Chương 7

Severus cứ đứng đấy như bị hóa đá. Chẳng có phản ứng gì. Nhưng trong tâm chí cậu giờ đây như đang quay cuồng bấn loạn.

Mẹ... mẹ cậu... không thể làm vậy với cậu... cậu không muốn... không muốn...
 
" ...Mẹ " Cậu thì thầm gọi.
Không nghe thấy câu trả lời, Severus chậm rãi quay đầu lại, sợ hãi chẳng mở mắt nổi, nhưng cậu muốn một lời giải thích từ mẹ, một lời giải thích...

" MẸ ... ?! "

Cậu cao giọng gọi

Cứ gọi, gọi mãi mà xung quanh vẫn im ắng...

Severus sợ hãi, chậm chập mở mắt...

Nhưng trước mắt cậu chẳng có gì hết... chỉ có cậu thưng thửng đứng đấy một mình... 

.
.
.
.
.

Mẹ...

Mẹ cậu...

Eileen Snape biến mất rồi...

Mẹ đi rồi...

Mẹ lại bỏ rơi cậu rồi...

Lại bỏ rơi cậu... Một lần nữa.

.
.
.

'Tách... tách.. '

Chậm rãi.. từ trong đôi mắt sáng màu đêm tối ấy đang bị bao phủ bởi một màng nước trắng đục tương phản với màu đôi ngươi ấy, nó lặng lẽ lặng lẽ chảy ra hai dòng nước bạc, nổi bậc trên đôi gò má ửng hồng của cậu con trai nhỏ bé đang đứng lặng người như hòa vào đêm đen của trời.

Trông lặng lẽ

Cơ đơn đến lạ...

Cảm nhận được đôi mắt mình ương ướt, Severus nhanh tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc.

Cậu không khóc

Không khóc... Mẹ kiếp, cậu sẽ không khóc.

Cậu cắn chật môi, hy vọng đó là một trò đùa và bà sẽ xuất hiện, nhưng không...

Không...

Severus hít một hơi thật sâu  run rẩy.
Mẹ chưa bao giờ yêu cậu hết...

Ha !

Cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng nếu cha cậu chết, cậu và mẹ sẽ hạnh phúc... cùng nhau.

Nhanh chóng đưa tay lau nước mắt trên mặt, Severus thầm tự nhủ cậu sẽ không khóc ! Cậu không phải một đứa con nít !

Không phải... cậu là người lớn... một người đàn ông 38 tuổi, và cậu nuốt khan, không... tại thời điểm này cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không có gia đình. Một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Vai cậu run lên, nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại, cậu leo lên bốn bậc thang đến cửa và đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng

Cậu đứng chờ, không tự chủ được mà nước mắt bắt đầu trào ra.

Giờ cậu có thể làm gì kia chứ? Dù sao giờ cậu đang ở trong cơ thể của một đứa bé 8 tuổi , nên cũng không tự chủ được.

Được một lúc, Severus nghe thấy những tiếng nói đằng sau cánh cửa, có một chút ánh sáng đo đỏ thoát ra qua khe cửa. Lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa bên trong.

Một nữ tu sĩ đi ra từ cánh cửa và nhìn cậu.
.
.
.
.


Ố ô... Hello mọi người !!! :>>>
Lâu rồi tuiii mới lên Wattpad, dạo này chả có hứng lên đây với cả Wattpad dạo này cứ sao ấy nên tuiii ra chap trễ nên mọi người thông cảm tuiii nha <3 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top