Chap 5: Bức thư lạ


- Tiến triển tốt lắm, Darie. Chúng ta sẽ rút ngắn thời gian điều trị lại. Gặp con vào tuần sau nhé.

Vị nữ nhân khoác lên vẻ hiền dịu, lời nói nhẹ tựa mây thoảng qua với tôi. Đôi mắt hờ hững nhìn từng cử chỉ của cô. Nhanh chóng xách túi lên tiến bên cửa

- Tạm biệt. Gặp lại con sau!

Tôi mở cửa như lời nói tiễn cô đi. Tay xoa xoa đầu tôi rồi bước vội.

- Vâng! Hẹn gặp lại, Fiona

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp chóng rời đi, tôi khịt mũi đóng sầm cửa lại. Sức lực như biến mất ngay sau đó, tôi khụy lưng ngồi dựa vào cánh cửa. Toàn thân chốc nặng như mang chì hoặc là do tôi tưởng tượng.

Tôi không biết mọi thứ có đang theo chiều hướng tích cực hay không, tôi... không rõ nữa!

Mấy năm nay mẹ đã mời bác sĩ điều trị tâm lí cho tôi rất nhiều. Vâng, tôi rất biết ơn điều đó. Nhưng sau mỗi lần gặp mặt, tôi không chắc là chúng có tác dụng hay nói cách khác là giúp tôi ổn hơn.

Ám ảnh tình dục khắc sâu vào não bộ tôi. Khi tắm, khi ngủ, khi ăn... Xúc giác của tôi luôn gào thét vào dây thần kinh rằng cảm thấy có thứ gì đó vô hình bao bọc mình. Rồi từ từ và lặng lẽ bóp chết đến ngạt thở. Giấc mơ chập chờn, nhạy cảm bởi âm thanh. Tôi luôn đặt mình ngủ ở trạng thái sợ hãi, vô thức siết chặt tay trong cơn mê và rồi cắn chúng để giữ mình tỉnh táo thoát khỏi hình ảnh lập đi trong đầu.
Mỗi lần nhìn vào nhìn vào mu bàn tay tôi luôn thấy sự hiện hữu vài bộ răng còn đỏ ửng nằm chồng chất lên nhau. Trong số chúng còn bật máu.

Lời nói của Fiona rất nhẹ nhàng và du dương. Chúng khiến tôi khá thoải mái. Nhưng chỉ làm cho có, hỏi thăm đi rồi trả lại vài câu an ủi. Căng bản cô đếch thể hiểu tôi đã trải qua chúng như thế nào đâu. Tôi không thích cái cách cô luôn tỏ ra là mình biết tuốt đó. Cảm giác như mình bị thương hại, cần lắm mấy thứ gọi là bố thí tình cảm? Thật sự rất khó chịu, tôi muốn khùng vì điều đó. Và ánh mắt cô ấy. Tôi hiểu cặp ngươi đó ám chỉ điều gì! Chán ghét? Hờ hững?

Miệng cứ phủ nhận là mình lầm tưởng đi. Rồi bất chợt nhìn vào đôi mắt ấy, cử chỉ ấy. Tôi càng có thêm phần chắc chắn.

Hành động luôn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, và cô luôn vội vàng bước đi khỏi căn nhà này. Tránh nhìn thẳng tôi bằng mọi cách. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ hẳn là cô rất chán ghét tôi.

Chợt nhận ra một điều trong thâm tâm rằng cô không có nghĩa vụ gì để quan tâm tôi cả. Tôi không phải loại người áp đặt kẻ khác. Chống kết thúc mọi thứ đi. Tôi sẽ cố gắng tỏ vẻ "bình thường" để cô thoát khỏi công việc này. Cả hai sẽ thuận bên đôi đường. Không ràng buộc nhau. Sau tất cả, tôi chỉ mong ở bên mẹ hơn ai hết. Gồng mình lên thật mệt mỏi.

"Cuối cùng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì đó không phải cuối cùng"

Mẹ đã dạy tôi như thế. Bà sẽ cùng tôi xua đi cái vết nhơ đời mình. Cả hai sẽ sống tựa lẫn nhau đến hết đời. Đấy là ước mơ tôi hằng ngày mong ước. Sẽ và đang biến thành sự thật. Một cuộc đời bình yên.

Chấn chỉnh tinh thần, sẽ không có cơ hội nào nữa để tôi bầy ra tâm trạng chán chường ấy. Bác bỏ quá khứ, sống lạc quan bởi lão ta không còn ở đây nữa. Lão chết rồi! Phải, thứ súc sinh ấy đã là dĩ vãng rồi. Tiến đến suối vàng địa ngục mà còn để lại hồi ức cho kẻ sống. Quá sức khốn nạn mà.

Trút nặng hơi thở, tôi lặng lẽ ngồi dậy. Hoặc là làm cái gì đó nhét vào mồm hoặc là tôi sẽ chết vì đói. Căn bếp sạch sẽ đón chào tôi. Mẹ đã đi làm rồi, chắc là nấu một món gì đó cho cả trưa và chiều. Tôi khá lười ờ khoản bếp nút nên cứ làm đại đi. Có của ăn là may rồi. Chứ không gặm nhắm ổ bánh mì như trước kia.

Đầu tôi nghĩ ngay đến mì sốt cà. Chúng dễ làm, thế thôi. Vài quả cà chua, chút thịt bằm là đủ rồi. Chả cần cao sang gì cho cam. Loay hoay một hồi. Tôi cũng bỏ bụng được chút ít. Thì nghe tiếng mở cửa. Lòng có chút bối rối, trong phạm vi tôi quen biết không ai có lí do xuất hiện tự nhiên như thế cả.

Từng tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch. Một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện. Tôi khá chắc đó là mẹ và đúng thật là bà. Giờ này bà nên ở quán rượu chứ?

- Vâng? Mẹ mới về ạ?

Không màn cởi giày. Cái đầu tiên bà làm là ném túi xách vào gốc ghế sau đó ngã phịch xuống trên chiếc sô pha êm ái. Bà hẵng rất mệt, cả đêm qua tôi không thấy bà về nhà.

- Một ly cà phê Darie. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

Bỏ dỡ phần ăn. Quay ngược lại bếp, tôi nhanh tay pha thức uống mẹ yêu cầu.

- Sao nay lại nghỉ vậy ạ?

Tôi lên tiếng, đôi tay bận việc với ấm nước sôi.

- Mi nói xem, hôm nay là ngày mấy?

Nhướng mày hơi khó hiểu. Tôi liếc sang tấm lịch, hôm nay là 14/2.

- Ah...

Ngỡ ra nhớ được việc không quan trọng. Hôm nay sinh nhật tôi. Bà ấy đang quan tâm sao?

- Nhưng không nhất thiết phải làm gì đó màu mè đâu ạ! Con thấy chúng chẳng khác gì ngày thường. Hôm nay Lễ Tình Nhân. Quán sẽ kiếm được kha khá.

Tôi hơi tiếc nuối số tiền sẽ kiếm được trong hôm nay. Khói nghi ngút từ tách cà phê. Tôi thận trọng bưng ra phòng khách. Tôi đặt lên bàn, tay hơi sững lại bởi vật lạ đang hiện hữu kia.

Bà như thấy được ánh mắt tò mò của tôi, hít nhẹ mùi thoảng hương cà phê. Bà giải thích.

- Tao thấy nó ở ngoài hộp thư. Hẳn là của mi.

Đúng là có tên của mình trên đấy thật. Nhưng cái quái gì vậy?Dòng chữ xanh biếc rất bắt mắt nằm gọn trên phong giấy cũ ngã vàng. Trường học Pháp Thuật Hogwarts?

- Chắc là trò đùa của ai đó. Thật nực cười, làm gì có thứ gọi là thù thủy trên đ...

- Cha mi từng học ngôi trường quái gỡ đó!

Mẹ tôi, bà đang nhắm mắt hưởng thụ tách cà phê. Giọng nói chắc nịch vang lên. Quay ngoắc đầu bàng hoàng nhìn mẹ. Cha tôi sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, thấy bà đề cập về cha tôi. Người đàn ông ấy tưởng chừng thật quen nhưng quá xa lạ. Mọi thông tin tôi biết về ông là một con số không tròn trĩnh. Rồi nhìn lại lá thư đẹp đẽ mang nét cổ kính. Tay vân vê hồi lâu.

Tôi không dám đọc. Bị khùng rồi sao? Đây đâu còn là trẻ con nữa. Một người đàn bà ngồi trên chổi vẫy vẫy đũa phép. Hay đứng trước cái vạt to bự đang sôi sùng sục với nụ cười ha hả. Hoặc là bước đi trên con đường âm u đầy xương người và kế bên là đôi mắt mèo sáng hoắt giữa trời đêm...
Đó là tất cả những gì tôi có thể mường tượng ra được hình ảnh phù thủy. Quan trọng hơn, Tôi? Chính là một Witch? và tôi sắp trở thành thứ mà tôi nghĩ sao?

Có mà điên. Chuyện này là không thể nào. Tôi chỉ là một con người bình thường mong muốn cuộc sống giản dị. Ngước mắt nhìn lên mẹ, có lẽ điều bà nói chính là sự thật. Rằng tôi là một phù thủy. Quả nhiên, trong cuộc đời tôi, mẹ là người duy nhất đưa tôi vào thế rối điên như này.

- Sao? Chần chừ gì, mau đọc thư của mi đi chứ?

Lắc đầu, tôi đặt lại trên bàn

- Con không đọc đâu và cũng không có ý định học cái nơi khùng... Ý con là trường phù thủy này.

Giọng nói còn dư âm của sự rối bời. Quá nhiều thông tin tôi cần tiêu hoá và chấp nhận.

- Thì ít nhất hãy xem qua rồi trả lời họ. Mi đâu để kín bưng như thế được.

Đặt ly cà phê đã cạn lên bàn. Bà móc ra điếu thuốc đưa lên miệng. Tay châm lửa. Lên tiếng trách tôi một chút.

- Nhưng mi nên theo học ở đó. Nó sẽ tốt cho mi và cả ma thuật của mi.

Bà đang khuyên tôi làm trò này sao. Và bà biết nơi đó. Mẹ chưa từng đề cập chuyện này cho tôi nghe lần nào. Chưa bao giờ. Quá sức mới mẻ và kì diệu ở nơi nào đó tồn tại thứ gọi là phép thuật.

- Mẹ đã từng học ở đấy rồi sao?

- Không! Tao chưa bao giờ đặt chân vào nơi đó!

Bà thả ra làn khói trắng mỏng manh vào không khí, chúng từ tốn tan biến nơi hư không. Giọng điệu đầy ý nhấn mạnh. Tôi bất ngờ bởi câu trả lời. Tức rằng bà biết rõ nơi bà chưa từng đến. Điều này là không thể nào! Con người bà, tôi ngày càng không hiểu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top