Nam chính đã đến.

Xe dừng lại trước cổng chính của Đơn vị 1. Tấm biển 'Lực lượng phòng vệ - Đơn vị 1' hiện lên với đường nét sắc như một lời cảnh báo im lặng. Đây không phải nơi để thở phào.

Em kéo hành lý bước xuống, tay giữ chắc quai túi. Một đội viên trong đơn vị chờ sẵn, dẫn em qua khu sân chính, nơi đang dồn dập từng bước chân, phát ra tiếng vọng khẽ nhưng đều, như thể mặt đất ở đây cũng yêu cầu sự kỷ luật.

Chẳng ai dừng lại nhìn em quá lâu, ánh mắt họ lại rất rõ ràng. Những người em lướt qua, tổ tác chiến, đội kỹ thuật, binh sĩ vận chuyển, họ chỉ liếc nhìn, gật nhẹ rồi đi tiếp. Thoáng ở góc mắt, có người nhìn từ xa, họ nói gì đó với đồng đội rồi lặng lẽ lướt đi.

Tất thảy, đều giống như là đang đánh giá một tân binh mới chân ướt chân ráo vào ngành, hoàn toàn không quan tâm lý lịch hay địa vị của em mà chỉ nghĩ: liệu cô ta có sống nổi ở đây không.

Tim em đập nhanh, vừa hồi hộp vừa phấn khởi. Đơn vị 1 trứ danh là đơn vị mạnh nhất của lực lượng phòng vệ, những binh lính bình thường ở đây chắc cũng phải sánh ngang một trung đội trưởng ở Đơn vị 3.

Càng nói, em càng thấy họ ngầu lòi. Và em thật nóng lòng muốn được học hỏi từ vị Đội trưởng nổi tiếng đang trực thuộc ở Đơn vị này.

Không khí bên trong tòa chỉ huy Đơn vị 1 lạnh như được vặn xuống thấp hơn vài độ so với phần còn lại của căn cứ. Sàn gạch nơi này sạch bóng, hành lang yên đến mức, tiếng bước chân em cũng trở nên khó nghe. Từng binh sĩ đi ngang đều ăn mặc chỉnh tề, thái độ không cười nói và những bước đi cứng nhắc của họ, làm em có hơi ngộp. Dường như họ biết em là người mới, và họ để em tự chịu áp lực từ điều đó.

Lúc này, điều phối viên dẫn em tới phòng họp chính đã rời đi, để lại một mình em đứng trước cửa phòng. Khi cửa mở, ánh sáng dịu hắt vào căn phòng lớn. Và ở đó, Tổng chỉ huy Shinomiya Isao, dáng lưng thẳng như lưỡi gươm với hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn ra khung kính cao gần trần, nơi có thể thấy toàn cảnh đơn vị.

"Trung đội trưởng từ Đơn vị 3." Ông cất giọng, không quay lại. Câu chào đó không mang bất kì cảm xúc gì.

Em nín thở, giơ tay chào theo nghi thức:

"Trung đội trưởng theo điều động từ Đơn vị 3 đã có mặt, thưa ngài!"

Lần này ông quay người, ánh mắt lướt qua em một cách chính xác đến lạnh sống lưng, cái nhìn của người đã đọc tất cả về em từ trước, giờ chỉ đến để đối chiếu xem bản thật có xứng với bản ghi chép hay không.

"Những báo cáo gần đây về cô...đều đáng ghi nhận." Ông nói, mắt không dời khỏi tệp hồ sơ của em trên tay.

"Đặc biệt là trong nhiệm vụ chống Kaiju gần đây ở vùng ngoại ô. Phát động lực vượt mốc cũ đến hơn 8% chỉ trong thời gian ngắn. Không phải điều dễ thấy ở người của Đơn vị 3."

Em giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực đã thít nhẹ. Được khen trong môi trường như thế này, có khi còn áp lực hơn là bị chỉ trích.

"Xin cảm ơn Tổng chỉ huy!"

"Tuy nhiên." Ông ngẩng đầu nhìn em, rồi nói tiếp. "...đừng để vài con số khiến cô nghĩ mình đặc biệt. Ở đây mọi người đều được huấn luyện để sống sót, không phải để được công nhận."

"Rõ, thưa ngài." Em gật đầu chào nghiêm.

Ánh mắt Isao không lùi một li. Chỉ khi cửa phòng bật mở từ bên ngoài, ông mới chậm rãi quay đầu lại.

Tiếng bước chân vang lên không đồng đều, nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra được sự bất cần trong đó. Người đàn ông bước vào mặc binh phục màu sẫm, cúc áo trên cùng không cài, mái tóc hai màu chỉa đông chỉa tây, và ánh mắt như chưa từng có chuyện gì đáng để cậu bận tâm trong đời.

Narumi Gen.

Tay trái cậu đút túi. tay phải cầm một hộp giấy nhỏ, có vẻ là mô hình Gundom mới bóc. Nhìn thôi cũng đủ biết danh phận tuyệt đối của cậu trai trông chán chường này.

Cậu lướt mắt qua căn phòng, rồi nhướn mày nhẹ.

"Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ?"

Narumi đáng lẽ phải có mặt ở đây từ rất sớm để đón người mới nhưng may cho cậu, Isao không có vẻ gì là chỉ trích. Ông không trả lời ngay mà chỉ nghiêng người, nhường ánh nhìn về phía em.

Narumi rà soát căn phòng một cách lười biếng, trông như người vừa bị bắt cóc khỏi phòng ngủ và ép phải tham họp. Bây giờ, cậu đã tiến thêm vài bước, và dừng lại cách em chỉ một quãng tay.

"Đây là người từ Đơn vị 3?" Đoạn, cậu vuốt cằm, soi xét em từ đầu xuống chân.

Nhận ra Đội trưởng Đơn vị 1, em lập tức đứng nghiêm:

"Tôi là trung đội trưởng theo điều động từ Đơn vị 3. Rất mong được ngài chỉ dẫn-"

Đội trưởng liếc em một cái, gật khẽ, nhưng mắt lại quay sang Isao.

"Ông vẫn thích chọn người kiểu này à? Đưa từ bên kia qua, rồi bảo tôi tự xử?"

'Thất lễ' là hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu con bé lúc Narumi đối thoại với Tổng chỉ huy mà không dùng kính ngữ dù chỉ một chữ.

"Ta không giao người vì sở thích, Narumi." Tổng chỉ huy có vẻ không quan tâm và xem thái độ của Narumi là chuyện thường tình, ông đáp gọn.

"Cô ta tiến bộ nhanh nhưng chưa va chạm nhiều. Bây giờ ta giao cô ấy lại cho cậu, hi vọng cậu sẽ đường hoàng huấn luyện cô ta."

"Đừng để ta thất vọng, Narumi."

Ông kiểm duyệt hồ sơ của em lần cuối, trước khi vứt cho Narumi cái nhìn mà ngay cả em còn cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên con bé đứng trước Tổng chỉ huy, ngoài sự kính nể không còn chỗ nào để chê ra, em có chút chùn xuống lúc ánh mắt sắt đá ấy sượt qua mình.

Căn phòng như lặng xuống tận cùng của lòng đất, Đội trưởng không bật cười, em cứ ngỡ anh ta đã bắt đầu nghiêm túc nhưng không. Lần này cậu ta quay về phía em.

"Rồi rồi. Hi vọng vị trung đội trưởng này sẽ không khóc lóc đòi về như mấy người trước đó ha."

Narumi ngoáy tai, thái độ có vẻ không quan tâm là bao, cậu làm em nhớ tới một đứa trẻ hư bị bố mẹ đặt kì vọng vào, nhưng bản thân quá vô tư để quan tâm. Tưởng chuyện đã xong:

"Tôi ghét phải nói đi nói lại lắm nhưng mà. Tôi không quan tâm cô từ đâu đến, quen ai, ai từng cứu cô, tôi cũng không cần mấy lời chào hỏi lễ phép."

Dáng đứng của em không thay đổi nhưng cổ tay đã siết nhẹ.

"Đã đến với Đơn vị 1 rồi thì liệu hồn mà cho tôi thấy thành quả và chứng minh sức mạnh bản thân đi."

Cơ thể em cứng đờ như cây cột điện vừa bị Kaiju hất đổ, vẫn lành lặn nhưng không hoàn toàn vững chãi, em nuốt nước bọt. Lời nói của Narumi tuy không mang ý xấu, em cứ có cảm giác như mình vừa bị thách thức.

Narumi nói vậy, rồi quay sang Tổng chỉ huy lần nữa.

"Vậy giờ tôi đưa cô ấy về khu nội bộ à?"

Isao từ tốn gật.

"Phân trung đội trưởng T/b vào nhóm đặc nhiệm huấn luyện nội bộ. Thử một tuần, nếu không phù hợp, hãy chuyển xuống tổ hỗ trợ."

"Rồi rồi." Narumi quay lưng, cánh tay đẩy cửa phòng ra, rồi dừng lại nửa bước. Cặp mắt lười nhác, bây giờ đã sắc lẻm lườm em qua mái tóc đen bạc.

"Cô còn đứng đó làm gì?"

Như bị kéo khỏi chiều không gian khác, em lập tức chào ngài Isao rồi theo sau Đội trưởng Narumi ra khỏi phòng họp bí bách.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng bằng một tiếng trầm vừa đủ, cắt đứt hoàn toàn không khí nghiêm lạnh mà Tổng chỉ huy để lại. Hành lang bên ngoài có vẻ sáng hơn ban nãy.

Narumi đi trước, tay đút túi, tóc rũ, vai lơ lửng như thể chẳng có khái niệm 'đứng thẳng' trong từ điển. Bây giờ nhìn kĩ, áo binh phục nhăn nhẹ ở sống lưng, cổ áo lệch, cúc tay trái bung, em mới nhận ra, Narumi này khác xa với những Narumi không-chỗ-chê trên mấy tờ báo điện tử được xuất bản hằng ngày.

Và dựa trên phong thái của cậu, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa rời khỏi một cuộc họp chính thức với tổng chỉ huy quốc gia, trông cũng chả hề để tâm đến chuyện mình đang hướng dẫn một người mới trong đơn vị.

Cái im lìm lẳng lơ lắp đầy khoảng hành lang rộng miên man. Có lẽ em nên thoải mái một chút vì dù sao, Narumi cũng đã bảo mình không màng gì lễ nghĩa.

"Đi xa ra tí," Cậu bỗng nói, dáng lưng cao hơn em, cong cong.

"Tôi không thích bị dính sát. Cảm giác như đang bị theo dõi để viết báo cáo vậy."

Em dạ vâng rồi tự điều chỉnh bước chân và giữ khoảng cách. Cố gắng giữ tư thế sao cho đúng đắn nhất với đôi mắt xinh nhìn thẳng. Nhưng trong đầu, thì bắt đầu tính toán.

"Mà...bộ cô không thấy tò mò hả?" Cậu hỏi, giọng nhàn nhạt.

"Tại mấy đứa mới vô đây thường tò mò lắm. Nào là, sao ông già đó lại giao mình cho cái thằng này, rồi tại sao không ai chào đón gì mình, rồi thì cái đơn vị này có thật là mạnh nhất không..."

"Hoàn toàn không có thắc mắc gì, thưa ngài." Em đáp gọn, nét mặt nghiêm nghị đúng chuẩn mực.

"Ờ, tốt."

Narumi rẽ phải, lười nhác vươn tay đẩy cửa kính dẫn vào khu nội bộ, không giữ cửa cho nhưng cũng không để cửa sập vào mặt cô gái nhỏ.

Dãy hành lang bên trong mang màu xám lạnh, đèn ánh trắng, các bảng phân khu dán gọn gàng ngoài cửa phòng: Phân đội tác chiến 1, Tổ phản ứng tức thời, Phân tích địa hình, Kho thiết bị,...

"Để xem...phòng cô ở tầng hai, khu D. Sốooo 207?" Cậu nói, giọng như đang đọc mã số thẻ giảm giá.

"À. Phòng riêng có giường với bếp, có nhà vệ sinh." Narumi khựng giọng, cố nhớ rõ bảng mô tả mình đã đọc qua trước đó.

"Dạ." Em gật đầu.

"Nước nóng dùng chung, máy giặt cũng thế nên tự ra phòng giặt mà giặt."

"Vâng ạ." Thêm lần nữa, em gật đầu.

"Còn mất đồ thì tự chịu." Narumi ngoáy tai, cố không để kính ngữ làm loạn trong đầu mình.

"Vâng ạ. Tôi sẽ ghi nhớ." Hai tay ép thẳng hai bên hông, một cái gật khác.

Đội trưởng lúc này đã hơi khó chịu, thái dương giật giật, quay mặt lại quát em. "Bộ cô là rô bốt hay gì? Cứ dạ vâng hoài nghe chán òm!"

"Vậy Đội trưởng muốn tôi phải trả lời thế nào ạ?" Mồ hôi hột chảy trên trán, em khó hiểu hỏi.

"Tôi ghét mấy tên cứ mở miệng ra là kính ngữ này kính ngữ nọ. Nên cứ tự nhiên là cô thôi." Đối phương khoanh tay.

"Hmm...tôi hiểu rồi." Nếu đội trưởng đã nói vậy, em cũng không muốn khách sáo nữa.

Cùng lúc có binh sĩ đi ngược chiều, vừa thấy Narumi đã dạt hẳn sang bên, chào nghiêm. Narumi không nhìn cũng không phản hồi, cậu chỉ rút tay ra khỏi túi một lúc để gãi nhẹ gáy, rồi lại đút vào như thể vừa hoàn thành một việc quan trọng.

"Sẵn ở đây rồi thì tôi nói luôn nhé, đừng ỷ y vì được Hoshina đề xuất. Cái tên đó lúc nào cũng nghĩ người bên mình là 'người có tố chất'-" anh nói, nhấn giọng cuối câu bằng một tiếng thở dài rõ chán.

"-nhưng xui cho cô là tôi không đánh giá tố chất. Tôi đánh giá kết quả."

Dừng lại ở bậc cầu thang, đội trưởng cúi đầu nhìn em, khoảng cách hai người gần tới mức, chỉ nhích một xăng-ti-mét là mũi họ sẽ chạm nhau ngay tức khắc. Lần đầu tiên từ lúc rời phòng, ánh mắt đỏ thắm pha sắc cẩm quỳ của cậu chạm thẳng vào mắt em.

"Nếu cô giỏi, tôi sẽ bắt cô đi đầu. Nếu cô không giỏi, tôi cũng sẽ bắt cô đi đầu. Nên là khó quá thì cứ việc chạy về mà khóc với phó đội trưởng."

Câu đó thả ra rất nhẹ, nhưng mang đầy ẩn ý. Dù vậy, nó vẫn không khiến em lung lay. Bởi em tin chắc rằng, đây là cách chiến binh chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản vận hành mọi thứ, theo logic riêng, không cần ai tán thành.

Và em không ở đây để than thở. Em sẽ đáp ứng mọi thứ từ Narumi, em sẽ cho cậu thấy thứ 'kết quả' mà cậu nói đến. Đôi mắt không hề run sợ của em khiến Narumi cười nửa miệng. Cậu lùi một bước trước khi bước lên bậc thang, không thèm che miệng ngáp một cái.

"Mai dậy sớm. Huấn luyện lúc năm giờ. Nếu không biết đường ra sân thì tự Google Map đê."


Buổi sớm trong khu huấn luyện tĩnh đến lạ. Gió thổi nhẹ qua mặt sân phủ cát mịn, phản chiếu ánh sáng trắng từ hệ thống đèn trần cao. Em có mặt sớm trước mười phút, vừa đúng thời gian quy định. Tổ tác chiến nội bộ đã đứng thành hàng, không ai trò chuyện hay vội vàng, mỗi người đều mang theo một sự tập trung khiến cả không khí cũng thít chặt theo.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Hasegawa Eiji đã xuất hiện với tác phong nghiêm trang, mắt quét nhanh đội hình. Ông đứng thẳng người, cầm bảng dữ liệu trên tay với chất giọng rõ trầm.

"Đội trưởng Narumi vắng mặt sáng nay. Ngài ấy bảo...bận kiểm tra đơn hàng Yamazon."

Dăm tiếng cười nghẹt lại trong cổ họng. Hasegawa không bình luận nhiều, chỉ nhìn xuống bảng thông tin rồi ngẩng đầu về phía em trước khi giới thiệu em với mọi người.

"T/b, Trung đội trưởng Đơn vị 3, mong được chỉ giáo." Em cúi người, cảm nhận hàng tá cái nhìn đang hướng về phía mình.

Buổi huấn luyện sáng sớm diễn ra một cách trơn tru. Chủ yếu là chạy bộ, tập bò trườn, chống đẩy, kiểm tra độ phản hồi và đo lường vị trí khi ở chiến trận mô phỏng, chung quy là những thứ em đã rành qua lúc còn ở Đơn vị 3.

Lúc bài đánh giá cuối buổi chuẩn bị khép lại, không khí trên sân lúc này đã khác. Ánh mắt tất cả đều hướng về khoảng trống giữa đội hình khi Đội phó Hasegawa bước ra, tay cầm hai thanh sắt chuyên dụng có đầu bọc là cao su cường lực, thân thì nặng ngang với katana thực chiến.

Ông ấy gọi tên em, đúng như mong đợi của mọi người. Nhưng trái ngược với Hasegawa, hình như họ không có hứng thú gì mấy và chỉ muốn xem xem, người kia sẽ hạ đo ván em như thế nào.

"Shinonome, cô sẽ đấu tay đôi với trung đội trưởng."

Tiếng giày bước lên mặt cát vang nhẹ nhưng dứt khoát. Em nhìn sang, người phụ nữ mang ánh mắt lạnh tựa gương cùng mái tóc đen highlight xanh lá, vai cổ thẳng, chân thì bước vừa vặn. Cổ không tự giới thiệu nhưng em biết, Shinonome là một trong những người giỏi nhất trong tổ đặc nhiệm của Narumi. Và là người không bao giờ nương tay.

"Rõ. Thưa phó đội trưởng!" Shinonome dừng lại trước mặt em, ánh mắt không thân thiện, không dò xét.

Hasegawa giờ đây, đã rút về một bên sân đấu tập. Thảm cỏ lún nhẹ dưới chân em, cây gậy trong tay cũng nặng hơn em tưởng, nào phải vì khối lượng mà bởi ánh nhìn đối diện em lạnh lẽo và chính xác như một con dao mổ.

Cả hai cùng nhặt gậy sắt và bước vào thế trước sự chứng kiến của các binh sĩ khác. Khi tiếng còi của phó đội trưởng Hasegawa vang lên, Shinonome là người di chuyển đầu tiên.

Cổ không do dự mà tung một đòn dứt khoát, chém nghiêng từ vai xuống cổ tay. Em xoay thân né, gậy sắt bật lên đỡ đúng điểm, âm thanh va chạm vang lên choang chác. Mũi chân xoay theo đà, em phản lực kéo thân gậy bật ngược trở lại, khiến Shinonome không lùi lại mà phải đỡ. Cô lướt ngang người, bước nghiêng ba phần tấn công bảy phần điều chỉnh thế đứng.

Người này đã quá quen với việc đấu tay đôi.

T/b không cố tấn công dồn dập. Em chỉ ép nhịp từng chút để lấy thế chủ động. Lần thứ hai em ra đòn trước Shinonome, gậy em vụt từ dưới lên, ép vào khoảng trống giữa vai và cổ của cô. Làm cô gạt ra, nhưng khoảng cách lúc đó đủ gần để em thấy sự thay đổi trong ánh mắt xanh lục kia.

Tiếng gậy chạm gậy vang lên đều đều. Đòn của em nặng lực, còn Shinonome thì sắc nét. Em ép cô lùi nửa bước sau một cú chặn gậy ngang eo, nhưng chưa kịp phản công thì đã phải đỡ thêm một đòn quét thấp. Cả hai bước chân gần như dẫm cùng một điểm.

Trận đấu kéo dài đúng hai phút. Dưới góc quan sát của các binh sĩ, đây là một trận đấu tay đôi ngang tài ngang sức khi không một ai chịu chùn bước trước cách ra đòn nguy hiểm từ đối phương.

Khi Hasegawa lên tiếng, tất cả mới dừng lại.

"Hết giờ."

Cả hai lùi ra một bước, thở ra một nhịp dài. Shinonome siết chặt gậy trong tay, nhìn em. Giờ mới hiểu tại sao em lại được giao cho đội trưởng Narumi – người mà cô hết mực thần tượng và có lẽ, cũng thầm thương trộm nhớ.

Trung đội trưởng Shinonome không nói gì. Nhưng giọt mồ hôi đang duy nhất chảy xuống trên trán cổ lúc này, ngay tức khắc khiến những ai đang đứng ngoài, đều hiểu:

Trận này tuy hòa, nhưng Shinonome đã phải dùng hết công lực.

Buổi tập đầu tiên tại Đơn vị 1: Thành công mĩ mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top