Phần 14: Tiểu biệt thắng tân hôn =v=

Eden mơ màng ngồi quay bút trong phòng, chợt, cánh cửa sổ bị gõ vang đánh gãy tâm tư của cậu. Eden quay sang vung đũa phép, để cánh cửa bật mở. Một con cú lông xù theo đó lao thẳng vào lồng ngực cậu. Eden nhẹ nhàng vuốt ve nhóc con sau đó từ chân sau của nhóc lấy ra một bức thư. Mở thư. Là giọng của ba. Eden cong cong khóe miệng nghe giọng của ba nhưng càng về sau, nụ cười càng tắt dần, thay vào đó là sự kinh ngạc.

Sau khi nghe xong, Eden thẫn thờ thả nhóc cú đi còn bản thân thì chôn mình vào ghế, cứ như vậy ngồi đến tận tối.

Khi Eden cuối cùng cũng hồi thần, cậu đứng phắt dậy, vội vàng mở cửa sau đó lao nhanh ra ngoài.

Cửa hầm bị gõ vang. Severus vốn đang chuẩn bị làm độc dược liền lập tức cau có, tâm trạng trong 1 giây tụt dốc không phanh. Anh cau có ra khỏi phòng thí nghiệm sau đó mạnh mẽ mở cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, một thân thể ấm áp quen thuộc lao vào lồng ngực anh khiến Severus hơi lảo đảo. Khi cuối cùng cũng nhận ra đó là ai, Severus chuyển từ bực mình sang luống cuống. Eden trong lồng ngực anh đang ôm lấy anh thật chặt, cả thân thể run rẩy mạnh mẽ. Và lồng ngực anh dường như đang bị thấm ướt.

- Eden. Có chuyện gì?- Severus hơi lùi vào trong, nhanh chóng đóng cửa sau đó nhẹ vỗ lên lưng Eden.

- Giáo sư... Giáo sư....- Tiếng than mềm nhẹ mang theo âm mũi của Eden như đang cấu véo vào lòng Severus. Chết tiệt. Ai có thể làm cho em ấy khóc ra nông nỗi này. Anh nhất định khiến kẻ đó hối hận.

- Ta ở đây. Eden. Nói cho ta biết em đang phiền lòng điều gì?- Severus ôm Eden chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu như trấn an.

Eden không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu sau đó hơi ngẩng lên, để lộ đôi mắt long lanh đẫm nước và gò má hơi ửng hồng.

Severus áp tay lên má cậu.

- Nói cho ta, Eden. Em tin tưởng ta sao?

- Em tin anh.- Eden nhanh chóng nở nụ cười.

- Vậy nói cho ta nghe kẻ nào khiến em khóc. Ta...

Eden bật cười, nhẹ nhàng kéo Severus xuống, chính bản thân lại rướn lên một chút sau đó hôn lên môi anh. Mặt Eden đỏ lên rất nhanh nhưng nụ cười thì vẫn không tắt, nước mắt lại có chút muốn rơi xuống.

- Giáo sư... Em rất nhanh liền có thể nhìn thấy anh rồi. Giáo sư... giáo sư...- Eden nửa khóc nửa cười dụi đầu vào lồng ngực Severus.

Severus hơi khựng lại một chút để tiêu hóa thông tin. Phải rồi, người yêu nhỏ của anh vốn không thể nhìn. Em ấy có thể sống và sinh hoạt bình thường nhờ bùa chú. Hiện tại nói "có thể nhìn" nghĩa là...

- Em... Ý gì?

Eden vui vẻ ngẩng đầu lên, chùi chùi nước mắt, bắt đầu vui vẻ nói.

- Chú của em... là bác sĩ làm việc tự do cho bệnh viện St Mungo. Từ ngày pháp thuật của em bạo động dẫn đến dây thần kinh tổn thương, chú ấy vẫn tìm cách. Chú ấy không ngại dấn thân sang nghệ thuật Hắc ám chỉ để tìm cách chữa bệnh cho em. Hiện tại chú ấy tìm được rồi. Em có thể nhìn thấy anh rồi.- Eden híp híp mắt, cười đến vui vẻ.

- Thật sự?- Severus nhướn mày.

- Vâng.- Eden áp tay lên má Severus, cười thật tươi.

Severus nhếch môi nhìn sự vui vẻ hiếm có thể hiện trên khuôn mặt của người yêu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

Eden hơi bất ngờ mở to mắt nhưng  rất nhanh đã mở miệng ra đáp lại anh. Hiện tại tâm trạng cậu cũng đang cực kì vui vẻ a.

____________________________

Severus cáu gắt vò nát một bài kiểm tra đạt điểm T khác, ném thẳng vào góc phòng, cả căn hầm tràn ngập không khí lạnh lẽo nặng nề đến cực điểm khiến xà con năm nhất đang bị cấm túc sợ đến độ thở mạnh cũng không dám. Không ai biết vì sao mấy tuần nay vị giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts lại trở nên dễ nổi cáu như vậy, trừ Draco và Harry.

Hai tuần trước, Eden đã xin phép trở về nhà để thực hiện phẫu thuật cấy ghép thần kinh thị giác nhân tạo cũng như cải thiện võng mạc. Vốn nghĩ chỉ là một cuộc đại phẫu kéo dài 26- 30 tiếng, cùng lắm là nghỉ ngơi thêm một tuần thì với sự phát triển của độc dược cùng ma pháp hiện nay, Eden rất nhanh có thể trở lại trường. Nhưng bất ngờ chính là, đã hai tuần rồi Eden vẫn chưa trở lại. Và điều ấy làn cho xà vương lo lắng cùng bực bội không thôi. Và hậu quả của điều này chính là đám động vật nhỏ ở Hogwarts ăn đủ.

Mà khi Severus đã cáu tiết đến cực  điểm thì lại nhận được triệu tập từ Dumbledore khiến anh không thể nào không lê thân đi. Vào trong phòng làm việc, Severus nhíu mày vì vị kẹo ngọt ngấy. Chưa kịp ngạc nhiên không biết vì sao vị hiệu trưởng vĩ đại Grindelwald còn chưa cản người yêu mình ăn kẹo đến quên thân thì Severus đã nghe thấy tiếng cụ:

- Ah. Severus, thầy đến rồi. Có muốn nếm thử món kẹo ánh trăng này không? Nó rất ngon đấy.

- Dumbledore. Cụ còn chưa từ bỏ ý định muốn quảng bá tăng doanh thu cho mấy cửa hàng kẹo à?

- Haha.- Cụ Dumbledore không trả lời mà ném một viên kẹo khác vào miệng.

- Có chuyện gì?- Severus mất kiên nhẫn hỏi.

- Hai tuần trước, gia đình Alan xin phép cho cậu bé nghỉ một tuần. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy cậu bé đi học lại.- Cụ Dumbledore thâm ý nhìn Severus.

- Thì?- Severus nhướn mày. Một câu của cụ đã chọc đúng đến khó chịu mấy ngày nay của anh.

- Là chủ nhiệm nhà của cậu bé, có lẽ thầy nên đi một chuyến xem sao.- Cụ cười nói, tay lại thảy vào miệng thêm một viên kẹo bọc đường.

Severus nhíu mày nhưng không nói gì. Anh quay lưng đi thẳng bỏ lại cụ Dumbledore một mình thì thầm với người bạn già Fawke.

__________________________________

"Bụp". Lò sưởi trong phòng khách của gia tộc Alan nổ nhẹ một tiếng. Severus từ trong lò sưởi bước ra, người đầu tiên đón tiếp anh chính là gia chủ gia tộc Alan, ba của Eden, Adam. Severus không ấn tượng nhiều với người đàn ông này cho lắm nhưng hiện tại anh có thể thấy bốn năm phần giống Eden trên mặt người này. Adam tặng anh một nụ cười lịch thiệp.

- Giáo sư Snape. Khi nhận được thư của cụ Dumbledore, tôi quả thật đã có hơi ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì cũng phải chào mừng thầy. Mời ngồi.- Adam chỉ ghế đối diện mình, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười.

- Vậy ngài Alan đây hẳn cũng đã biết tôi đến đây vì chuyện gì rồi.- Severus ngồi xuống ghế, vẫn duy trì cái mặt lạnh của mình.

- Đương nhiên. Là vì chuyện của Eden đúng không. E rằng thằng bé phải cần thêm một tuần mới có thể hoàn toàn bình thường để đến trường được.- Adam chầm chậm nói, nhưng trong mắt là vui vẻ khó giấu được.

Severus nhướn mày khó hiểu. Còn chưa khỏi? Vậy hiện tại Eden như thế nào rồi. Chẳng lẽ vết thương nặng đến mức ấy?

Như đọc được suy nghĩ của Severus, Adam nói tiếp.

- Thậy ra khi đó Eden bị thương khá nghiêm trọng nên hiện tại tình huống có chút khó khăn. Mắt của thằng bé cũng chưa ổn định. Nên nếu nhà trường có thể hiểu cho...

- Khi đó? Có phải là khi Alan bị mù?- Severus hỏi.

- Đúng là vậy.- Adam có hơi ngạc nhiên khi Severus hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời.

- Vậy... trò ấy làm sao nhìn thấy?

- Chuyện này cũng không phải bí mật gì to tát. Thằng bé sử dụng bùa gió để nhìn xung quanh. Từ năm 6 tuổi khi lõi phép thuật hình thành, Eden đã bắt đầu luyện tập.

Severus trong lòng ngầm hiểu. Luyện tập bùa chú nguyên tố từ khi còn bé, Eden rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gian khổ cơ chứ. Vậy mà... em ấy vẫn có thể cứ như vậy mỉm cười. Thật sự rất tốt.

- Tôi có thể gặp trò ấy một lát không?- Severus lập tức đổi chủ đề.

- Ah.. đương nhiên là được. Eden đang ở trên phòng.- Adam mỉm cười.- Elmon, dẫn giáo sư Snape lên đó.- Adam quay sang con gia tinh nãy giờ vẫn luôn đứng cạnh bọn họ, nói.

- Vâng.

___________

Severus đứng trước cửa phòng Eden, tự dưng tim lại đập có chút nhanh. Đã hai tuần rồi anh chưa được gặp lại người yêu nhỏ. Mà hiện tại, em ấy lại ở ngay trước mắt. Ha. Hay thật. Xà vương cũng có lúc hồi hộp cơ đấy.

Severus gõ cửa. Gần như ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên.

- Mời vào.

Anh đẩy cửa. Một căn phòng không được tính là lớn với một giá sách mới tinh, một vạc độc dược còn nóng và thành phẩm ở trên một chiếc bàn gỗ có hơi cũ. Một chiếc giường và ở trên đó là người mà anh hằng tâm niệm.

Nhìn thấy anh, trên mặt Eden là vẻ ngạc nhiên khó giấu, trong đôi mắt lòe lòe vui vẻ. Severus vô thức nhếch khóe môi. Cuối cùng cũng nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt kia rồi.

- Giáo.... giáo sư??? Sao..... thầy lại ở đây?

Severus thuận tay đóng cửa, đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, lập tức đè xuống nệm phía dưới. Chưa để Eden kịp ngạc nhiên thì trong miệng đã có thêm đầu lưỡi của ai đó. Cậu hơi cào cào vai anh nửa muốn kháng cự nửa lại không. Severus nhanh chóng quấn lấy lưỡi Eden, đảo quanh vòm miệng cậu khiến nước bọt không kịp nuốt cứ liên tiếp trào ra khỏi nơi hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Tiếng đảo lưỡi lép bép khiến không khí có thêm một loại ám muội không lời.

- Ah...- Khi Eden cuối cùng cũng được thả ra, cậu không nhịn được rên lên một tiếng yếu ớt.

Đôi mắt hồng hồng mông lung khẽ chớp. Eden cong mắt nhìn người mình yêu gần sát.

- Giáo sư... cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi...- Eden vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt kia, nước mắt như trực trào ra. Cậu hiện tại vui vẻ. Cực kì vui vẻ.

- Rất tốt.- Severus cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng đỏ kia.

- Anh vì sao lại tới?- Lúc này Eden mới nhớ lại vấn đề kia.

- Tới bắt con thỏ không biết điều nào đó về đánh đòn.- Severus cau mày.

Mặt Eden dần chuyển từ hồng sang đỏ. Cậu quẫn bách rướn người lên, hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng của anh sau đó khẽ cười.

- Em cũng nhớ anh.

- Nhóc chết tiệt.- Severus mắng một tiếng, cúi xuống cắn một cái lên cần cổ trắng nõn của ai kia.

- Mn...- Eden hơi mở miệng, để tiếng rên thoát ra ngoài.- Nhưng một tuần nữa em mới có thể trở lại trường...

- Mắt còn chưa ổn sao? - Anh cẩn thận đặt môi lên khóe mắt cậu.

- Thi thoảng tầm mắt sẽ loạn. Nhưng ngày càng ít rồi. Một tuần nữa chắc sẽ hết.- Eden cười tươi.- Khi đó lúc nào em cũng có thể nhìn anh.- Đó chính là ham muốn của một fan não tàn đó. Còn gì tuyệt hơn việc nhìn thần tượng ở khoảng cách gần kia chứ.

- Ta có gì hay cho em nhìn?- Severus nhéo má nhóc con. Vì sao nhóc lại quan tâm anh đến vậy. Còn nói muốn nhìn suốt ngày nữa. Không phải đám động vậy ngu xuẩn kia còn không dám lại gần anh hay sao? Hay năm đó thứ hỏng không phải chỉ có mỗi mắt của cậu?

- Nam nhân của em là đẹp nhất trên đời.- Eden tự hào nói nhưng ngay sau đó mặt liền đỏ lên. Aaa. Cái mẹ gì là "nam nhân của em" cơ??? Eden, tiết tháo của mày đâu rồi???

Còn Severus, hiếm thấy một dịp tai đỏ lên. Anh ấn nhóc con càng chặt hơn xuống nệm, sau đó cúi xuống. Lần này nhất định để em ngạt thở mới tha- Severus tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp