CHƯƠNG 3
CHAPTER 3: CHỊ GÁI CỦA TA LÀ MỘT PHÙ THUỶ
Tác giả: Tạc Mao Chiết Nhĩ Miêu
Converter: ThienMac
Editor: Rin
Vì thế, chúng ta rời khỏi nông trang cất chứa động vật – điều ngăn cách vợ chồng Brain, chuyển vào thành phố Luân Đôn huyên náo chật ních Muggle. Đối với nông trang mà mình luôn nhiệt tình yêu thương, Phinney nửa bước không muốn rời, mà ta thì chỉ thấy vạn lần may mắn vì đã được đến ngày có thể thoát khỏi... lũ động vật khủng bố đó.
Chúng ta đi máy bay đến Luân Đôn, kỳ thực với khoảng cách ngắn như vậy hoàn toàn có thế ngồi xe lửa. Nhưng Phinney cứ nhao nhao đòi đi máy bay, nên Nia cũng đành dung túng mà thoả mãn yêu cầu của nó. Sinh hoạt lâu như vậy, dù không muốn ta cũng không thể không thừa nhận trí tuệ của Muggle. Tuy bọn họ không có chổi bay lên trời nhưng lại có thể dùng sắt thép tạo ra một con chim lớn màu trắng này. Nó thoải mái mà an ổn, còn có những cô gái phục vụ rất có lễ nghi – tuy nhiên ta chẳng hiểu nổi tại sao Muggle lại bắt chính đồng loại của mình làm kẻ hầu như vậy, rõ ràng đó là công việc của Gia tinh mới đúng.
Nếu chỉ nói riêng về di chuyển đường dài, thì máy bay thoải mái hơn chổi bay nhiều.
Nia là một người rất tài giỏi. Tuy bán cự nhân không ở đây nhưng chỉ trong vòng hai ngày, bà đã có thể an bài thoả đáng cho ngôi nhà mới của chúng ta. Bán cự nhân quanh năm bôn ba cũng kiếm được một khoản thu nhập kha khá. Chúng ta mua được một căn nhà hai tầng nho nhỏ, còn có sân và vườn hoa, cũng đủ phòng cho từng người. Tuy không thể đem ra so sánh với Thái ấp Malfoy, nhưng tại cái thành thị bận rộn xô bồ này đã coi là thoải mái và thư thích. Nia có thể hoàn thành tốt công việc của mình, cộng thêm việc chăm sóc cho hai đứa nhóc chúng ta – tất nhiên trong trường hợp Phinney có thể thật thà ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy ta không đem lại phiền toái gì, nhưng chỉ tính riêng Phinney đã tập trung năng lực gây hoạ hơn cả của hai người cộng lại luôn rồi. Ta thực không thể nào hiểu nổi, trong giới Muggle này lại có kẻ có... sức tưởng tượng phong phú như vậy tồn tại: chỉ cần nó im lặng một lúc, ta lại phải đi chú ý xem nó có đem quần áo mới phơi khô ném vào máy giặt không, hoặc đem cái phích điện nào đó rút khỏi ổ cắm rồi, hay đem dầu gội đầu trét lên giày da của Nia... Merlin ở trên, nếu như Scorpio của ta mà dám làm dù chỉ một trong số những việc trên thôi, ta sẽ đem nó trục xuất khỏi Gia tộc Malfoy!
Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nếu ta mà dám làm thế thật, Astoria sẽ ở một bên vừa khóc nức nở, uỷ khuất rưng rưng đôi mắt màu lam, vừa Crucio ta cả trăm lần mất. Bản lĩnh nuông chiều con cái của cô ấy, nếu đem so với mẹ Narcissa của ta thì chỉ có hơn chứ chẳng kém. Nhất là khi gia tộc Malfoy không còn được huy hoàng như xưa, tính tình của Scorpio càng ngày càng cô độc, âm trầm như nối gót Cha đỡ đầu của ta như vậy.
Mà sự thực chứng minh rằng ta không có năng khiếu chăm trẻ con, nhất là khi chính bản thân ta cũng là một đứa trẻ. Sự uy nghiêm của người lớn khi đứng trước Scorpio ngày trước đã không còn, những cái nhíu mày hay quở mắng của ta chỉ đưa đến những tràng cười khoái trá, hay một đòn nhéo má của Phinney. Qua mấy lần thử ngăn cản mấy trò "hoạt động khủng bố" ấy, thật bất hạnh, hứng thú của nó đã được chuyển dời lên trên đầu người thứ ba, ngoài Nia và chính nó, là ta. Thực khiến ta có xúc động muốn Avada nó béng luôn cho rồi!
(Crucio và Avada(Avada Kedavra) là hai trong số ba Lời Nguyền Cấm đoán/ Không thể tha thứ. Trong đó Crucio là Lời nguyền Tra tấn và Avada là Lời nguyền Giết chóc. )
Tỷ như: " Draco, tóc em dài quá rồi, để chị cắt bớt đi cho nhé!" – theo thời gian trôi qua, hứng thú của nó đối với mái tóc của ta chỉ có tăng chứ không giảm, nó muốn biết tại sao tóc ta thẳng mà tóc nó lại quăn như thế.
Hoặc giả: "Draco, sắc mặt em tái quá, nhìn này, đây là phấn má hồng chị dùng hoa hồng làm ra đấy, em muốn xoa thử không?"
Mà trong lúc ta run run nhìn vào cái chất lỏng bất minh trông cực kỳ giống nọc độc của Tử Xà được đựng trong cái bình nước suối kia thì bà Jone hàng xóm đang ở cách vách phẫn nộ chửi mắng: "Là đứa nào dám cắt hoa hồng của bà đấy hả?! Có biết là hôm nay là lần đầu tiên nó nở hoa không hả?!!"
Lại ví dụ như: "Draco, chị mới phát hiện ra một cái mật đạo! Em đến xem đi!" – Sau đó kiên quyết kéo ta vào hầm mà quên không chống nắp lên, hai chúng ta cùng bị giam trong đó chịu đói hơn sáu giờ, đến tận khi Nia đem chúng ta cứu ra. Đây là lần đầu tiên ta được phạt như mong đợi – không được ăn điểm tâm, nhưng ta lại quên mất rằng từ khi chuyển vào Luân Đôn thì điểm tâm của chúng ta đã được mua từ quán bánh ở dưới lầu, tuy không ngon bằng ở Thái ấp Malfoy, nhưng cũng chẳng kém so với Hogwart...
Lại như: "Draco, chị nướng bí đỏ xong rồi, em có muốn nếm thử không nè?" Mà ta thì chỉ có thể giật giật khoé miệng nhìn cái cục than cháy đen trên tay nó.
Sau cùng còn đến mức: "Draco, em bảo dây thừng có thể treo cổ người ta không? Chị muốn làm thí nghiệm. Em đến giúp chị kéo cái dây này đi! Này! Em đừng chạy!!"
Không chạy, không chạy để chờ chị đem tôi treo lên chắc? Con bé Muggle đáng ghét! Ta tức giận chạy ra khỏi sân.
Đợi đến lúc ta lòng vòng vài vòng, cuối cùng tìm được đường về nhà – trong lúc đó có mấy bà Muggle trung niên rất hoà ái hỏi ta có cần giúp đỡ không, nhưng ta chỉ nhanh chóng chạy xa, bởi vì trong những đôi mắt ấy ta đọc được hành động tiếp theo của họ chính là đem ta ôm lên bế về nhà. Khi cách cửa lớn và bước chân, liếc một cái thấy Phinney đang treo mình trên bàn đu dây, cái bóng hình đang lắc lư theo gió làm ta ngồi phịch xuống đất ngay tại chỗ, ngây người, giống như trúng Thần chú Hoá đá...
Tình huống trước mặt đã đào sâu trong trí nhớ ta, mạnh mẽ lôi nhớ ra một đoạn ký ức: Vào xế chiều ngày thứ hai sau khi phụ thân được hạ táng, ta từ Bộ Phép thuật về nhà, vừa mới đến cổng Trang viên, nhìn thấy, cũng là một khung cảnh như vậy....
Nhưng, rõ ràng đoạn ký ức này ta đã rút ra, triệt để đánh tan và thay thế rồi, tại sao vẫn còn có thể xuất hiện trong đầu ta được?
Ta không thể khống chế bản thân la lên.
Ta thề rằng, cho dù lúc bị Kẻ kia in xuống cánh tay mình Dấu hiệu Hắc Ám, ta cũng không kêu thảm thiết như vậy.
"Draco," Phinney cười tủm tỉm xoay người, vấy vẫy tay với ta, "Em xem đi, chị nói cái này không thể treo cổ được mà!"
Nó lơ lửng trên không trung, chính xác mà nói là, đang bay giữa không trung, với cái dây thừng mà nó buộc trên bàn đu dây đang thòng lòng trên cổ, khuôn mặt cũng không có gì khác lạ, vẫn không biết sống chết như bình thường tựa một Gryffindor, khiến người ta muốn tát cho mấy cái.
Ta không biết biểu cảm của ta bây giờ như thế nào, nhưng...đã đủ để khiến cho nó lo lắng mà đem dây thừng ném sang một bên, chậm chậm rơi xuống mặt đất rồi chạy về phía ta. Đến khi nó ôm chặt ta, ta mới ý thức được bản thân đang run. Đôi môi lành lạnh của nó khẽ áp lên trán ta: "Được rồi, được rồi, Draco bé nhỏ, chị làm em sợ hả? Em xem, không có việc gì mà đúng không? Kỳ thực chơi vui lắm, em muốn thử một lần không?"
Câu nói sau cùng khiến ta thực hiện luôn mong ước vừa rồi của chính mình.
Phinney ôm mặt kinh ngạc nhìn ta, rồi lập tức tỏ ra tức giận, hung dữ đẩy ta một cái.
Ta loạng choạng lùi ra sau vài bước, mỗi lần so thể lực với nó ta đều phải chịu thiệt, chẳng qua so với việc đó, điều khiến ta càng cảm thấy khó chịu đó là nỗi đau trong lồng ngực, nên, ta đã làm một việc cực kỳ không có phong độ.
Ta, một người đàn ông thực tế đã ngoài bốn mươi tuổi, đối mặt một con bé, quát ra một câu có trình độ của đưa nhóc bốn tuổi:
"Cút ra, Phinney xấu xa! Em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị nữa!"
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền không thể không ai thán trí lực của mình đã bị thoái hoá theo cái thân thể khốn kiếp này: Draco, ngươi đã hoàn toàn không giống một Malfoy...
Ta lập tức chạy về phòng, thẳng vào phòng ngủ của mình, lên giường nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, cái cảnh tượng đáng sợ ấy lại một lần nữa bị ta ép đén tận cùng của ký ức.
Thở phào một hơi, vừa vặn cái câu nói vừa quát ra lại vang vọng trong đầu, mặt ta nóng bừng.
Merlin, để ta chết đi!
Sau đó ta ý thức được có chỗ nào đó không đúng...
Phoenix, chị gái của ta, nó là một Nữ phù thuỷ!
Đối với chuyện này ta thật lòng không biết nên mang thái độ như thế nào. Hoặc giả ta nên vui? Rốt cục thì đây cũng là Phù thuỷ đầu tiên mà đời này ta gặp được. Nhưng, tại sao không phải một Phù thuỷ cường đại, thuần tuý, thuần huyết, mà là một con bé Máu Bùn Gryffindor tiêu chuẩn?
Tuy nhiên nếu xét đến thân thể hiện tại của ta cũng là một Máu Bùn – ta không để ý khi dùng từ này để hình dung thân phận hiện tại của mình, nhưng linh hồn ta vẫn là một Malfoy, Gia chủ Malfoy – Draco Malfoy, là một gia tộc Thuần huyết có lịch sử tương đối dài lâu. Sự bài xích đối với Máu bùn đã ăn sâu vào xương tuỷ, có rửa cũng chẳng sạch.
Trong khi ý nghĩ của ta vẫn còn đang mông lung rối rắm, Phinney không biết đã tìm ở đâu được chìa khoá của cửa phòng ta, đến khi ta ý thức được trong phòng nhiều hơn một người thì đã bị lọt vào trong một vòng tay: "Xin lỗi, xin lỗi Draco, chị không muốn doạ em như thế, chị chỉ muốn đùa cho em vui... Nhìn em lo lắng như vậy chị liền hối hận rồi. Không tức giận nha?"
Ta không trả lời, cũng chẳng giãy giụa, được rồi... ta thừa nhận, kỳ thực ta không phản cảm với cái ôm của nó. Nhưng... còn lâu ta mới lo lắng. Ta còn lâu mới lo lắng cái con khỉ hoang Gryffindor lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống như chị! Nghĩ đến đây lại khiến não ta nóng lên, vươn một bàn tay đập tay nó phủi ra.
"Draco, em mất hứng." Phinney lo lắng nhìn ta, ta nghĩ một lúc mới nghĩ ra ý tứ của nó là "không vui". Được rồi, tha thứ cho một đứa trẻ chưa đủ sáu tuổi dùng từ có hạn. "Em mãi chẳng vui vẻ, em trước giờ không cười, cũng không thích động vật, cũng không thích nói nhiều, cũng không thích đi chơi... Chị với mẹ đều rất lo. Em xem chỗ này," nó vươn tay xoa xoa mi tâm của ta, muốn vuốt lên những vết nhăn trên đó, "Luôn luôn có cái này... Em đang nghĩ gì vậy? Nói cho chị, chị sẽ giúp em. Còn cả mẹ nữa, còn có ba, ba giỏi lắm, ba cái gì cũng làm được, ba không sợ cả cá mập luôn cơ mà..."
Aiz, ta ở trong lòng tiếp tục than thở trong im lặng, vì cái gì lại biến thành bài diễn giảng "Con yêu ba ba" rồi? Phinney ngu ngốc, cái tên từ cổ trở lên không có cái gì hữu dụng đó có gì tốt chứ?
"...Cho nên, chỉ cần nói ra thôi, nơi này," một cánh tay của nó vỗ lên vai ta, vỗ đến mức ta phát run, "Sẽ nhẹ đi một chút. Nha? Ngoan, tin chị đi, chị làm sao có thể lừa Draco bé nhỏ của chúng ta chứ?"
Ta liếc xéo nó một cái đầy vẻ xem thường, rồi phủi tay nó đi ra khỏi phòng. Kính nhờ, con nhóc con chỉ là sinh trước ta có vài phút đồng hồ, đừng có bày ra cái vẻ "chị gái tri âm" như thế chứ! Tuổi.của.ta.còn.lớn.hơn.cả.người.cha.Bán.cự.nhân.của.chị.đấy!
Ta hiện tại chỉ quan tâm một việc khác: Hiển nhiên, Phinney đối với năng lực Phù thuỷ của mình còn chưa biết gì cả, có nên nói cho nó hay không? Nói cho nó, tự nó sẽ có ý thức khống chế, như vậy tỉ lệ tạo thành nguy hiểm sẽ giảm đi. Năm đó sau khi ta xuất hiện Bùng nổ pháp lực, đã được phụ thân dạy cách thông qua điều khiển ý trí dẫn dắt pháp lực trong cơ thể, không tạo thành bất kỳ lần bạo động hay mất khống chế lần nào nữa. Nhưng, làm sao để giải thích ta từ đâu mà biết được những tri thức này? Nhà Brain là một gia đình có bối cảnh thuần khoa học, vợ chồng họ đều là người theo thuyết vô thần, ngay cả Thượng đế của Muggle cũng chẳng tin tưởng, nay lại nói cho họ rằng: Hai đứa con gái của hai người đều là phù thuỷ? Merlin, giết ta đi.
Ta tự hỏi rất lâu, cuối cùng quyết định trước tiên chưa cần nói, cứ im lặng chờ Hogwart gửi thư đến là được. Không để mất kiểm soát đến mức phải kinh động Bộ phép thuật là được... Mà có kinh động cũng chẳng sao!
Ax, sau lưng nặng nặng, cái tên không biết sống chết kia lại bám lên rồi. Ta vô lực liếc một cái xem thường: Merlin, sự tồn tại của cái con nhóc này có khi còn nguy hiểm hơn cả năng lực ma thuật của nó nhiều lắm ấy chứ!
--- end chapter 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top