Chap 1: Tội lỗi và sai lầm

14/2/1959

Người phụ nữ xuề xoà mớ tóc vàng bết dính trên mặt bởi mồ hôi không ngừng chảy xuống

- Làm ơn, làm ơn. Ra đi mà. Làm ơn, con xin Chúa

Đôi môi khô khốc của cô không ngừng lẩm bẩm câu nói. Chúng chẳng rõ ràng, chúng rời rạc như hơi thở của cô hiện giờ. Hít mạnh một hơi, nén lại cơn đau co thắt từ âm đạo truyền tới. Nhưng không ổn lại bao nhiêu. Đau đến điếng người, đôi môi bị cắn chặt lại sau mỗi lần rặn. Chúng đã bật máu nhưng cô vẻ không quan tâm. Đôi tay gầy gò bám vào vật gì sờ được. Bấu nó đến nát cũng không buôn. Nhíu đôi mắt lại, cố gắng lần nữa và giờ. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên

- Oa... Oa...oaaaa ....oaaaaaaa....

Vài giây trôi qua cô im lặng. Mặc kệ tiếng đứa trẻ khóc, mặc kệ vũng máu dưới sàn, mặc kệ tiếng mưa dột, mặc kệ tất cả... Người phụ nữ mệt lừ mà nhắm hờ mắt. Khoảng không trước mặt tối dần đi trong vô thức, 1 cô bé được sinh ra, đó là con của cô

Cười khẩy một. Hình ảnh người đàn ông tóc đen, đôi mắt nâu hạt dẻ mỉm cười hạnh phúc bên cạnh một quý bà cô không quen. Hắn đã có vợ rồi, có gia đình của riêng hắn và cô vẫn ở đây, sống quanh quẩn cái quá khứ chán ngắt chết tiệt của mình. Tim nhói lên, thật không phủ nhận rằng mình khốn nạn đến mức nào. Nực cười thật! Đó là sai lầm của đời cô. Mù quáng để yêu người đàn ông đó.Mù quáng để quan hệ với người đàn ông đó. Và giờ cô nhận được gì? Ban sự sống cho con cô mà thậm chí không hề chắc rằng cô sẽ nuôi nó hay thậm chí là vứt vào cô nhi viện.
Đầu óc trống rỗng, cơ thể mệt lừ, lí trí mơ màng.

- Mình điên rồi!

Lại bật cười. Tiếng cười vô vị phát ra bởi người phụ nữ. Nó nhạt nhẽo, nó đáng sợ, nó mang sự đau khổ đến tột cùng.
Hí đôi mắt ra, một đôi mắt xanh thẳm, chúng rất đẹp nhưng trống rỗng. Cảm giác nhìn vào thực sự làm ta mê đắm và rồi ta lạc vào hố đen khi nào không hay. Đôi tay trắng bệch bế đứa bé lên. Không thô bạo nhưng chẳng nhẹ nhàng.

Em vẫn khóc oà ra. Hửm, con sợ người mẹ này à? Hay con sợ phải chào đời ở thế giới thối nát này?

Chua chát nhìn đứa nhỏ, vuốt khuôn mặt em từ đôi mắt, chiếc mũi và rồi đôi môi.

Một giọt

Hai giọt

Rất nhiều giọt nước mắt rơi, giọng nói khàn khàn đầy cay đắng của cô rít lên

- Mày mang dòng máu của hắn, mày mang nhan sắc của hắn. Mày là kết quả bởi sự ngu ngốc của tao với hắn. Tao ghét mày!

Cảm xúc rối loạn vào nhau. Cô đã làm liên lụy đến đứa trẻ vô tội. Nó không hề biết cha nó, nó không hề biết nó sinh ra bởi lỗi lầm của cô, nó không hề biết...

Sóng mũi lại cay, đôi mắt nhoè đi bởi giọt lệ, cô cảm giác mình như bị thứ gì đấy chặn ngay cổ. Câu từ phát ra như bị nghẹn đi. Phải, là tội lỗi. Cảm giác tội lỗi từ trong lòng ngực và rồi phát tán khắp cơ thể.

- Đáng lẽ tao phải bỏ mày kia kìa nhưng tại sao, tại sao tao lại có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy mày

Cô bấu lấy đứa nhỏ. Hít một hơi để bình tĩnh và rồi hóc mắt lại tuôn thêm, cúi xuống kề sát mặt em, gặn ra từng chữ

- Vì mày là con của tao sao?

Tình mẫu tử thiêng liêng gắn kết cô và đứa trẻ, không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ cô thật sự muốn nó sống, sống bằng cách vươn lên khỏi đáy xã hội. Sống không tủi nhục, sống và được hạnh phúc. Cô đâu biết rằng nếu sống như vậy bắt buộc phải phá vỡ xiềng xích giữa cả hai để vươn lên. Đau thương lại ập tới...

___________

Chap đầu tiên đây các tình yêu ơi. Mình sẽ tập trung vào việc viết fic này nhiều hơn. Và cũng để các bạn khỏi nản khi chờ chap mới "mẹ nuôi của chúa cứu thế".❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top