VII. Mona Grace

"Chị sẽ cố gắng giúp em hết sức chị có."

Jinna trừng mắt nhìn hai thằng con trai đang đứng chắn hết ánh sáng chiếu vào người nó. Liệu rằng có gì đó không ổn sẽ xảy ra không, nó có linh cảm không được tốt mấy. Con bé vừa tan tiết Bùa chú, vừa ló đầu ra khỏi cửa lớp thì hai đứa học sinh lớp lớn ở ngay ngoài cửa chặn đường, lại còn kéo nó ra chỗ hành lang vắng.

Chuyến này thì không ai có thể cứu nó nổi nữa. Pansy đã bị giáo sư Flitwick giữ lại cùng với thằng nhóc da đen nhẻm Blaise Zabini do hành động nghịch ngợm quá trớn của tụi nó trong giờ học, có lẽ ông sẽ phạt tụi nó chép cả đống câu thần chú lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt, Daphne thì đi chung với một học sinh năm Hai nào đó ở nhà khác để thảo luận về bộ môn đấu tay đôi.

Còn Draco, nhưng thôi, thằng oắt này nhảy vào đã không giúp được tí ti nào lại còn khiến chuyện bé xé ra to. Có khi thấy Jinna bị dồn vào cảnh này, nó còn lăn ra cười ngặt nghẽo rồi cổ vũ cho tụi đang bắt nạt đứa em gái, còn hùa theo, rồi đem Jinna ra làm trò hề cho cả thiên hạ.

Jinna nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cẩn thận đánh giá từng chút. Cái đứa đứng trước mặt nó cũng là đứa cao nhất, bảnh tỏn nhất, chất chơi nhất và bố láo nhất - đang nhìn nó chòng chọc như đang cảnh giác cứ như Jinna sẽ tung ra cú đá bất ngờ, hoặc lợi dụng sơ hở chuồn đi, cậu sẽ tẩn cho nó mấy cú. Cậu xỏ một chiếc khuyên bạc theo kiểu Septum, và đính một viên kim cương lộng lẫy bé xíu theo chất cậu ở bên cánh mũi - hình như đó là kiểu xỏ Nostril. Vẻ ăn chơi của cậu không khác với người bạn bên cạnh - cậu đeo một chiếc khuyên tai dấu chữ thập ở bên tai trái, đôi mắt màu xanh lam nhìn con bé với vẻ chán chường.

Hai con rắn lớn đang ức hiếp con rắn nhỏ.

"Tao nghe nói, hôm kia mày với Lestrange cãi nhau ầm ĩ ở Đại sảnh đường."

"Đúng vậy." Jinna bình tĩnh nói. Nó chỉnh lại tấm áo chùng xốc xếch do vừa nãy bị lôi xềnh xệch đi.

"Tao ít thấy ai bạo gan như mày đấy."

"Cảm ơn, anh quá khen."

Cái thái độ hời hợt của Jinna dường như làm cho cậu ứa máu, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh để tiếp chuyện với nó. Jinna chắc rằng vì nó là con gái, nên cậu cố nhẫn nhịn, phải cố nhịn thêm chút nữa, chứ nó là con trai thì cậu đã đánh cho bầm dập rồi.

Bàn tay cậu vòng ra sau đầu, xoa xoa gáy. "Mày đã nói những gì với Lestrange?"

Jinna im lặng một lúc, và nó có cảm giác như người con trai đang tra khảo nó đang cố gắng tiết chế hết sức có thể. Nó nhướng mày, không biết cậu đang hỏi nó về việc nó nói gì để sự việc vỡ lở ra hay là nó nói gì trong cuộc hội thoại lúc đó khiến cô phát điên, nhưng nghĩ lại thì người tức điên muốn chết quắt đi cho xong là bản thân nó chứ không phải Filliny.

"Tôi không nhớ.."

Cậu vội nạt ngay: "Mẹ kiếp, con chó này! Mày nói gì mà mày còn không nhớ là sao?"

Có lẽ vì thấy đứa bạn mình giận quá muốn nổ tung đến nơi, người con trai mang màu mắt xanh lam gạt cậu sang một bên để đứng đối diện với con bé. "Thôi để tao đi Hessel." Trái với cách xưng hô kém văn minh với thái độ thô kệch của bạn, cậu lại hỏi nhẹ nhàng: "Trong vụ xính mích đó, Lestrange đã nói gì?"

"Chị ta móc mỉa tôi, hạ thấp danh dự của tôi."

"Sao nó lại nói vậy?"

"Không biết. Các anh tin hay không thì tùy." Nó khoanh tay. "Vậy các anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện vô bổ thôi à?"

"Chúng tôi đang hỏi cô vô cùng lịch sự, nên cô hãy trả lời chúng tôi với thái độ lịch sự mà cô có."

Jinna cười mỉa. "Hóa ra Filliny Lestrange sợ thua tôi nên còn bảo các anh ra uy hiếp tôi nữa cơ."

Giống như cầm con dao chọc khoét vào lòng dạ của cậu, Hessel nổi khùng lên vô cớ. Cậu nạt: "Con khốn, mày khôn hồn thì ăn nói cho đàng hoàng!" Hessel thô lỗ đẩy bạn ra, lần này thì cậu đã không còn chịu nổi nữa. Cậu chộp lấy cổ tay con bé. "Dám cá là có lão Lucius Malfoy chống lưng nên mày mới mạnh miệng thế. Nào, giờ chắc tao phải đánh cho mày mấy cái để mày chấn chỉnh lại cách ăn nói mới được."

Jinna lén lút lùi ra phía sau để tránh cái tát bất ngờ giáng xuống gương mặt xinh xắn của nó, hay cú đấm khiến cho mặt nó tím tái. Nó thầm nghĩ, Hessel dám ra tay với đàn bà con gái, đúng là một thằng hèn hạ đê tiện.

"HESSEL!!!"

Có tiếng quát phát ra từ phía xa đầy rõ ràng, Jinna nghiêng mặt qua nhìn, cũng không lấy làm bất ngờ hay ngạc nhiên, nó cũng không còn xa lạ với thứ giọng này nữa. Filliny đang đi về phía tụi nó, gương mặt cô biểu lộ thái độ bất bình rõ rệt, con ngươi đỏ ngầu của cô như muốn xám đi vì giận dữ. Chân cô lướt nhanh như cưỡi trên gió, thiếu điều nhấc chân lên khỏi mặt đất mà bay thôi. Đôi mắt cô nhìn chòng chọc vào cánh tay Jinna đang bị siết chặt.

"Bỏ tay ra." Filliny gằn giọng ra lệnh. "Buông cái tay!"

Hessel nghiêng đầu qua, nhưng tay vẫn giữ chặt. "Mày tới đúng lúc thật đó ha." Cậu đùa cợt nhìn Filliny, giống như muốn cô tát vào mặt cậu thì cậu mới chịu bỏ.

"Tao nói mày buông tay ra." Cô nạt nộ. "Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tao." Filliny đang cố kiềm chế cơn bực tức đang sôi sục trong lòng.

Lửa giận trong người Filliny bốc lên ngùn ngụt, Hessel như cố tình đổ thêm dầu vào để cho ngọn lửa cháy to hơn. Cậu không hiểu lí do vì sao cô luôn luôn có mặt đúng lúc để chen ngang vào cuộc vui của cậu, nhất là lúc cậu chuẩn bị ra tay thì cô lại xuất hiện. Từ khi nhận thư báo trở thành Huynh trưởng, cô luôn cấm cản tất cả hành vi quậy phá của cậu.

Cứ ngỡ đã kiếm được con mồi rồi tẩn nó cho đỡ ngứa tay, ấy vậy mà Filliny lại có mặt trong tích tắc cắt ngang bầu không khí. Dù không muốn nhưng Hessel đành miễn cưỡng thả tay con nhóc ra, nhưng trước khi buông cậu còn cố bấu lấy cổ tay Jinna nhằm muốn tay nó in hằn lên vệt đỏ để nó thấy sợ.

"Hessel, Sinclair..." Filliny trầm giọng: "Nói chuyện đi?"

===

Đặt dưới căn hầm lạnh lẽo, lớp Độc dược là một căn phòng khá hẹp lại u tối, bọn trẻ ghét nhất phải học ở đây. Lớp học lạnh hơn những lớp khác trong lâu đài nhiều, trong phòng còn cất chứa mấy cái lọ ngâm xác động vật hình như đã ủ trong đó từ rất lâu nên tụi học sinh đến lớp học đều thấy sởn tóc gáy. Những chiếc lọ đó chỉ an phận nằm yên dài dài trên các bức tường, có cả một hàng lọ đóng đầy bụi đến mờ tịt vì không ai động đến.

Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, ông cũng kiêm luôn vai trò giảng dạy môn Độc dược. Cả trường Hogwarts không còn xa lạ gì với vị giáo sư mang họ Snape nữa. Ông luôn bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh, đối với một số đứa thì trò này của ông không làm được sự gì mà chỉ tổ tốn thêm thời gian, bởi mỗi lần giáo sư đọc đến tên ai thì ông lại ngừng một lúc để nhìn hay đang suy nghĩ gì đó, rồi ông lại đọc tiếp tên tiếp theo. Và lần này cũng không khác, ông dừng lại ở tên Harry Potter.

"À, Potter..." Ông dịu dàng nói, và đôi mắt đen của ông lạnh lùng lướt chầm chậm qua đám học sinh nhà Gryffindor đang ngồi ngây ngốc. "Tên tuổi lẫy lừng mới của chúng ta."

"Cậu đụng độ với đám Hessel à?"

Bên bàn nhà Slytherin, Daphne lật giở từng trang sách, con bé còn không buồn ngẩng mặt lên. Khuôn miệng nó mấp máy liên tục như đang lẩm nhẩm, giọng cũng như thì thầm để không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa. Quãng thời gian gần đây bận rộn hơn bình thường, nó tìm tòi hết những gì mà nó có thể tìm được. Chuyện bạn nó mâu thuẫn với đàn anh, nó không quan tâm lắm, vì mới ngày đầu năm học Jinna đã gây gổ với Huynh trưởng. Không phải Huynh trưởng nhà nào mà lại là Huynh trưởng nhà mình.

"Mấy người đó có đánh cậu không?"

Jinna chắt lưỡi tức tối. "Tí nữa thì bị tẩn rồi, nhưng Lestrange đến."

Daphne ngạc nhiên hỏi: "Filliny Lestrange á?"

Nó ngẩng mặt lên nhìn xem liệu giáo sư có đang nhìn hai đứa nó không, hay canh chừng xem giáo sư có đột ngột đứng phía sau nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ để giáng tia sét thịnh nộ xuống cả hai. Căn bản là hành động của Daphne và Jinna hiện giờ được xem như là vi phạm quy tắc lớp học rồi, bị phát hiện thì đi đời nhà ma.

Con bé gật gù. "Thấy ả đến thì hai người đó không thèm đánh tôi nữa."

"Hai người thôi ư? Còn người thứ ba đâu?"

Jinna khó hiểu hỏi: "Cái gì mà người thứ ba cơ?"

Jinna thấy mình như con ngốc vậy, dù cho nó giỏi tới mức nào nhưng khi ở cùng với Daphne thì con bé trở nên vô cùng ngốc nghếch. Đối với Jinna, Daphne cái gì cũng biết, rồi mấy đứa bắt nạt bạn nó nó cũng biết rành rẽ.

Giáo sư Snape đã thôi việc điểm danh, ông chuyển qua bài diễn văn nho nhỏ..

"Chế tạo độc dược là bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác..."

"Ambrose Hessel là kẻ đã hăm dọa cậu, Edward Sinclair là người đi theo anh ta và Filliny Lestrange, ba người đó thuộc nhà Slytherin." Daphne trầm ngâm nói, cô bé tiếp tục dò đống kiến thức dài lê thê trong sách. "Nhưng nhóm côn đồ ấy có tận bốn người, còn thiếu Henry Hastings nhà Ravenclaw."

Mắt Jinna lóe sáng. "Ravenclaw? Ba người đó mà cũng kết thân với dân Ravenclaw sao?"

"Không biết có thân không." Daphne lười biếng nói. "Mà thôi, tạm ngừng câu chuyện đã."

Cái bọn đầu gấu ấy, Jinna không thấy sợ sệt mà chỉ thấy tức cười. Nhưng nó cũng không hiểu, nếu là đồng bọn của Filliny, sao bọn ấy lại không biết gì về vụ cự cãi, lẽ ra Filliny phải kể cho tụi nó nghe. Nghĩ lại tới cái vẻ mặt sưng mày sỉa của Hessel, con bé lại càng thêm khoái chí, vậy là kể từ nay, nó lại có thêm nhiều kẻ thù nữa.

Chuyện này đáng ra nên buồn mới đúng, nhưng không hiểu sao nó lại thấy phấn chấn.

Filliny Lestrange, Ambrose Hessel, Edward Sinclair, và cuối cùng là Henry Hastings.

Ba gương mặt tiêu biểu nằm sừng sững trong danh sách đen của Jinna. Chỉ trong thoáng chốc mà tên Draco Malfoy đã tụt xuống hạng tư, đứng chót sau ba cái tên mà nó vừa đụng độ sáng nay. Mặc dù nó có ác cảm với Draco Malfoy hơn là hai gã Hessel và Sinclair, nhưng "con rắn già" chung bọn với Filliny thì đáng được xếp đều ngay ngắn lên top đầu. Còn Henry Hastings cũng chung một giuộc, nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc nên không biết thế nào, cứ tạm gác lại việc xếp hạng tên này cho đến khi chạm mặt, nhưng nó chắc chắn cái gã Hastings này cũng khó ưa không khác gì.

"...Có lẽ tụi bây không tin đây là một loại hình pháp thuật, vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều quá. Cái đẹp của những chiếc vạc sủi tăm nhè nhẹ tỏa làn hương thoang thoảng, sức mạnh tinh vi của chất lỏng lan trong mạch máu người làm mê hoặc đầu óc, làm các giác quan bị mắc bẫy, ta không trông mong tụi bây có thể hiểu được những vẻ đẹp đó..."

Giáo sư dừng lại, môi ông cong lên khinh bỉ khi ánh mắt ông chạm vào cái sẹo trên trán Potter. Giọng ông không quá to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng học sinh trong lớp ai nấy đều phải vắt tai thật kĩ ra mà lắng nghe từng câu từng chữ ông nói. Giáo sư Snape và giáo sư McGonagall có một điểm chung là không cần phải tốn sức mà vẫn có thể giữ lớp học im lặng như tờ, đến nỗi ví thử nếu con ruồi bay vào có thể nghe thấy tiếng đập cánh của nó.

"Ta có thể dạy bọn mi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân Thần Chết, nếu bọn mi không phải lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Lớp học càng yên lặng hơn sau bài diễn văn. Daphne nhìn Jinna và con bé cũng nhìn lại, rồi Daphne nhướn mày, liếc mắt. Jinna ngây ngô nhìn theo, bên bàn nhà Gryffindor, con bé tóc nâu dày xù như cục bông với chiếc răng cửa to cộ mà nó đã thấy hôm phân loại nhà đang ngồi chồm ra trước, nó có thể thấy đôi mắt con bé ấy hơi giật giật.

"Con nhỏ ấy - Granger, nó đang chứng tỏ nó không phải đứa đầu bò." Daphne khinh miệt hất cằm.

Bất thình lình, giáo sư nạt: "Potter, nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Rễ bột của lan nhật quang cộng vào dung dịch của ngải tây? Thành phẩm có phải là...

Trước khi Jinna kịp tìm ra câu trả lời, Daphne lè nhè nói bằng giọng điệu chán ngắt, giống như bản thân đã thuộc lào lào sẵn từ trước: "Đó là thứ thuốc ngủ rất mạnh." Nó không giơ tay phát biểu ý kiến mà chỉ ngồi yên tại chỗ, âm thầm đáp lại câu hỏi giáo sư đưa ra.

"Thưa thầy, con không biết."

"Đúng là có tiếng tăm như thực chất thì vẫn chưa tới đâu." Môi giáo sư cong lên khinh bỉ. "Thế nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm nó ở đâu?"

"Nó ở trong bao tử con dê." Daphne nói trong khi con bé hất cái nhìn khinh khi về phía Potter đang ngồi thộn ra, và đứa bạn tóc đỏ đần độn ngồi bên cạnh không có cách nào giúp cho người bạn nổi tiếng của nó.

Cánh tay của cô bạn kia vẫn chới với trên không và run lên, nó muốn đứng hẳn dậy để được giáo sư gọi tên mình, nhưng ông vẫn không đếm xỉa gì tới con bé. Ông rõ là cố tình phớt lờ đi và chăm chăm vào một mình Potter. Draco, Crabbe với Goyle nhịn cười đến mức toàn thân run lẩy bẩy, hai tiết Độc dược chung với bọn Gryffindor đúng là đem lại niềm vui cho chúng rất nhiều.

"Con không biết." Thằng bé rầu rĩ nói. Nhìn mặt nó bây giờ là biết ngay nó không có tí khái niệm nào về ngưu hoàng.

"Không cần mở sách ra đọc trước? Potter, mi tưởng đi học chỉ có việc ngồi chép thôi ư?"

Ánh nhìn miệt thị của giáo sư ghim chặt vào Potter, đôi mắt lạnh tăm trống rỗng của ông nhìn nó hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Bàn tay Granger giơ cao tới mức suýt nữa thì đụng phải trần do nó đứng hẳn dậy, chắc nó mong giáo sư Snape sẽ gọi nó hơn bất kì điều gì.

"Potter, hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa cây bả chó sói và cây ô đầu."

"Con không biết. Sao thầy không thử gọi Hermione? Con nghĩ là bạn ấy biết đáp án."

Hàng lông mày của giáo sư cau lại, ông thật sự tức giận với đứa học trò ngu si đần độn này. Mấy câu hỏi như thế, hóa ra Harry Potter - kẻ được xem như vị thần của giới phù thủy, lại không biết chút gì. Ông chỉnh tông giọng lớn hơn bình thường mà nạt Granger để bắt con bé ngồi xuống.

"Greengrass, đáp án của những câu hỏi vừa rồi là gì vậy?"

Giáo sư Snape đã gọi đúng người.

Daphne trả lời một lèo: "Thưa giáo sư, lan nhật quang và ngải tây tạo ra một thứ thuốc ngủ cực mạnh với tên gọi 'Cơn đau của cái chết đang sống'." Giống như một chú vịt đã được lên dây cót sẵn, Daphne trả lời chuẩn xác hết các câu hỏi mà ông đưa ra. "Ngưu hoàng là sỏi kết lấy từ bao tử con dê, có thể giải được hầu hết các chất độc. Còn cây ô đầu chính là cây bả chó sói, nó còn có tên khác là cây phụ tử."

"Rất tốt. Mười điểm cho nhà Slytherin." Giáo sư Snape thư thả nói. "Còn không mau chép vào tập đi?"

Tiếng giấy bút sột soạt trỗi dậy gần như cùng một lúc, giọng giáo sư lại vang lên: "Potter à, nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đó."

Đám học sinh Slytherin cười khùng khục, tụi nó cảm thấy Harry Potter thật ra là thằng ngốc đại ngốc hơn là cái danh mà nó đang mang, tưởng đâu oai vệ lắm. Draco Malfoy nhại đi nhại lại câu nói vừa rồi của thằng nhóc để mua vui cho đám bạn xung quanh nó.

"Thằng đó hóa ra ngu quá ha chúng bây."

Draco suýt nữa thì cười phá lên do trò đùa của chính bản thân nó tạo ra. Hành động bất lịch sự của nó nếu không phải giờ của giáo viên chủ nhiệm thì hẳn là nhà Slytherin mất cả núi điểm. Giáo sư Snape nổi tiếng thiên vị nhà mình, ông hoàn toàn ngó lơ việc gây mất trật tự, không đứng đắn của gà nhà, nếu có thì ông cũng chỉ gửi cho bọn chúng lời nhắc nhở vô cùng nhẹ nhàng.

Trong suốt quãng thời gian học ở lớp, tình hình dân Gryffindor không tiến triển lên được xíu nào. Chúng chỉ ước có cái lỗ nào đó ở đây để nhảy xuống. Việc nhìn bản mặt khó ưa của giáo sư suốt một tiết đầu đã quá sức chịu đựng đối với chúng, lại càng ghét hơn vì thái độ huênh hoang của đám học sinh Slytherin.

Giáo sư chia tụi nhỏ thành từng cặp để thực hành pha chút chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt, và xúi quẩy cho Jinna, nó không được bắt cặp chung với Daphne, cũng không được cặp với Pansy mà bị ghép chung với Draco - đứa mà nó không hề ưa. Con bé không hiểu sao ông lại xếp nó chung với thằng nhãi ranh này, rõ là ông biết hai anh em nó không hợp nhau vậy mà vẫn để cả hai hợp tác để pha chế độc. Jinna thấy, rành việc này là ông cố ý muốn một cuộc chiến tranh bùng nổ ngay trong tiết ông đây mà.

Áo chùng đen của ông quết dưới sàn khi ông đi qua đi lại để xem bọn trẻ cân đo những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Đứa nào ông cũng bĩu môi chê bai, chỉ có vài ba đứa nhà Slytherin được ông khoái ra mặt, tất nhiên trong đó không thể thiếu Draco. Jinna rõ là làm rất tốt, nhưng nó lại không nhận được bất cứ lời khen nào, giáo sư cứ trưng ra bộ mặt điềm nhiên rồi tảng lờ đi.

"Mày phải bỏ ít thôi, đồ đần! Làm vậy sẽ hỏng độc mất." Jinna rên rỉ trong bất lực khi mà Draco cứ tùy tiện bỏ đống bột nanh rắn một cách vô ý tứ mà không quan tâm đến việc đúng liều lượng hay không. Con bé muốn đá thằng nhãi này ra ngay chỗ khác và để mặc một mình nó tự xử với cái vạc, có khi vậy còn tốt hơn.

Jinna bỏ đống ốc sên có sừng nhơ nhớp vào vạc, nó rất không-hài-lòng với cử chỉ bất hợp tác của Draco. Khói axit bốc lên không trung như tầng mây dày đặc màu xanh lơ. Giáo sư Snape đang tấm tắc khen ngợi chiếc vạc của Daphne chứa trong đó chất dung dịch mang màu sắc tuyệt vời làm sao, và Pansy thì khuấy độc đều tay hết sức. Làm việc cùng với Draco - công việc mà không có công việc nào khác nặng nề hơn, Jinna mệt mỏi chỉ muốn ụp đầu vào cái đống nhầy nhụa độc không ra độc của nhóm học sinh Gryffindor cho xong.

Nói đến tụi Gryffindor, thật tình bọn chúng đúng là vụng về hết sức. Quá sức kém cỏi! Thằng nhóc Neville Longbottom không chỉ đun dược thôi mà còn nhiệt tình đun luôn cái vạc của Seamus Finnigan thành một thứ méo mó không biết nên gọi là gì. Độc dược chảy lênh láng văng tung tóe xuống sàn đá khiến cho bọn học sinh được một phen hú vía, đứa nào đứa nấy vội vàng nhảy hết lên ghế đứng khi Longbottom rên rỉ do đau đớn. Căn nguyên là vì chiếc vạc của nó rơi xuống sàn, nó bị chất độc văng trúng và mụn nhọt đỏ choét đang lây lan ra khắp chân.

Giáo sư quát tháo: "Thằng ngu. Chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vung đũa phép quăng ra một câu thần chú để dọn dẹp mớ hỗn độn bừa bãi. Tốn ít thời gian để làm bọn trẻ trong lớp bình tĩnh lại, ông lại càng quạu quọ hơn khi cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi Longbottom. Ông lại quát tiếp, ông bắt Finnigan đem thằng nhóc khổ sở ấy xuống bệnh thất để bà Pomfrey - y tá của trường, có thể chữa cho nó trước khi có thêm cái mụn nào vỡ nữa.

Một tiếng sau, buổi học Độc dược đã kết thúc, nhà Gryffindor lần này lĩnh đủ thứ chuyện tồi tệ. Mất đi cả tá điểm, Longbottom bị thương trong khi thí nghiệm, rồi đám học sinh trở thành công cụ trút giận cho giáo sư - nhất là Potter.

Jinna dang tay lên không trung, vươn vai. Nó không hiểu sao giáo sư Snape lại ghét nhà Gryffindor đến vậy, ông trừ điểm vì một chi tiết nhỏ nhặt, ngay cả điều vô lí nhất ông cũng đem ra hạ điểm nhà ấy.

Daphne từ sau chạy lên trước để đi ngang hàng với con bé. Nó ngỏ ý: "Jinna, cậu đi cùng tôi không?"

"Cậu muốn tôi đi đâu?"

"Tôi tìm được người có thể giúp cậu rồi." Con bé hào hứng nói. Về chuyện chạy đôn chạy đáo lo cho Jinna, thật may, việc tìm kiếm nhanh hơn nó nghĩ, cũng không quá khó khăn. "Nếu cậu muốn, bây giờ mình có thể đi gặp."

"Được thôi."

Daphne nhanh chóng kéo nó đến Đại sảnh đường. Sảnh đường bây giờ vắng tanh, lác đác vài ba học sinh đang đứng trò chuyện. Jinna để ý thấy có một đứa con gái đơn độc ngồi một mình ở dãy bàn Hufflepuff rộng thênh thang, thỉnh thoảng cô vén tay áo lên để nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Daphne lôi nó tới trước mặt người con gái ấy.

"Chị Grace, đây là bạn của tôi."

Cô ngước mắt lên khỏi tờ báo trải rộng trên mặt bàn. Đó là một cô gái sở hữu nước da ngăm bánh mật. Cô đeo chiếc kính đã cũ mèm, Jinna tưởng tượng gọng kính yếu ớt đến mức nếu nó động vào có khi chiếc kính mà cô đang đeo sẽ gãy làm đôi.

"Em đây rồi." Cô giơ bàn tay ra để bắt tay với Jinna. "Chào em, chị tên là Mona - Mona Grace."

"Em là Jinna Malfoy." Con bé bắt lấy bàn tay chai sạn của Mona. Bàn tay cô kém mịn màng so với độ tuổi của cô.

"Vậy hai người làm quen nhé. Tôi đi đòi lại mấy cuốn sách rồi quay lại sau."

Daphne chạy khỏi Đại sảnh đường như một chú thỏ con, đến khi bóng dáng cô bé mất hút trong căn hầm như quyện vào bóng tối, Mona mới bảo Jinna ngồi xuống: "Cứ tự nhiên nhé, dân Hufflepuff thân thiện lắm nên đừng ngại." Cô gấp cuốn báo lại, để qua một bên. "Daphne đã kể cho chị biết sự tình rồi."

"Ả nhục mạ em." Jinna chua chát nói.

"Vậy ra tin đồn đó là thật.. em với Lestrange xích mích..." Trông Mona có vẻ sửng sốt. Cô nói: "Chị tưởng nhà Malfoy với nhà Lestrange thân thiết."

"Ồ, chị nói có lí. Một nhánh nhỏ của nhà Lestrange có quan hệ mật thiết với gia đình em."

"Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ lẫm." Mona quay lọn tóc trên đầu ngón tay cô, giọng cô nghe như chuyện này đơn giản chỉ là một vụ cự cãi nhỏ xíu của mấy đứa trẻ lên ba. "Mọi học sinh trong trường, ai cũng phải có ít nhất một lần đụng độ với tụi đó, em cũng chỉ là một trong số họ thôi."

"Thế chị cũng..."

"Em nghĩ đúng rồi đó." Mona nháy mắt tinh nghịch. "Chị cũng đã từng choảng nhau một trận với Lestrange. Phải gật đầu thú thật rằng cậu ta giỏi đến khủng khiếp, chị chưa thấy ai giỏi vậy."

Jinna muốn hỏi thử xem vì sao đứa con gái dễ thương nó mới quen này lại có quá khứ không hòa bình với Filliny. Nó đắn đo xem có nên hỏi hay không, và về cả những học sinh khác nữa.. không lẽ Hessel rảnh rỗi đến mức đi tìm từng đứa từng đứa để gây chuyện? Mất khoảng vài giây để nó quyết định.

"Sao mấy người đó ngông cuồng như vậy nhỉ?"

"Có thể là do gia thế. Bố của Hessel, ừm.." Cô ngập ngừng. "Chị không biết chính xác, em đừng vội tin. Bố cậu ta có vị thế quan trọng trong MACUSA (Nghị viện Pháp thuật Hoa Kỳ). Lestrange xuất thân ở gia tộc hùng mạnh, điều này ai cũng biết. Sinclair có chú là Toàn quyền của một quốc gia khá xa xôi. Còn Hastings thì chị không biết, nhưng cùng hội cùng thuyền với ba người kia chắc cậu ta cũng không phải dạng vừa."

Jinna thấy bí ẩn mà nó cần được giải đáp ngay lúc này chính là Henry Hastings. Không biết tên này rốt cuộc là ai mà thân thế bí hiểm đến vậy.

Con bé nhìn gương mặt chăm chú xinh xắn của Mona. "Lúc trước chị với ả đánh nhau có nghiêm trọng không?"

"Có lẽ đó, đủ để ám ảnh chị suốt đời." Ngón tay cô day day thái dương, trầm mặc nói tiếp: "Chị đã thua. Filliny quật vào chị câu thần chú nào đó chị chưa nghe tới bao giờ, nghe không phải tiếng Anh hoặc tiếng Latin, ngờ ngợ giống như ngữ tộc Slav vậy."

"Ngữ tộc Slav?" Jinna lặp lại đầy ngu ngốc với bản thân, và nó bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Mona.. "Filliny giỏi đến mức khủng khiếp.." Cô còn có thể nói thêm ngôn ngữ khác. Ngữ tộc Slav có đến tận khoảng hai mươi ngôn ngữ.. vậy trong khi đấu đá nhau, lỡ cô nói thứ tiếng nào đó mà nó không tài nào hiểu được, vậy làm sao để mà tránh..?

Mona ôn tồn bảo: "Mặc dù không thể đảm bảo được may mắn có xảy ra với em không nhưng chị sẽ cố gắng giúp em hết sức chị có."

"Em cảm ơn.." Giọng con bé yếu ớt hẳn đi. Tình hình bây giờ thật sự rất đáng lo cho nó, Jinna ước gì cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng qua Mona đang đùa với nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top