CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9: THƯ TỪ HOGWARTS

Tác giả: Tạc Mao Chiết Nhĩ Miêu
Edit: Rin

Phinney về nhà đúng một ngày trước ngày sinh nhật. Đương nhiên, đi cùng là tên Nửa người khổng lồ kia.

Kỳ thực, bọn họ đã sớm về tới Anh, chẳng qua phải về trang viên động vật Brain thu xếp ổn thỏa cho đám động vật được mang về kia. Ta thật sự cảm thấy may mắn vạn phần rằng bọn họ còn chưa trúng gió tới mức trực tiếp mang hổ Bengal, gấu xanh cùng một đám dơi tới cư ngụ ở Luân Đôn, chẳng qua vẫn có vài con vật mới vào cư trú... là một đôi chim diều ăn rắn, một trống một mái.

Chúng nhỏ hơn so với trong tưởng tượng của ta, chỉ dài khoảng nửa mét, cũng không hoa lệ như tưởng tượng, mà chỉ có màu nâu sẫm phổ thông, nhưng đôi mắt màu vàng của chúng thì có thần vô cùng, hai mảng đen và trắng hiện lên khi chúng sải cánh trên không trung tương đương bắt mắt, những chiếc móng vuốt sắc nhọn tới mức ta phải nghiêm túc hoài nghi rằng chúng có thể cào rách cả những tấm da dê.

Phinney quả là có trực giác dã thú mạnh mẽ, ta trước giờ còn chưa hề đề cập tới việc Hogwarts cần đưa tin bằng cú mèo bao giờ.

Hai vị kia cứ với bộ dạng như vậy, mỗi người trên vai mang một con chim diều ăn rắn, mặc một bộ đồ dã ngoại đầy suất khí, lưng đeo một cái túi du lịch to bự, tay còn xách một chiếc camera góc rộng cùng chân máy, đường hoàng phong cách mà tiến vào từ cửa chính, hai con chim thỉnh thoảng còn bất chợt bay lên lượn một vòng. Phinney thật có duyên với động vật, hai con chim không cần dây buộc cũng không rời chị ấy mà bay mất.

Nửa người khổng lồ trước khi xông vào trong sân đã trực tiếp quăng túi du lịch trên mặt đất, chú chó Collie lông ngắn cường tráng Dobby ngoạm chặt cái bao lớn chạy vào phòng chứa đồ ở tầng một, mà Nửa người khổng lồ vừa "tháo dỡ vũ trang" xong liền nhào tới mục tiêu tập kích đầu tiên là ta – vừa ló đầu ra khỏi cầu thang, hai bàn tay to lớn của ông ta nhẹ nhàng nhấc ta lên xoay tròn một vòng: "Wao! Thật không thể tin nổi, công chúa nhỏ Draco của ba đã lớn như vậy rồi! Nia yêu dấu, em đúng là một công thần đó!" Ông ta vừa đặt ta xuống bãi cỏ bên cạnh vừa chạy tới cho Nia một vòng ôm thật nồng nhiệt, Nia cười vui vẻ cực kỳ.

Nia lúc ở bên cạnh Nửa người khổng lồ luôn xinh đẹp nhất.

Quanh năm ly biệt, lại vẫn có thể giữ trọn tình cảm hạnh phúc mà thuần túy như vậy, ta cảm thấy đúng là một kỳ tích.

Aiz, mười một năm, không biết Astoria phải chăng đã quên mất ta.

Còn cả Scorpio...

Quên đi... Dù sao sự tình đã không thể cứu vãn, quên đi vẫn tốt hơn. Ít nhất thì, việc ta đã chết đi ở thế giới đó không quá mức trở thành gánh nặng trầm trọng cho bọn họ.

Sau đó ta nhìn thấy Phinney.

Chị ấy ném bộ đồ cắm trại thùng thình sang một bên, lộ ra bên trong là một chiếc áo hoodie và quần thể thao của nam, một đôi tay thon dài mạnh mẽ, và một vết sẹo dài dữ tợn trên cánh tay trái được chị ấy phơi bày ra như một tấm huy chương. Làn da đen do cháy nắng, gần giống hệt như tên Nửa người khổng lồ, khuôn mặt cũng càng ngày càng giống ông ta, mang theo vẻ suất khí và mỹ lệ đầy hoang dã không thể kiềm chế. Toát ra sự quyến rũ và cám dỗ của ánh nắng mặt trời cùng rừng mưa nhiệt đới.

Một niềm xúc động không tên trào dâng khiến ta chạy qua đó, không để ý bụi đất đầy người chị, cũng không ghét bỏ mồ hôi ướt đẫm trên người chị ấy, chỉ còn khát vọng được tiếp xúc với nửa kia của chính mình. Phong độ lễ nghi, Muggle – Phù thủy gì đó, đều để chúng đi gặp quỷ đi, ta chỉ cần hơi ấm cùng sự an tâm từ trên người chị truyền đến. Chị cười híp mắt mở rộng vòng tay cho ta một cái ôm thật lớn –

"Hi! Draco, chị về rồi!"

Tất cả bọn ta đều bị Nia ném vào trong bồn tắm, trở về với cảm giác sạch sẽ thoải mái. Bị nhét vào chiếc bồn tắm có lẽ đã không vừa với việc đồng thời cho cả hai người cùng tắm trong đó, Phinney bắt đầu líu lo không ngớt kể về những trải nghiệm trên chặng đường thăm dò Á Châu. Nia chạy vào chạy ra nướng bánh quy – cảm tạ Merlin, bà ấy cuối cùng cũng có thể nướng ra món điểm tâm có thể ăn được, lần đầu tiên nếm thử ta cảm động tới mức suýt rớt nước mắt, chỉ đáng tiếc cái này cũng mới chỉ giới hạn là bánh quy mà thôi. Trong lúc nghe chị ấy kể chuyện, ta vừa đem các loại trái cây không biết tên mà bọn họ mang về xay thành nước trái cây, để dùng cho bữa tiệc buổi tối nay. Trên bàn ăn đã được bày ra chiếc bánh ngọt lớn mà Granger đưa đến từ sớm. Vốn họ dự định sẽ tới vào tối nay, nhưng bên gia đình Granger có họ hàng tới thăm, nên bọn họ phải ở nhà để tiếp đãi khách của mình.

Kỳ thực ta cũng mong như vậy, nếu Granger tới, trên cơ bản sẽ biến thành cảnh tượng hai người đó rầm rầm rì rì nói chuyện, còn ta yên tĩnh ở bên cạnh lắng nghe. Ta chẳng hề muốn ngày đầu tiên Phinney trở về đã phớt lờ mình như thế.

Chẳng qua, đương nhiên, món quà ta mong đợi nhất, cũng không phải những thứ này. Mà một tháng sau ngày sinh nhật, nó sẽ được đưa tới nhà chúng ta – bằng cú mèo.

Theo dõi đồng hồ, chúng ta cùng nhau đếm ngược thời gian: chín... tám... bảy... sáu... năm... bốn... ba... hai... một... không!

Vỗ tay cầu nguyện: Ta hi vọng mình có thể thuận lợi trở về thế giới phép thuật.

Trong tích tắc vừa mở mắt, ta đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lo âu của Nia. Chỉ một chớp mắt, nếu không phải do quá giật mình, có lẽ chính ta cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Loại ánh mắt đó, giống hệt ánh mắt của mẹ Narcissa khi lần đầu tiên nghe tin Người kia xuất hiện tại Hogwarts. Khiến ta muốn quên cũng quên không được.

Trong lòng ta có dự cảm chẳng lành.

Granger nhận được thư sớm hơn bọn ta. Sáng sớm, mang một đôi quầng mắt đen thui và một con cú tới nhà chúng ta hỏi rằng có thấy cái gì như thế này hay không. Lúc đó ta đã thể hiện vẻ mặt đầy kinh ngạc và hoài nghi của một Máu Bùn một cách hoàn mỹ, mà thậm chí Phinney la lên còn khoa trương hơn nhiều.

Nửa người khổng lồ đang chơi đùa với chim diều cũng sáp lại, bắt lấy đọc qua một lượt thư thông báo, trầm tư nói: "Thì ra cái trò đùa dai này nhiều năm như vậy vẫn có người dùng à?"

Câu nói này mang theo tin tức khiến ta kinh ngạc, ánh mắt ta chuyển qua ông ta, Phinney cũng gấp gáp hỏi: "Chẳng lẽ ba ba cũng từng nhận được hay sao?"

"Không, không phải ba." Nửa người khổng lồ vỗ vỗ đầu chị ấy, "Là gửi cho đứa trẻ nhà hàng xóm cơ. Nhận được lá thư đầu tiên họ còn chẳng để tâm lắm, nhưng sau đó thì có lá thứ hai, lá thứ ba... Con ngẫm coi, cái loại thư này nhận được nhiều cũng thật phiền, thế là ông già bên đó phát hỏa viết thư hồi âm cho chính địa chỉ đó, nói rằng nếu cứ tiếp tục dùng mấy lá thư nhảm nhí này quấy rối bọn họ thì sẽ gọi cảnh sát. Cuối cùng quả nhiên không có thêm lá thư nào gửi tới nữa."

... ...

Ta ở trong lòng lặng lẽ sâu sắc mặc niệm cho vị Máu Bùn đã bỏ lỡ cơ hội nhập học kia một chút.

"Cho nên," Nửa người khổng lồ đem thư trả lại cho Granger, "Mấy tên đùa dai đó còn hơi có đạo đức nghề nghiệp đó, con cứ viết thư hồi âm cự tuyệt, thì bọn họ sẽ không tiếp tục quấy rối nữa đâu."

"Ah..." Granger gật gật đầu có vẻ hiểu ra, suy nghĩ một chút lại cảm thán một câu, "Vì loại việc nhàm chán như vậy mà chuyên môn đi huấn luyện cú mèo, thật là rảnh."

Nửa người khổng lồ đồng cảm gật đầu.

Ta cảm giác bất lực sâu sắc: Năng lực "nhìn mà không thấy" của Muggle, ta một lần nữa lại được nhận thức tới rồi.

Ánh mắt Phinney lóe lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, kéo Granger sang một góc rầm rì mấy câu, hai người cất tiếng cười khúc khích, Granger cười nói: "Vậy không nhàm chán quá chứ?"

"Thử coi, biết đâu có trò hay." Vẻ mặt của Phinney chỉ có thể gọi là "mặt tặc".

"Được rồi, dù sao cũng không hại gì." Rồi Granger chuyển hướng ta, "Draco, cho tớ mượn cái bút."

"Làm gì thế?" Ta chạy tới trong phòng đem túi sách đem ra, "Cậu muốn trả lời thư bây giờ hả?"

"Đúng vậy!" Phinney tiếp tục cười khúc khích đầy xấu xa, "Bọn mình coi thử, nếu trả lời bọn họ là "Giáo sư McGonagall thân ái, trò rất muốn đi học tại Hogwarts, nhưng trò không biết Hẻm Xéo ở đâu cả. Ngài có thể nói cho trò biết được không?", xem bọn họ sẽ nói thế nào."

Granger cũng mang vẻ mặt cười cười, viết thư hồi đáp ở ngay mặt sau của tấm da dê. "...Ngài có thể cho trò biết được không? Your dear, Hermione Granger. Ừm, xong rồi!"

Con cú mèo đợi thật lâu cuối cùng cũng mang được hồi âm bay đi.

Ta chống cái trán: nên nói rằng Granger thực may mắn sao?

Nửa người khổng lồ nhìn bọn nhỏ nghịch ngợm xong xuôi, lại nhìn theo hướng chim cú mèo biến mất: "Con chim cú mèo đó thật ngoan, khi nào ba có thể đem hai con diều ăn rắn này huấn luyện tới mức đó thì tốt rồi."

"Này..." Ta nhìn Granger – lúc này đã đem sự chú ý chuyển sang Dobby, "Nếu trường học ma thuật đó thực sự tồn tại, cậu tính làm gì?"

Granger cắn cắn ngón tay nghĩ ngợi một lát: "Chắc là sẽ đi thôi. Nếu như nó thật sự tồn tại. Dù sao thì, loại khoa học về ma thuật như này cũng không mấy người có cơ hội tiếp xúc nghiên cứu mà."

"Khoa học ma thuật"... Với ý nghĩ tư duy của tiểu thư Granger, ta thật phải dành sự sùng bái kính nể tuyệt đối.

"Là thật! Là thật đó!" Chạng vạng ba ngày sau, Granger vội vàng chạy vào sân nhà bọn ta, ""Hogwarts không phải một trò đùa dai, nó là một trường học có thật đó."

Ta lãnh đạm ngó nó một cái, bằng không, cô nghĩ là thế nào...

"Có thật hả?" Phinney nhìn Granger đầy khó tin, "Cậu nhìn thấy người của bọn họ hả? Cậu nhìn thấy phép thuật của bọn họ không? Bộ dáng bọn họ thế nào? Bọn họ có cánh không? Bọn họ có biết hóa ra quả cầu lửa không? Còn có sấm sét, gió tuyết..." Một đống vấn đề như pháo bắn liên thanh làm Granger căn bản không có cơ hội xen miệng đáp lời.

Phinney... chị chơi nhiều trò chơi điện tử quá rồi đấy.

Nia bị tiếng kêu ồn ào của cả đám kéo xuống lầu, Granger liền đem thư báo và một đống sách giáo khoa năm nhất mới mua được từ Hẻm Xéo ra cho Nia coi, sự kiêu ngạo thể hiện trong ánh mắt đuôi mày thật rõ ràng. Ta bất lực than thở: vì sao con nhóc này có khát vọng chứng tỏ khoe khoang bản thân mình mạnh mẽ như vậy? Ta nhớ là, việc này hẳn là phải giữ bí mật với Muggle khác chứ, Bộ Phép thuật phải làm gì bây giờ?

Trong nháy mắt nhìn thấy huy hiệu từ bốn động vật hợp thành kia, Nia có chút u ám, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh như thường đáp: "Vậy đúng là đáng tiếc rồi. Các con có thể sẽ không được học cùng một trường trung học với nhau nữa."

Trong lòng ta lộp bộp một chút, cảm giác bất an dâng lên: là một Muggle, phản ứng của Nia có chút quá bình tĩnh, phải biết, nhà Granger sau khi biết tin đã ồn ào cả một đêm! Mà câu nói kia, rõ ràng là không mong ta với Phinney có bất cứ quan hệ nào với ma thuật – mà dù có có, cũng sẽ không do dự mà chặt đứt nó.

Mang vẻ bất an hàn huyên vài câu, Nia liền mượn cớ chạy bản thảo mà trở lại trên lầu, ta chú ý đến ánh mắt lo âu quét qua Phinney của bà trước khi rời khỏi. Nhất định bà ấy biết... Nhưng, tại sao bà lại biết sự tồn tại của Hogwarts? Lúc Phinney nghỉ học bà cũng thực bình tĩnh... nhất định bà đã sớm biết ma lực của Phinney xuất hiện có ý nghĩa như thế nào.

Nếu bà tiếp nhận ma pháp, thì với tính dịu dàng vốn có và sự chiều chuộng với chúng ta của bà, hẳn sẽ lập tức an ủi Phinney, rằng sau này sẽ có trường học phép thuật gọi con đi học, mà không phải phiền não vì tương lai của Phinney. Nhưng hiển nhiên, bà tránh né nó.

Nia và thế giới phép thuật, rốt cục có uẩn khúc gì?

Sau đó mấy hôm, ta và Phinney cũng nhận được bức thư y hệt. Nửa người khổng lồ rất vui vẻ, cái này không bất ngờ, đối với những thứ bí ẩn tràn đầy nguy hiểm và cám dỗ ông ấy vẫn luôn mang sự nhiệt tình dạt dào. Nhưng khi bọn ta đưa giấy báo nhập học cho Nia, nháy mắt đó gương mặt bà đã trở nên trắng bệch: "Chúa ơi... Em nghĩ chỉ có Phinney, tại sao ngay cả Draco..."

Vở kịch của ta có phải diễn tốt quá hay không nhỉ? – Ta tự hỏi bản thân.

Phinney bám lấy cánh tay Nia: "Mommy, mommy, vậy là ba chúng con có thể cùng học một trường rồi. Ngày mai bọn con sẽ đi Hẻm Xéo mua sách, nghe Hermione nói nơi đó rất thú vị đó."

Nia chỉ sững sờ đứng đó không nói gì cả.

Ta nhẹ nhàng bước lên trước, kéo kéo ống tay áo của bà, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt bà, thử dùng ánh mắt để biểu thị ra mong ước và cầu khẩn của mình.

Một lúc lâu sau, bà như giật mình thoát khỏi cơn mộng, mãnh liệt lắc đầu: "Không... Không được... Các con, các con không rõ, đó không phải thế giới của chúng ta, các con sẽ hối hận..."

"Vì sao?" Vốn đang tràn ngập mong đợi, Phinney bất ngờ mở to mắt đầy bất mãn, "Nhưng Hermione cũng đi mà!"

"Nghe lời mẹ," giọng nói Nia hoảng loạn mà gấp rút, như là một người khác với bà bình tĩnh hàng ngày, mỗi tay bà vòng ra ôm chặt lấy một người bọn ta, ôm tới mức bả vai ta đều cảm thấy đau đớn, "Mẹ chỉ muốn tốt cho các con... mẹ không muốn lại phải nhìn..." Bà đột ngột dừng lại giữa câu, mạnh mẽ đem bí mật sắp thốt ra nhét trở về, "Mẹ sẽ không để các con đi đâu! Mẹ sẽ tìm trường học tốt nhất nước Anh cho bọn con, cho bọn con được hưởng giáo dục như những cô công chúa, sẽ tốt hơn vạn lần so với trường phép thuật gì đó kia!" Bà cầm thư thông báo nhét vào ngăn tủ đầu giường và khóa lại, quay đầu miễn cưỡng nở một nụ cười với chúng ta, "Mẹ sẽ hồi âm cho trường học đó sau, bây giờ, các bảo bối của mẹ, đi nghỉ đi các con."

Bà dứt khoát đẩy chúng ta ra khỏi phòng ngủ, nửa người khổng lồ vẫn trầm mặc bên ngoài nãy giờ đưa bọn ta trở về phòng của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top