niệm gì về nó.
- Caelus, cậu có muốn chơi thử không?
- Tôi... Tôi không biết chơi.
- Tôi sẽ chỉ cho cậu, tuy không thể nào chi tiết và rành mạch nhưng tôi sẽ dốc hết sức. - Danheng nói, tự dưng cô thấy tên chả này không có uy tín sao ấy.
- Cảm ơn cậu...
Cô cũng phải chấp nhận, chứ nếu cô không thay đổi hình tượng Caelus trở nên hoàn hảo thì sao ra mặt được với đám kia, cô phải cho chúng biết mùi của nhục nhã.
Danheng sau đó đã chỉ cho cô luật lẫn cách chơi của bộ môn này, cô tiếp thu rất tốt và thực hành cũng tốt nốt, bọn họ còn khen cô là người có năng lực và có triển vọng sẽ đem vinh danh về cho câu lạc bộ. Nghe mấy câu đó xong cô tưởng bản thân vừa cứu thế giới.
Một ngày dài tập luyện khiến cho pin năng lượng của cô cũng sắp hết, cô xin về sớm rồi trở về phòng lắp cục pin khác, trong lúc đang loay hoay gắn lại cục pin vào trong người thì Jingyuan tới, anh ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu làm gì thế? Sạc pin điện thoại sao? Mà cục sạc đó lạ vậy? Đó hình như là pin.
- À... Tôi... Tôi cần pin cho vài việc, đứa em họ tôi mới tới nó nói muốn tôi đưa nó cục pin để dùng cho con robot đồ chơi của nó vì nó sợ mua đồ mới tốn tiền. - Cô giải thích cực kỳ lý luận và thuyết phục làm cho anh ta không nghi hoặc cô nữa.
- Vậy... Tôi có chuyện ở câu lạc bộ cho nên cậu ở lại đây đi, lát tối tôi sẽ về.
- Ừm... Đi bảo trọng.
Anh rời đi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không phải, loại pin ban nãy không phải là loại pin dành cho đồ chơi, vì anh từng thấy nó ở đâu đó.
[...]
Vài ngày sau đã đến lúc đi cắm trại, cô được ghép chung với Jingyuan, anh ta cứ lâu lâu lại nhìn sang cô, mà không biết nhìn chỗ nào, cứ có hành tung kì quái. Sau khi dựng trại xong mọi người liền đốt lửa trại để nướng đồ ăn, có thịt xiên và bánh bao xiên, nước uống thì là nước lọc với nước ngọt.
Cô ngồi nhìn vào đống lửa nơi mà mọi người đang dùng bữa, cô suy nghĩ chắc mấy món đồ ăn đó ngon lắm, nhưng cô không có vị giác lẫn khứu giác, cơ quan tiêu hóa còn không có sao mà ăn được mấy món đó cơ chứ.
Jingyuan thấy cô không ăn gì nên mới hỏi:
- Caelus, cậu không ăn gì sao? Không cảm thấy đói?
- Ừ... Ừm, tôi trước khi đi đã ăn rồi cho nên không cần ăn nữa.
- Vậy sao? - Anh ta nói rồi im lặng bất chợt.
Cô thấy vậy cũng không dám ho he gì nữa, chỉ im bặt nhìn mọi người cười đùa với nhau. Đến khuya, nhà trường tổ chức một cuộc thi gan dạ để thử thách lòng can đảm, ai vượt qua sẽ được một phần quà là một bộ mô hình giá khoảng hơn 100 đô la Mỹ.
Cô nghe giá tiền mà nghĩ nhà trường thật chịu chơi, lỡ như mà số học sinh vượt qua nhiều hơn số lượng đồ chơi chắc mạt túi mất. Cô được đi gần sau cùng, nghe nói là trên đây có rất nhiều "ma", mà nói đúng hơn là do nhà trường gắn để thử thách học sinh, từ đằng xa cô cũng nghe được tiếng thét của bọn con trai rồi.
Cô đi lên và nhìn thấy một con ma được trùm vải đung đưa qua lại, vẽ còn rất nghuệch ngoạc, ấy vậy mà vẫn sợ được, và người hét chắc không ai khác là Yanqing.
- Đáng... Đáng sợ quá...
- Yanqing, cậu không sao chứ? Đi một mình sao?
- Caelus... Haizz... Tại con ma này xuất hiện bất thình lình nên tớ mới giật mình như vậy thôi, không có vụ sợ đâu. - Yanqing cố gắng tỏ ra là bình tĩnh, chứ cậu thật ra là người yếu vía, dễ bị hù nên chỉ cần thứ gì giả hay thật xuất hiện đột ngột cũng khiến cậu xỉu lên xỉu xuống.
- Vậy chúng ta cùng đi.
- Ừm.
Đi được một đoạn tiếp thì một bóng người đột nhiên xẹt ngang qua các bụi cây đằng kia, Yanqing túm lấy tay áo của cô và bắt đầu run lập cập.
- Có... Có gì vậy? Hình như có thứ gì đó vừa đi qua.
- Tớ cũng cảm giác vậy... - Cô chưa kịp dùng tính năng quét không gian của mình thì người đấy bất thình lình xuất hiện, trên tay cầm một cái bao tải lớn.
Người đấy vừa định trùm đầu hai đứa thì cô đã ra tay và hạ thủ được hắn, và bất ngờ còn đám đồng bọn của hắn nữa, may rủi gì đâu mà cô bị đám đấy giật tóc và rơi mất bộ tóc giả.
- Caelus... Tóc cậu... Là tóc dài sao? - Yanqing hơi ngạc nhiên trước người trước mắt, giờ nhìn kĩ lại thì người này có gì đó hơi khác với Caelus, hay là cậu nghĩ nhầm?
Cô không để tâm đến rồi dùng tay không đánh đấm cho bọn chúng tơi bời, may mà không có lớp da nào bị rách, chứ không là cậu ấy sẽ thấy được mấy cái dây điện bên trong thì càng mệt.
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ "Caelus" là người mạnh mẽ như vậy, có thể hạ gục được đám bắt cóc một cách dễ dàng. Cậu lấy lại bình tĩnh sau đó nói với cô:
- Caelus, đám đấy... Là sao vậy?
- Có lẽ là bắt cóc? Tớ không chắc nữa, tớ không hiểu cơ chế hoạt động của nó.
- Bắt cóc sao? Tại sao phải bắt cóc hai đứa mình làm gì chứ?
- Tớ nghĩ... Do chúng ta có giá trị chăng?
- Cậu nói cũng không sai, với lại do chúng nghĩ chúng ta không có đánh nhau giỏi nên có khi dễ hạ thủ, tớ thì đánh đấm không giỏi lắm.
- Có thể là vậy, chúng ta mau đi lên phía trước đi. - Cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói rôm rả từ đằng sau nên đã dẫn cậu chạy đi thật nhanh lên trước và tìm một cái hang nhỏ nhưng khá sâu bên trong.
Cô cầm theo hột quẹt và bảo cậu cầm nó, còn mình thì lấy bộ tóc giả ban nãy cố gắng đội vào.
- Cậu... Không phải Caelus sao? Tại sao lại đội tóc giả?
- Ừm, không giấu gì cậu, tôi là thân thủ thân cận của Caelus, Stelle. Tôi được tạo ra với sứ mệnh là bảo vệ chủ nhân.
- Vậy cậu... Là robot?
- Không hẳn, nhưng gần như vậy.
Cậu nhìn cô rồi chớp chớp mắt. - Cậu con gái đúng không?
- Ừm.
- Ban nãy... Cậu rất ngầu đó, tớ cũng nghi tại sao Caelus lại có thể mạnh nhanh chóng chỉ sau vài tháng như vậy... Ra là thế.
- Tại vì em ấy cần một người bảo vệ, cha tạo ra tôi cũng là vì sứ mệnh đó, cho nên tôi sẽ không muốn phụ lòng cha, tôi muốn bảo vệ em ấy thật tốt.
Cậu nghe mấy lời này mà cảm giác người này y như anh hùng thật sự, trong lòng cậu chực dâng lên cảm xúc khó tả, dường như cậu vô cùng hâm mộ người này.
Một lát sau thì hai người cũng trở về cùng lắm, còn cầm trên tay lá cờ mà nhà trường đã đặt sẵn ở trên đỉnh, chỉ có điều họ lại về cuối. Nhưng kết quả vẫn nhận được phần thưởng, tuy nhiên nhà trường lại hẹn khi trở về nhất định sẽ đưa cho hai người do số lượng có hạn nên đã hết mất.
Cô với Yanqing đành chịu, sau đó hai người trở về lều của chính mình.
Tối muộn, Jingyuan không ngủ được mà thức giấc đi ra ngoài, anh không nhìn thấy người nằm kế bên mình nữa, định ra ngoài xem có ở ngoài đây không thì chỉ thấy mỗi mình anh đứng đấy.
Anh dặn trong lòng không biết là cô đã đi đâu, mong là không có chuyện gì xảy ra, nửa đêm hôn lại đi đâu đó, cũng có thể đi giải quyết chuyện buồn. Nhưng chờ một hồi nữa thì thấy lâu quá nên anh quyết định đi xem thử, tìm khắp chỗ rồi mà không thấy, cuối cùng lại nghe tiếng động ở trên núi. Mà đó là nơi mà nhà trường tổ chức thử thách lòng gan dạ, có khi giờ này nhà trường đi tháo mấy con ma không chừng.
Cơ mà ban nãy anh thấy bên phía nhà trường đã cho gỡ ra hết rồi, không lẽ còn sót lại nên mới đi tháo lần nữa? Anh tò mò rồi đi lên trên núi, càng đi thì càng nghe thấy tiếng động, cuối cùng tiếng động đó phát ra ở sau bụi cây.
Anh núp rồi lặng lẽ quan sát, là một cô gái với mái tóc màu xám được xõa dài tới nửa tấm lưng, tay hình như đang cố gắng tu sửa thứ gì đấy. Anh chưa kịp dòm kĩ thì đã bị người ấy xách lên cái một rồi ném ra một bãi đất trống.
- Là anh à, Jingyuan?
- Cô... Biết tôi sao?
- À, không biết. - Cô liền chuyển đổi câu từ ngay lập tức. - Tôi thấy tên anh ở trên bảng hiệu nên nghĩ nó là tên thật của anh, có sai thì xin lỗi.
Anh xoa xoa đầu, con gái mà lại mạnh bạo thấy ớn, ném một cái làm anh muốn gãy cổ, anh đột nhiên nhìn thấy một bộ tóc giả màu xám được cô ấy cầm trên tay, thắc mắc hỏi:
- Bộ tóc giả đó, cô đội sao?
- Thi thoảng tôi muốn tóc của mình được ngắn lại, nhưng tôi tiếc không nỡ cắt ra nên mới mua bộ tóc này, hơi giống con trai nhỉ?
- Ừm, hơi giống.
Cô ấy ngồi xuống rồi cho anh xem bộ tóc giả ấy, nó bị tháo keo nên có hơi lỏng lẻo, mà anh thắc mắc bộ đồ của cô ấy, tại sao lại giống với Caelus đến thế, chỉ khác là có váy mà thôi.
- Bộ tóc ấy, cô sửa được không?
- Không biết, chỉ là giờ tôi không có keo bên cạnh, đặc biệt là keo dính.
Anh vừa nhớ ra bên trong balo của mình có một chai keo dính, anh nói với cô:
- Cô ở đây chờ được không? Tôi về lấy keo dính cho cô sẽ quay lại.
- Được, đi lẹ đi.
Cô ấy nói có hơi cục súc nhưng anh vẫn chạy về lấy cho cô ấy, có hơi gian nan xíu, anh muốn được biết danh tính của cô như thế nào, trông cô thần bí đến thế chắc hẳn gia thế không tầm thường, có thể là thiên kim đại tiểu thư nào đó.
- Cô... Tên là gì? Cho tôi biết được không? Với cô là tiểu thư nhà nào thế?
- Gia đình tôi bảo tôi giữ bí mật nên không muốn nói cho anh biết, với lại cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi. - Cô nói xong thì đứng dậy đi về hướng ngược lại, mà hướng đó là hướng về phía vực thẳm.
- Coi chừng! - Anh la lớn sau đấy chạy lại xem tình hình, nào ngờ không nhìn thấy ai cả, không lẽ nãy giờ anh bị hoa mắt sao?
Anh trở về lều của mình thì thấy "Caelus" đã nằm ngủ, anh không làm phiền mà đã ngủ thiếp đi, trong mơ anh nhìn thấy được cô gái kia, nhưng không hiểu sao cứ xuất hiện rồi lại biến mất đột nhột mà không nói rõ danh tính là gì. Càng làm cho anh tò mò muốn biết. Nhưng ban nãy anh không mang theo điện thoại nên không chụp được, với sợ thủ pháp của cô ấy sẽ làm cho cái điện thoại anh vỡ mất.
Sáng hôm sau sau một giấc mơ dài, anh đã dậy muộn hơn một chút so với mọi người, sáng thức dậy là mọi người đã chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để trở về, "Caelus" có lẽ đã dậy từ sớm nên đã dọn đồ của bản thân xong xuôi, chỉ chờ anh dậy và dẹp lều.
- Jingyuan, anh ngủ nướng thật đấy.
- Xin lỗi... Tại tôi mất ngủ.
- Chỗ lạ sao?
- Ừm. - Anh với tâm trạng còn nửa tỉnh nửa mơ gấp chăn và gối lại sau đó bỏ vào cái túi lớn còn vác balo lên và đặt ở bên ngoài.
Cô sau khi dọn xong cái lều của cả hai người thì trả lại cho bên nhà trường, rồi hai người đi lên xe. Trong suốt chặng đường về anh lại suy nghĩ về chuyện đấy sau đó lại thiếp đi, cô đến khó hiểu, hôm qua anh ra tỉnh dậy cũng không phải trễ quá mà ngủ đến tận hơn tám giờ mới dậy. Đã thế lên xe còn ngủ tiếp, cô cảm thấy nể với cái "đam mê" của anh ta quá.
[...]
Khoảng hai tuần sau, lúc này Caelus đã đi ra nước ngoài cùng với ba mình một cách thuận lợi, cô ở sân bay với diện mạo thật tiễn em ấy đi du học. Cô cũng muốn đi theo chung nhưng còn nhiều thứ phải làm nên phải ở lại, với cô biết rõ chắc họ sẽ không cho cô đi theo đâu. Đúng lúc này cô nhìn thấy đám con trai ở trường bao gồm Danheng, Blade, Luka và Arlan đang đi tới chỗ cô, cô vội tìm chỗ đông người rồi đi lấn lấn vào. Bọn họ thì ra cũng vừa tiễn một anh bạn đi ra nước ngoài, nghe nói là Úc, hình như Caelus cũng đi Úc, có khi hai người họ sẽ gặp nhau ở bển.
Cô mong rằng chuyện đấy sẽ không thành sự thật, vì nếu là thế lỡ tên đấy biết Caelus và báo cho đám con trai này biết thì khác gì cô là kẻ mạo danh đột nhập vào trường đâu? Có khi bản thân tự dưng thành người xấu không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top