Do Not Connect

Taeyeon nằm vật ra trên chiếc giường rộng lớn của mình, cánh tay cứng đờ ra, thứ chất lỏng không màu ấy đang từng giọt, từng giọt được đưa vào cơ thể bé nhỏ của cô.

_Taetae...cậu tỉnh rồi!!

_Taeng, cậu thấy sao rồi?

_Unnie...chị còn thấy chóng mặt không?

_Cậu có đói không?

_Dậy ăn miếng cháo nè nhóc lùn, Hyoyeon nấu nên đảm bảo ngon

_Hay cậu uống miếng nước trước nha chịu không?

_Unnie, chị đừng có im lặng như vậy có được không?

7 người không ngừng thay nhau ân cần hỏi han chăm sóc, Taeyeon vẫn lặng yên chẳng nói chẳng rằng, từ lúc được đưa vô bệnh viện rồi đến khi xuất viện, cô đã im lặng đến đáng sợ như vậy suốt cả buổi tối.

_Kim Taeyeon, tớ đã nhắn tin cho cậu ấy..đã bảo cậu nằm viện nhưng chẳng có một chút phản ứng nào!!

Sooyoung nổi nóng mà gắt lên với người bệnh. Cả đám cũng cuối đầu không biết phải nói gì cho phải.

_Cậu ấy..sẽ không bỏ rơi tớ!! Cậu ấy sẽ không..bỏ rơi chúng ta!! Tớ tin cậu ấy.

Nước mắt chảy xuống gò má, rơi vào chiếc gối trắng tinh, Taeyeon cảm thấy khó chịu vô cùng.

.............................

"Cậu sẽ lắng nghe chứ?
Mình khẽ hát bản nhạc này dành cho cậu
Cậu có cảm nhận được?
Trái tim của chúng ta hòa vào nhau
Gửi vào bản nhạc của riêng cậu

Đừng luôn giấu bản thân cậu bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ nữa
Có đôi khi, biểu lộ những cảm xúc tổn thương mà cậu che giấu sẽ tốt hơn nhiều đó

Giống như cậu
Có những lúc mình lo lắng vì những rắc rối vô nghĩa
Giống như cậu
Có những lúc mình hối tiếc vì những cơn giận vô ích

Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Chúng ta sẽ không hề dao động mà tiếp tục hướng tới những giấc mơ của riêng mình.
Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Ánh sáng rực rỡ ngự sâu trong trái tim chúng ta
Đúng vậy, đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ viết nên.

Gần nơi đó, có một giấc mơ đã bị ai đó lãng quên, đã bị ai đó bỏ lại phía sau.
Như những gì chúng ta đã luôn theo đuổi, nếu có ai đó té ngã, chúng ta sẽ cùng kéo nhau vượt qua.

Giống như cậu (chính là cậu)
Đến khi cậu cảm thấy không còn muốn nhìn vào bầu trời nữa.
Giống như cậu (chính là cậu)
Giấc mơ về tình yêu là nơi để cậu tựa vào và nghỉ ngơi.

Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Trên thế gian này, có một con đường đã mở ra cho chúng ta.
Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Đoạn kết của hành trình này vẫn còn là một câu chuyện xa xôi lắm
Hướng tới câu chuyện tương lai đang được viết nên.

Dừng lại đi! Đừng lạc đường nữa, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc
Hãy trở thành một đóa hoa to lớn nở rộ và thật tỏa sáng trong thế giới mờ mịt này.
Mình sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, bất cứ khi nào cậu gọi tên mình
Nụ cười tỏa sáng tự nhiên của cậu
Đẹp hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này

So I'm
Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Chúng ta sẽ không hề dao động mà tiếp tục hướng tới những giấc mơ của riêng mình.
Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Ánh sáng rực rỡ ngự sâu trong trái tim chúng ta
Đúng vậy, đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ viết nên.

Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Trên thế gian này, có một con đường đã mở ra cho chúng ta.
Never gonna look back, girls
Never gonna look back, girls
Đoạn kết của hành trình này vẫn còn là một câu chuyện xa xôi lắm
Hướng tới câu chuyện tương lai đang được viết nên"

Dòng cảm xúc buông trôi vào bài hát, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má phúng phín ngày nào đã gầy mọp đi nhiều, giọng hát hòa quyện vào bản thu của mọi người, thế nhưng chỉ mỗi mình cô bật khóc mất kiểm soát.

"Bài hát này dành cho ai thế? Bài hát này có thương tâm đến thế không? Tại sao cô lại khóc? Tại sao chứ?"

Buổi thu âm kết thúc, Sooyoung lôi hẳn con người nhỏ bé cứ cố tỏ ra mạnh mẽ ấy đến phòng tập vũ đạo, quăn cô ấy xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng nhất mà cô có thể kiềm nén cơn giận điên lên trong lòng mình.

_Yah, Kim Taeyeon!! Cậu khóc thì giải quyết được gì hả?

_Soo, được rồi, cậu ấy cũng không muốn như vậy mà!!

Yuri kéo Sooyoung lại, Fany cùng với Sunny đỡ Taeyeon đứng dậy, mấy người khác thở dài lắc đầu, sự bùng nổ của Sooyoung cũng dễ hiểu thôi, khi mà cô ấy đã cùng với Yoong và Seohuyn đến thẳng nhà Jessica để tìm vậy mà Jessica đã bay đi Quảng Châu, có mỗi nhóc Krystal ở nhà.

Hôm đó, cả ba đã nghe được Krystal kể về những ngày qua của Jessica, vẫn tưởng Jessica đã vượt qua ai mà ngờ, cô gái nhỏ ấy vẫn khóc hằng đêm, cả ba đã kể lại chuyện này cho những người còn lại trừ Taeyeon, có lẽ sau tất cả, họ vẫn muốn bảo vệ trưởng nhóm của mình khỏi Jessica hay đúng hơn chính là họ đã nhận ra Taengsic ở cạnh nhau chỉ có đau khổ.

_Không muốn ư? Cậu ấy không muốn như vậy ư? Thế thì tại sao lại là người bắt đầu "nó" trước? Tại sao lại tỏ tình với cô ấy để rồi giờ đây cái mối quan hệ nguy hiểm đó làm chính bản thân cậu phải đau đớn như vậy? Kim Taeyeon, cậu nghe cho rõ đây. Nếu không quên được Jessica, nếu cậu ấy quan trọng với cậu đến vậy thì lập tức từ bỏ tất cả đi, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy thôi. Lựa chọn đi, SNSD và ước mơ hay là Jessica, cậu mau lựa đi!!

Sooyoung thực sự quá bức xúc, hoặc là cô ấy đã dồn nén những điều này quá lâu, lâu đến nỗi chẳng ai có thể nghĩ rằng cô ấy lại buộc Taeyeon lựa chọn như vậy. Cả đám dường như nín thở sau những lời của Sooyoung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trưởng nhóm của mình, không ai có thể thay cô ấy lựa chọn và không ai có thể bắt cô ấy lựa chọn cả, chỉ có điều, Sooyoung nói không sai, bọn họ cần nghe quyết định của cô ấy, bọn họ cần điều đó để không phải thêm một lần nào nhìn nước mắt của cô ấy rơi khi thu âm ca khúc mới nữa.

_Chẳng phải đã chọn rồi sao? Cậu còn muốn chính miệng tớ nói ra hay sao? Chỉ bằng việc tớ có mặt ở đây giờ phút này chứ không phải là bên cạnh cậu ấy thì cũng đã chứng minh được tất cả sự lựa chọn của tớ. Không thể từ bỏ trách nhiệm của mình, tớ không đủ ích kỉ như cậu ấy, một lần dứt khoác như vậy. Tớ biết tớ cần cậu ấy nhưng tớ cũng yêu các cậu rất nhiều, tớ không thể vì cậu ấy mà từ bỏ ước mơ, điều cậu ấy lựa chọn cũng là ước mơ của cậu ấy đấy thôi, mỗi người đều có giới hạn của sự ích kỉ, chỉ là cậu ấy đã thẳng thắng với nó còn tớ thì không làm được điều đó vì vậy tớ còn ở đây với các cậu. Và không phải vì vậy mà tớ lơ các cậu, tớ vẫn ở đây làm đúng những gì tớ cần phải làm, tớ vẫn lo lắng, chăm sóc cho các cậu vẫn là Taeyeon của các cậu, nhưng tớ đã không còn là Taengoo của cậu ấy nữa, vì điều đó mà tớ cảm thấy khó chịu!!

Sooyoung ôm lấy Taeyeon, người giờ đã chịu nói hết tất cả những gì chất chứa trong lòng, đôi vai đứa trẻ ấy run lên nức nở, sau những sự giải bày, Sooyoung cũng nước mắt lăn dài. Những người khác cũng ôm lấy họ, những giọt nước mắt cũng hòa vào nhau, có lẽ đã đủ để thấu hiểu, đã đủ để quyết định sắp tới cần phải làm gì cho tốt.

.....................................

_Chết tiệt, điện thoại làm sao thế này, tại sao ko thể đọc được tin nhắn?

Jessica bực bội ném chiếc điện thoại lên giường, mấy ngày rồi, cô chẳng thể nào cập nhật được bất cứ tin tức gì, kể cả tin nhắn cũng không thể đọc được, lịch bay liên tục làm cô dường như kiệt sức, quá mệt mỏi nên cũng chẳng bận tâm đến cái điện thoại đã bị Krystal cài mật khẩu.

_Unnie, cuối cùng chị cũng về rồi. Em nhớ chị lắm!!

Krystal lao ngay lên giường ôm siết lấy Jessica, làm cô muốn ná thở, Jessica cũng siết lại, cố trả đũa lại cái siết chặt kia của Krystal.

_Unnie...thả ra...khụ khụ

_Nhóc con, xem em còn dám siết unnie nữa không!!

_Unnie, công việc thế nào? À mà Sooyoung unnie, Seohyun unnie với Yoona unnie đã đến tìm unnie đấy, các unnie nói là Taeyeon unnie đã nằm viện nhưng cũng đã xuất viện rồi ạ!!

_Sao? Cậu ấy nằm viện làm sao lại như vậy? Còn nữa, có phải em đã làm gì điện thoại của unnie ko? Nó ko thể kết nối mạng và cả đọc tin nhắn hay gọi điện!!

_Ha...thật ra là em đã lỡ tay ngâm nó vào bồn rửa..nhưng em đã mở lên lại thấy nó vẫn hoạt động mà, nhưng em không biết là em có nhấn nhầm nút nào hay không. Haha, unnie cũng biết là em cũng mù công nghệ ngang ngửa unnie mà^^

_Haiz..được rồi, unnie phải đi!!

_Unnie đi đâu nữa vậy? Vừa xuống máy bay mà?

_Đến bệnh viện. Unnie lo lắng không biết cậu ấy thế nào rồi!!

_Unnie à, Taeyeon unnie xuất viện rồi mà.

_Vậy unnie sẽ đến thăm cậu ấy.

_SNSD sang Thái Lan quay MV rồi unnie à.

_Vậy unnie.......

_Unnie nhắn tin cho unnie ấy đi.

Krystal đưa điện thoại của mình cho Jessica, cô ấy tần ngần một lát rồi cũng cầm lấy nó, nhưng vẫn lưỡng lự không gửi tin nhắn đi.

_Unnie à, mau gửi tin nhắn đi mà. Em xin lỗi vì làm hư điện thoại của unnie vì vậy mà cả hai chẳng thể liên lạc được với nhau suốt một thời gian, unnie lo lắng thì nhắn tin mau đi.

_Vậy sao cậu ấy không tìm unnie chứ? Tại sao unnie phải nhắn tin trước, nếu đã không thèm nhớ thì unnie cũng không thèm nhắn.

_Lỡ như unnie ấy có nhắn mà tại điện thoại của unnie bị hư nên không nhận được rồi sao đây?

_Nhưng mà...

*tin tin* tiếng chuông âm báo tin nhắn từ điện thoại của Krystal vang lên, cắt ngang câu nói của Jessica sắp nói ra, cô đưa điện thoại cho Krystal trong khi lấy chiếc điện thoại khác để thay sim vào. Nhóc Krys vừa mở tin nhắn lên liền lắc đầu cười khổ mà đưa điện thoại lại trước mặt Jessica.

"Soojung à, unnie của em về chưa? Cậu ấy thế nào rồi? Thật sự là unnie đã nhắn rất nhiều tin nhưng không thấy cậu ấy trả lời!! :("

To be continue~~~

Tên phần tiếp theo là "Touch"......hẹn gặp lại, sẽ sớm thôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top