Chương I : Khởi Màn

Trong căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, nơi mà các lồng kính giam giữ các con búp bê được ủ kĩ bằng các loại thuốc chống mục. Có vài ba người đứng trước cái bàn lớn, trên đó là một con hình nộm đã được lên hình rõ ràng.

- Caelus, có tiến triển rồi... Cha chỉ cần đắp hết lớp da giả này vào là được. - Người cha mừng rỡ nhìn vào cậu con trai kế bên.

- Vâng, đó có lẽ là tín hiệu tốt.

Để tạo được con hình nộm hoàn hảo thế này phải tốn rất nhiều con, để nó tiếp nhận thông tin và có cảm xúc thì rất khó, cha của cậu là người đã phát minh ra những thứ này, ông ấy muốn nó là vật thay thế của cậu ở trường.

Bởi vì ở trên trường cậu luôn bị mọi người chỉ chỏ, nói đúng hơn họ nghĩ cậu không xứng được theo học ở trường đó. Cậu được vào lớp chọn nhưng thành tích không nổi bật, những môn thể thao không xuất sắc gì và còn không ham mê tham gia các sự kiện, vì vậy bọn họ nghĩ cậu lập dị.

Cậu do không chịu đựng được nên đã nói với cha cậu, cha cậu đề xuất sẽ tạo cho cậu một con hình nộm, nó sẽ mang gen trội hơn cậu và sẽ là chị của cậu.

- Cha... Hình nộm không thể có cảm xúc được đúng không? Kể cả robot cảm xúc còn khô cứng.

- Ừm, có lẽ hơi khó, cha chỉ cho nó được một chút, với lại hình nộm thì không thể chết được đâu, trừ phi con phá hủy con chíp mạch chủ này. - Cha cậu đưa lên một con chíp nhỏ, nó được gắn ở giữa vùng ngực của con hình nộm, được ví như tim của nó.

- Chỉ cần phá nó thôi sao?

- Đúng, tất cả hệ thống nối với hình nộm đều khó có thể liền lại được, còn nếu con phá hủy những chỗ khác thì hoàn toàn có thể hồi phục được. Cơ chế giống robot nhưng khác một chỗ khi lắp da và các bộ phận giả vào người khác sẽ cảm giác như thật.

- Nếu như... Có người dùng dao đâm vào cơ thể hình nộm thì vẫn không sao?

- Ừm, không sao, cha nghĩ không cần phải gắn máu vào làm gì, dù sao tim cũng là giả rồi, còn mạch chủ cha gắn trên tim nó một chút. Nếu như sau này hình nộm có chuyện thì con sẽ kiếm mạch chủ khác thay cho nó, tuy nhiên giá nó khá mắc nên ba mới nói là khó mà hồi phục được.

- Con hiểu rồi, thế hình nộm này sẽ tên là gì?

- "Stelle", con thấy ổn không?

- Ổn ạ, tùy vào cha.

- Sau này nó sẽ thay thế con đi đến trường, cha sẽ gắn vào mạch Alpha, mạch này sẽ giúp nó có suy nghĩ như người và có sức mạnh vượt trội.

- Vậy con sẽ đi với cha ra nước ngoài sinh sống sao? Còn con hình nộm này...

- Cha sẽ cho nó ở nhà của mình hiện tại, và cha sẽ có bộ điều khiển từ xa này nhằm quan sát hành tung, con chíp này sẽ được gắn trên cơ thể và vài con cha sẽ cho người hầu bí mật giữ để thả nó bay khắp nơi quan sát. Cha có thể liên lạc với nó thông qua sóng tín hiệu cha gắn trong lỗ tai của nó.

- Thật sự con thấy như vậy khá giống robot... Quả thực thí nghiệm này của cha thành công rồi.

- Caelus, môi trường xấu ở đây sẽ không làm nổi trội năng lực của con, cho nên hãy theo cha sang nước ngoài, nhất định năng lực của con sẽ được tỏa sáng! - Ông ấy đi lại gần và vỗ vai cậu, cậu nhìn con hình nộm đã được hoàn thiện.

"Từ giờ, chị sẽ là chị của em sao?" Cậu nhẩm trong đầu, đột nhiên hình nộm ấy từ từ mở mắt và ngồi dậy.

- Stelle, Stelle, hãy nhìn ta đi, ta hiện giờ chính là cha của ngươi! - Ông ấy nói để định hình lại hình nộm.

Tuy là hình nộm nhưng nhìn lại rất xinh đẹp, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và từng lớp thịt cứ y chang thật. Cậu nghĩ đến vậy bản thân tự nhiên đỏ mặt, bởi vì hiện tại cô ấy không có mặc chút vải nào trên người.

- Phemeus... - Cô ấy gọi tên của cha, sau đấy bước xuống dưới bàn sắt và đi chầm chậm tiến về phía cậu.

- Chị... Từ từ đã... Em... - Cậu khó xử với diện mạo kia, chưa kịp định hình cô ấy đã ôm chầm cậu vào lòng.

- Caelus...

- Nó chưa nói được nhiều từ cho nên trước tiên phải tập con bé nói chuẩn đã sau đó chúng ta mới đi thong thả.

- Con hiểu ý của cha.

Cô ấy ngước lên nhìn cậu, gương mặt lạnh nhạt nhưng thay vào đó có chút đáng yêu vì cô ấy giờ mới được tạo ra, chưa có hiểu nhiều về thế giới xung quanh, cứ như là em bé.

- Thế Caelus, con ở cạnh con bé đi, cha sẽ đi mua đồ cho con bé.

- Cha... Người nói gì vậy chứ?! Cha!

Ông ấy nhanh chân thật, mới đó đã đi mất dạng để cậu với cô ấy ở đây với nhau. Cậu khó xử nhìn cái người đang khỏa thân này, dù cho có là hình nộm đi nữa thì cha của cậu lại nặn rất tỉ mỉ, mấy bộ phận bên ngoài ông ấy nặn có khi lại giống đến chín mươi phần trăm.

Cậu vừa nhìn thấy được chỗ nhạy cảm liền di dời ánh mắt đi nơi khác, còn lấy cái áo khoác ngoài mặc vào cho cô ấy.

- Tạm thời... Chị mặc tạm cái này đi, sau đó em sẽ dẫn chị lên phòng.

Cô ấy nhìn cái áo khoác dài hơn đùi mình chút rồi sau đó nhìn sang cậu. - Chị sao...?

- Phải, chị là chị của em, sau này sẽ là gia đình.

- Gia đình...

- Chúng ta đi thôi, ở nơi đây không ấm áp đâu. - Cậu nắm tay cô ấy rồi dẫn cô ấy ra bên ngoài, ánh sáng hắt vào khiến cô bị chói vào mắt đến mức nhắm tịt mắt lại.

Cậu dẫn cô đi được một đoạn mới để ý thấy, liền hỏi thăm. - Chị... Không sao chứ?!

- Chói mắt quá... Ánh sáng...

Cậu trùm nón đội đầu lên cho cô để che bớt ánh sáng, cô từ từ mở mắt ra.

- Chị thấy không? Ổn hơn rồi.

- Ừm... - Cô ấy gật đầu thì cậu mới yên tâm.

Sau đó cậu dẫn cô ấy đến một căn phòng lớn, bên trong nội thất đơn giản nhưng lại hiện đại, có đầy đủ máy móc thiết bị tối tân cho cô ấy sử dụng. Còn có cả hai ba tủ đồ lớn để cô ấy thỏa sức mua sắm.

Cô nhìn khắp gian phòng với ánh mắt lấp lánh, lần đầu được nhìn thấy một nơi rộng lớn thế này, đã thế còn rất gọn gàng. Bên ngoài còn có ban công hóng gió, ở đó cồn được đặt thêm bàn và ghế dùng để thưởng thức phong cảnh.

- Chị thấy thế nào? Tuyệt chứ?

- Tuyệt, nó rất rộng và đầy đủ tiện nghi, chị... Thích lắm.

- Thế từ bây giờ đây là phòng của chị, chị cứ tự nhiên.

Cô ấy nghe vậy liền chạy tới cái giường rộng lớn kia mà nhảy vồ tới nó, chắc là lần đầu được trải nghiệm một nơi êm ái thế này, nệm của giường này được làm rất mềm để cho người sử dụng được cảm giác thoải mái nhất. Cho nên nhìn cô ấy yêu thích nó cậu cũng cảm thấy vui lây.

- Cha về rồi đây, có mua đầy đủ đồ cho Stelle luôn! - Ông ấy mở cửa phòng vào với năm sáu túi đồ đầy nhóc, phải nhờ người hầu xách phụ vào.

- Cha! - Cô ấy nói rồi chạy tới chỗ của ông ấy có ý muốn phụ giúp.

- Caelus, con phụ sắp đồ vào tủ đi rồi lựa đồ cho chị con.

- Lựa... Lựa đồ luôn sao?!

- Sao thế? Chỉ là lựa đồ thôi, hay con muốn mặc cho chị con nữa?

Cha cậu càng nói cậu càng bối rối, bị chọc cho xấu hổ mà đỏ mặt. Cô ấy đứng phía sau nhìn chăm chú hai người.

- Đồ... Mới.

- Stelle, con chọn một bộ đi, cha mua tất cả những đồ đẹp nhất trong cửa hàng đó!

Cô đi lại chỗ túi đồ rồi lấy ra một cái đầm trắng hơi phồng ra, tay áo được tỉa tua tua ra, đây còn được gọi là "đầm thiên nga", giá của nó không đắt nhưng loại cha cậu mua lại là loại vải đắt.

- Con lấy bộ này.

- Nó là bộ mà chủ tiệm đề xuất cho cha đấy, con mặc thử đi.

Cô cầm cái đầm trên tay rồi gật gù đi vào phòng tắm thay đồ. Đợi khoảng ba bốn phút thì cô đi ra với diện mạo cực kì mới.

- Cha thấy được không...? - Cô nghiêng đầu, cái đầm này mặc không khó, đã vậy còn mềm mềm rất thích.

Cô nhìn vẻ mặt của cậu con trai kia cứ nhìn mình không thôi, gương mặt thì như quả cà chua.

- Caelus, em thấy chị mặc như thế này ổn chứ?

"Như là thiên thần vậy!" Cậu thốt thầm trong miệng, không ngờ rằng cha cậu có thể tạo ra một bản thể xuất sắc đến thế này. Cậu cảm giác y như có cô gái bằng da bằng thịt đứng trước mặt vậy.

- Ừm, nó rất đẹp.

- Khoảng hai ngày nữa là tới ngày đi học, trong lúc đó con với con bé làm quen dần với nhau đi, sẵn tiện chỉ dẫn con bé nữa.

- Vâng.

Cha cậu nói xong thì rời đi, lại chỉ còn cậu và cô ấy. Cha cậu đi rồi cô ấy mới nằm lên giường, cô ấy có vẻ thích cái giường này lắm.

- Caelus không nằm sao?

- Em không có mỏi lưng, em có vài thứ muốn nói với chị.

- Vài thứ?

- Em sẽ cung cấp thêm cho chị về thông tin ở trường, thứ hai chị sẽ bắt đầu đi học.

- Ừm... - Cô ấy nhắm híp mắt, nhưng cậu biết cô ấy sẽ không ngủ đâu vì hình nộm không cần đi ngủ vẫn có đủ sức.

- Trước tiên đến dó trong lớp của em có vài học sinh gây khó dễ cho em, một người tên là Amundsen còn một người là Kayler, hai người họ và đám đồng bọn thường xuyên nói xấu em. Và trên hết sẽ có vài gương mặt máu mặt chị cần tránh xa ra như hội trưởng hội học sinh.

- Được, chị hiểu rồi.

Cô ấy đáp lại, tuy vậy cậu vẫn không tin tưởng cho lắm, đâu biết được khi không có ai quản thúc thì cô ấy sẽ làm chuyện gì chứ. Nhưng cô ấy không đi thì cậu phải bị đám kia bắt nạt suốt.

Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị đồng phục xong xuôi cùng với kiểu tóc mới, là kiểu tóc y hệt cậu, cô phải đeo cái tóc giả để che tóc thật lại, và tóc này rất cứng nên khó để lấy ra. Chỉ khi dùng nước thì nó mới lỏng lẻo, cho nên cô cũng được dặn không được để tóc ngâm quá lâu trong nước.

Và cô còn phải làm cho ngực nhỏ lại bằng cách quấn băng chặt vào ngực, do cô là hình nộm nên không thấy chuyện này đau chút nào và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô.

- Ừm, cũng giống con rồi đấy, cô ấy cao ngang ngửa con.

- Cha, như vậy ổn đúng không?

- Sao không ổn?

- Con chỉ lo lắng thôi, sợ những cử chỉ của cô ấy sẽ không tự nhiên..

- Việc đấy Stelle đều có thể làm được hết, phải không con?

- Vâng. - Cô đáp lại.

Cậu nhìn cô từ từ đi ra xe rồi rời đi, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

[...]

Một lát sau đã tới trường, mọi người đều tấp nập đi vào trong để chuẩn bị chào đón năm học mới, lớp của cô được phân vẫn y như cũ. Cô để ý rằng trường học này toàn nam sinh, cơ mà trước khi đi cha đã chuẩn bị mấy cái thứ "dụng cụ" mà nam sinh có trên cơ thể rồi nên giờ cô hoàn toàn là y như nam sinh bình thường. Chỉ có điều đừng có tên nào phá gỡ mất cái "dụng cụ" đó ra thì được.

Cô vào trong hội trường, toàn là học sinh với học sinh, đông nghẹt người. Cô lựa được một chỗ rồi ngồi xuống, mọi người cũng chuẩn bị để vào khai giảng năm học mới. Bỗng nhiên có một học sinh đến ngồi kế bên cô.

- Caelus, lâu không gặp, nhìn cậu trông khác đi hơn trước nhỉ?

Cô nhìn cậu con trai kia, mái tóc màu trắng với đôi mắt thạch phách, vóc dáng cao ráo cùng bộ đồng phục tươm tất, nhìn dáng vẻ này anh ta có lẽ là học sinh ưu tú.

- Chào anh... Anh là ai vậy?

- Mới có mấy tháng đã quên rồi sao? Tôi là Jingyuan, đàn anh khóa trên của cậu đấy, kiêm hội trưởng hội học sinh.

- Hội trưởng hội học sinh. - Cô ghi nhớ lại thông tin mà Caelus đã dặn, không ngờ lại gặp hội trưởng hội học sinh sớm đến vậy, người này chắc không nên chạm vào thì hơn.

- Hân hạnh được gặp. - Cô nói xong thì quay mặt đi làm cho người kia khó hiểu.

Cuối cùng buổi khai giảng cũng bắt đầu, một người thầy với vài nếp nhăn trên mặt, mặc trên người bộ đồ vest lịch sự màu xanh lam. Ông ấy nói những lời đầu tiên chào mừng học sinh mới tới và cũng nói lời chia tay trước với học sinh cuối cấp, sau đó là tới lượt anh ta lên sâu khấu phát biểu, giọng anh ta rất hay, trầm ấm rõ rệt.

Cô có ấn tượng với anh ta nhưng theo lời dặn của Caelus thì tốt nhất không nên dây vào. Kết thúc buổi khai giảng cô trở về lớp học, trên hành lang cô gặp được mấy tên báo hại của lớp. Bọn chúng nhìn cô rồi cười đểu:

- Mày cũng đi học sao? Tưởng ở nhà ngủ rồi chứ?

- Chẳng phải thường ngày giờ này nên leo lên sân thượng tám chuyện sao?

- Haha... Mày quên rằng tên này bị thiểu năng trí tuệ à?!

Nghe những phát ngôn đó, cô đã đập tay thật mạnh vào tường khiến cho hộp sữa tên kia đang cầm xẹp lép và rách toạc ra. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm mấy tên vừa nói xấu Caelus ban nãy rồi nói:

- Mày nhắc lại câu vừa rồi cho tao xem?

Mấy tên đấy ngạc nhiên vì thấy tên Caelus khác so với mọi hôm, sợ bị tên đấy đánh đòn nên đã co cẳng chạy mất dạng.

- Caelus, hình tượng ban nãy khác hẳn với em mọi ngày đấy.

- Jingyuan? - Cô vừa nghe giọng đã nhận ra người ở phía sau là ai, hình như anh ta khá thân với Caelus.

- Em còn nhớ tên anh là tốt rồi, chúng ta đi lên sân thượng chứ? Có chuyện gì cứ chia sẻ cho anh.

- Em không cần đi, em còn phải vào lớp, cảm ơn anh đã mời. - Cô từ chối dứt khoát rồi rời đi.

Jingyuan đứng ngây người không hiểu chuyện gì, mọi lần Caelus là tên hay trốn tiết chạy lên sân thượng kể khổ với anh, nay lại từ chối ý tốt, anh còn định tặng bộ đồ chơi game để an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top