Chapter 16

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***


Dạo gần đây Draco thật sự rất bận rộn. Một phần là cậu đã đăng ký hầu hết các môn trong chương học nên khi kỳ kiểm tra định kỳ đến thì quả thật có quá nhiều thứ để lo. Nhân tiện thì ngoại trừ những đợt kiểm tra chung không bỏ được thì những bài kiểm tra như thế này các quán quân của chiếc cốc lửa không cần phải tham gia. Mỗi lần về phòng nhìn cái bản mặt phè phỡn của tên đầu bô trong khi mình bận sấp mặt thì Draco càng thấy ghét. Tuy là bận như thế nhưng Draco vẫn là một người có tổ chức và trách nhiệm, cậu là một học viên chăm chỉ và nghiêm túc nên việc học hành thi cử với Draco không quá khó. Không như tên tóc đỏ nhà Weasley suốt ngày bị giam trong đống sách vở và cô nàng biết tuốt Granger với cái đầu đang bóc khói trắng, đấy là hậu quả của việc không tập trung khi nghe giảng. Nếu tên đầu bô Potter cũng phải làm kiểm tra thì cậu có thể đoán anh sẽ cùng chung cảnh tượng với chồn đỏ.

Draco kết thúc buổi ôn tập với đám Blaise ở hầm nhà Slytherin xong liền tiến thẳng đến phòng giáo sư Snape để nhận thư của Narcissa. Từ cái lúc Draco viết thư gửi riêng cho Narcissa để hỏi về cách trông nom và nuôi dạy trẻ con thì gần như ngày nào bà cũng viết một lá thư gửi cho cậu. Vì thế mà thay vì gửi thư cú trực tiếp cho cậu, bà đã rất tinh tế mà gửi qua lò sưởi ở phòng giáo sư của Snape để thuận tiện, bí mật và không làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sinh hoạt của Draco. Bởi vậy Draco thường xuyên về hầm Slytherin ôn tập với bạn bè sẵn tiện đường ghé qua phòng của giáo sư Snape để đọc thư và hồi âm cho mẹ. Có vẻ là do hội đấu tam phép thuật hay do vũ hội mà Snape cũng cực kỳ bận bịu, có khi còn không có trở về phòng của mình vậy cho nên khi Draco đến, cậu đã sẵn tiện giúp cha đỡ đầu mình dọn dẹp phòng ốc một chút.

Còn về phần bạn nhảy ở vũ hội giáng sinh, Draco không hề lo lắng một chút nào. Với khuôn mặt và danh tiếng của cậu thì muốn mời ai mà chẳng được, tuy nhiên để mà mời được cậu thì cô gái đó phải qua được ải của cô nàng Pansy cái đã. Và vì chẳng ai qua được cái ải duy nhất nhưng lại khó khăn cực kỳ đó nên Pansy đã được mặc định là bạn nhảy của cậu. Một phần thì Scorpius cũng vui nên Draco cũng không có ý kiến, nếu có vấn đề gì về việc này thì chắc chỉ có mấy màn nói lấp lửng dong dài của tên đầu bô Potter cùng với cái vẻ mặt giận hờn đó của anh. Quả nhiên là mạch não của Cứu Thế Chủ luôn khác với người thường nên Draco chẳng tài nào theo kịp, đó là lý do tại sao cậu quyết định bơ đẹp luôn cái tên đó.

Hơn nữa nội dung bức thư mới nhất của Narcissa có nhắc đến một việc lạ là cô nàng Pansy vì lý do quái gỡ nào đó đã giành lấy việc chuẩn bị lễ phục dạ hội cho cậu luôn. Mà đó là Pansy, một cô nàng sành điệu và có chấp niệm mạnh mẽ với thời trang, nên Draco nghĩ là do cô nàng muốn lễ phục của bạn nhảy của mình phải phù hợp với cô. Vì vậy Draco cũng không để ý lắm, cậu hiểu rõ Pansy sẽ chẳng làm gì có hại với cậu đâu. Chỉ là cậu có hơi khó hiểu vì sao mẹ cậu lại dễ dàng để việc này cho người khác vậy thôi.





Harry dạo gần đây rất buồn bực. Tuy là anh không cần phải vò đầu bức tóc để ôn tập lại mấy kiến thức như Ron nhưng anh bắt buộc phải tìm được một người bạn nhảy vì là quán quân. Harry thì ngoài Hermione và Ginny thì cũng chỉ có một vài bạn nữ trong Gryffindor là có thể nói chuyện với nhau tự nhiên mà thôi. Thậm chí anh còn không có nói chuyện quá ba câu với những bạn nữ nhà khác bao giờ cả. Điều này làm Harry cực kỳ lo lắng với nhiệm vụ bất thình lình mà giáo sư McGonagall đã giao cho này. Anh đã rủ Ron đi cùng để kiếm đối tượng làm bạn nhảy với nhau nhưng rồi cũng hoàn công cốc. Để rồi những người xung quanh anh bắt đầu có cặp nhảy với nhau cả. Như là Draco Malfoy chẳng hạn, đã ở chung với nhau, ngủ cùng giường thậm chí còn có Scorpius suốt ngày gọi papa mama mà lại khi nói tới lại bảo bản thân đã chọn Parkinson làm bạn nhảy của mình. Ừ thì vì cậu là con trai thì có thể giáo sư McGonagall sẽ không chịu đâu... Nhưng mà Harry cũng thấy bực bội trong lòng ngực. Vì vậy Harry đã lấy hết can đảm để đi hẹn gặp Cho Chang, từ đám bạn của cô nàng, để hỏi việc cùng nhau dự vũ hội nhưng xui thay anh đã bị từ chối vì cô nàng đã nhận lời của quán quân nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Nên Harry đã chuyển hướng, khi anh đã hỏi thăm Hermione, cô lại bảo mình đã có bạn nhảy rồi. Lúc đó tuy Harry rất bất ngờ nhưng anh cũng hiểu được Hermione lúc lớn nhìn không tồi chút nào cả, chỉ là Ron có vẻ cực kỳ shock. Thậm chí cậu chàng còn ngơ ngẩn hết cả ngày luôn.

Vì Hermione đã từ chối hai người bạn của mình nên Harry chuyển mục tiêu sang nữ sinh thân thiết với bọn anh thứ nhì là cô em gái nhà Weasley, Ginny. Thật không may mắn là Ginny đã sớm đồng ý với chàng Neville Longbottom. Harry đành cười khổ, trách ai bây giờ trách anh vì đã do dự quá lâu thôi. À, trách cả Draco Malfoy vì đã không nói sớm mà cho anh chút hy vọng nữa. Ron thì nghe việc ngay cả Neville cũng đã có người để đi cùng thì gần như sụp đổ. Cậu chàng hoàn toàn bỏ bê việc học của mình làm Hermione rất tức giận, cô thậm chí định từ bỏ việc phụ đạo cho cậu chàng nếu Harry không cố giữ cô lại.

Thấy thằng em mình giãy dụa trong tuyệt vọng như vậy, thân là hai người anh trai, Frey và George dù có bận rộn cách mấy với "dự án" của riêng mình thì cũng đã cố ý hướng dẫn thằng em cách mời bạn nhảy. Nhưng rồi thằng em trai da mặt mỏng vừa ngượng ngùng vừa ngu ngốc đã làm cho hai người anh trai thất vọng. Cuối cùng Frey và George hoàn toàn bỏ mặt Ron để cậu chàng tự thân vận động.

Harry mắt thấy thời gian đã dần gần kề đến lúc hẹn giáo sư McGonagall báo về bạn cặp. Anh cực kỳ sốt ruột vừa định vớ đại cô nào đó thì Parvati và Lavender chui vào cái lỗ chân dung. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt. Harry nói với Ron:

"Chờ ở đây."

Anh đứng dậy, đi thẳng tới Parvati và nói:

"Parvati ? Bạn có đi dự Dạ vũ với tôi không?"

Parvati bật ra một tràng cười khúc khích. Harry chờ cho tiếng cười dịu xuống, hai ngón tay của anh bắt tréo trong túi áo cầu nguyện. Cuối cùng Parvati nói, vẻ thẹn thùng kinh khủng:

"Ừ, được thôi."

Harry thở phào ra.

"Cảm ơn nha. Ờ... Lavender .. bạn có muốn đi với Ron không?"

"Bạn ấy sẽ đi với Seamus ."

Parvati trả lời thay cho Lavender và cả hai cùng cười khúc khích dữ hơn bao giờ hết.

Harry thở dài. Anh nói, nhỏ giọng lại để cho Ron khỏi nghe thấy:

"Bạn có thể nghĩ ra bất cứ người nào đó chịu đi với Ron không?"

Parvati nói:

"Chứ Hermione đâu?"

"Bạn ấy đi với một người khác."

Parvati tỏ ra sửng sốt. Cô nàng hăng hái hỏi:

"Ôôôôiii – Ai vậy?"

Harry nhún vai, nói:

"Chẳng biết. Vậy còn Ron thì tính sao?"

Parvati từ tốn nói:

"Chà... tôi nhắm chừng em gái tôi có thể ... Bồ biết Padma... ở bên nhà Ravenclaw ấy. Mình sẽ hỏi ý nó nếu như bồ thích."

Harry mừng rỡ:

"Ừ, được như vậy thì hay lắm. Nếu được thì cho mình biết nha?"

Sau đó Harry quay trở lại với Ron, cảm thấy cuộc dạ vũ này phiền phức quá đáng. Còn Ron thì rõ mệt mỏi nằm ườn ra cái ghế bành nhìn chăm chăm lên trần nhà. Có vẻ như cậu chàng đang suy nghĩ về triết lý nhân sinh gì đó.





Scopius dạo gần đây cũng cực kỳ bận rộn. Mặc dù em không phải lo lắng về học hành như mama hay tìm bạn đồng hành dự vũ hội như papa, nhưng Scorpius lại đang đương đầu với những phát sinh trong kế hoạch cũng như vò đầu bứt tai nghĩ về việc thuyết phục mama. Việc phát sinh đầu tiên là chú Blaise Zanibi đã phát hiện ra dị thường từ phía dì Pansy nhờ vào sự tinh tế của mình. Chính vì thế mà chú Blaise đã chính thức gia nhập vào nhóm. Nhiệm vụ của chú Blaise mà dì Pansy đã giao là giúp dì ấy đánh lạc hướng mama và tùy cơ ứng biến trong bữa vũ hội.

Biến cố thứ hai chính là việc thuyết phục người bạn nhảy của papa để papa thuận lợi gặp gỡ mama. Dì Hermione đã nói chuyện riêng với dì đó nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Vì thế mà Scorpius phải ra trận. Theo Scor được biết thì dì đó là dì Parvati, lúc trước Scor cũng chỉ có nhìn thấy vài lần.

"Thế việc bồ muốn mình chỉ nhảy bài mở đầu vũ hội với Potter rồi thôi là do bé Scor à?"

Dì Parvati hứng thú bừng bừng nhìn chòng chọc vào cái khuôn mặt bánh bao trắng hồng của Scorpius làm em hơi sợ. Nhưng dù có sợ Scor cũng sẽ không lùi bước vì lý tưởng, quyết tâm của mình. Scorpius đứng nghiêm trang ra sức gật đầu.

"Ừ là vậy đó. Bé Scor muốn dành thời gian bên bồ ấy..."

"Ừm ừm, mình hiểu rồi. Mình đồng ý hai tay luôn. Nhưng mà... như vậy chẳng phải mình sẽ phải bơ vơ suốt buổi vũ hội sao."

Dì Hermione cười gượng nhìn dì Parvati làm vẻ mặt drama như trong phim. Dì ấy bèn đưa ra lời thỏa hiệp với dì Parvati

"Mình sẽ cố gắng bù đắp cho bồ sau được không? Như là.. mình sẽ cho bồ chép bài tập của tất cả các môn trong một tuần."

Dì Parvati bĩu môi

"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng mình không dốt đến nỗi cần làm như thế đâu."

Dì Hermione lại ngại ngùng mà ngượng nghịu cười giả lả

"Thay vào đó, mình sẽ cực kỳ vui nếu như có một buổi đi chơi với bé Scor á."

Ánh mắt sáng sao của dì Parvati chiếu thẳng vào Scorpius. Cả cái ánh mắt bất lực của dì Hermione lúc chạm mắt với em nữa, làm Scor cũng có hơi không biết phải lảm sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc được nhìn thấy cảnh tượng mà Scor đã nhìn thấy trong tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc trong chỗ làm của papa một cách trực tiếp, thì Scorpius liền được củng cố quyết tâm. Em mạnh mẽ gật đầu

"Scor đồng ý ạ."

Dì Parvati vui vẻ cười nhe răng.

"Nhưng dì Parvati phải giữ bí mật với papa!"

"Chị biết rồi biết rồi."

Nói đoạn dì Parvati làm dấu Ok rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng. Dì Hermione chỉ biết cười trừ

"Thật ra cô ấy là người tốt, không xấu chút nào đâu."

Rồi dì ấy lại ngượng nghịu nhưng lại đầy quyết tâm

"Đến lúc đó, chị chắc chắn sẽ đi theo Scor!"

Scorpius gật đầu rồi cười tươi một cái trấn an

"Vậy thì Scor an tâm rồi ạ!"

Biến cố thứ 3 là thuyết phục bà Cissy để việc chuẩn bị lễ phục lại cho dì Pansy. Từ lúc sớm, dì Pansy đã đứng ngồi không yên để suy nghĩ viết ra một lá thư gửi đến bà Cissy ở thái ấp Malfoy. Thậm chí Scorpius đã nhìn thấy rất nhiều giấy bỏ được vo tròn gần đó, Scorpius đã rất ngạc nhiên. Vì vậy mà Scorpius đã hỏi thăm

"Dì Pansy không thể viết thư tốt ạ?"

Dì Pansy kinh ngạc vài giây rồi mỉm cười

"Không có. Chị đây rất là hay viết thư đấy! Chỉ là... mẹ của Dray, bà Malfoy có hơi đáng sợ..."

Nói đến đây hình như dì Pansy đã vô thức rùng mình một cái. Scorpius nghiêng đầu đầy khó hiểu. Theo như cảm nhận của Scor thì bà Cissy là một quý bà dịu dàng và hiền hậu, tuy lâu lâu có hơi nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ nuông chiều Scor.

Sau đó cả hai đã cùng nhau viết thư. Pansy một lá với những nét bút đầy trang nghiêm, đều đặn và đầy kính trọng. Còn Scorpius một lá với nét chữ trẻ con còn vụng về với nội dung tươi sáng thiên hướng làm nũng với người bà, năn nỉ để tạo bất ngờ cho mama của em.

Vậy thì việc còn lại là việc khó nhất toàn bộ kế hoạch này, cũng là mấu chốt thành công hay thất bại. Đó chính là tìm cách thuyết phục mama. Scorpius suốt mấy ngày không ngừng suy nghĩ về việc này. Em cần tìm cách thuyết phục mama mà không để cho papa biết, cũng như phải tránh tối đa việc mama từ chối thẳng thừng. Với kinh nghiệm của Scorpius được tích lũy khi quan sát papa ứng đối với mama, chỉ cần mama không từ chối thẳng thì thế nào cũng sẽ có cách này hay cách khác làm mama rung động. Và mức độ thành công của kế sách này là 100%. Tuy vậy với cái đầu nhỏ cùng kinh nghiệm non nớt của Scorpius thì việc này có hơi quá sức. Scor nhìn thấy kế hoạch vẫn đang được thuận lợi tiến hành mà mình thì chẳng thể nhích một li thì có hơi sốt ruột. Cuối cùng Scorpius quyết định dựa vào thế mạnh của mình, em quyết định sẽ bí mật mà làm nũng với mama.

Quyết định thì quyết định như thế nhưng dạo gần đây Scorpius không ở riêng với mama nhiều như lúc trước nữa. Dạo gần đây mama tất bật chuyện sách vở, đi tham gia các lớp học và tự ôn tập đến tận chập tối mới về. Đến lúc đó thì papa cũng đã có mặt trong phòng sẵn rồi. Thậm chí theo mặt nào đó thì Scorpius ở cùng với papa nhiều hơn thường lệ luôn. Tất nhiên là Scor rất là vui nhưng papa không phải là mục tiêu kế hoạch của em. Vì vậy ngày lại qua ngày, em lại ngày càng bồn chồn không yên.

Dáng vẻ đó của em làm cho Harry cực kỳ lo lắng, anh liền dứt khoác dành nhiều thời gian hơn để ở bên Scor nhưng hình như lại không quá có tác dụng cho lắm. Anh biết là vì vào kỳ kiểm tra định kỳ nên bọn học viên sẽ cực kỳ bận rộn với đống bài tập, sách vở và thực hành nên Harry cố không quá làm phiền đến Draco. Nhưng với tình trạng bất an hiện tại của Scorpius làm cho Harry phân vân do dự rất nhiều lần. Vì thế Harry định bụng sẽ tìm cơ hội tốt để nói chuyện với Draco về việc này.




Hôm nay Harry cũng bỏ mặc cậu bạn thân Ron của mình ở thư viện bù đầu bù cổ để đi chơi cùng với Scor. Cả hai cùng nắm tay nhau vung vẩy tung tăng đi trên hành lang rộng lớn hướng về phía hồ. Những cô nữ sinh đi qua nhìn thấy thế thì liền che miệng bàn tán, mỉm cười vô cùng thích thú với hai người lớn bé này.

Scorpius dù có thông minh, ranh mãnh hay dũng cảm đến đâu thì em vẫn là một cậu nhóc 5 tuổi dễ thương, ngây thơ và hiếu động. Tuy em ngoan ngoãn nắm tay papa nhưng lại bước nhanh phía trước dẫn đường. Lúc vừa đến đoạn hành lang hở nhìn ra được ngoài hồ đen, Scorpius tinh mắt nhìn thấy mái tóc bạch kim hệt của mình đang ánh ánh nắng mặt trời rực rỡ, em liền vui đến nhảy dựng lên

"Mamaaaa!!!"

Em buông tay Harry ra rồi vội vàng vừa la vừa chạy đến chỗ Draco. Nhưng xui thay, có lẽ là do bước hụt cũng có lẽ là do tay chân lóng ngóng mà hai chân Scorpius va vào nhau. Người Scor dần chúi về phía trước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Scorpius nhận ra tương lai của mình là gì nhưng cơ thể lại không hành động theo ý muốn của em nên Scorpius chỉ đành cắn chặt răng, ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt. Đôi môi cúa Scorpius hôn mặt đất đầy thân mật ngay sau đó.

Harry hoảng hốt tột độ mà lao ra ngoài như tên bắn. Bên kia Draco đang nói chuyện ăn rơ với Kenny Burke về cái cách pha chế dược thì nghe được cái giọng trẻ con quen thuộc văng vẳng vang bên tai. Cậu nhanh chóng quay đầu lại kiểm tra thì bắt gặp cái màn ngã chúi nhũi cắm mặt xuống đất của em. Mặt mày Draco liền tái mét, cậu bỏ lại đống sách vở trên tay mình lại rồi chạy vọt đến chỗ Scor. Hai vị tầm thủ chính của hai nhà Gryffindor và Slytherin tốc độ so với người thường đều nhanh hơn nhiều. Người đến nơi đầu tiên là Harry, anh vội vàng đỡ Scor dậy và xem xét trạng thái của em. Ngay sau đó Draco cũng chạy đến nơi, vội vàng mà cẩn thận nâng tay em xem xét vết trầy. Khuôn mặt bánh bao hồng hào nay đã đỏ dần lên vì bị đau với đôi môi mím chặt và đôi mắt ầng ậng nước. Khi bị Draco chạm vào, Scorpius liền không nhịn được mà òa khóc nức nở. Tiếng khóc của em làm cho cả Harry và Draco liền bối rối không thôi mà cứ quơ tay loạn xạ không biết nên làm như thế nào. Theo nước mắt thì nước mũi kèm với máu mũi cũng dần chảy ra làm cho cả hai người liền tái mét mặt mày, lo lắng đến miệng đóng mở răng va cạch cạch vào nhau. Kenny ôm theo chồng sách vở của Draco đến muộn một bước cũng cực kỳ lo lắng nhìn cậu bé đang khóc nhè nói nhanh

"Trước tiên đưa cậu bé đến phòng y tế đã!"

Harry và Draco như chợt bừng tỉnh

"Đúng! Phòng y tế!"

Draco vội vã kêu lên, còn Harry đã nhanh tay ôm phốc Scorpius lên rồi cắm đầu chạy hết tốc lực đến phòng y tế quen thuộc. Draco cũng vội vã nói với Kenny rồi nối gót theo sau

"Cảm ơn cậu! Phiền cậu đưa tập sách của tôi cho Blaise nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Thậm chí Draco vội đến nổi không thèm nghe thêm bất cứ lời nào của Kenny nữa mà lao vùn vụt theo hình bóng của Harry.

Chưa đầy 5 phút sau, dưới sự nỗ lực của Harry, cánh cửa phòng y tế đã bị đạp ra một cách mạnh bạo khiến cho bà Pomfrey thiếu chút nữa là mắng người nếu không nhìn thấy cậu bé nằm co người lại trong lòng anh. Bà vội vàng đứng dậy hướng dẫn anh để Scor xuống giường thật nhẹ nhàng rồi mới xem xét sơ qua tình trạng của em, miệng thì không ngừng mắng hai người đang thở không ra hơi lo lắng nhìn cậu bé

"Hai người các cậu trông nom, chăm sóc cho cậu bé kiểu gì mà để cho cậu bé bị thương thế hả? Quả nhiên là không nên để cho bọn trẻ chưa trưởng thành chăm sóc cho trẻ con mà. Nhìn cái hậu quả này đi, không như cái đám da dày thịt béo các cậu, da của trẻ con cực kỳ mỏng manh và mẫn cảm đó có biết không? Chỉ cần xước như vầy cũng đủ để rướm máu rồi..bla..bla.."

Lời càm ràm của bà Pomfrey làm cho cả Harry lẫn Draco đều sợ đến co rúm người lại nhưng vẫn cố chấp không rời một bước khỏi giường bệnh.

"Hức bà ơi.. Bà đừng mắng papa với mama nữa mà..."

Scorpius ngồi trên giường bệnh mặt đầy nước, khóe mắt còn vươn nước mắt cực kỳ đáng thương nhìn bà Pomfrey. Cục tức trong lòng bà Pomfrey vốn đang cuồn cuộn bị một câu nói giọng mũi nũng nịu của em làm xìu xuống. Bà thở dài một cái rồi cầm đũa phép của mình lên

"Được rồi. Để chắc ăn ta sẽ làm kiểm tra toàn bộ một lần cho con. Còn hai cậu tránh ra chỗ khác nào."

Hai cậu học viên liền theo bản năng sợ hãi mà lùi mấy bước về phía sau nhìn bà Pomfrey kiểm tra toàn diện cho Scorpius. Lúc này sau khi đã thở phào nhẹ nhõm, Harry mới liếc qua Draco một cái nhỏ giọng thì thầm

"Draco, nói chuyện riêng với tao một tý đi."

Nói rồi anh lùi ra xa hơn một chút nữa nhưng vẫn giữ cảnh Scorpius được chữa trị trong tầm mắt mình. Draco ngạc nhiên nhìn Harry rồi cũng khó hiểu đi theo anh ra chỗ xa.

"Chuyện gì?"

"Tao nghĩ mày nên sắp xếp thời gian dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Scor."

"Hả?"

"Tao biết là dạo gần đây kiểm tra liên miên nên mày rất căng thẳng."

"Tao không có căng thẳng nhé."

"Nhưng mà! Theo như tao thấy, dạo gần đây Scorpius có vẻ rất lạ. Con nó cứ có vẻ bồn chồn lo âu gì đó."

Draco vốn đang bực liền im bặc. Mặt cậu dần tái hơn bình thường.

"Đó là lý do tại sao tao nghĩ mày nên dành nhiều thời gian hơn với Scor."

Harry nghiêm túc nói. Anh quan sát vẻ mặt trắng bệch đầy hoang mang của cậu.

Draco chợt nhớ đến những bức thư của Narcissa. Trong đó có nói rằng những đứa trẻ đang ở độ tuổi của Scorpius cần rất nhiều sự quan tâm đến từ ba mẹ. Hơn nữa với phù thủy thì đây chính là độ tuổi bắt đầu phát triển nguồn ma lực trong bản thân, vì độ tuổi còn quá nhỏ để tự mình kiểm soát nên thường ma lực sẽ bộc phát theo hướng cảm xúc nên rất cần sự quan tâm và chú ý đến từ bậc cha mẹ. Narcissa cũng đã nhiều lần nhắc nhở Draco ở bên cạnh Scor thường xuyên và cũng nên để Harry thường ở cùng với em. Rồi Draco tự ngẫm lại hành vi của mình trong tuần này mà tái mét mặt mày. Cậu vì để giữ vững thành tích cao mà hầu như lúc nào cũng bận bịu với việc học, thậm chí cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi thì càng không có nhiều thời gian cho Scorpius. Có lẽ vì sự thiếu quan tâm của cậu đã dẫn đến việc này.

"Draco? Mày ổn chứ?"

"Hửm? Ừm ờ... Mày nghĩ tao nên bù đắp cho Scor thế nào?"

"Tao?"

Harry ngạc nhiên chỉ bản thân, rồi bắt đầu chà rối tung cái đầu tóc bù xù của mình. Draco chợt nhận ra mình thiếu tinh tế như thế nào khi lỡ miệng hỏi một đứa mồ côi về việc này. Lúc Draco định mở miệng bảo Harry không cần suy nghĩ thì anh đã nói trước

"Có lẽ tao sẽ nuông chiều theo một yêu cầu của con."

Harry nặn óc mình nghĩ thì chợt nhớ lại cái cảnh gia đình nhà Dursley và buộc miệng nói ra. Draco nhìn chằm chằm anh vài giây mới gật đầu

"Được rồi."

Thế là hai người cùng nhau đến trước giường bệnh mà Scorpius đang nằm.

"May mà không có vết thương nào nghiêm trọng đấy. Ta đã chữa lành hoàn toàn mấy vết xước rồi nhưng tốt nhất là cứ để cậu bé nằm nghỉ một tý rồi hẵn đi."

Bà Pomfrey ân cần dặn dò rồi quay người đi mất. Để lại Scorpius lành lặn đang cười tươi như hoa nhìn papa và mama. Draco có hơi chút chột dạ khi nhìn thấy nụ cười đó. Cậu ngồi thụp xuống đối diện với tầm mắt em, vươn tay ra nhẹ nhàng mân mê ngón tay em.

"Scorpius có muốn gì không? Mama sẽ hoàn thành cho Scor."

Scorpius ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu một chút mới nhìn qua Harry, rồi lại quay lại nhìn cậu. Lúc này trong lòng em khẽ động đậy. Khóe miệng của Scor bất tri bất giác cong lên cao

"Papa thì sao ạ?"

Harry bị gọi thì bất ngờ rồi cũng ngồi thụp xuống cạnh bên Draco mỉm cười

"Papa cũng thế."

"Thế Scor muốn một lời hứa ạ!"

Nghĩ nghĩ rồi em lại nhấn mạnh

"Mỗi người một lời hứa!"

Scorpius hào hứng

"Còn lời hứa là phải chấp nhận ba nguyện vọng của Scor mà không được từ chối!"

Draco kinh ngạc đôi giây, rồi lại ngẫm nghĩ lại sai lầm của bản thân để rồi cười gượng gật đầu chấp thuận. Harry bên cạnh cũng hào hứng theo nói

"Được thôi. Chúng ta đáp ứng con."

Trong lòng Scorpius lúc này hệt như đang nở hoa. Cậu bé cười đến không thể khép miệng lại ôm chầm lấy Draco vui vẻ lung lay qua lại. Harry cũng nhào tới ôm theo lắc qua lắc lại cực kỳ hào hứng. Chỉ có mỗi Draco gượng cười chiều theo con mình, cậu khẽ cảm thán trong lòng Scorpius quả nhiên có mang gen nhà Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top