44
Chiara đã trải qua hai tháng ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi có được cuốn sách giáo khoa của Hoàng Tử Lai, lần đầu tiên cô phát hiện việc học hành lại là một điều tuyệt vời đến thế. Cô ước gì một ngày có 48 tiếng, 24 tiếng học tập bình thường ở Hogwarts, số thời gian còn lại dùng để nghiên cứu cuốn sách giáo khoa của Hoàng Tử Lai, và thực hành từng ý tưởng mà anh đã ghi chú ở các góc sách.
Sự thất thần của cô thể hiện trong đời sống thực là cô càng trở nên cô độc và tách biệt. Mỗi khi chuông tan học reo, Chiara luôn là người đầu tiên thu dọn cặp sách và chạy đi. Có vài lần sau giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry và những người khác muốn nói chuyện với Chiara, nhưng cô đều chạy nhanh như thỏ.
Mãi mới có một lần Hermione bắt được cô, về sự bất thường của mình trong thời gian gần đây, Chiara trả lời là:
“Tôi đang tự học môn Độc Dược.”
Hermione: ?
Lời này quả thực không sai, Chiara đã dựng một cái vạc nhỏ trong ký túc xá—hai người bạn cùng phòng kia không có ý kiến gì, bởi vì mỗi lần cô thực hành làm ra độc dược làm đẹp đều chia cho họ. Cô tận dụng mọi thời gian có thể để nấu độc dược, và vô cùng, vô cùng bị thuyết phục bởi những ghi chú trong sách.
Vào ngày tuyết đầu mùa, Pansy đã rất kinh ngạc khi trở về ký túc xá.
Chiara đang quỳ trên sàn nhà, trong cái vạc trước mặt cô đang nấu một chất lỏng màu vàng vui vẻ nhảy múa, những đốm sáng đẹp đẽ phản chiếu khắp ký túc xá. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này đã khiến người ta vui vẻ, Pansy hít một hơi thật sâu, rồi không nhịn được cười theo.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Chiara, cô vẫn không nhịn được rùng mình.
Vẻ mặt Chiara lúc này rất méo mó, có vẻ cô cũng bị ảnh hưởng của Thuốc Vui Vẻ, cả người rạng rỡ, khóe miệng không thể kiểm soát nhếch lên. Nhưng cô đang ôm cuốn sách cũ kỹ đã không rời tay suốt mấy tháng nay, cong lưng, co ro lại dường như lại sắp khóc.
“Chiara?” Pansy cẩn thận gọi cô, rồi bịt mũi, “Cậu không khỏe à?”
“Không, tôi rất khỏe.” Cô ngẩng đầu lên, trông như đang cười, “Chỉ là tôi tình cờ ngửi thấy mùi Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn (Elixir to Induce Euphoria) lúc tôi đang buồn thôi.”
Lúc này Pansy mới biết Chiara đang nấu gì. Cô kinh ngạc nhìn nồi độc dược đang làm tan chảy ánh nắng thành chất lỏng: “Cái này khó lắm! Tôi nghe Draco nói cái này là năm thứ bảy mới học.”
“Đúng vậy, rất khó.” Vẻ mặt Chiara càng giống như đang cười mà khóc, “Chỉ là tôi đủ may mắn, có được ghi chú của một thiên tài.”
Pansy hỏi: “Ghi chú trong cuốn sách giáo khoa mà cậu đọc suốt mấy tháng nay à?”
Chiara gật đầu.
Pansy càng khó hiểu hơn: “Nấu độc dược thành công là chuyện tốt, vậy tại sao cậu lại buồn?”
Bởi vì cô đã phải lòng tác giả của cuốn ghi chú này, và càng nhận thức sâu sắc anh ấy là một người rực rỡ đến mức nào, cô càng đau khổ vì chắc chắn không thể có được anh ấy.
Vì đằng nào rồi cũng sẽ quay về bóng tối, tại sao lại để cô nhìn thấy ánh mặt trời?
Chiara hít một hơi thật sâu, cô đổ Thuốc Tiên Gây Hưng Phấ vào những lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy một lọ đưa cho Pansy: “Tặng cậu.”
Pansy theo phản xạ nhận lấy, cô nhìn lọ độc dược màu vàng kim rực rỡ trong tay, do dự một lát rồi khẽ khàng khuyên cô, “Cậu có muốn tự uống một chút không? Tôi thấy bây giờ cậu cần nó hơn tôi.”
Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn (Elixir to Induce Euphoria)
Chiara theo bản năng muốn từ chối, dù sao cô buồn bã cũng đã quen rồi.
“À, còn một chuyện nữa.” Pansy nhớ ra, “Trên đường về tôi gặp Anthony Goldstein của Ravenclaw, cậu ta nói cậu ta đã đợi cả ngày ở cửa hầm, mãi không thấy cậu ra.”
Chiara hơi nhíu mày: “Cậu ta đợi tôi làm gì?”
“Cậu ta nói có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu.” Pansy nhún vai, “Có lẽ bây giờ cậu ta vẫn đang đợi? Tôi không biết. Cậu có đi xem không?”
Chiara vung đũa phép dọn dẹp dụng cụ và nguyên liệu đã dùng để chế tạo độc dược, khi cất Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn thành phẩm đi, cô hơi do dự một hai giây.
Hay là uống một ngụm nhỉ?
Dù sao đây cũng không phải là thuốc độc.
Chiara cầm một lọ Thuốc lên, trước khi uống cô cẩn thận nói với Pansy: “Lát nữa nếu tôi có bất cứ điều gì bất trắc, cậu lập tức đi thông báo cho Giáo sư Snape.”
Pansy gật đầu qua loa: “Được rồi được rồi.”
Chiara nhíu mày, nhìn chất lỏng màu vàng có mùi ngọt ngào trong lọ, hít một hơi thật sâu.
“Vậy tôi uống đây.”
Rồi cô ngửa cổ uống cạn Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn
...
“Thế nào?” Pansy háo hức hỏi.
Chiara từ từ đặt cái lọ rỗng xuống, cô cảm nhận một chút, rồi đánh giá: “Mùi vị khá ổn.”
Pansy chống cằm: “Cơ thể cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không.” Chiara nói, “Tôi cảm thấy rất tốt.”
Cô đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại.
“Tôi thấy...” Cô nói, “Hình như...”
Cô mở mắt, giọng đầy nghi ngờ: “Tôi hình như rất vui?”
“Chẳng phải rất bình thường sao?” Pansy ngơ ngác nói, “Uống Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn xong thì phải vui chứ?”
“Vui là vì Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn sao?” Chiara lầm bầm, “Thế thì tốt quá, dù sao tự nhiên vui lên một cách vô cớ thì đáng sợ quá, giống như triệu chứng hưng cảm.”
Cô có chút bồn chồn không yên, bởi vì cảm giác này quá xa lạ. Dường như cả thế giới bỗng chốc trở nên đặc biệt tươi đẹp và đáng yêu, ký túc xá Slytherin vốn u ám quanh năm giờ đây ấm áp như Ngôi Nhà Kỳ Diệu của Mickey.
Chiara nhìn khắp ký túc xá với ánh mắt đầy mới lạ, cô cảm thấy mình như phát điên, bởi vì vừa rồi chỉ vì nghĩ đến “Tôi đang ở trong ký túc xá Slytherin của riêng mình”, một cảm giác cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ lập tức dâng trào trong lòng.
Rồi cô nhìn Pansy.
“Pansy!” Cô kêu lên ngạc nhiên.
Pansy giật mình: “Sao vậy?”
“Cậu là Pansy!” Chiara từ từ nở một nụ cười, “Cậu là Pansy Parkinson!”
Pansy sợ hãi ngồi phịch xuống giường: “Tôi có cần đi gọi Giáo sư Snape không? Cậu có phải uống nhầm thuốc mất trí nhớ rồi không?”
“Tôi không mất trí nhớ, tôi chỉ là... tôi chỉ là đột nhiên phát hiện, tôi đang ở Hogwarts, tôi lại còn quen biết các cậu!” Chiara ôm mặt bằng hai tay, cô thở dốc, kinh ngạc trước phát hiện của mình, “Tôi là Chiara Lou, tôi còn sống, và tôi là một phù thủy!”
Pansy đứng dậy trở lại, từng bước dịch chuyển về phía cửa ký túc xá: “Tôi vẫn nên đi thông báo cho Giáo sư Snape một tiếng...”
Chiara không ngăn cản cô, cô đang bận quan sát mình trong gương.
Cô rất chắc chắn rằng trí tuệ của mình không có vấn đề, trí nhớ cũng không có vấn đề. Chỉ là Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn dường như đã thắp sáng một thứ gì đó mà cô đã thiếu hụt bấy lâu, đó là một chức năng mà cô đã đánh mất từ kiếp trước: cảm thấy vui vẻ từ những điều quen thuộc nhất xung quanh.
Trước đây cô là người có thể mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa ven đường, vì một miếng bánh ngọt ngon, vì một cuốn sách hay, vì kết thêm một người bạn hợp cạ...
Hạnh phúc là một thứ dễ dàng có được đối với Chiara trong quá khứ, chỉ là sau này cô dần trở nên tê liệt, nhìn thấy hoa chỉ là hoa, ăn bánh chỉ để no bụng, cảm giác vui sướng tột độ không bao giờ ghé thăm trái tim cô nữa, cô thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô cười lớn là khi nào.
Giờ đây cô đã đến Hogwarts, nơi cô từng mơ ước được đến, trở thành một phù thủy, kết bạn với Harry Potter nổi tiếng, sống và học tập trong thế giới phép thuật...
Tại sao cuộc sống mà bao nhiêu người cầu xin không được này lại không thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc?
Chiara nhìn cô gái trong gương như thể đang trong mơ, cô gái tóc đen mắt vàng kim cũng đang mỉm cười với cô.
“Tôi là Chiara Lou, tôi là một phù thủy.” Cô lẩm bẩm, “Tôi có một cây đũa phép, bằng gỗ Gỗ Đỏ, và tôi biết rất nhiều, rất nhiều phép thuật.”
Cô đi ra khỏi ký túc xá như mộng du, nhìn xung quanh một cách lạ lẫm như một học sinh năm nhất khi đến Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin.
Trong căn phòng lớn trang trí chủ yếu bằng màu bạc và xanh lục đang cháy lửa lò sưởi, một bức tường của Phòng Sinh Hoạt Chung là kính, có thể nhìn rõ cảnh tượng Hồ Đen bên ngoài. Chiara đứng ở cửa Phòng Sinh Hoạt Chung, nhìn chằm chằm vào những con cá một lúc, rồi cô lại lê người ra ngoài, chào hỏi mỗi người mà cô nhận ra.
“Chào buổi tối, Draco!”
“Chiara?” Draco vừa trở lại Phòng Sinh Hoạt Chung nhìn cô khó hiểu, “Sao cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài xem rồi? Pansy nói dạo này cậu suốt ngày ru rú trong ký túc xá canh cái vạc, đang cố gắng trở thành bậc thầy độc dược—”
Chiara quay đầu lại, nhìn kỹ Draco từ trên xuống dưới một lượt. Draco bị ánh mắt cười cười của cô nhìn thấy rợn người: “Cậu giận à?”
“Không, bây giờ tôi rất vui.” Chiara cười nói, “À đúng rồi, tôi không sao đâu, chỉ là vừa nãy tôi đã uống một lọ Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn do mình tự làm.”
Draco: ?
“À, được, tốt rồi.” Cậu rụt cổ, “Vậy... cậu cố lên nhé?”
Chiara lảo đảo đi ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin, bước vào hành lang Lâu đài Hogwarts. Cô phát hiện trước đây mình dường như chưa bao giờ quan sát Hogwarts một cách nghiêm túc.
Bức tường ở đây làm bằng chất liệu gì? Cảm giác khi chạm vào là gì? Hầm ngầm được chiếu sáng bằng gì? Tại sao những cây nến trên tường không bao giờ cháy hết?
Thậm chí khi cô nhìn thấy Bá Tước Khát Máu đột nhiên xuất hiện từ trong tường, cô còn muốn lên chào hỏi.
“Chiara!”
Có người đang vẫy tay với cô phía trước, Chiara nhận ra, đó là Anthony Goldstein của Ravenclaw.
Cậu ta là một nam sinh khá thú vị, có chung sự ham học hỏi thuần túy về kiến thức của Ravenclaw—học chỉ vì muốn học, chứ không phải vì muốn đạt điểm cao hay dễ kiếm việc. Gần đây, mỗi lần Chiara làm ra một thao tác tinh tế đặc biệt nào đó theo phương pháp của Hoàng Tử Lai trong lớp Độc Dược, cậu ta đều nhìn bên cạnh với ánh mắt pha lẫn sự ngưỡng mộ và không cam tâm.
“Chào Anthony.” Chiara cười đáp lại, “Pansy nói cậu đang đợi tôi?”
Anthony bị nụ cười rạng rỡ của Chiara làm cho giật mình. Cậu ta vừa mừng vừa sợ gật đầu liên tục, giọng điệu vô cùng cẩn thận: “Tôi không làm phiền cậu chứ? Parkinson nói cậu đang bận nấu độc dược trong ký túc xá...”
“Tôi xong rồi.” Chiara cười tủm tỉm nói, “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Niềm vui là thứ có thể lây lan. Anthony thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu ta cũng không tự chủ được mỉm cười, cậu ta dùng ngón tay xoa xoa mũi, căng thẳng và ngượng ngùng nói: “Ngày mai là Ngày Đi Hogsmeade cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, tôi nghe nói Tiệm Trò Đùa của sinh đôi Weasley sắp mở chi nhánh mới ở Hogsmeade. Ý tôi là, nếu, ngày mai cậu rảnh...”
Chiara sáng mắt lên khi nghe đến “Hogsmeade”: “Tôi chưa từng đến Tiệm Trò Đùa Weasley bao giờ, kẹo Bỏ Học Cấp Tốc mà họ bán khắp nơi năm ngoái tôi cũng chưa thử.”
“À, tôi đã thử Kẹo Nôn một lần rồi, hiệu quả kinh người, tôi liếm một chút là bắt đầu nôn.” Anthony nói rồi làm một khuôn mặt nhăn nhó, “Nhưng cửa hàng của họ không chỉ có kẹo Bỏ Học Cấp Tốc! Hè năm nay tôi đã đến cửa hàng của họ ở Hẻm Xéo, họ còn bán pháo hoa, đầm lầy di động, đũa phép giả, tai nghe kéo dài, Puffskein và Tình Dược nữa—à, nhưng tôi chưa mua Tình Dược!”
“Cái thứ đó tốt nhất là không nên chạm vào.” Chiara tán thành gật đầu, “Tôi rất muốn đến cửa hàng của họ xem sao, nếu có thời gian rảnh. Vừa đúng lúc ngày mai tôi—”
Cô chưa kịp nói hết câu.
“Chào buổi tối, hai trò có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ nhỉ.”
Anthony quay người lại như gặp ma, còn Chiara như bị điện giật khắp người, nụ cười nở trên mặt cô lúc này sáng chói như ánh sáng helium flash của mặt trời, khiến người đối diện trong giây lát không thể mở mắt.
Snape vừa bước nhanh không nghỉ từ văn phòng của mình đến—năm phút trước Pansy mặt tái mét gõ cửa tìm anh, nói Chiara vừa uống nhầm thuốc, bây giờ đã trở thành một kẻ ngốc.
Anh vừa đến đã phát hiện Chiara quả thực trông không bình thường, từ xa anh đã thấy cô đang nói chuyện với Anthony Goldstein của Ravenclaw, kẻ cứ lảng vảng mãi không thôi, với nụ cười vui vẻ mà cô chỉ từng dành cho anh.
Cô trông thực sự rất vui, anh chưa bao giờ thấy Chiara có thể thư giãn và hạnh phúc đến thế khi nói chuyện. Đôi mắt cô lấp lánh, không nhịn được cười khi nhắc đến một số từ ngữ, cơ thể lắc lư trước sau, thậm chí hai chân còn nhón lên vì quá háo hức.
“Giáo sư Snape!”
Sau khi người đàn ông xuất hiện, ánh mắt Chiara lập tức dán chặt vào anh, không thể rời đi. Với tâm trạng vui vẻ nhất sau khi uống Thuốc tối nay, cô gọi tên anh: “Chào buổi tối!”
“Vậy sao? Ta thì không ổn lắm.” Anh nghiến răng, nói với vẻ tối sầm, “Trò Parkinson nói trò uống nhầm độc dược, bây giờ trạng thái không bình thường, ta đến để kiểm tra cho trò.”
Chiara hơi mở to mắt ngạc nhiên: “Em đâu có uống nhầm thuốc?”
Anthony bị kẹp giữa Snape và Chiara, cậu ta căng thẳng nhìn Snape, rồi lại nhìn Chiara, hỏi rất khẽ: “Chuyện gì vậy?”
“Ta không nghĩ vậy.” Snape nheo mắt lại, “Sự hưng phấn của trò tối nay thực sự vượt quá giới hạn.”
Chiara cười giải thích: “Đó là vì em uống—”
Snape quét ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo về phía Anthony: “Tình Dược?”
Anthony: ...?
Hả?
Cậu học sinh Ravenclaw thông minh gần như lập tức hiểu ra ám chỉ trong lời nói của Snape, cậu ta sợ hãi đến mức gần như quỵ xuống: “Không!!! Tuy chúng em vừa nãy có nhắc đến Tình Dược, nhưng em tuyệt đối không—”
“Ồ? Hai trò còn nói chuyện về Tình Dược sao?” Ánh mắt Snape càng đáng sợ hơn, “Thảo luận về cách cho bạn cùng lớp uống à?”
“Không, không liên quan gì đến Tình Dược cả!” Chiara thấy vậy lập tức giải thích trước khi Anthony bị Snape dùng đũa phép đâm chết, “Em uống Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn!”
Snape nghi ngờ đánh giá Chiara từ trên xuống dưới một lượt, rồi anh không nói năng gì tóm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía văn phòng của mình.
“Ta sẽ xác nhận xem trò có thực sự uống Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn hay không.”
Chiara lảo đảo bị kéo đi, khi đi ngang qua Anthony đang kinh hoàng, cô vẫn còn tâm trạng mỉm cười với cậu ta: “Ngày mai Hogsmeade—”
Anthony gượng cười đáp lại: “...Nếu cậu rảnh thì đi.”
Snape bước nhanh về phía văn phòng của mình, Chiara bị anh kéo đi phải cố gắng hết sức tăng tốc độ mới theo kịp. Những học sinh nhìn thấy hai người họ trên đường đều lộ vẻ vô cùng sợ hãi, lý trí của Chiara bảo cô biết rằng có lẽ ngay lập tức họ sẽ đồn đại khắp nơi rằng “Snape đã bắt Chiara vào văn phòng của mình chuẩn bị lột da rồi ném vào vạc nấu”, nhưng cô vẫn không thể kìm nén niềm vui trong lòng, mỉm cười rạng rỡ bị anh kéo đi qua hành lang, rồi bị đẩy mạnh vào văn phòng.
“Rầm”!
Cửa văn phòng Độc Dược đóng lại sau lưng Chiara, cô bị đẩy vào một chiếc ghế quen thuộc—hai năm trước, trong một đêm hè, cô đã từng ngồi đây toàn thân đẫm máu bị Snape thẩm vấn.
“Em còn nhớ tên mình không?” Snape hỏi với vẻ bề trên.
“Chiara Lou.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi cơ thể 16.”
“Tại sao vừa nãy em lại không nhận ra Pansy Parkinson?”
“Em không phải là không nhận ra cô ấy, em chỉ là—” Chiara lập tức ngồi thẳng người giải thích, “Em chỉ là cảm thấy vui vẻ vì phát hiện ra cô ấy là bạn cùng lớp với em!”
Snape lộ ra vẻ nghi ngờ, anh cúi người, tiến gần đến Chiara, cẩn thận quan sát từng sự thay đổi biểu cảm của cô:
“Em quen trò ấy 6 năm rồi, tại sao đột nhiên lại vui vẻ vì chuyện này?”
“Bởi vì, bởi vì em đã uống Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn”
Chiara nói
“Em đã nấu một nồi Thuốc Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn (Elixir to Induce Euphoria) theo ghi chú trong cuốn sách giáo khoa của thầy, rồi em đã uống một lọ. Sau khi uống, em phát hiện ra—”
Cô dùng hai tay vẽ một vòng tròn trước mặt, ngước mắt nhìn anh, kinh ngạc nói: “Cả thế giới đã thay đổi!”
Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn có tác dụng này sao?
Cô uống có phải là Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn không?
Snape lập tức quay người đi tìm thuốc giải trong tủ thuốc của mình, còn Chiara thì không thể ngừng nói, luyên thuyên sau lưng anh:
“Loại độc dược này thật sự còn hiệu quả hơn cả thuốc chống trầm cảm em từng uống, trước đây em uống thuốc chỉ để cố gắng kiểm soát bản thân không nghĩ đến những điều tồi tệ, giữ cho cảm xúc bình tĩnh. Nhưng sau khi uống Thuốc này, em dường như hoàn toàn trở lại trạng thái trước khi bị bệnh—không, còn sớm hơn cả lúc đó, em như trở về trước năm 18 tuổi!”
Snape tìm thấy một viên Bezoar, anh cân nhắc một chút, thấy không thể nhét thẳng thứ này vào cổ họng Chiara.
“Bây giờ em nhìn thấy mọi thứ đều cảm thấy vui vẻ, em không thể tin được trước đây em đã bỏ qua quá nhiều thứ—thầy xem, đũa phép của em!”
Chiara giơ đũa phép lên trước mặt Snape, chỉ vào nó với đôi mắt lấp lánh:
“Đây là thầy dẫn em đến tiệm Ollivander mua, thầy còn nhớ không, lúc đó trong tiệm ông ấy đo chiều cao và chiều dài cánh tay cho em, rồi em thử khoảng hai hay ba lần thì thử được nó! Nó thật sự rất tốt!”
Snape quay đầu nhìn cô một cái, rồi càng xác định phán đoán của mình: Trí tuệ bị tổn thương.
“Và áo choàng của em, trước đây em đặc biệt rất muốn một chiếc áo choàng như thế này, nhưng em không có, em chỉ có thể khoác khăn trải giường lên người, cầm đũa tưởng tượng mình là một phù thủy.”
Chiara giơ đũa phép lên vẽ một hình chữ thập trên không
“Thế mà bây giờ em thực sự đã học được phép thuật, còn đến Hogwarts, còn gặp được thầy...”
Snape nhóm lửa cho cái vạc trong văn phòng của mình, rồi ném Bezoar và các nguyên liệu giải độc khác vào, tranh thủ từng giây để nấu.
“Tại sao trước đây em luôn không nghĩ đến những điều này?”
Cô nhìn những tia lửa vàng bắn ra từ đầu đũa phép của mình một cách mơ hồ
“Tại sao từ khi bị bệnh em chỉ có thể nhìn thấy những điều tồi tệ, rồi không nhịn được nghĩ theo hướng xấu, cứ thế ngày qua ngày chán nản, đau khổ... Rõ ràng hoa vẫn rất đẹp, hoàng hôn vẫn luôn tuyệt vời, bánh ngọt vẫn luôn rất ngon, nhưng em không còn có thể cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé này nữa.”
Voldemort đã chết, mọi người đều còn sống, cô có được cuộc sống thứ hai, cuối cùng có thể sống vô tư trong thế giới cổ tích này—
Cô còn gì để không thỏa mãn nữa chứ?
Chiara ngước mắt lên, cô nhìn Snape đang bận rộn khuấy độc dược trong vạc, nụ cười đột nhiên dần dần tối đi.
Một cảm xúc mạnh mẽ đủ sức chống lại tác dụng của Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn bắt đầu kéo trái tim cô theo một hướng khác.
Snape, người vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên cô, nhìn về phía Chiara, anh thấy cô dần dần hồi phục từ trạng thái hưng phấn, rồi lại lộ ra vẻ mặt hơi ảm đạm thường thấy.
“Sao vậy?” Anh hỏi, “Thuốc hết tác dụng rồi à?”
Chiara mím môi, khẽ nói: “Em không biết.”
Cô vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng niềm vui này lại đi kèm với sự đau nhói trong tim khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Chiara cố gắng hết sức để nở lại nụ cười, cô nhếch môi lên, nhưng lông mày lại nhíu lại.
“Tại sao khi em vui vẻ, em vẫn nghĩ đến những thứ em không có được?”
Chiara hỏi
“Rõ ràng chỉ cần hài lòng với hiện tại là có thể hạnh phúc rồi, tại sao em vẫn không nhịn được nghĩ đến những thứ em chắc chắn không thể có được, rồi đau khổ vì những thứ không thể có đó?”
Snape tắt lửa, anh đổ độc dược trong nồi vào lọ thủy tinh, rồi rút đũa phép ra điều chỉnh nhiệt độ cho lọ thuốc giải độc này.
“Uống đi.”
Anh đặt lọ thuốc trước mặt Chiara
“Bởi vì con người là như vậy, ai cũng có ham muốn, ai cũng muốn nhiều hơn, không ai thực sự có thể biết đủ.”
Chiara nắm chặt lọ thuốc giải độc, cô không uống, chỉ ngẩng đầu, ngước mặt nhìn Snape.
“Thầy có thứ gì muốn có được không? Bây giờ thầy đã thấy đủ chưa?”
Snape cúi đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim trong veo đó.
“Nghe đây.” Anh nói, “Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn không phải để trò dùng như vậy, không phải để trò tự an ủi tinh thần như những kẻ ngốc uống Felix Felicis (Phúc Lạc Dược) suốt một tháng rồi trở nên tự phụ, khiến trò suốt ngày chìm đắm trong niềm vui lâng lâng, cảm thấy mình đã có tất cả và vô cùng hạnh phúc—Con người sẽ không bao giờ thỏa mãn, chính vì vậy con người mới vươn tới quả táo trên cành cao hơn. Có thứ muốn có thì đi tranh giành, đi đoạt lấy, người Slytherin không ngồi chờ sung rụng.”
Chiara siết chặt lọ thuốc giải độc: “Em hiểu ý thầy. Nhưng, thứ em muốn có quá khó để đạt được, hơn nữa bản thân em cũng không đủ—”
“Khi em mới nhập học, em đã có khả năng đấu tay đôi với Barty Crouch Jr. sao? Sau này em đã tự rèn luyện bản thân trở thành người dám một mình xông vào Gringotts như thế nào? Nếu khó đạt được, thì hãy chạy đến cướp, đi đoạt, dùng cái sức lực điên cuồng như trước đây của trò để giành lấy thứ mình muốn, chứ không phải ở đây uống một lọ Thuốc rồi nghi ngờ mình là một kẻ ngốc không biết đủ.” Snape lạnh lùng nói.
Chiara nhìn anh một cách mơ hồ.
Snape từ từ nhíu mày: “Không hiểu sao? Tổn thương trí tuệ do độc dược đã đến mức này rồi sao? Ta sẽ thêm một chút—”
“Thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em.” Chiara nói “Bây giờ thầy đã thấy đủ chưa? Thầy có thứ gì muốn có được không?”
Snape đứng im tại chỗ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô.
“Không.” Anh nói, “Nhưng ta sẽ có được.”
Chiara lại mỉm cười—tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, Thuốc Tiên Gây Hưng Phấn được Hoàng Tử Lai điều chỉnh công thức quả thực rất rất mạnh.
“Thầy muốn gì?” Cô hỏi đầy hứng thú, “Thầy tiện nói không? Chỉ cần thầy mở lời, em nhất định sẽ giúp thầy!”
Snape thở dài, thật sâu, thật sâu. Anh tiến lên một bước, đưa tay ra, dùng một ngón tay mạnh mẽ chọc vào vai Chiara.
"Ta muốn em.
Ngay bây giờ.
Ngay lập tức.
Ngay hiện tại.
Uống thuốc giải độc cho ta!"
--------------------
Tác giả:
Snape: Đây là một trường hợp điển hình của việc tự bắn vào chân mình.
Tiểu Tề không ngốc! Cô ấy chỉ rất vui vẻ và phấn khích, nhận thức của cô ấy về môi trường xung quanh được nâng cao, và cô ấy hài lòng với mọi thứ mình nhìn thấy.
Tiểu Tề: Nhìn kìa! Ta có đũa phép! Hahahahahahahahaha!
Snape: ...
Snape: Chẳng phải chỉ là ngốc nghếch thôi sao?!
A, Tiểu Tề vui vẻ dễ thương quá (.). Mặc dù trông cô ấy thật ngớ ngẩn, nhưng cô ấy thực sự rất đáng yêu.
BGM: Staring At You (nhiều bài quá không biết nào theo ý tác giả:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top