69
Chương 69: Nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm anh trai
Một chiếc khăn tắm trùm lên mặt Điền Chính Quốc, ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng của Kim Thái Hanh rơi xuống: "Em quản cái rắm."
Điền Chính Quốc hầu như chưa từng nghe anh trai mình nói tục, nghe xong liền cảm thấy buồn cười.
Thực sự là chưa từng nghe ai chửi thề mà lại khiến cậu cười đến mức này, liền bật cười thành tiếng.
Kim Thái Hanh vỗ lên đầu nhóc ngốc: "Cười cái gì."
Rồi quay người đi vào phòng tắm để sấy tóc.
Điền Chính Quốc kéo khăn ra khỏi đầu, nhảy xuống giường, cầm khăn trong tay rồi đuổi theo: "Anh, chẳng lẽ anh ngại à? Nói đi, lần đầu tiên anh mơ mấy giấc mơ màu sắc là khi nào vậy? Có phải đã nhiều năm rồi không?"
Gì mà nhiều năm rồi? Cậu tưởng anh là đồ cổ à?
"Rầm" một tiếng, Kim Thái Hanh đóng sập cửa phòng tắm, tiện thể cũng ngăn luôn cái giọng phiền phức kia bên ngoài.
Mũi Điền Chính Quốc suýt chút nữa đập vào cửa.
"Anh, anh cũng quá xa lạ rồi! Em là em trai anh mà, sao lại khóa cửa với em? Kim Thái Hanh, mở cửa ra đi!"
Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.
Điền Chính Quốc không chịu bỏ cuộc, đứng ngoài gõ cửa: "Anh! Anh! Khăn của anh vẫn còn ở chỗ em này! Anh không cần khăn nữa à? Kim Thái Hanh, Hanh Hanh, Tiểu Hanh Hanh..."
Trong phòng tắm chỉ vang lên tiếng máy sấy tóc đang hoạt động.
Điền Chính Quốc ngồi xổm ngay trước cửa, cậu không tin anh mình có thể mãi không ra ngoài.
Khi Kim Thái Hanh ra khỏi phòng tắm, không để ý bị Điền Chính Quốc đang ngồi xổm dưới đất quét chân, suýt chút nữa ngã sấp mặt.
Thằng nhóc vừa rồi còn ngồi xổm như một cây nấm lập tức bật dậy: "Anh, rốt cuộc anh đã từng ——"
Kim Thái Hanh bị chọc tức đến bật cười: "Điền Chính Quốc, còn chưa xong à?"
"Em tò mò mà. Anh, đến giờ anh vẫn chưa yêu đương đúng không? Vậy bao năm nay, anh toàn phải tự mình tự lực cánh sinh à?"
Kim Thái Hanh bị quấy rầy đến phát bực, mặt lạnh xuống: "Hoặc là im lặng đi ngủ, hoặc là ra ngoài. Chọn một trong hai."
"Em không chọn cái nào..."
Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy cả người bồng bềnh, đầu cắm xuống dưới, bị Kim Thái Hanh vác lên vai, thân thể bị cưỡng chế di chuyển ——
Anh trai cậu vậy mà dám không hề xin phép cứ thế mà vác cậu lên! ! !
Giờ này chắc ba mẹ đã ngủ rồi, Điền Chính Quốc không dám hét toáng lên chỉ có thể giãy giụa hết mức, đấm vai anh mình, ngay cả khăn trong tay cũng rơi xuống đất, đè nén giọng mà hét lên: "Anh, thả em xuống ngay! Kim Thái Hanh! ! ! Kim Thái Hanh! ! ! Mau thả em xuống!"
"Anh! Anh! Em chóng mặt, buồn nôn, muốn ói..."
Giọng Điền Chính Quốc nhỏ dần, tràn đầy vẻ đau đớn.
Biết thừa cái ranh con này chín mười phần là đang giả vờ nhưng Kim Thái Hanh vẫn không dám đánh cược với một phần trăm còn lại. Anh thả cậu xuống: "Còn tò mò không?"
Điền Chính Quốc có linh cảm chỉ cần cậu gật đầu, với sự nhẫn tâm của anh trai mình, anh có thể trực tiếp mở cửa quẳng cậu ra ngoài cho xong chuyện.
Ba mẹ đã ngủ, cậu cũng không thể đứng ngoài mà đập cửa.
Uất ức.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống đất, tự kỷ.
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn cậu: "Lại giở trò gì nữa đây?"
"Chóng mặt, đi không nổi."
"Vậy thì cứ ngồi đó."
Nói xong anh nhặt chiếc khăn dưới đất lên, đặt lại trong phòng tắm, ra ngoài cũng không thèm liếc Điền Chính Quốc một cái cứ thế đi về phòng.
Điền Chính Quốc bật nhảy, quắp lên vai anh mình, hai chân quấn quanh eo anh, phản đối: "Anh chẳng thương em gì cả!"
Lời vừa dứt eo cậu liền bị véo một cái. Không đến mức quá đau, có chừa lực, nhưng vì không có phòng bị nên Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà "á" một tiếng. Ngay sau đó, giọng điệu lạnh lùng vô tình của anh vang lên: "Anh thương em không?"
Điền Chính Quốc nằm sấp trên vai anh, tức tối cắn một cái lên vai Kim Thái Hanh.
Đến phút cuối lại mềm lòng, lỏng răng ra, chỉ "hừ" một tiếng đầy ấm ức.
. . .
Kim Thái Hanh cảm nhận được vào khoảnh khắc cuối cùng, Điền Chính Quốc đã nới lỏng lực đạo, ánh mắt anh cũng dịu đi đôi phần.
Anh đặt cậu lên giường, véo nhẹ gương mặt phồng má tức giận của cậu, "Ngủ đi."
Lên giường xong chẳng quan tâm cậu đã nằm ngay ngắn chưa liền tắt đèn.
Điền Chính Quốc tự mò mẫm chui vào chăn.
Cậu nghiêng người, đặt tay lên eo anh, "Anh, em muốn nghe nhạc."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của Điền Chính Quốc phả lên cổ Kim Thái Hanh khiến anh không thoải mái.
Anh gạt tay cậu ra khỏi eo mình, đồng thời đẩy đầu cậu ra xa một chút, giọng ghét bỏ: "Không biết hát, rốt cuộc có ngủ không?"
"Vậy để em hát cho anh nghe nhé?"
Kim Thái Hanh: "Không muốn nghe, không có hứng thú, ngủ đi."
"Được thôi, vì anh mong đợi quá nên em sẽ hát đây!"
Kim Thái Hanh bật cười vì tức. Anh cố tình im lặng chờ xem tên nhóc này lại bày trò gì.
"Ngày đêm mê đắm vì anh, từng giây từng phút nhớ mong. Tương tư không cách nào dừng lại, rốt cuộc thấy anh là tốt nhất...Mặc mưa gió ngoài kia, trong lòng là anh, chỉ muốn bên anh, muốn anh thấy rõ quyết tâm, tin tưởng nhu tình của em, biết em yêu anh."
Ngoài dự đoán, Điền Chính Quốc hát rất nghiêm túc, không phá giọng, không trêu chọc.
Giọng hát của thiếu niên mang theo chút ý cười, lại còn non nớt, không có sự quấn quýt sâu lắng như bản gốc mà giống như một cậu trai mới biết yêu, đang thủ thỉ... tỏ tình.
"Chớp mắt thanh xuân như mộng, tháng năm như thoi đưa chẳng ngoảnh đầu, mà em dốc lòng trao đi không giữ lại...Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, vượt ngàn núi vạn sông, mang đến cho anh mọi mê say.
Em muốn ngày ngày đối diện bên anh, đêm đêm ôm anh vào giấc ngủ, dù mộng đi đến tận cùng cũng chẳng quay về."
Hát đến đoạn "Ngày ngày đối diện bên anh, đêm đêm ôm anh vào giấc ngủ", Điền Chính Quốc từ phía sau ôm lấy Hanh, cằm tựa lên vai anh, "Anh ——"
"Nằm xuống, ngủ cho tử tế, còn ồn ào nữa thì ném em ra ngoài."
Điền Chính Quốc ỉu xìu, lầm bầm chui lại vào chăn, "Anh, em còn chưa hát xong mà."
Cậu gối hai tay sau đầu, tự mình tiếp tục khe khẽ hát nốt đoạn còn lại, "Ngày ngày đối diện bên anh, đêm đêm ôm anh vào giấc ngủ, một đời yêu anh trăm ngàn lần..."
Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng hát nghe chừng lại có phần nghiêm túc đến lạ.
Sáng hôm sau.
Khi chuông báo thức của Kim Thái Hanh reo lên, Điền Chính Quốc cũng tỉnh theo.
Kim Thái Hanh luôn có thói quen kỷ luật. Ngay khi chuông vang lên, anh liền dậy, vươn tay tắt chuông, xuống giường, lấy đồ tập thể dục.
Anh liếc thấy Điền Chính Quốc cũng dậy theo.
Anh quay đầu nhìn cậu lúc này vẫn còn dụi mắt, nói: "Còn sớm, em ngủ thêm đi. Đợi đến lúc gần đi học rồi anh gọi."
Điền Chính Quốc ngáp dài, "Anh, lấy cho em một bộ đồ đi, hôm nay em chạy cùng anh."
Động tác lấy quần áo của Kim Thái Hanh khựng lại, thoáng ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không nói gì, chỉ lấy một bộ đồ thể thao mùa thu từ tủ quần áo ném qua.
Điền Chính Quốc chụp lấy gọn gàng. Nhưng cậu không thay ngay, mà cầm trên tay, hứng thú nhìn anh trai thay đồ.
Kim Thái Hanh quay lưng về phía cậu, cởi áo để lộ tấm lưng rắn chắc, đường cơ bắp mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Đùi anh cũng rất săn chắc, không thua gì vận động viên chuyên nghiệp.
Ánh mắt Điền Chính Quốc chậm rãi di chuyển lên trên, bỗng trước mắt tối sầm.
Kim Thái Hanh vo chiếc áo ngủ thành cục, ném thẳng vào mặt cậu, "Nhìn đủ chưa?"
Muộn rồi.
Vừa rồi cậu đã nhìn thấy hết... chỗ đó của anh...
Mặt Điền Chính Quốc nóng lên, "Anh! Sao anh cứ ném đồ vào em thế!"
Kim Thái Hanh hờ hững: "Vì em đáng bị ném."
Điền Chính Quốc hậm hực kéo áo ngủ xuống.
"Thay đồ nhanh lên, đừng để anh phải chờ."
Nói xong, anh đi vào phòng tắm rửa mặt.
Điền Chính Quốc dùng tốc độ nhanh nhất có thể thay đồ, cũng đi theo.
Kim Thái Hanh đang bóp kem đánh răng, Điền Chính Quốc đưa bàn chải của mình qua.
Vì trước đó cậu hay ngủ lại phòng anh nên trong phòng tắm của Kim Thái Hanh cũng có sẵn bộ đồ dùng cá nhân của cậu, bàn chải điện trong tay chính là của cậu.
Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, rốt cuộc vẫn giúp cậu bóp kem đánh răng.
Điền Chính Quốc cũng "có qua có lại", giúp anh đổ nước vào cốc súc miệng, đưa qua.
Hai người đồng thời súc miệng, đồng thời bắt đầu đánh răng.
Kim Thái Hanh bắt đầu trước vài giây, cũng kết thúc sớm hơn. Khi anh lau sạch bọt kem đánh răng, liền thấy cậu em trai không biết xấu hổ đang thò mặt qua, ngửa đầu lên, chờ anh giúp cậu lau miệng.
"Ngủ một giấc, trí thông minh của em cũng bay đi luôn rồi à?"
"Ừm, anh cứ xem như em mới ba tuổi đi, chăm sóc em tốt nhé!"
Kim Thái Hanh trực tiếp ấn khăn mặt lên mặt cậu, chà xát mạnh một cái, khiến cậu kêu oai oái, "Anh! Đau! Đau quá!"
Cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng thả khăn ra.
Điền Chính Quốc ôm mặt, bất mãn: "Anh! Da mặt em sắp tróc một lớp rồi!"
Anh vặn vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt, dùng tay vuốt bớt nước đọng, lông mi còn vương giọt nước, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu, "Vậy à? Anh cứ tưởng mặt em làm bằng da trâu đấy."
. . .
Hai anh em ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Vừa mới ra cửa, luồng gió lạnh thổi tới khiến Điền Chính Quốc rùng mình một cái. Cậu chạy lên trước ôm lấy eo anh trai, trốn ra sau lưng anh để chắn gió.
Kim Thái Hanh: "... Sợ lạnh thì về đi."
Điền Chính Quốc bước sát theo sau anh, "Anh chắn gió cho em một chút đã, để em thích nghi đã."
Ra khỏi biệt thự, Điền Chính Quốc vẫn không có ý định buông tay, vẫn nép sau lưng anh trai.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, lạnh giọng nói: "Anh thấy em ra đây không phải để chạy bộ mà là cố tình phá rối. Buông tay, về đi."
Điền Chính Quốc cắn răng, buông tay ra, sải bước chạy lên phía trước, "Hừ, coi thường ai chứ."
Kim Thái Hanh chạy chậm theo sau, "Chạy chậm lại, lúc đầu đừng chạy quá nhanh. Giữ nhịp thở và tốc độ ổn định."
Trước đây từng chạy cùng anh, Điền Chính Quốc biết nếu ban đầu dốc sức quá thì về sau thể lực sẽ không theo kịp, chạy sẽ rất vất vả, vì vậy nghe lời anh, từ từ điều chỉnh lại bước chạy và nhịp thở.
Mùa thu trời sáng muộn.
Hai người chạy dọc theo lối đi bộ trong khu dân cư, ánh sáng buổi sớm mới dần dần chiếu rọi cả khu.
Chạy được khoảng hơn ba mươi phút, Kim Thái Hanh tháo bình nước từ đai đeo thể thao xuống, uống một ngụm.
"Anh, em, em cũng muốn uống."
Điền Chính Quốc chống tay lên đầu gối, thở hổn hển nói.
Kim Thái Hanh đưa bình nước qua.
Điền Chính Quốc đặt môi lên đúng chỗ anh trai vừa uống, uống mấy ngụm rồi trả lại.
Kim Thái Hanh nhận lại bình, vặn nắp, nhìn cậu: "Tiếp tục chứ?"
Điền Chính Quốc: "... Có thể đi bộ về không?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Em về trước đi, anh chạy thêm một vòng nữa."
Vừa nghe anh bảo mình về trước, Điền Chính Quốc lập tức không chịu.
Cậu chạy bộ làm gì chứ? Không phải vì yêu thích chạy bộ, mà là để ngắm sắc đẹp của anh trai mà!
Nếu phải về một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Điền Chính Quốc lập tức gắng gượng lên tinh thần, "Em cũng chạy thêm một vòng!"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, "Chắc chứ?"
Giờ phút này chỉ cần nhấc chân thôi cậu cũng thấy tốn sức, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng "Ừm" một tiếng.
"Tùy em."
Kim Thái Hanh tiếp tục chạy chậm về phía trước, Điền Chính Quốc đành bám theo.
Chạy chưa được mười phút, thể lực cậu nhanh chóng chạm đến giới hạn, cậu kéo vạt áo anh trai, lê bước theo sau, "Anh... Hay là... nghỉ một chút đi?"
Kim Thái Hanh vẫn chưa chạy đủ, "Em về trước đi."
Điền Chính Quốc lập tức đứng thẳng người, "Em, em vẫn còn chạy được!"
. . .
Về đến nhà, Điền Chính Quốc ngâm mình trong bồn tắm, đôi chân không ngừng run rẩy.
Cậu đã lâu không chạy bộ, đột nhiên chạy hơn một tiếng đồng hồ, chân đương nhiên không chịu nổi.
Khi bước ra khỏi bồn tắm, chân cậu mềm nhũn, dù đã nhanh chóng chống tay nhưng đầu gối vẫn đập mạnh xuống nền gạch, đau đến mức nước mắt suýt rơi ra.
Xuống lầu, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đã dậy, Kim Thái Hanh cũng đã tắm xong, ba người đang ăn sáng trong phòng ăn.
Thấy cậu đi khập khiễng, Vinh Duy Thiện kinh ngạc: "Chân con sao thế?"
Kim Thái Hanh cũng ngẩng đầu nhìn qua.
"Ra khỏi bồn tắm thì chân mềm nhũn, đập vào nền gạch."
Vinh Duy Thiện hít một hơi lạnh, chỉ nghe thôi cũng thấy đau, "Đã bôi thuốc chưa?"
"Chưa ạ."
Ứng Lam đặt đũa xuống, "Lại đây, mẹ xem nào."
"Thực ra không có gì nghiêm trọng đâu, lúc đó con có chống tay, không ngã mạnh lắm."
Ứng Lam kéo ống quần cậu lên, nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối, đau lòng trách: "Bầm tím thế này mà còn bảo không sao?"
"Thật sự không sao đâu mẹ. Mẹ cứ ăn sáng đi. Con ăn xong rồi tự bôi thuốc là được."
Điền Chính Quốc kéo ống quần xuống, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.
. . .
Sau bữa sáng, Ứng Lam bảo dì Ngô đi lấy thuốc.
Nghe nói Điền Chính Quốc sáng nay chủ động đề nghị chạy bộ với Kim Thái Hanh, kết quả là chân mềm nhũn, vô tình đập vào nền gạch trong phòng tắm, Vinh Duy Thiện kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay con lại tự nguyện chạy bộ với anh con thế?"
Trước đây chẳng phải lần nào cũng bị Tiểu Hanh lôi đi, miễn cưỡng lắm mới chịu ra ngoài sao? Sao lần này lại đột nhiên thay đổi?
Điền Chính Quốc lập tức bịa đại một lý do: "Con cảm thấy cần rèn luyện thể lực một chút."
Vinh Duy Thiện gật đầu: "Thể lực con đúng là cần rèn luyện thêm thật."
Thấy cậu bôi thuốc xong liền kéo ống quần xuống, ông lập tức ngăn lại: "Bôi thế không được, phải xoa bóp cho tan máu bầm, để ba làm cho."
Nói xong, bàn tay to lớn đặt lên vết bầm trên đầu gối cậu.
"Aaa!!! Ba! Mẹ, mẹ, mẹ!"
Ứng Lam nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai, xót xa, lập tức đập mạnh vào đùi chồng: "Nhẹ tay chút đi, anh làm đau con rồi!"
Kim Duy Thiện tủi thân: "Anh đã nhẹ tay lắm rồi mà."
Điền Chính Quốc rầu rĩ: "Ba, để con tự làm đi."
Với lực tay của ba cậu, chỉ cần có thêm chút nội lực nữa, chắc xương bánh chè của cậu cũng vỡ mất.
Kim Duy Thiện hoài nghi: "Con? Con có biết làm không đấy?"
Điền Chính Quốc: "..."
Nói thật, cậu cũng không thấy ba cậu có biết làm đâu, vừa nãy chẳng phải chỉ dùng sức chà đè à?
"Biết ạ!"
"Vậy con thử xoa một cái cho ba xem."
Điền Chính Quốc đặt tay lên đầu gối, thấy ba mẹ đều nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên: "Ba, mẹ, hai người cứ làm việc của mình đi, đừng nhìn con như thế. Nhìn chằm chằm thế này... con không thoải mái đâu."
"Nhìn thì có gì mà không thoải mái..."
Kim Duy Thiện còn định nói gì đó nhưng bị Ứng Lam kéo đi: "Chúng ta lên lầu thay đồ trước, con tự bôi thuốc đi."
"Dạ."
Điền Chính Quốc chỉ xoa lấy lệ vài cái, liếc thấy ba mẹ đã lên lầu, liền lập tức kéo ống quần xuống.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Kéo lên."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu đành phải ngoan ngoãn kéo ống quần lên lại.
Kim Thái Hanh ngồi xuống chỗ ba cậu vừa ngồi, kéo chân cậu đặt lên đùi mình, bàn tay đặt lên vết bầm trên đầu gối.
Điền Chính Quốc rên khẽ: "Anh... nhẹ, nhẹ chút..."
Kim Thái Hanh khẽ liếc cậu: "Không chạy nổi, vậy mà sáng nay cứ đòi chạy lâu như thế làm gì?"
"Thích anh chứ sao."
Kim Thái Hanh ngẩng lên nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nghiêm túc: "Anh có nghe câu này chưa? Anh thích chạy bộ, em thích anh."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc ghé sát lại, chăm chú nhìn anh trai: "Anh thông minh như vậy, chắc tối qua đã nghe hiểu rồi đúng không? Anh, em nói thật, em—"
"Đưa thuốc mỡ đây."
Điền Chính Quốc đưa lọ thuốc cho anh: "Anh... Aaa! Anh, đau, đau, đau!"
Kim Thái Hanh bôi thuốc lên vết bầm, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp để tan máu bầm.
Điền Chính Quốc đau đến mức không thốt nổi câu nào.
"Anh..."
Kim Thái Hanh giúp cậu kéo ống quần xuống, đứng lên: "Hôm nay anh có việc phải đến công ty sớm. Anh sẽ bảo tài xế đưa em đến trường."
. . .
Điền Chính Quốc phát hiện, anh trai mình bắt đầu bận rộn hơn.
Trước đây, mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi video cho cậu, bây giờ ngay cả khi cậu chủ động nhắn tin trước cũng thường phải chờ rất lâu mới nhận được hồi âm, mà nội dung tin nhắn cũng cực kỳ ngắn gọn.
Bất kể cậu gọi video muộn đến đâu, dù anh trai có bắt máy thì cũng chỉ nói được vài câu rồi lại có việc khác cần xử lý.
Ngoài ra sau khi tan làm anh cũng không còn thường xuyên ghé qua căn hộ của cậu nữa, dường như phải đi xã giao rất nhiều. Cậu gọi điện cho bố mẹ, ba cũng nói rằng dạo này anh trai có nhiều cuộc tiếp khách, thường về nhà rất muộn.
Điền Chính Quốc không ngốc, Kim Thái Hanh tránh né cậu rõ ràng như vậy, nếu cậu hoàn toàn không nhận ra thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
Nhưng cậu cũng không quá buồn bã. Anh trai đâu có trực tiếp từ chối cậu? Chỉ cần chưa từ chối thẳng thừng, cậu vẫn còn cơ hội. Mà cho dù có bị từ chối cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi mà.
Chỉ cần anh trai vẫn còn độc thân, cậu vẫn còn hy vọng, đúng không?
. . .
Dạo này Kim Thái Hanh thực sự rất bận.
Sau chuyện của chú Kim Duy Bình, anh càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của công trường cũng như thiết bị an toàn của công nhân. Trong nhiều dự án quan trọng, anh đích thân đến hiện trường, tham gia giám sát chất lượng vật liệu xây dựng và thiết bị bảo hộ lao động.
Ngoài ra sau vài lần trực tiếp thương lượng, cuối cùng tổng giám đốc của Lạc Đạt cũng chịu nhượng bộ, giảm giá thêm 3%.
Hôm ký hợp đồng chính thức Kim Thái Hanh đã mời lãnh đạo Lạc Đạt, quản lý kinh doanh cùng Tô Nhiên và các nhân viên chủ chốt của phòng thu mua đến ăn một bữa.
Trên bàn tiệc, tổng giám đốc và quản lý kinh doanh của Lạc Đạt liên tục mời rượu Kim Thái Hanh. Tửu lượng của anh vốn bình thường, lúc trước trên bàn tiệc đều có Lưu Hạnh thay anh cản rượu, nhưng dạo này Lưu Hạnh bị cảm, xin nghỉ bệnh hai ngày để đi khám.
Vì đây là lần đầu hợp tác với phía Lạc Đạt, Kim Thái Hanh không tiện từ chối nên cũng uống vài ly. Tổng giám đốc của Lạc Đạt thấy anh uống rượu sảng khoái không hề tỏ ra kiểu cách như những lãnh đạo tập đoàn lớn khác nên càng có thiện cảm, liên tục kéo anh nâng ly.
Kim Thái Hanh thuộc kiểu người dù uống bao nhiêu rượu cũng không đỏ mặt. Hơn nữa dù có uống say anh cũng không nói năng lung tung, vì vậy lần đầu uống rượu với anh, người ta thường tưởng rằng anh có tửu lượng rất cao, khó mà đo lường.
Ít nhất tổng giám đốc của Lạc Đạt đã bị anh đánh lừa. Sau khi phát hiện anh uống bao nhiêu cũng không hề có dấu hiệu say, cuối cùng cũng không ép anh uống nữa, chuyển sang mời rượu những người khác trong phòng thu mua.
Sau khi tiệc tàn, tổng giám đốc của Lạc Đạt say khướt, được quản lý kinh doanh dìu về khách sạn nghỉ ngơi.
Tô Nhiên rửa mặt trong nhà vệ sinh tiện thể chỉnh lại lớp trang điểm. Khi ra ngoài, cô phát hiện mọi người đã về hết chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh vẫn ngồi đó chưa rời đi.
Tô Nhiên sững người... Là đang đợi cô sao?
Trong lòng cô chợt thấy ấm áp.
Tô Nhiên bước tới, cầm lấy túi xách đặt trên lưng ghế rồi nói với Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, chúng ta đi thôi."
Anh vẫn ngồi yên tại chỗ không phản ứng.
"Kim Thái Hanh?"
Tô Nhiên khẽ vỗ lên vai anh, lúc này Kim Thái Hanh mới chậm rãi quay mặt lại.
Cô chăm chú quan sát gương mặt anh: "Kim Thái Hanh, cậu sẽ không phải là... say rồi chứ? Đây là số mấy?"
Cô giơ ba ngón tay ra, khẽ lay trước mặt anh.
"Tôi không đến mức say bất tỉnh."
Giọng anh hơi pha chút men say, nghe trầm hơn bình thường một chút nhưng vẫn có vẻ tỉnh táo.
Tô Nhiên bật cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Vậy giờ cậu thấy ổn không? Tự đi được không? Có cần tôi đưa anh về không?"
Kim Thái Hanh day day hai bên thái dương, giọng hơi khàn: "Không cần, cậu cứ về trước đi."
Anh chỉ cảm thấy đầu rất choáng, phản ứng cũng hơi chậm, sợ bản thân sẽ mất kiểm soát nên mới ngồi yên chờ cơn say dịu bớt rồi mới rời đi.
"Cậu chắc chắn là có thể tự đi về chứ? Tôi thấy cậu đừng cố quá thì hơn, nào, tôi dìu cậu ra ngoài."
Tô Nhiên đưa tay ra đỡ anh.
Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong túi anh đã reo lên.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua nút nhận cuộc gọi màu xanh nhưng nhất thời cầm không vững, làm rơi điện thoại xuống đất.
"Cậu nhìn cậu xem, say đến mức cầm điện thoại cũng không nổi còn muốn cậy mạnh cái gì."
"Chị Tô Nhiên?"
Tô Nhiên nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn vào màn hình, không phải "Quốc Quốc" thì là ai?
Cô nhặt điện thoại lên: "Alo, Quốc Quốc, là chị đây."
"Anh em đâu?"
"Anh cậu đang ở ngay cạnh chị. Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, có lẽ say rồi, ngồi im trong phòng bao chẳng nhúc nhích gì cả."
"Hai người đang ở đâu? Có thể gửi cho em địa chỉ không? Em sẽ bắt taxi đến ngay."
Bắt taxi? Không lái xe đến sao?
Tô Nhiên hôm nay cũng có chút men say, đầu óc chậm chạp hơn bình thường. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nói: "Được thôi. Chị đang đau đầu không biết làm sao để dìu anh cậu ra xe đây. Bọn chị đang ở phòng bao 8899, tầng thượng khách sạn Wisman, em qua đi."
Khoảng hơn ba mươi phút sau, Điền Chính Quốc đến nơi.
. . .
Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng bao ra.
Vừa mở cửa, cậu đã ngửi thấy một mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, gay mũi.
Khứu giác của cậu quá nhạy cảm, vì thế cậu đặc biệt ghét mùi rượu và thuốc lá.
Bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi này cậu sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng lần này không những không rời đi, cậu còn bước đến gần người đang ngồi thẳng lưng trong phòng.
Tô Nhiên vẫn luôn đợi ở đó chưa rời khỏi.
Thấy Điền Chính Quốc bước vào, cô đi tới, bất đắc dĩ giải thích: "Chị định dìu anh em xuống lầu chờ nhưng nói gì thì nói, cậu ta vẫn cứ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Nếu bảo là say, thì vẫn nhận ra chị, vẫn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng nếu bảo là không say, thì cậu ấy đã ngồi im suốt gần nửa tiếng rồi, ngay cả tư thế cũng chẳng thay đổi mấy."
"Để em thử xem."
"Được, em thử xem có thể thuyết phục anh em..."
Điền Chính Quốc đưa tay về phía Kim Thái Hanh: "Anh, chúng ta về nhà thôi."
Tô Nhiên kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt—từ nãy đến giờ bất kể cô có nói gì Kim Thái Hanh cũng không hề động đậy, vậy mà lúc này anh lại chủ động đưa tay về phía Điền Chính Quốc.
Tô Nhiên: "..."
Thôi được rồi.
Kim Thái Hanh đưa tay cho Điền Chính Quốc, nhưng vì ngồi quá lâu và uống không ít rượu nên khi đứng dậy, anh không vững chân. Điền Chính Quốc kịp thời đỡ lấy anh.
Ánh mắt Tô Nhiên dừng lại ở bàn tay đang ôm quanh eo Kim Thái Hanh của Điền Chính Quốc, không hiểu sao mí mắt cô giật nhẹ một cái
Điền Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh đứng vững rồi giúp anh mặc lại áo vest và áo khoác lông vũ. Sau đó, cậu ngước lên nhìn Tô Nhiên: "Chị Tô Nhiên, cùng xuống lầu đi. Em đưa chị về."
"Không cần đâu, chị tự bắt taxi về được rồi."
Điền Chính Quốc thò tay vào túi quần của anh trai lấy chìa khóa xe ra, khẽ cười: "Trễ thế này rồi, chị là con gái đi về một mình không an toàn. Em dùng xe của anh em chở chị về. Chị không cần lo lắng chuyện tiền xăng, anh em giàu lắm."
Tô Nhiên bật cười: "Được thôi, vậy làm phiền cậu vậy."
...
Điền Chính Quốc lái xe đưa Tô Nhiên về nhà an toàn trước, rồi mới quay về biệt thự của họ.
Gần mười hai giờ đêm, Kim Duy Thiện và Ứng Lam đã đi ngủ.
Kim Thái Hanh ngủ thiếp đi trên xe. Một mình Điền Chính Quốc dìu anh trai lên cầu thang có chút vất vả nên cậu quyết định đưa anh vào thang máy.
Cuối cùng cũng đưa được anh về phòng, Điền Chính Quốc bật đèn tường, dìu anh đến giường. Cả người cậu cũng nóng bừng, mồ hôi túa ra.
Cậu cởi áo khoác ngoài, bật điều hòa trong phòng. Đợi nhiệt độ ấm lên mới cởi áo khoác lông vũ và áo vest của anh ra.
Trên chiếc sơ mi của Kim Thái Hanh nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Điền Chính Quốc vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm lau mặt và người cho anh rồi thay bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, cậu mang quần áo bẩn vào phòng tắm.
Sau khi xong xuôi tất cả, Điền Chính Quốc mệt lả.
Cậu cũng nằm xuống giường, nằm song song bên cạnh anh trai.
Một lát sau, cậu nghiêng người, nhẹ gọi: "Anh?"
Kim Thái Hanh không phản ứng
Điền Chính Quốc chống một tay lên má, lại gọi lần nữa: "Kim Thái Hanh?"
Vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hít một hơi. Dù đã lau qua người, mùi rượu trên người anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Môi cậu lướt nhẹ qua yết hầu của anh, rồi dần đi lên, khẽ cắn lên cằm anh một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán xem, anh trai tỉnh hay là tỉnh, vẫn là tỉnh nhỉ?
...
Hahaha, tình ca sến súa, lời tỏ tình sến súa còn cả những màn tỏ tình thẳng thắn nữa, thế nào hả mọi người?
Bài hát là "Một Đời Yêu Anh Trăm Ngàn Lần" của Mai Diễm Phương, cảm giác thực sự rất hợp với Quốc Quốc và anh trai ha. Nhất là khi cậu ấy hát cho anh nghe vào ban đêm, thật sự lãng mạn đến vô biên! Vừa lãng mạn, vừa đầy mùi thính~
...
Yên tâm đi, không ngược đâu ha. Việc chuyển đổi vai trò trong mối quan hệ cũng phải để anh trai thích nghi một chút chứ.
Quốc Quốc không vội, mọi người cũng đừng sốt ruột quá nha. Tình cảm cần một quá trình để tự nhiên đơm hoa kết trái mà. Dù sao thì anh trai cũng không chạy thoát được đâu!
——————
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top