Luyện tập.
Ngày hôm sau, tại phòng họp số 3 nằm trong khu chỉ huy trung tâm của Đơn vị 3.
Không gian kín, trần thấp, đèn huỳnh quang trắng mờ hắt xuống mặt bàn dài màu thép. Hơn hai chục sĩ quan tuyến đầu đã ngồi đúng vị trí với bảng báo cáo trận đánh xếp ngay ngắn trước mặt từng người.
Mina Ashiro ngồi chính giữa nơi đầu bàn họp. Áo phục đội trưởng chỉnh tề với hai bàn tay đan lại, mắt đỏ nhìn thẳng không chớp. Khiến bầu không khí trong phòng dường như bị ép xuống mấy phần chỉ bằng sự hiện diện của cô.
Em ngồi ở hàng ghế thứ hai giữa tổ trưởng các trung đội, cạnh tổ phó của tổ 8. Cơ thể vẫn còn đau nhẹ ở lưng và vai, nhưng tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo hơn so với hôm qua.
Khi đồng hồ chuyển sang 8 giờ đúng, cửa bên phải mở ra. Okonogi Konomi bước vào, tóc cột thấp, tai đeo thiết bị nghe điều phối, một tay ôm tệp dữ liệu vừa in. Cô đặt chúng xuống bàn điều khiển rồi gật đầu với Mina.
"Tôi sẽ trình bày nhanh báo cáo sơ bộ từ trận chiến chiều hôm qua."
"Tổng hợp từ các binh sĩ đã tham chiến, tổng cộng có 18 cá thể Kaiju cấp trung. Không có thương vong bên ta. Tuy nhiên..."
Màn hình sau lưng cô bật sáng. Các đoạn video và biểu đồ hiện dần lên theo từng thao tác ngắn gọn.
"Tín hiệu di chuyển của chúng theo cụm ba, đồng đều và tuyến tính. Mỗi cụm duy trì đội hình suốt hơn ba phút trước khi xảy ra giao tranh."
Cô nhấn lệnh. Trên màn hình, sơ đồ trận địa hiện rõ với các điểm đỏ là Kaiju, các điểm xanh là lực lượng phòng vệ.
"Đây là điểm bất thường đầu tiên."
"Thứ hai là hành vi có xu hướng dẫn dụ. Cá thể số 11 tấn công theo hướng buộc Tổ 8 phải tách khỏi vị trí chính. Khiến trung đội trưởng Tổ 8 bị cô lập rồi từ đó tạo thành vòng vây bởi bốn cá thể khác."
Một đoạn video ngắn được quay lại từ drone, phát lên: trong video ấy, em đứng chiến đấu và bị dồn vào hẻm cụt, rồi con đầu đàn lù lù xuất hiện ở phía sau.
Nhiều người trong phòng bắt đầu bàn tán nhỏ tiếng.
"Chúng biết giăng bẫy?" Một trung đội trưởng khác khẽ nói.
"Chính xác." Okonogi trả lời, không cần đợi.
"Và sau đó, sự xuất hiện của một cá thể có Cấp độ 6.3."
Màn hình đổi sang ảnh hiện trường: xác con Kaiju lớn nhất với phần cổ bị chém lìa, nát bét, máu đen vương khắp sàn bê tông.
"Cấu trúc da dày hơn 18% so với các mẫu cùng chủng. Tốc độ phản xạ cao, có khả năng dẫn đội. Nhưng đặc biệt nhất... là thứ này."
Hình ảnh cuối cùng hiện ra: vết cào máu trên mảng tường vỡ. Mắt em khựng lại. Những binh sĩ khác trong phòng thì bắt đầu xôn xao, có tiếng hít nhẹ, vài người nhíu mày.
Hình tròn nằm giữa với các đường xoắn chạy quanh, nhánh tỏa đều như mắt có rễ. Máu đã khô nhưng màu sẫm hơn bình thường. Sự vẽ vời có tổ chức ấy, thoáng khiến mọi người nghĩ thứ này có trí thông minh khác thường so với một Kaiju tầm trung.
"Dấu vết này được phát hiện phía sau xác Kaiju đầu đàn."
"Không có dấu chân nào gần đó. Máu không thuộc về bất kỳ cá thể nào trong trận chiến."
Mina khoanh tay, lên tiếng sau vài giây im lặng:
"Có mẫu đối chiếu trong kho dữ liệu không?"
"Không có." Okonogi đáp.
"Không trùng với bất kỳ hành vi, cơ thể học hay hiện tượng huyết học nào của các loại Kaiju từng ghi nhận."
Không gian trầm xuống một nhịp. Mina nhìn từng người trong phòng một lượt, rồi nói thẳng:
"Chúng ta không chỉ đang đối đầu với một đàn Kaiju cấp trung thông minh."
"Có khả năng...đang có một thực thể lớn hơn đứng sau."
Cô mở tablet trước mặt, lướt qua vài dòng rồi chốt lại cuộc họp hôm nay.
"Do đó, theo chỉ đạo phối hợp từ Bộ chỉ huy và Đơn vị 1, tôi sẽ thông báo lệnh tiếp theo."
Cả phòng quay sang nhìn vị đội trưởng.
"Trung đội trưởng tổ 8 sẽ được điều động sang Đơn vị 1 trong vòng hai tuần, bắt đầu trong một ngày nữa."
Một cú sốc nhẹ lan qua dãy ghế, mọi người lúc này đều đã nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Bởi với họ, Đơn vị 1 là cái gì đó rất...ngoài tầm với và cao cấp hơn tất thảy.
"Mục tiêu là huấn luyện phản ứng tầm cao, đối kháng cá thể Cấp độ lớn, và hỗ trợ truyền dữ liệu thực chiến từ Đơn vị 3."
Em vẫn ngồi yên, trong lòng có chút phấn khích.
"Đây là đề xuất từ phía bên kia. Tôi đã duyệt."
Tổ phó Akagi ngồi bên cạnh hơi khựng lại, quay sang nhìn em, nhưng em chỉ gật nhẹ, ánh mắt chẳng hề hoang mang.
"Chuẩn bị quân trang, xe sẽ khởi hành lúc 2 giờ chiều sau ngày mai."
"Cuộc họp kết thúc tại đây."
Mọi người chào đội trưởng rồi lần lượt bước ra ngoài, chỉ còn lại em một mình trong căn phòng họp vắng tanh, trong đầu vẫn còn đọng lại câu nói của chị Mina trước khi chị rời đi.
"T/b, đây là cơ hội tốt để em học hỏi đấy, đừng bỏ lỡ."
"Vâng. Thưa đội trưởng! Em sẽ không làm chị thất vọng!"
So với ngày đầu gia nhập lực lượng và phải nằm trong sự săn sóc của đội phó Hoshina, em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có thể mọi người cũng thấy được điều đó và đang dần công nhận sự nỗ lực của em để một khi em trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả Kaiju mạnh nhất cũng không thể ngăn cản em khỏi việc bảo vệ những người em thương mến.
Rồi sẽ có lúc nào đó, những cơn ác mộng gợi em nhớ về đêm thảm kịch ấy sẽ không còn khiến em thấy sợ hãi nữa, mà sẽ là động lực cho em bước tiếp, từng ngày vươn xa hơn.
Nắm tay siết lại đầy quyết tâm, em hít một hơi thật sâu, sau đó thì xắp xếp tài liệu và quay về phòng.
Nhưng ngay phía cửa bên ngoài, là một Hoshina đang dựa vào tường, khoanh tay, nhìn em khi em bước ra.
"Phó đội trưởng Hoshina!" T/b bất ngờ chào nghiêm.
"Không cần kính ngữ vậy đâu. Mọi người đã đi hết rồi." Anh phẩy tay, nhe nanh cười.
"Vậy là em chuẩn bị đi thật rồi hả?" Rồi tiếp tục hỏi, giọng không quá lớn.
"Vâng ạ. Lệnh đưa xuống nên em cũng không có quyền chọn."
Phó đội trưởng gật gù, cũng không còn cách nào khác. Em cũng không còn là cô nhóc mười sáu tuổi, chân ướt chân ráo bước vào lực lượng, phải ngày đêm làm quen với các bài luyện tập khắt khe và luôn khép nép sau lưng anh mỗi giờ giải lao.
"Đơn vị 1 không hiền lắm đâu. Họ cũng thích thử người mới lắm nha."
"Nên là, nhớ giữ nguyên cái mặt bình thản đó ha. Làm tụi nó sợ, đỡ phải ra tay á."
Lời bông đùa của Hoshina khiến em bật cười thành tiếng.
"Anh đang khuyên hay đang dọa em sợ để em khỏi đi vậy?"
Hoshina chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẽ đầy ẩn ý, theo sau là một khoảng bình yên ngắn ngủi. Rồi anh nói tiếp, nhẹ hơn:
"Anh để lại kiếm mới trong tủ em đó. Không hợp thì thôi nhưng nhớ mang theo dùng thử. Cũng không phải katana đặc biệt gì nhưng anh nghĩ sẽ hợp với phong cách chiến đấu của em."
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?" T/b khựng lại.
"Từ lúc thấy em đứng dậy lần thứ ba trong trận hôm qua. Anh đoán...kiểu gì em sẽ phải đi sớm thôi."
Hoshina nói như thể biết trước được tương lai. À thì, tổng chỉ huy Shinomiya luôn có cách mài dũa những người có thực lực bằng cách gửi họ đến Đơn vị 1.
Một lúc sau, khi chẳng còn gì để nói nữa, anh mới xoay người rời đi. Nhưng cũng không quên quay đầu lại lần cuối, nheo mắt muốn trêu em:
"À, có gì bón hành tụi Đơn vị 1 thì chụp ảnh gửi anh coi nhá. Để anh báo cáo thành tích hộ cho."
"Rõ, phó đội trưởng." T/b trêu đùa chào nghiêm, không ngăn nổi những tiếng cười khúc khích đang trào dâng.
Nói thì dễ lắm, anh Hoshina làm như ai cũng giỏi như ảnh vậy. Mà những lúc như thế này, em lại cảm thấy được là chính mình.
Sau cuộc họp, trời đã bắt đầu ngả chiều, ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống ở những giây phút yên bình đến lạ tại khu căn cứ. Em về phòng thay đồ, bỏ lại bản báo cáo trên bàn mà chưa kịp đọc. Dù một ngày nữa em mới bắt đầu chuyển giao nhưng vài người trong tổ 8 đã ghé qua phòng em để tiễn sơ, tổ phó dúi vào tay em một thanh protein bar và bảo:
"Đơn vị 1 chắc không có đồ ăn ra hồn đâu."
Em cười cười, cũng cảm ơn lòng thành của tổ phó Akagi, nhưng đầu vẫn lẩn quẩn những lời của đội trưởng Mina và...ánh mắt Hoshina trước lúc anh rời đi, cái cách anh không phản đối sự chuyển giao của em, cũng không cố tình giữ em lại.
Cất thanh protein lắm đường vào trong chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, em dành chút thời gian để gói gém thêm đồ đạc cá nhân. Bắt đầu từ mấy chai sữa tắm và dầu gội cùng ba đồ skincare lặt vặt khác, em nhét chúng kế bên đống đồ ngủ đã xếp gọn.
Đến khoảng 6 giờ tối, em nhận được một tin nhắn nội bộ, chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
Sàn tập số 2. Mang kiếm theo. Anh chờ.
6 giờ tối, nắng đã rút khỏi sân thao trường, chỉ còn lại là ánh vàng loang trên mặt tường bê tông cứng nhắc.
Căn cứ Đơn vị 3 chậm rãi hơn sau một ngày dài. Binh lính từ các đơn vị phụ trợ đang rút về khu sinh hoạt và căn tin, một vài người vẫn còn mặc nửa bộ giáp, vai khoác khăn, cười đùa mệt mỏi. Dù không ai nói to nhưng ai cũng nhẹ nhõm hơn ngày hôm qua.
Tay phải mang theo kiếm tập, gói gọn trong bao vải được đeo chéo sau lưng. Áo đồng phục dã chiến đã thay bộ mới, cổ áo mở hai nút cho dễ thở. Em bước qua sân chính, vai vẫn còn hơi đau từ lần va chạm với Kaiju đầu đàn.
"Trung đội trưởng!" Một cậu lính trẻ bên khu hành lang gọi, vội đứng thẳng, tay đưa chào.
Công nhận sự hiện diện của cậu ấy, em gật đầu, cười nhẹ:
"Về nghỉ sớm đi. Mai còn báo cáo thể lực đấy."
Cậu ta đỏ mặt, gãi đầu rồi chạy mất.
"Em chúc chị huấn luyện thuận lợi ở Đơn vị 1." Một binh sĩ khác gần cửa kính cúi đầu.
Em hơi bất ngờ. Tin tức chỉ mới đây thôi mà lan nhanh đến vậy rồi. Xem ra tên tuổi của Đơn vị mạnh nhất lực lượng phòng vệ không phải chuyện đùa.
"Cảm ơn. Nhưng chưa đi mà đã chúc rồi à?"
Cô gái đó bật cười, cúi thêm lần nữa rồi quay đi. Mùi thuốc tẩy trong căn cứ, hòa cùng mùi thép và hơi đất sau mưa khiến không khí như vừa lạ, vừa thân.
Sàn tập số 2 nằm phía đông, cách khu nhà chính một dãy hành lang hẹp. Đèn trắng sáng đều chiếu lên sàn gỗ rộng, không gian cách âm ở đây tốt đến mức nghe rõ cả tiếng giày cọ nhẹ vào nền.
Hoshina đã đứng sẵn ở giữa sàn, tay chống hông, nhìn em bước vào mà bỏ ba lô rút xuống.
"Tới đúng giờ ha. Tưởng em trốn rồi chứ." Đối phương nói, giọng nhẹ như đùa.
"Tại nghĩ nếu trễ thì sẽ bị anh phạt chạy quanh căn cứ." Em điềm đạm đáp bước đến, hai tay cột cao mái tóc suông mượt.
"Không có đâu. Anh không bắt em chạy đâu-
Mà chỉ cho tập gấp đôi thôi à." Hoshina cười, chìa cho em một thanh kiếm gỗ.
Em bật cười nhưng cũng nhận lấy rồi siết lại dây băng cổ tay, kiểm tra động tác tay phải. "Hôm nay mình tập kiểu gì? Đấu nhanh hay phân thế ạ?"
"Đấu tự do bình thường thôi."
"Nhưng anh sẽ chỉ thêm vài thứ. Mấy lỗi em hay lặp lúc áp sát ấy, nhìn là biết ngay."
T/b nhướn mày, vậy là em vẫn chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn kiếm thuật của Hoshina. Đợi anh ra hiệu lệnh, em không nói gì mà chỉ đứng vào vị trí.
Hai người cách nhau ba bước.
Vút!
Hoshina lao tới như một cơn gió. Kiếm gỗ vung xuống từ trên cao, tạo thành một đường chém thẳng xuống, lực vừa đủ để ép người chứ không làm đau. Cùng lúc ấy, em xoay người tránh né, kéo kiếm lên gạt sang trái.
Một chạm. Âm thanh gỗ va vào nhau vang giòn.
"Tốt. Nhưng lúc đỡ, tay em bị rút về hơi chậm. Nếu đối phương dùng kiếm hai tay, em sẽ mất thế phản đòn."
Em nghiêng người, đổi tư thế mà bật ngón chân trái hòng đánh lên từ dưới. Nhưng đòn đánh đã bị Hoshina nhìn trước nên anh đỡ dễ dàng.
"Đòn đẹp. Nhưng cổ tay bị cứng. Để vậy là tự bóp góc xoay."
"Em tưởng anh khen chứ."
"Khen chứ. Nhưng có chê mới lên tay được nè." Anh mỉm cười.
Hai người tiếp tục tập chiến, mỗi cú va chạm đều có âm thanh riêng, đầy uy lực vang khắp sàn tập. Mỗi lần cả hai đổi tư thế là một tiếng thở nặng nề.
Cứ thế, em đổ mồ hôi chỉ sau năm phút va chạm, hai tay đã bắt đầu tê tê nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc. Hoshina thì vẫn nhịp nhàng, không hề tỏ ra chiếm ưu thế, anh không ra đòn để thắng mà chỉ đơn giản là giữ cho em ở đúng giới hạn chịu đựng.
Cuối cùng anh thu kiếm về, ra hiệu ngừng. Thở mạnh, em đưa tay vuốt mồ hôi đang nhễ nhại rơi trên trán lúc Hoshina để kiếm gỗ về chỗ cũ rồi nhìn em, giọng anh đều đều:
"Tiến bộ rồi ha."
"Nhưng có một lỗi cuối cùng. Mỗi lần em chuẩn bị phát lực là mắt em chớp. Nhỏ thôi nhưng đủ để ai tinh ý sẽ đoán được hướng chém và chặn đứng em."
"Sao anh không nói từ đầu luôn ạ?" Em hớp vài ngụm quý giá từ chai nước Hoshina đưa cho.
"Tại trước đó anh còn bận đỡ kiếm mà." Đối phương châm chọc em, lại tỏ vẻ tự mãn nữa rồi.
Em thật lòng cười, có hơi mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy phó đội trưởng bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai em.
"Ổn rồi. Em đi được rồi. Không cần phải chứng minh nữa."
"Vậy là anh đủ tin tưởng giao em cho Đơn vị 1 rồi à?" Em ngẩng lên.
"Tin chứ. Nhưng anh vẫn không thích để em đi."
Ánh mắt hai người chạm nhau đôi phút, chỉ bị ngắt quãng khi em quay đầu đi hòng che giấu đôi bờ má đã ửng hồng. Hoshina thấy vậy, chỉ cười nhẹ rồi lùi bước.
"Nhưng em mà ở lại thì anh còn mệt hơn. Suốt ngày bị em đá chân lúc tập thế này, lỡ nó gãy thật thì ai làm đội phó nữa đây?"
Em phì cười, điệu bộ đã đanh đá hơn.
"Anh làm bộ vậy thôi. Chứ lỡ em về với thanh kiếm hỏng khác thì anh vẫn là người phải ký giấy thay vũ khí cho em, hứ."
Hoshina vuốt cằm, đôi mắt nhắm nghiền khẽ cong cong giống vầng trăng lưỡi liềm.
"Việc đó thì chẳng sao chứ hỏng người thì...đừng nha. Không ai có thể thay thế được một cô nhóc con lắm tài như em đâu."
Em khựng một nhịp. Tay vẫn cầm kiếm mà mồ hôi mãi chưa khô. Phó đội trưởng cứ hay trêu em, anh nói vậy là lòng em lại thấy một thứ gì đó ấm lên, nhẹ nhàng tựa cái hôn của đèn dầu thiu thiu cháy.
Cả hai ngồi xuống phiếm chuyện một hồi lâu trước khi quay về phòng và chuẩn bị lao lực cho một ngày mới đầy khổ sai ở căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top