CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6: GẶP GỠ TÌNH CỜ VỚI ĐỨA-TRẺ-BỊ-BẠO-HÀNH-POTTER
Tác giả: Tạc Mao Chiết Nhĩ Miêu
Edit: Rin
Khi Phinney và Granger tỉnh táo lại thì những thiết bị điện ở công viên cũng hoạt động lại bình thường, những chiếc xe bay đang lơ lửng giữa không trung cũng bắt đầu chuyển động lại. Điều này làm ta cảm giác mất niềm tin sâu sắc vào Điện lực – văn minh của Muggle mà sáu năm qua ta vẫn luôn dành sự tán thưởng thật sự. Nó quả thực rất tiện lợi, nhưng, một khi bị gián đoạn thì thật là khủng bố!
Vụ hỗn loạn kia cuối cùng được giải quyết viên mãn một cách quỷ dị - là nó đơn giản được cho là một lần biểu diễn đặc biệt của Lều Hét trong công viên trò chơi. Ngay cả việc trục trặc sự cố điện cũng bị giải thích là một lần cắt điện tạm thời mà thôi – sau đó không lâu chỗ công viên trò chơi này có bị lệnh cưỡng chế đóng cửa kiểm tra sửa chữa đường điện mất ba tháng, làm ta thực sự phải cảm thán năng lực nhìn-mà-không-thấy, thấy-mà-vẫn-coi-như-không-tồn-tại, tự-lừa-mình-dối-người của Muggle thật lợi hại.
Nhưng nói cho cùng, vụ nhiễu loạn lớn như vậy, cho tới tận lúc chúng ta rời khỏi công viên mà vẫn không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy rằng bên chức trách của Bộ Phép thuật tới giải quyết sự cố, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chẳng trách phụ thân luôn nói rằng đám lão già ở Bộ Phép thuật chẳng được tích sự gì bao giờ.
Mà những việc đó đều là nói sau.
Có thể nhìn ra được, Nia là một trong số ít những người không nghĩ tiên sinh Khủng Long Bạo Chúa chỉ là một buổi biểu diễn đơn giản như vậy. Toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm đó, lông mày bà vẫn luôn nhíu chặt. Ta đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Người phụ nữ té trên mặt đất đó, nhất định có quan hệ không hề đơn giản với Nia. Khủng long và mũi khoan đều có thể giải thích chỉ là đạo cụ diễn xuất, nhưng người phụ nữ đó thì hoàn toàn không thể. Ta hơi chút hối hận, đáng lẽ không nên băn khoăn việc để lộ phép thuật hay không mà ngay trước khi Nia nhìn thấy người phụ nữ đó thì quăng luôn "Kỳ cà kỳ cục!" cho con Boggart đó trốn vào hốc thì tốt rồi.
Aiz, ta thật sự hình như đã bắt đầu quan tâm người phụ nữ Muggle này. Thật không phải là một dấu hiệu tốt... Một Malfoy không nên có tình cảm chính diện với bất cứ một Muggle nào hết. Những người thân, bạn bè trên danh nghĩa này, chỉ là công cụ trong lúc ta không-thể-không sinh hoạt trong giới Muggle mà thôi, duy trì mối quan hệ bình thản bề ngoài, vậy là đủ rồi.
Không một Muggle nào có thể chiếm địa vị đặc biệt trong lòng một Malfoy! Không có! Cũng không thể có!
(Merlin trên trời bay qua: Tên tiểu tử thối nhà ngươi cứ mạnh miệng giả bộ đi!)
Bởi vì Nia buồn bực không vui cộng thêm sự cố xảy ra ở công viên vừa rồi nên mọi người quyết định về nhà. Tuy Phinney và Granger còn chưa có chơi đã, nhưng hai đứa đều rất hiểu chuyện, không hề đòi ở lại chơi thêm hay gì đó.
Vợ chồng Granger cực kỳ khen ngợi biểu cảm bình tĩnh của ta, cho rằng tuy ta bình thường coi nhát gan như vậy, nhưng lúc quan trọng thì lại dũng cảm nhất. Ta đỏ mặt chuyển hết công lao cho đống truyện cổ tích của Granger, nói rằng mấy con quái vật trốn dưới gầm giường thì bình thường đều bị tiếng cười vui vẻ dọa chạy cả. Không ngờ sau đó lại một lần nữa được khích lệ vì vừa lanh lẹ tùy cơ ứng biến, vừa khiêm tốn thành thực. Một lần nữa ta phải cảm thán, thân phận bé ngoan thật sự là một tấm chắn hoàn hảo!
Tất nhiên, trong lòng ta, đánh giá này đối với ta mà nói thật sự không biết phải nhận xét thế nào: Merlin trên cao, ta chẳng phải Gryffindor, "dũng cảm" – là một từ có phải dùng để khen ngợi hay không với ta mà nói thì còn thuộc diện chờ-suy-xét, ấn tượng cơ bản là nó luôn là một anh em gắn bó mật thiết với "Lỗ mãng". Chẳng qua ta đã biết Boggart không hề gây uy hiếp gì đến mình nên mới tiến tới, chứ giả sử là một Giám ngục Azkaban xem, còn lâu ta mới chạy lên trước! Ta không thuộc cùng loại sinh vật với Cậu bé Cứu Thế.
...............................
Này... Đừng có vừa nhắc cái gì cái đó liền xuất hiện chứ!
Cậu-Bé-Chúa-Cứu-Thế đang xuất hiện tại nơi cách ta không quá hai mươi mét. Đương nhiên, nó không nhận ra ta.
Tuy rằng nhỏ hơn mấy lần so với lần đầu ta nhìn thấy, nhưng quả thực rất dễ nhận biết. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận, nó là một trong những người để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho ta. Lúc này gương mặt nó còn bé bằng lòng bàn tay, hơn nữa còn xanh xao ốm yếu bất thường, với một đôi mắt xanh lục như mèo có vẻ to hơn hẳn, thật có khi chiếm tới một phần ba khuôn mặt – tính thêm cái kính trên mặt kia thì là một phần hai, không hiểu làm cách nào mà nó có thể làm cho mình cận thị sớm như vậy. Tóc thì vẫn loạn như thế, tóc mái thả xuống muốn che đi vết sẹo trên trán tuy nhiên vẫn ngứa mắt thật rõ ràng; quần áo thì chả ra sao, không đúng, không hẳn chỉ là không ra sao, mà đích thực vừa rách vừa cũ không vừa người – hoặc căn bản còn chẳng phải quần áo của nó.
Tên Potter ngu ngốc này rốt cục tự đem mình dày vò như thế nào mà trông thê thảm vậy?
Lúc này, nó đang ôm hai cái túi to bự - hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng mảnh khảnh như tờ giấy của nó, đại khái có thể nhìn đến đồ ăn đồ uống linh tinh trong đó. Bởi vì ôm quá nhiều đồ nên nó không thể theo kịp bước người đàn ông béo mập phía trước. Người đàn ông đó đi vài bước, phát hiện nó rớt lại tít phía sau thì đầy tức giận, quay lại giơ giơ nắm tay về phía nó. "Thằng nhóc thối, nhanh lên!" Nó vội vàng chạy vội vài bước đuổi theo, người đàn ông kia nóng nảy giơ nắm tay quặc vào lưng nó một phát: "Thằng ranh thối tha vô ơn, mới đi vài bước đã làm biếng rồi hả!"
Khi cái giọng nói ồm ồm kia vọt vào lỗ tai, ta tựa hồ cảm thấy chỗ đó trên lưng mình cũng đau theo nó, tuy rằng bàn tay béo mọng đó cũng chẳng phải đập lên người ta.
Nhất định rất đau, chỉ nhìn đã thấy rất đau rồi... Ta lần đầu tiên biết sẽ có người có thể hạ thủ đánh một đứa trẻ gầy yếu mạnh tay như vậy được. Nó lảo đảo dúi về phía trước vài bước, nhưng không có té ngã, chỉ là lông mày nhăn nhăn, chẳng rõ là bất mãn hay là kháng nghị, căn bản thì khuôn mặt cũng không có quá nhiều thay đổi gì, tựa hồ cũng quen với việc bị như vậy rồi.
Một cơn tức giận không tên tràn đầy lồng ngực, ta vô ý thức nắm chặt nắm tay. Potter, mày... mày vậy mà...
Cái khí thế lất lướt người khác khi cãi nhau với tao đâu rồi? Thói to gan lớn mật làm xằng làm bậy trước mặt cha đỡ đầu đâu rồi? Cái vô pháp vô thiên làm loạn tứ xứ vi phạm một đống nội quy trường học đi đâu rồi? Rồi cả sự không biết sống chết khi đối đầu với "Người kia" đi đâu rồi? Mày có thể ngạo mạn vô lễ với một Malfoy-cao-quý-nhất-giới-Phù-thủy, có thể nói năng lỗ mãng ngay trước mặt kẻ-khủng-bố-nhất, nhưng mày... Không ngờ có thể chịu đựng để một tên Muggle khốn kiếp dẫm đạp dưới bàn chân!
Một thằng nhóc béo y chang thằng cha vừa rồi không biết từ chỗ nào chạy tới, vừa ôm lấy lão ta vừa la toáng lên: "Tại sao chúng ta phải đi chứ! Chỉ là xe bay tí nữa thì rơi thôi mà! Này! Phải mày làm không?" Một tay lấy đi một cái túi trên tay Potter, móc ra một túi khoai tây chiên và một chai Coca, uống vài hớp, sau đó đó đem cả cái bình lẫn túi tiện tay ném về phía nó. "Mày cố ý làm tao không được chơi vui vẻ đúng không?" Có lẽ nó còn định nói cái gì đó, nhưng chỗ xa xa có ba đứa nhóc khác gọi lại: "Dudley! Mau tới đây!" Nó liền xách theo túi khoai tây chạy đi, người phụ nữ phía sau chạy theo hô: "Chậm chút thôi, Dudley bé bỏng của mẹ!" – nghe thôi cũng khiến người ta nổi cả da gà. Potter vừa nhẹ nhàng thở phào một cái thì suýt bị cái túi bự đè ngã, chưa kịp đứng vững thì lại bị đụng vô chai coca trên đầu. Lão mập bên cạnh còn rống giận: "Đồ nhỏ vô dụng vụng về!", bàn tay béo múp míp của hắn lại một lần nữa gõ lên sau lưng nó.
Thật sự không thể nhìn nổi, ta cố nén xúc động muốn phát tác quay người bước đi, không để ý tới một cây bạch dương sau lưng do pháp lực bất ổn vừa rồi đang mạnh mẽ lất phất: Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đồ vô dụng! Tại sao không mắng lại? Sao không dùng phép thuật của mày mà đánh lại lão? Đáng đời! Tự mày lãng phí chính bản thân mày! Tao không bao giờ cảm thông cho mày! Mày đáng bị lão lợn béo đó đánh chết đi cho rồi!
"Draco, cẩn thận!" Một lực kéo mạnh mẽ lôi ta sang một bên, cành bạch dương to lớn ập xuống ngay sát bên cạnh, ta theo quán tính lực kéo mà trực tiếp ngã vào một vòng tay.
Phinney nhìn ta đầy trách móc: "Không phải mẹ vẫn dặn chúng ta đi đường phải cẩn thận sao?" Nó phát hiện ra sự khác thường của ta, đưa tay lên sờ sờ hai má ta, "Em làm sao vậy? Mặt hơi đỏ lên rồi, phát sốt hả?" rồi lại đưa tay lên trán ta định đo độ ấm, nhưng bị ta tức giận gạt đi. Nó ngạc nhiên trừng ta một cái, "Đang yên lành sao tự dưng lại tức giận chứ? Đừng... một mình đi loạn nữa nha, Hermione bọn họ đang mua kem đó, mẹ muốn chúng ta ngoan ngoãn đứng chỗ này chờ một lát thôi. Mua kem xong sẽ về nhà ngay à. Nếu nắng quá thì cùng chị đến chỗ cây nấm bự kia ngồi nha, em mà té xỉu thì chị không có ôm em đi đâu đấy!"
Ta ngồi ở hàng ghế nhựa màu trắng dưới tán ô hình cây nấm, hai tay ôm mặt. Thật là... Potter là một đứa ngu ngốc! Ta vì nó mà tức giận, càng ngốc hơn! Ngốc tới mức không có thuốc chữa!
Nia đã trở về, đem theo một chiếc kem năm sáu màu cho ta. Ta rất không phong độ mà hung hăng cắn một miếng to, không ngờ cắn nhiều quá nên bị sặc ho khan, bôi cả kem lên mặt. Thật lạnh... Nước mắt ta kém chút thì rớt ra ngoài. Bọn họ đều nhìn vào ta mà cười. Nia thì vừa cười vừa lo lắng cầm khan tay lau mặt cho ta: "Chậm thôi, chậm thôi. Ai cũng có phần, không ai cướp của con đâu. Mà con cũng không như Phinney, ăn nhanh quá cẩn thận sẽ đau bụng đó."
.... Nia à, con không có yếu ớt như vậy đâu...
Bà Granger cũng cười híp mắt nhìn ta, "Lần đầu tiên nhìn Draco nhỏ bé ăn cái gì hăng hái như vậy đó. Cho nên nói, trẻ con nên cho ra ngoài chơi nhiều một chút, hoạt động nhiều sẽ muốn ăn uống, cơ thể mới có thể khỏe mạnh."
"Kem là món ăn không khỏe mạnh," Granger nghiêm mặt nhìn vào mẹ mình, "Draco nếu muốn cao lớn thì phải ăn nhiều sữa bò, thịt và trứng gà, ăn ít kem mới được. Mommy, chúng ta đi mua thịt nướng đi."
"Đứa ngốc này, chính con muốn ăn chứ gì? Không được! Vừa ăn đồ lạnh mà ăn đồ nướng sẽ bị tiêu chảy!"
"Ha ha! Hermione đỏ mặt kìa!"
"Phinney!"
............... Đây toàn là cái gì với cái gì chứ, một đám Muggle kì lạ...............
Nhưng mà, cũng nhờ bọn họ mà tâm trạng của ta khá hơn chút ít.
Khi mọi người ăn xong chuẩn bị rời khỏi công viên, ta quét mắt nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng kẻ đã làm mình bực mình. Nhưng bọn họ đã sớm biến mất trong biển người từ bao giờ.
Tên kia....
Ta trước kia có nghe bóng gió rằng Cậu bé cứu thế không thích về ngôi nhà Muggle của nó, nhưng lúc đó ta chỉ cảm thấy cũng đúng thôi: Thế giới Muggle nhàm chán không thể hấp dẫn với một phù thủy nhỏ là một việc hết sức bình thường. Nhưng thật không ngờ, một Harry Potter thanh danh vang dội trong giới Phù thủy ở trong thế giới Muggle lại có một cuộc sống như vậy.
Chẳng qua, nghe con lợn nhỏ kia nói cũng biết, pháp lực trên người nó rõ ràng đã từng bạo phát rồi, chẳng lẽ một chút ý thức nó cũng không nhận ra sao hả? Cũng không dùng phép thuật "cẩn thận" dạy dỗ đám ...Muggle ngu ngốc đó chút đỉnh sao? Ngốc!
Nên để con lợn béo đó đánh bẹp nó luôn đi, đánh tới không đến Hogwarts được luôn, như vậy về sau ta có thể yên tĩnh chút.
Potter khốn kiếp!
...Nó không tới mức sẽ không sống tới mười một tuổi thật chứ.....
Hẳn là không đâu... Sau sáu năm nữa, chẳng phải nó sẽ tràn đầy sức sống lật tung cả Hogwarts sao?
Nhưng mà.... Mấy cái việc chết tiệt đó có can hệ quái gì tới ta cơ chứ?
Mãi cho tới lúc về nhà, ta vẫn còn rối rắm nghĩ về vấn đề này. Ta nghĩ là ta đã điên luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top