56

Đã đến Nhật Bản sao có thể không tắm suối nước nóng.

Rời Kyoto hai người đi về phía bắc đến Izu Shizuoka. Hoa anh đào ở Kyoto đã tàn nhưng hoa anh đào ở Izu lại đang nở rộ.

Thị trấn nhỏ phía nam Tokyo này giống như những gì Kawabata Yasunari đã viết trong Vũ Nữ Izu trong sạch trong suốt và sáng lấp lánh. Ngoài cửa sổ của nhà trọ kiểu Nhật mà hai người ở là dòng sông Matsukawa trong vắt chảy qua hai bên bờ trồng đầy thông xanh và hoa anh đào hồng trắng trên mặt sông có vài con vịt trời đang thong thả bơi lội.

Cửa giấy kéo ra có một khu vườn nhỏ bên trong có tre xanh hòn non bộ và suối trong ngồi dưới mái hiên tắm nắng xuân ấm áp có cảm giác buồn ngủ mơ màng.

Snape nhìn tấm nệm trải trên chiếu tatami bằng ánh mắt dò hỏi “Chúng ta—ngủ dưới đất sao”

“Trải nghiệm phong tục địa phương một chút mà”

“Nhưng...” Snape ngập ngừng “Tại sao một phòng lại có hai chỗ ngủ”

Mặc dù hai tấm nệm cách nhau một khoảng nhưng tại sao lại đặt chung trong một phòng Điều này khiến anh không khỏi có những suy đoán không hay.

Olivia không để ý “Nhật Bản đất chật người phương Đông mà bố cục nhà cửa tương đối nhỏ gọn một chút”

Vấn đề không phải ở chỗ đó... Snape cảm thấy cả người có chút không ổn.

Olivia không cảm nhận được sự rối bời trong lòng Snape sau khi nghỉ ngơi một chút liền kéo anh đi dạo trên Con Đường Đi Bộ Matsukawa Ito.

Đây là một con đường đi bộ rất đẹp hai bên đường hẹp trồng dày đặc hoa anh đào cả con đường bị hoa anh đào che phủ. Ánh nắng xuyên qua cánh hoa đổ bóng lốm đốm trên đường gió nhẹ thổi qua cành cây đung đưa ánh sáng trôi nổi cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên vai người ta khiến người ta không nỡ phủi đi.

Hai người cứ thế vô định bước đi dọc con đường. Bên đường thường xuyên xuất hiện những tấm bảng gỗ viết tiếng Nhật Olivia có thể nhận ra chữ Hán nhưng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì nhưng nhìn có vẻ là những bài thơ haiku hoặc những thứ tương tự.

Đi mệt rồi hai người ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi.

Olivia cười hỏi “Thấy cảnh đẹp như vậy có biết tại sao mình thích du lịch rồi chứ”

“Nghỉ dưỡng thì được” Snape mặc dù cũng thấy phong cảnh đẹp nhưng bản thân vẫn không muốn dành toàn bộ thời gian vào việc này “Nếu cứ mãi theo đuổi sự hưởng thụ thì bản thân sẽ không thể tiến bộ được”

Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ mới lớn nhưng khả năng tự chủ lại cao đến đáng sợ. Olivia nhìn Snape đầy ngưỡng mộ vươn vai “Đúng vậy thế giới này vẫn đầy rẫy nguy hiểm cần phải có cảm giác cấp bách mới được”

Nguy hiểm Snape nghĩ một chút “Cậu đang nói đến Chúa Tể Hắc Ám và những phù thủy Hắc Ám đó sao”

Olivia lắc đầu “Mình nói là ma thuật” Ma thuật là một loại vũ khí bản thân vũ khí đã mang tính nguy hiểm vì cậu không thể đảm bảo rằng người sở hữu vũ khí này đều là người tốt.

“Ngay cả khi không có Chúa Tể Hắc Ám thì vẫn sẽ có những người khác” Muggle cũng vậy hợp đồng xã hội và pháp luật suy cho cùng là để bảo vệ kẻ yếu một khi ở vị thế được bảo vệ thì số phận khó mà tự chủ được.

“Chỉ có không ngừng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân” Dựa vào lương tri và lòng thương hại của người khác thực sự không thể gọi là an toàn.

Nghe lời cô Snape nghiêm túc nói “Mình bảo vệ cậu”

Anh thấy Olivia có vẻ hơi ngạc nhiên cười rồi lặp lại một lần nữa “Mình sẽ mạnh mẽ đủ để bảo vệ cậu”

Bị một người thề thốt sẽ bảo vệ mình dù đối phương hiện tại chỉ là một thiếu niên không có nhiều sức mạnh cảm giác này cũng không hề tồi.

Olivia vui vẻ cong mắt cười với anh “Vậy thì cố gắng lên nhé”

---

Buổi tối sau khi ăn cơm thưởng thức màn biểu diễn kịch Noh mà ở nhà trọ hoàn toàn không thể hiểu nổi sau khi tiêu hóa xong hai người thay yukata chuẩn bị đi tắm suối nước nóng.

Suối nước nóng có phân chia thời gian nam nữ có khoảng thời gian quy định để vào. Lúc Olivia tắm, Snape đợi trong phòng đợi đến khi cô tắm xong da dẻ đỏ hồng trở về anh mới ôm khăn tắm đi qua.

Snape không quen để lộ cơ thể ở nơi ngoài trời anh ngượng nghịu nhúng mình vào nước rồi nhanh chóng mặc quần áo trở về. Sợ Olivia cười mình anh còn cố ý đi dạo bên ngoài một lúc rồi mới chậm rãi đi về.

Bước vào phòng Snape phát hiện Olivia đã ngủ quên trên chiếc bàn kỳ lạ có vẻ gọi là kotatsu.

Anh nhẹ nhàng đi đến bắt chước cô nhét chân xuống dưới bàn ngồi trên đệm mềm. Dưới bàn quả nhiên ấm áp độ cao của bàn cũng vừa phải trách sao cô lại ngủ quên ở đây.

Snape một tay chống mặt nghiêng đầu nhìn cô.

Một bên mặt cô gối lên cánh tay tay kia còn đặt trên cuốn sách đang đọc bộ yukata màu xanh nhạt rộng rãi để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn. Khuôn mặt đối diện với anh vì ngâm nước nóng mà hồng hào như những cánh hoa anh đào có thể thấy khắp nơi ở đây. Mái tóc đen xoăn như sóng biển trải dài trên người và trên bàn một vài lọn tóc còn trượt vào cổ áo lỏng lẻo.

Anh hơi nóng mặt dời ánh mắt đi.

Căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nước sông chảy và tiếng tre trong vườn khẽ va chạm bên ngoài cửa sổ nhưng rõ ràng hơn là tiếng thở nhẹ nhàng gần bên tai.

Ánh mắt Snape lại vô thức dời lại.

Hàng mi đen dài cong vút đổ một bóng râm nhỏ dưới mắt đôi lông mày thư thái dịu dàng khác hẳn vẻ sắc sảo lạnh lùng thường ngày lúc này cô trông đặc biệt thuần khiết và xinh đẹp.

Anh nghĩ mình có lẽ có thể hiểu tại sao Potter luôn tỏ ra ngu ngốc như vậy, yêu một người thực sự có thể khiến bạn cảm thấy cô ấy không có chỗ nào không đáng yêu, không có chỗ nào không khiến người ta rung động.

Anh không nhịn được đưa tay ra khẽ vén một lọn tóc trên bàn của cô đầu ngón tay xoắn nhẹ rồi lại đặt xuống.

Nhìn cô tĩnh lặng một lúc Snape gọi cô dậy “Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi”

Olivia mở mắt ra vẫn còn hơi mơ màng “Mình ngủ quên rồi sao” Cô mơ màng nhìn Snape “Cậu về rồi à”

Hiếm khi thấy cô ngây ngô như vậy Snape nở hai lúm đồng tiền cười.

Che miệng ngáp một cái Olivia đứng dậy đi vào phòng ngủ rồi lại thò đầu ra hỏi “Cậu ngủ bên nào”

“...” Snape nén nụ cười cau mày lại.

“Vậy mình chọn đại nhé” Thấy anh không nói gì Olivia lại rụt đầu vào.

Đêm nay chắc không ngủ được... Snape nghĩ với vẻ mặt đau khổ.

Cầm cuốn sách Olivia đọc dở vô tâm lật xem anh bồn chồn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đợi đến khi đọc xong cuốn tiểu thuyết Nhật Bản dịch thuật đó kim đồng hồ đã chỉ sang số hai.

Sau một cuộc đấu tranh nội tâm hết lần này đến lần khác Snape cuối cùng cũng đứng dậy đi vào phòng.

Phòng ngủ chỉ sáng một chiếc đèn lồng đứng Olivia nằm ở chỗ ngủ phía trong cánh tay đặt bên ngoài chăn nghiêng người quay lưng về phía cửa ngủ rất say.

Đồ vô tâm vô phế.

Lẩm bẩm hai câu Snape đi vào lật chăn của mình ra nằm xuống.

Anh nghĩ mình sẽ không ngủ được ai ngờ vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Olivia thức dậy rất sớm.

Nghiêng đầu nhìn Snape đang co người lại trong chăn cách cô một cánh tay mặt gần như vùi hết vào chăn.

Ngủ như vậy không ngột ngạt sao.

Cô chống người dậy hứng thú nhìn anh một lúc.

Anh ngủ rất yên tĩnh ngay cả trở mình cũng không có chăn dường như cũng không có nếp nhăn. Trước đây trên máy bay thấy anh ngủ cũng vậy hầu như không có động tĩnh gì.

Nếu sau này sống chung thì ít nhất không phải lo lắng người bên cạnh ngáy nghiến răng nói mớ rồi.

Bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cho giật mình Olivia ngẩn người hai giây sau khi bật cười lại chợt cảm thấy hình như cũng không tệ.

Trong phòng hơi ngột ngạt có mùi hỗn độn sau một đêm ngủ nhưng lại an tâm đến lạ thường. Cô chợt nảy sinh ý muốn lăn hai vòng chui vào chăn của anh biểu cảm của anh sau khi mở mắt ra chắc sẽ rất thú vị.

Mỉm cười vì hình ảnh tưởng tượng trong đầu, nhưng Olivia vẫn từ bỏ ý định không tốt cho sức khỏe tim mạch của Snape này nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi cửa đóng lại phòng ngủ yên tĩnh một lúc Snape vén chăn lên để lộ khuôn mặt hơi đỏ vì bị ngột.

---

Đợi đến khi anh tự mình chỉnh trang xong đi ra khỏi phòng ngủ anh thấy Olivia mặc yukata ngồi ở hiên nhà trong vườn hóng gió sớm và uống một tách trà xanh.

“Chào buổi sáng” Cô quay đầu lại mỉm cười.

Khúc tre trong vườn vừa vặn đổ đầy nước kêu 'pắc' một tiếng.

Snape khựng lại một chút rồi nói “Chào buổi sáng”

“Hôm nay thời tiết rất đẹp”

“Thực ra so với Anh thì thời tiết ở đây mỗi ngày đều có thể nói là rất đẹp” Snape châm biếm bằng kiểu hài hước lạnh lùng đặc trưng của người Anh.

Olivia cười đến mức làm đổ trà lên người mình.

Ở Izu thêm hai ngày hai người ngắm Núi Phú Sĩ qua biển rồi theo tuyến đường hoa anh đào nở rộ tiếp tục đi về phía bắc qua Tokyo Gunma và Hokkaido.

Buổi tối hai người đến Chidorigafuchi ở Tokyo chèo thuyền trên mặt nước ngắm hoa anh đào bên hồ dưới ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy tráng lệ.

Họ cũng đến khu đất ngập nước Oze ở tỉnh Gunma cắm trại nướng thịt trên bãi cỏ Snape tranh thủ thu thập rất nhiều thực vật núi cao chuẩn bị mang về xem có thể dùng làm thuốc không.

Cuối cùng đến Otaru Hokkaido Olivia mua một đống đồ thủy tinh tinh xảo đẹp mắt và hộp nhạc Snape nhìn chiếc túi không gian sắp tràn ra của cô bằng ánh mắt “Tôi biết ngay mà” khiến cô liếc anh một cái không có mấy uy lực.

Tại sân bay lúc về Olivia đột nhiên hỏi “Trước đây cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ đến Kyoto xem lá phong”

“Vậy thì sao”

“Lúc đó cậu cũng sẽ đi cùng mình sao”

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh.

“Tất nhiên” Snape chậm rãi nói “Mình đã nói rồi dù cậu đi đâu, mình cũng đi theo.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top