4

Đến hẻm xéo chỉ là để thực hiện giao dịch với mấy con yêu tinh trong ngân hàng, kí giấy tờ mua bán nhà linh tinh gì đấy để hợp pháp hóa quyền sở hữu tránh những việc không cần thiết trong tương lai mà thôi. Nhưng trong lúc kí y cứ lầm bầm chửi rủa ai đó mấy câu mà nó chẳng nghe rõ. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của nó, tò mò làm gì.

Cả hai mua một căn nhà vừa đủ ở một khu dân cư dành cho phù thủy, khá gần thung lũng Godric. Mặc dù tại vì sao đối phương không mua một căn nhà ở ngay trong thung lũng ấy thì nó cũng chẳng biết. Mà nó cũng không để ý gì mấy, có nơi ở là được rồi.

Căn nhà có sân trước và sân sau rất vừa đủ, hai tầng và ba phòng ngủ, có phòng bếp rộng rãi và phòng khách ấm cúng. Tổng thể là một ngôi nhà rất vừa ý. Đồ đạc cũng đã có đầy đủ rồi nên cả hai cũng chẳng cần phải vác mặt đến Hẻm Xéo lựa chọn làm gì cho mất công, nếu muốn mua thêm thì cứ dùng lò sưởi di chuyển đến là được.

Ngày đầu tiên thì khá là thuận lợi, Tom Riddle rất ngoan không quấy khóc gì cả. Thậm chí còn cười rất nhiều nữa là đằng khác. Tiếng trẻ con khúc khích vang khắp căn nhà có phần trống trải khiến cho lòng nó cảm thấy âm ấm. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù thế nào cũng cần phải có một tuổi thơ êm ấm và hạnh phúc nhất.

Ngày đầu diễn ra vô cùng êm ả, nhưng không có nghĩa những ngày sau đều như vậy.

Christopher biết nấu ăn nên việc bếp núc cứ giao cho y làm là được, trông trẻ con thì đương nhiên sẽ là do nó đảm nhiệm rồi. Dù sao trông có vẻ nó lớn tuổi hơn y - theo lời mà y khai nhận là bản thân mới học năm thứ năm Nhà Slytherin, thì nó còn trẻ con hơn cả y.

Được rồi, lũ Slytherin toàn là mấy ông cụ non thôi. Trông mong được gì chứ.

Nó nhìn đối phương đang đọc Nhật báo tiên tri, nhàm chán gẩy thịt xông khói trong đĩa. Nó lấy lệ hỏi "Hôm nay có mục gì mới lạ không ?".

Christopher chỉ ừ hử cho qua rồi mặc kệ nó nghịch đồ ăn. Tom Riddle vẫn còn đang ngủ, lát nữa nó sẽ đem sữa vào cho đứa nhỏ. Giờ này mà đánh thức thằng nhỏ dậy thì khó dỗ lắm, mà lúc đó thì Christopher sẽ càu nhàu lắm điều cứ như mấy bà cô khó ở vậy. Nghĩ đến đã thấy đau cả đầu rồi.

Christopher gập tờ báo rồi vất nó vào một góc gọn gàng trên bàn, y nhấp một ngụm trà đào rồi nói "Không có gì đặc sắc, nhưng dạo này có lắm vụ bắt cóc trẻ con lắm đấy. Ra đường nhớ cẩn thận." y nhìn nó bằng ánh mắt nhắc nhở và trêu chọc.

Harry đảo mắt, làm như nó là một đứa trẻ con bốn tuổi thật đấy. Mà quên, nó còn lớn tuổi hơn cả y nữa, nói thế khác gì chọc vào lòng tự trọng của nó đâu.

"À phải rồi." nó sực nhớ ra "Tôi quên mất hỏi anh chuyện này."

"Chuyện gì ?".

"Tôi có lớn lên được không thế ?" nó không chắn chắn hỏi đối phương. Vài năm nữa là nó đi học ở Hogwart rồi, đến lúc đấy thì ai sẽ chăm Tom Riddle ? Nó không dám chắc rằng y sẽ thuận lợi chăm sóc cho một đứa nhỏ đâu mặc dù lúc đấy thằng nhỏ cũng được bảy tuổi rồi.

Y trừng mắt nhìn nó "Nếu cậu không muốn làm người lớn thì cũng được, đợi cho đến khi từ cậu bế hắn ta sang hắn ta bế lại cậu đi." lúc đấy chắc cả hai cũng bối rối lắm đấy.

Harry sặc nước bọt, trừng mắt lại nhìn đối phương bằng một vẻ mặt tức giận "Ai nói thế ! Ý của tôi là nếu tôi đến Hogwart học rồi ai trông thằng nhỏ ?" thực tình có nhiều lúc y thông minh khủng khiếp, nhưng lại có lúc ngờ nghệch chịu không nổi. Nhiều lần Harry nghi ngờ có phải đối phương đang trêu chọc nó hay không vì làm gì có chuyện buồn cười như thế được chứ.

Christopher nghe nó đính chính lại cũng chỉ à một tiếng rồi lại ngậm miệng lại không nói một lời nào. Y chỉ vùi đầu ăn bữa sáng và coi câu hỏi trước của nó hoàn toàn là không khí, không thèm giải đáp nửa chữ.

Harry bực bội quát "Nói gì đi chứ !".

Christopher bình thản đáp lại "Thì tôi trả lời rồi đấy thôi."

Harry trừng mắt lại tiếp tục trừng mắt, có chút không tin "Trả lời ? Ý của anh là tôi không lớn được nữa hả ?" nó sợ hãi rít lên. Nó không lớn thêm được nữa ư ? Không thể nào, phải có cân cứ gì thuyết phục được nó chứ. Nó không muốn bản thân cứ mắc kẹt ở hình dạng trẻ con như thế này !

"Ờm, chính xác là đợi cho đến khi Tom Riddle bằng tuổi với cậu thì cậu mới lớn lên được." nghe xong Harry lại càng muốn nhổ nước bọt hơn. Vậy thì cần gì phải lằng nhằng như thế, dứt khoát để nó thành một đứa trẻ sơ sinh như thằng nhỏ là được không phải sao ?

"Tôi đã bảo tôi không biết trông trẻ con rồi mà." Christopher cáu kính gắt lại "Cậu trông mong gì ở một tên thiếu gia nhà giàu được chứ, biết nấu ăn là tốt lắm rồi." dù sao đấy cũng là sự thật, với một công tử đã thoát ly gia tộc sống với một đám người không biết nấu ăn thì cái gì cũng phải tự lập thôi.

Y nặng nề nhớ lại khoảnh khắc bản thân lôi về một con gia tinh chưa kịp nói gì đã bị bà chị cả sút bay khỏi nhà. Nghĩ lại thấy đau thay cho con vật đáng thương kia.

Trong lúc y nặng nề nhớ về quá khứ thì Harry đã kịp hạ giọng xuống tránh đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trong phòng. Nhưng nó vẫn không khỏi thấy nghi vấn nhiều thứ về xuất thân của y nhưng ngẫm lại thì cũng không nên tọc mạch quá nhiều, có lẽ là do vượt trội gen khi có một quý tộc hành vi kém như thế.

Nếu Christopher mà biết được suy nghĩ của nó hiện giờ chắc chắn y sẽ vất hết sự bình tĩnh và tôn nghiêm của mình mà hét lên 'Cậu thử sống với một đám người tiền không thiếu nhưng cứ thích tự ngược thử đi ! Chưa kể còn là một đám thần kinh chẳng kém Voldermort'. Nhưng tất nhiên đối phương còn đang bận đắm chìm trong những kí ức đau thương ngày trước nên chẳng rảnh gì đi đọc suy nghĩ của nó.

Harry đã xử lí xong bữa sáng và đi rửa chén đĩa của bản thân. Bây giờ đã bảy giờ sáng, nó lật đật đi pha sữa cho thằng nhỏ đang ngủ trong phòng. Hoàn toàn mặc kệ người kia vẫn còn đang đần người trước bữa sáng đã ăn được một nửa, khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nó thử sữa lên tay xem đã đủ nhiệt độ hay chưa, thấy đã vừa liền cầm bình sữa đi vào trong phòng.

Căn phòng màu vàng sáng dịu nhẹ, trần nhà và tường được trang trí bởi những con vật nhỏ đáng yêu biết chuyển động lung tung. Đến bây giờ nó vẫn không biết đối phương làm cách nào mới có thể khiến cho mấy bức tranh ấy chuyển động như thế, hỏi thì y chỉ bảo ở trong sách hướng dẫn gia vụ đấy, tự đi mà xem.

Ừ nhưng nó có thấy cuốn sách nào trong căn nhà này đâu, y căn bản là chẳng muốn cho nó biết. Mà nó cũng không biết vì sao y lại không muốn cho nó biết, chỉ là một câu thần chú gia vụ thôi mà chứ có phải thần chú hắc ám gì đâu.

Harry ngó đứa nhỏ nằm im trên giường. Ban đầu nó bảo y nên làm một cái cũi cỡ vừa thôi nhưng y lại bảo rằng 'Với thân thể ngắn ngủn của trẻ bốn tuổi hiện tại, cậu tính làm gì để đút sữa cho thằng bé ăn khi nó còn ở trong nôi ?'. Ý kiến bị bác bỏ, Christopher liền làm một cái rào chắn vừa đủ cao rào xung quanh giường và làm mấy cái gối để chặn thằng bé lại.

Nó gỡ phần cửa rào rồi chui vào bên trong. Đứa nhỏ sắp đến giờ dậy rồi nên nó cũng thừa một chút thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

Mà nó nên suy nghĩ cái gì ?

Có nhiều thứ để nó phải suy nghĩ, nghĩ xem tương lai nên đối xử với thằng bé thế nào rồi có nên giám sát gắt gao hay không ? Nhưng ai cũng cần phải có một khoảng không riêng tư mà, nếu như nó cứ tọc mạch với quản chế gắt gao đứa nhỏ thì hậu quả chỉ có thiệt hơn chứ chẳng tốt lành gì.

Nó thở dài, còn nhiều thời gian mà không phải sao. Chuyện của tương lai thì cứ để tương lai rồi tính đi vậy.

Nghe tiếng khóc thút thít của đứa nhỏ nó liền thôi thả hồn, chuyên tâm vào giỗ thằng bé rồi đút cho ăn. Tom Riddle rất ngoan, được đút ăn thì chỉ có ăn chứ không quấy khóc làm loạn. Ăn xong rồi lại ngủ say.

Harry nhìn bàn tay bé tí chưa bằng một nửa bàn tay của nó, trong lúc thất thần liền đưa một ngón vào chọc. Đứa nhỏ ngay lập tức nắm lấy ngón tay của nó, nắm rất chặt sợ như nó sẽ đi mất ấy. Nó phì cười, đáng yêu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top