Pheromone (NSFW)

Em định trả lời, nhưng rồi xác Kaiju dưới chân rung nhẹ. Có vẻ Narumi đã đánh hơi được nguy hiểm, cậu ngay lập tức đẩy em ra.

Không ai kịp phản ứng. Một tiếng nổ lớn từ bụng rắn mẹ, như âm thanh của bong bóng vỡ dưới da được khuếch đại gấp mười lần. Từ vết rách dọc thân xác con Kaiju, một làn khí mỏng màu hồng như hơi nước trào lên, gần như trong suốt.

Narumi vừa lùi nửa bước thì làn khí ấy đã bám vào giáp, trượt qua cổ áo, chạm vào vùng hở giữa găng tay và khớp khuỷu. Cậu khựng lại trên mặt đất.

"Gì..." Cậu khẽ thở, nhưng câu nói rơi lửng, như bị nuốt chửng trong cổ họng.

Narumi đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm, sau đó tới cổ, và dừng lại như thể cảm thấy điều gì đó không đúng. Đôi mắt cậu chớp chậm, rồi mở to. Hơi thở bắt đầu trở nên bất thường, không hẳn là dốc nhưng chắc chắn là không đồng đều.

"Này, anh sao vậy? Bộ suit gặp lỗi à?" Định thần lại từ cú nổ bất chợt vừa rồi, em lập tức bước tới, giọng đầy lo lắng.

Khoảnh khắc tay em chạm vào tay cậu, cánh tay đó giật mạnh về, rồi bị hất văng.

Narumi lùi một bước, người nghiêng về phía sau, cơ thể căng cứng lại như đang chịu áp lực khổng lồ từ bên trong. Ngực cậu phập phồng nhưng không phải do vận động. Mà là thứ gì đó khác xa, một phản ứng sinh học lạ lẫm đang diễn ra bên trong cơ thể.

"Tránh ra..." Giọng cậu khàn hẳn đi, ngắt đoạn. Mạch máu nơi cổ cậu nổi rõ lên dưới lớp suit, mồ hôi bắt đầu túa ra, rịn cả qua đường chỉ. Tay phải siết chặt chuôi GS-3305 như đang dùng vũ khí để trụ lại bản thân, như thể nếu buông ra, lý trí cũng sẽ theo đó mà rơi.

Em khó hiểu, bước thêm nửa bước nữa, tay mềm chạm nhẹ vào lớp giáp sau lưng đối phương. "Đội trưởng-?"

Nhưng chưa kịp nói hết, cả thân cậu xoay lại trong một chuyển động bất thường, nhanh và thô, lần nữa hất phăng bàn tay em như thể chính nó là thứ nguy hiểm nhất lúc này.

Em loạng choạng, tim đập mạnh vì bất ngờ. Cả gương mặt cậu vẫn bị che nửa dưới, nhưng phần mắt...giờ đây không còn là ánh nhìn của đội trưởng nữa.

Mà là một dạng ám ảnh khó nói, một thứ cảm xúc dồn nén như muốn trồi ra khỏi da thịt. Như thể có thứ gì đó khủng khiếp hơn trong máu cậu, đang gào thét muốn bứt ra, và cậu thì đang cố sống cố chết giữ nó lại bằng từng đầu ngón tay run rẩy.

Em sững người đứng, không dám bước tới nữa.

Narumi nghiến răng, môi dưới lộ ra sau lớp mặt nạ, cắn chặt đến trắng bệch. Cổ cậu rướn lên trong một nhịp khó thở, rồi rút mạnh trở lại. Gần như khuỵu xuống, một tay cậu chống lên sàn đất, tay còn lại đè lên bụng mình như muốn bóp nghẹt mọi phản ứng bên trong.

"Khốn thật..." Narumi thốt khẽ, lần đầu tiên giọng cậu mất kiểm soát như thế.

Cơ thể đang nóng lên, mạch máu nơi cổ Narumi giật nhẹ từng đợt, trán đẫm mồ hôi dù nhiệt độ quanh đây đã hạ. Em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Vẫn nghĩ có thể là một lỗi nhỏ từ suit, hay một tác dụng phụ từ chấn động của trận nổ vừa rồi.

Nhưng khi đội trưởng vực dậy và bước một bước về phía em, rất chậm, tim em đã bắt đầu dồn dập như trực giác đánh hơi được điều gì đó không đúng.      

"Đội trưởng Narumi?" Con bé dè chừng gọi. Cậu vẫn không trả lời.

Bước thêm một bước nữa, tay cậu nâng lên, không phải về phía em mà lên mặt mình.

Tiếng chốt mặt nạ bật ra cạch một tiếng khô khốc, mặt nạ che nửa mặt rơi xuống nền bê tông lẫn trong máu Kaiju khô quánh. Ánh sáng môi trường chiếu nghiêng vào gò má cậu - thứ đang ửng đỏ lên, và ẩm mồ hôi.

Trước khi em kịp nhận ra, cơ thể nhỏ nhắn của mình đã nằm gọn bên dưới cậu với bờ lưng áp lên đống bê tông đổ nát phía sau.

"Đội trưởng Narumi, tín hiệu sinh học của anh đang vượt ngưỡng. Cảnh báo có chất kích thích sinh học chưa rõ nguồn gốc!" Cùng lúc đó, giọng Kurusu khẩn cấp dội bên tai trái đội trưởng.

Narumi không nói một lời nào. Mắt vẫn khóa chặt trên thân hình em trước mặt, hơi thở dồn từng nhịp như muốn xé tung lồng ngực.

"Tổ tác chiến đã ra lệnh, xin hãy giữ khoảng cách với những người xung quanh-"

Tách.

Narumi đưa tay lên, giật phăng tai nghe nội bộ, ném mạnh xuống nền xi măng. Thiết bị vỡ thành hai mảnh, một bên bắn văng khỏi mép xác rắn mẹ, bên còn lại lăn tới chân em.

Bây giờ chỉ còn lại hai người giữa bầu không gian ám muội, cậu đưa tay xuống, kéo phần cổ suit như muốn xé nó ra khỏi da thịt. Áo giáp bật lên tiếng răng rắc căng dây khóa. Em mới bắt đầu hoảng hốt.

"Anh...đang làm gì vậy?"

Mái tóc từng được vuốt ngược gọn gàng giờ đã rũ xuống trán, đôi mắt chữ thập của Narumi, lúc này đã ngẩng lên. Nhưng lần này ánh nhìn không còn nghiêm túc nữa, mà đầy dục vọng.

Với một tay chống lên đống đổ nát sau em, tay kia của cậu run run kéo chiếc mặt nạ em ra - một cử chỉ dịu dàng đến lạ lùng trong cảnh tượng gần như hung bạo này.

"N-này-"

Cô gái dưới thân nhấc tay lên, định đẩy cậu ra nhưng chưa kịp chạm vào vai thì bàn tay của Narumi đã bất ngờ nắm lấy má em, mạnh đến mức da em lõm xuống dưới các đầu móng.

Hai cặp mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc nhỏ vỡ òa. Narumi áp môi mình lên môi em bằng sự thô bạo không gì có thể che giấu.

"Mmph?!!" Thiếu nữ vỗ vào lưng người nọ, cơ thể cựa quậy hòng thoát khỏi. Nhưng từng cái chống cự ấy lại càng kích thích bản năng bên trong ai kia nhiều hơn.

Trong một khoảnh khắc mong manh, lưỡi hồng mang đầy sự chiễm lĩnh của Narumi, sớm đã luồn vào miệng em. Nó hoang dại táp lấy cái của em như con thú dữ vừa tìm được bạn tình. Hết liếm láp, đẩy mạnh, rút ra mà bất ngờ để lại khoảng trống tê rần, rồi thọc vào lần nữa, xa hơn, khốc liệt hơn.

"Khoan-khoan đã.." Tiếng kêu non nớt bị ngắt quãng giữa những cái hôn ngoài ý muốn, em bấu vào bắp tay cậu, mạnh tới bật cả móng.

Mặc cho em có khó thở quay đi tránh né, Narumi vẫn dai dẳng đuổi theo. Lưỡi cậu tiếp tục quét chậm bên trong má em, kéo lê và xoáy vòng một cách đầy thèm thuồng, khiến từng mạch máu nhỏ trong niêm mạc em co rút phản xạ.

Không những vậy, những lúc em mấp môi định kêu lên, Narumi sẽ ngậm chúng lại trong cái mút mát đầy nô đùa. Bàn tay không hề có ý định để em đi mà đặt ngay sau gáy và ép em về phía mình sâu hơn.

Thanh âm của môi chạm nhau vang lên ướt át, dâm đãng vô cùng - chụt, lẹp nhẹp - mỗi lần đầu lưỡi cậu chạm đến đầu lưỡi em rồi quấn lấy, cạ mạnh, kéo về, như đang bú sạch nỗi ngại ngùng trong người em ra, là em lại nhũn người muốn buông xuôi.

Nụ hôn đầu của em cứ thế bị cậu cướp lấy.

Bàn tay hư hỏng chưa từng chạm lên thứ mềm mại gì ngoài cái gối mình hay nằm ngủ trên, Narumi rùng mình lúc cậu rờ phải ngực em - thứ núi đồi to lớn đang thách thức trọng lực mà nhô ra qua lớp suit.

"Ah...mềm quá." Narumi lầm bầm, hai tay cẩn thận bóp nắn như đang nâng niu quả bóng nước căng đầy.

Thật khó lòng mà tin được, dù có nhiều fan nữ trên mạng xã hội và được nhiều cô gái trong căn cứ để mắt đến, đời cậu chưa từng một lần, được gần gũi với bất kì cô nàng nào.

Em kiềm chế để không đấm cậu một phát. Ấy mà chưa kịp động tay, máu mũi cậu đã trào xuống bằng một cách khó tin khi cứ mãi mân mê ngực em. Đổ lỗi cho pheromone kích dục là thế nhưng em nghĩ, đây là một Narumi tỉnh táo khi cậu là chính mình, và chỉ đang ích kỷ thoả mãn ham muốn cá nhân mà thôi.

Đội trưởng đang dần đánh mất bản thân, em sợ nếu không làm gì đó thì Narumi sẽ càng lún sâu hơn và tự huỷ hoại thanh danh của mình nếu để cấp trên biết. Vậy nên, giây phút Narumi ngoạm môi em thêm lần nữa, em cắn.

Một cú cắn đau điếng, vừa đủ để không gây thương tích, nhưng đánh thẳng vào cơn mê của người đang mất kiểm soát.

"A-!" Narumi lùi bước, tay ôm môi. Mắt trợn lên, có chút ngạc nhiên, đau đớn...và lờ mờ tỉnh.

Còn em?

"Anh điên thật rồi?!" Em chùi miệng.

Không chờ thêm nửa giây nào, em quay lưng nhảy khỏi đống bê tông, phóng thẳng qua xác Kaiju đang bốc mùi. Tay chân vẫn còn rã rời từ cuộc chiến ban nãy, nhưng adrenaline đẩy em đi như thể em đang chạy vượt rào trong bài kiểm tra thể lực cấp cao.

Phía sau vang lên tiếng lảo đảo loạng choạng.

"Chết tiệt...khoan đã...đứng lại-!"

Narumi bứt tốc đuổi theo, chân vướng vào đống xác Kaiju bên dưới, suýt thì té. Tay cậu vung ra như đang muốn chụp lại em, trông không khác gì một người mộng du đang nửa tỉnh nửa mê tìm đường về giường.

"Không đứng! Anh tự xử lý pheromone của anh đi!"

"Cô cắn tôi thiệt hả?!"

"Anh xông vào tôi trước chứ bộ?!"

"...Ờ, nhưng mà cắn đau quá đấy...!"

Giọng cậu nghèn nghẹn nhưng vẫn cố tình đuổi sát. Cậu vừa chạy, vừa dùng tay gạt tóc rối ra khỏi mắt, không chút liêm sỉ dí theo gái nhà lành. Em thì thở hồng hộc, vừa chạy vừa chửi, vừa ngó quanh tìm xem có ai sắp đến hỗ trợ chưa.

"Chạy kiểu gì mà đáng yêu dữ vậy hả..." Narumi lầm bầm, gần như cười khùng khi rút ngắn được khoảng cách và thấy mục tiêu của mình, đang vừa ngoái đầu vừa la làng "Đừng theo tui nữa mà!".

Và trong một giây phút sơ suất vì không biết phải đi hướng nào ở ngã ba, Narumi đã chộp lấy eo em từ đằng sau. Ép mặt vào hõm cổ em giống chó con thèm hơi ấm của chủ, Narumi cắn môi rên khẽ.

"Mmm...cởi đồ ra đi...''

Cứng cáp và rõ ràng, thứ đó áp sát vào mông em qua lớp vải mỏng của suit, cứ như một sinh vật sống đang gầm gừ đòi quyền tồn tại, khiến em giật nảy, cả người cứng đờ.

"C-cái quái gì đang chạm lên hông tôi vậy?! Buông raaa!!'' Giọng em lạc đi, cố giãy khỏi tay cậu nhưng càng giãy, Narumi càng siết chặt hơn, tay còn xoa xoa bụng dưới của em như thể đang cố dỗ dành chính cái phản ứng nhục cảm ấy.

"Cởi-''

ẦM!!

Một cú đá giáng thẳng vào mạn sườn phải của Narumi. Trong tích tắc, gã trai bị hất văng, bay trên không trung giống một đứa trẻ bị đá tung khỏi bập bênh.

Mắt em sáng lên khi trông thấy Đội phó Hasegawa - người đang đứng giữa làn khói bụi lúc Narumi đáp xuống đất mẹ.

"Ngài làm cái gì trung đội trưởng T/b thế hả. Ngài Narumi!'' Ông gầm lên, tay đã khoanh trước ngực mà nét mặt tối sầm, trông nguy hiểm vô cùng.

"Đau...đau!'' Đội trưởng xoa đầu, lồm cồm ngồi dậy giữa đống đổ nát.

"Ngài Narumi, xin hãy kiểm soát.'' Đội phó hằn giọng.

Trước khi Narumi đứng hẳn dậy thì cổ suit của cậu đã bị ông Hasegawa túm lấy và xách đi. Trong một chốc, em chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu vùng vẫy, rướn lưng và với tay về phía em như đang bị kéo khỏi cốc nước đá giữa sa mạc.

"GAHHH!! Buông ra, để tôi ôm em ấy!''

Lúc này, vài binh sĩ ở khu vực gần đó đã quay đầu nhìn. Có người đứng hình, có người há miệng không tin vào mắt mình. Họ đều nhìn em rồi xì xầm một cách đáng nghi. Từ đằng xa, Shinonome Rin cũng có mặt ở đó. Tay cô vẫn đang cầm bảng ghi chép, môi thì mím lại, còn mắt thì mở to, nhìn Narumi đang bị lôi đi như một đứa nhỏ phát cuồng vì đồ chơi bị giật mất.

"Buông tôi ra. Tôi là đội trưởng. Các người phải nghe lời tôi!!'' Narumi vẫn không ngừng vùng vẫy, mắt hồng một giây cũng không rời cơ thể em.

Hasegawa nghiến răng. "Chuẩn bị thuốc."

Một binh sĩ lập tức tiến tới, rút ra ống tiêm chứa chất ổn định cấp tốc. Narumi vẫn giãy, lưng cong lại như muốn thoát khỏi mọi thứ, nhưng Hasegawa thì một tay bó cổ cậu, chặt như đang khống chế quỷ dữ.

Pực.

Mũi tiêm cắm nhanh vào khe cổ suit, ống thủy tinh rút hơi. Narumi giật người một cái, vai gồng lên, rồi từ từ...mềm dần, trước khi gục hẳn.

Chứng kiến cảnh tượng bất đắc dĩ trước mắt, em vuốt mặt. Tin này mà đến tai phó đội trưởng Hoshina...em thiệt không dám nghĩ tới phản ứng của anh.


Một giờ sau.

Hiện trường đã được dọn sơ, Kaiju rắn mẹ được phân giải dần nhờ enzyme đặc biệt từ đơn vị sinh hóa. Tất cả đang trong quá trình khử trùng, và đó cũng là lúc tin đồn bay nhanh hơn cả drone trinh sát.

Em bước qua hành lang gần khu vận chuyển, tay vẫn siết chặt file báo cáo còn dang dở, mặt...vẫn hơi đỏ. Dù đã cố hạ nhiệt bằng khăn lạnh và chối đây đẩy mọi câu hỏi từ các binh sĩ xung quanh. Nhưng em càng phủ nhận, càng khiến ai nấy cũng đều nhìn em kiểu 'ờ hớ, hiểu rồi...'

Rẽ vào khu y tế đặc biệt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là một lồng kính khử trùng cao khoảng 5 mét với tường thép có cấu trúc đặc biệt.

Bên trong là Narumi Gen, đội trưởng Đơn vị 1,chiến binh chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản, đang ngồi khoanh chân giữa lồng với gương mặt úp vào hai tay, tóc xõa rũ rượi, ánh nhìn hờn tủi xuyên qua lớp kính.

"Cô tới thăm Đội trưởng à? Ngài ấy bị cấm xuất ngoại trong 6 tiếng vì đang trong quá trình giám sát pheromone và ổn định thần kinh," Một y tá bên cạnh em giải thích. "Đội phó yêu cầu thêm biện pháp đề phòng...sau khi ngài ấy, ừm, đòi gặp cô tới bảy lần trong lúc chờ tiêm an thần."

Em xấu hổ gật đầu với cổ trước khi cổ để em vào trong và bỏ đi. Bên trong, Narumi ngẩng đầu lên. Gặp ánh mắt em, cậu chống tay đứng dậy. Mắt vẫn đỏ hoe, giọng vẫn khàn vì thuốc.

"Này..."

Nhớ lại những gì đã xảy ra, em lùi nửa bước.

"Tôi ổn rồi. Cô tới đây...để thăm tôi à?"

"...Đừng hiểu lầm, tôi tới để nộp báo cáo thôi." Em vội cụp mắt, suýt trượt tay làm rơi xấp giấy.

Narumi áp trán vào kính, ánh mắt bám theo em như cún bị bỏ rơi trước cửa nhà. Giọng cậu vang ra qua hệ thống giao tiếp.

"Vậy sau khi cô nộp báo cáo xong và tôi được thả ra. Tụi mình về phòng tôi rồi tiếp tục. Có được không?"

"H-HẢ!? ANH BỊ MẤT TRÍ RỒI SAO!" Em hét lên, toàn bộ giấy tờ trên tay đã bay tứ tung dưới sàn.

Gương mặt em làm cậu nhớ tới một quả mận chín tới.

Dù là mê hay tỉnh, Narumi vẫn không biết bản thân đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Mà chỉ có thể nhớ về cái hôn nồng cháy lúc ấy, cùng sự ấm áp đến từ thân nhiệt em lúc hai người gần gũi với nhau. Cậu còn nghĩ, cả đời này chắc sẽ tiếc nuối cảm giác đó rất nhiều.

"Ê! Trung đội trưởng gì đó!"

Thấy em xấu hổ bỏ đi, Narumi í ới gọi, cố nhớ tới một cái tên để kêu lên. Sau thì chợt nhận ra, mình đã luôn lơ là những lúc em nói tên mình.

Cưỡng hôn em, ôm em và sờ soạn em trong khi tên em mình còn chẳng nhớ được. Đã vậy còn doạ em chạy mất dép, cậu đúng là thằng trai tân thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top