Chương 4

Bữa tối đã chuẩn bị xong, cô gọi Severus để cùng  vào phòng khách xem tivi và chờ Tobias về.

Eileen chải tóc và tự nhủ rằng có lẽ mình nên cắt tóc và tạo cho bản thân một diện mạo mới. Cô thở dài tiếp tục chỉnh lại tóc cho đến khi tiếng reo của điện thoại làm cô hơi giật mình, cười mỉm và để mặc cậu con trai nhỏ đang xem TV.

Cô vào bếp nơi đang treo điện thoại

" Xin chào " Eileen thì thầm khi đặt ống nghe vào tai mình.

Bên đầu dây kia là giọng nói của một cô gái trẻ và thông báo rằng họ đang gọi đến từ bệnh viện trung ương.
......

" Chồng tôi bị sao...!! " Eileen thều thào và chẳng biết nói gì tiếp khi cô y tá bảo

' Chồng chị vừa bị nhồi máu cơ tim và khá nghiêm trọng '

" Vâng... bây giờ...tôi sẽ đến ngay.. "

Eileen cúp điện thoại liền sững sờ, phản ứng chậm rãi gọi tên Severus. Cô tìm áo khoác và kiểm tra ví tiền, cô không có nhiều tiền để dẫn cậu theo và không biết liệu xe buýt có còn chạy vào giờ này không.

" Sev... " Cô gọi và con cô chạm rãi bước vào bếp.

" Sev... bố của con đang ở bệnh viện, ta sẽ phải đến đó... hãy ở lại đây, được chứ ? Ta sẽ dọn bữa tối cho con . Ăn xong thì rửa dĩa đi ngủ. "

Eileen nhìn Severus gật đầu. Cô dọn đồ ăn cho cậu và hôn lên trán cậu trước khi vội vã ra khỏi nhà.

*******

Đã nửa tiếng đồng hồ kể từ khi mẹ cậu đi, thật sự thì cậu rất mừng khi nhận được tin Tobias nằm viện mặc dù biết rằng ông ta sẽ sớm bình phục.

Rửa dĩa khi đã ăn xong và đi một vòng quanh nhà. Severus tiếp tục xem TV cho đến khi cậu đã hơi buồn ngủ một chút.

Hừ cậu ghét làm trẻ con, lúc nào cũng mau mệt và hay buồn ngủ....
Giờ còn hơi làm biếng nữa, chắc có ngày cậu thành giống con lười của giới Muggle quá -_-

****

Severus nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu đi vào bếp và phải cố kiễng chân lên mới có thể với tới được chiếc điện thoại.

" Alo " Cậu nói, thừa biết người ở đầu dây bên kia là ai.

" Sev.!! " Eileen thì thầm qua đầu điện thoại. " Sev, ta vừa đến bệnh viện "

Cậu gật đầu, như thể Eileen có thể nhìn thấy. Sau vài giây tự mặc niệm vì sự ngu ngốc của bản thân, Severus cất tiếng hỏi dù thừa biết câu trả lời

" Bố có sau không mẹ ? "

" Ồ, Sev... " Eileen thì thầm, cô thở dài, không biết nên nói sau với con mình về chuyện của cha nó.

" Sev... các bác sĩ không thể làm được gì nhiều và bố con bị một cơn đau tim và..." Giọng Eileen run rẩy,

" đã chết ".

!!!!!

Đã chết

Chết

Chết  

Mẹ vừa nói cái gì ?

Bố nào đã chết ?

Tobias nào đã chết ?

Severus cau mày, điều đó là không thể, cậu biết rằng ông ta sẽ sống sót sau cơn đau và...

" Bố... sao? " cậu thều thào

" S..Sev... đi ngủ đi... mẹ phải ở đây để làm mọi thủ tục giấy tờ... " " Hẹn gặp con vào ngày mai. Ngủ ngon con yêu " cô ngắt điện thoại.

Severus vẫn để ống nghe bên tai.

Cái.. Địa ngục. Cha cậu đã chết . Tobias Snape thực sự đã chết.

Không thể tưởng tượng được nổi

Nhưng... có phải nếu Tobias chết rồi thì cậu có thể hạnh phúc bên mẹ không ?

Cúp điện thoại, Severus bàng hoàng đi lên phòng, suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ.
Có lẽ Tobias vẫn còn sống và các bác sĩ đã chẫn đoán sai, hoặc... à, có lẽ ông ta thực sự đã chết.

Cậu cười, thực mong mẹ cậu xác nhận tin này. Cậu không biết chuyện đã xảy như thế nào, nhưng thực tế là bây giờ cậu có cơ hội lớn lên mà không có Tobias Snape khiến cậu cảm thấy thật phấn khích và đáng mong đợi.

Severus vui sướng từ từ chìm vào giấc ngủ.

*****




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top