Đã để mắt.
Điều đáng buồn là, buổi sáng hôm nay tại thao trường Đơn vị 1, không có gì khác lạ so với mấy ngày qua. Bầu trời xám và hơi đục, mây dày đặc tới nỗi ngay cả nắng cũng không chiếu xuyên được, còn mặt đất vẫn giữ được chút hơi lạnh từ bến cảng đêm nọ.
Không khí nhẹ tênh, nhưng hơi sắt từ những khẩu súng luyện tập, từ vết mồ hôi đọng lại trên lớp giáp, khiến nó có một mùi rất riêng, mùi của những con người đã quen với chiến đấu.
Như thường lệ, T/b đã ở đó từ sớm. Vẫn là bộ suit cũ, vẫn là động tác quen thuộc. Mỗi lần vung gậy huấn luyện, lòng bàn tay đều thấm ẩm, và mỗi lần cầm súng bắn bia tập, cả bả vai đều tê tê.
Kể từ ngày hôm ấy, sau lần bị phân công trực nhật phải dọn căn phòng còn bẩn hơn cả mười chuồng heo cộng lại của ai đó, em đã thôi không mong gì thêm. Cái hình tượng đội trưởng mạnh nhất Nhật Bản, người gánh vác cả Đơn vị 1, đã nứt rạn từ lâu trong đôi mắt này.
Trong tâm trí em, hình ảnh 'người dẫn dắt mạnh mẽ', giờ chỉ còn là một nét mờ dễ phai vì mỗi lần nhớ tới cái mùi thiu khó quên từ đống đồ ăn cũ trong phòng cậu, là em cứ nhợn người muốn nôn.
Vậy là em cũng không còn để tâm nữa, cứ cắm đầu cắm cổ, nhập gia tùy tục mà trôi theo dòng nước ở đây. Ít ra thì Đội phó Hasegawa vẫn chịu khó kèm cặp em, coi như là thay Narumi chịu trách nhiệm.
Em chỉ cần tập luyện. Em chỉ cần mạnh hơn. Em sẽ tự dẫn dắt chính bản thân.
Bài tập cá nhân đang đến lượt mình. Tốc độ được lập trình cao hơn so với tiêu chuẩn, mô hình Kaiju cấp trung lao đến từ phía đối diện. Con bé lùi chân, phản xạ theo bản năng. Một nhịp, hai nhịp, rồi gậy chạm điểm yếu sau gáy Kaiju mô phỏng. Em hạ thấp người, giữ thế thủ như trong trận thật, tim đập bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt hơn bình thường.
Vậy nên lúc tiếng xôn xao bắt đầu lan ra từ phía lối vào thao trường, em cũng không mấy để tâm. Cho đến khi một vài người xung quanh khựng lại giữa động tác, ánh mắt nghiêng về một hướng.
Khi em quay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc dài rũ lòa xòa. Tiếp đến là quân phục khoác đúng kiểu với găng tay đeo đầy đủ, áo cũng chẳng nhăn mà ống quần không thả lỏng như mọi khi. Vẫn là Narumi Gen, không có gì thay đổi ngoại trừ việc hôm nay, dáng lưng cậu thẳng hơn, mắt cũng đã bớt thâm hơn.
Môi ngậm thanh kẹo mút, gương mặt Narumi thư giãn với biểu cảm như thể, vừa ăn một bữa sáng ngon lành sau giấc ngủ đủ tám tiếng, điều mà bất cứ binh sĩ nào trong cái căn cứ chết dẫm này, cũng đều muốn.
Cho đến khi, có ai đó trồi dậy giữa những cái đầu bằng bằng. "Ủa... đội trưởng?"
Âm lượng không lớn, lại đủ để mọi chuyển động xung quanh dừng lại trong một giây.
Không ai lên tiếng. Ngay cả Shinonome cũng thoáng khựng lại, ánh mắt cô từ thoải mái, đã chuyển sang nghiêm trang hơn khi trông thấy bóng dáng đội trưởng. Có một vài binh sĩ nhìn nhau, rõ ràng là không quen với cảnh Narumi rời phòng khi không có báo động khẩn.
Narumi đứng giữa sân tập, hơi nheo mắt vì ánh nắng đang dần len lỏi qua các tảng mây.
"Sáng sớm tập hăng quá ha. Đừng nói là mấy người đang thi nhau xem ai là người đổ mồ hôi nhiều nhất trong đơn vị nhá!"
Đội trưởng giả bộ ngầu lòi, buồn cười là chẳng ai phản ứng gì mà chỉ có tiếng dế mèn kêu ken két. Riêng trung đội trưởng Shinonome, sắc mặt đã thay đổi hơn so với ban nãy.
Narumi xịu người trước phản ứng khô khan của đàn em. Sau thì xoay cổ một cái, rồi đảo mắt nhìn quanh, xui xẻo sao dừng lại đúng ngay chỗ em đang đứng. Cậu ta không nói gì, chỉ...nhìn chằm chằm vậy thôi. Khoảnh khắc em chớp mắt phản hồi, đội trưởng mới chuyển ánh mắt về hướng khác.
"Tiếp tục đi chứ, để tôi còn ngồi coi nữa. Chứ tôi xuống đây mà không ai tập nữa thì mất công tôi dậy sớm lắm." Người ấy nhún vai, đít chưa kịp đặt xuống ghế.
Cả sân còn im chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì...
Bốp!
Một cú đá ngang từ ông Hasegawa bay thẳng vào sườn Narumi, khiến anh xoay ba vòng như đĩa bay rồi đáp xuống bụi. Mấy người đứng gần không kìm được mà bật cười, gấp gáp lấy tay che miệng.
Hasegawa chống tay vào hông, giọng đặc sệt khó chịu:
"Đã không làm gương cho cấp dưới thì cũng đừng vô trách nhiệm vậy. Ngài Narumi."
"Tôi nói đùa thôi mà!!" Gã trai lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi áo.
Mắt hồng ánh cẩm quỳ, lần nữa lướt sang em, lâu hơn một chút. Coi bộ muốn xem coi em có đang để ý tới mình không.
Mục tiêu vẫn cầm gậy trong tay, mắt đã tròn trịa mở trước màn tương tác của hai vị cấp trên. Nhưng lòng thì nhói lên một nhịp khó gọi tên. Một phần em muốn coi đó là chuyện buồn cười, một phần lại không thể gạt được cảm giác kỳ cục khi thấy cậu xuất hiện như thế. Ở bẩn thật, vô trách nhiệm thật...nhưng đội trưởng đang có mặt ở đây, nơi mà trước đó, em từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ bước ra.
Và điều khiến em khó chịu nhất là...mình vẫn còn nuôi hi vọng Narumi sẽ ít ra, chỉ dạy em một cách đàng hoàng tử tế.
Sau cú đá thần thánh từ Hasegawa, không ai ngờ được, Narumi vẫn chọn cách ở lại. Mặt cậu tuy dính một chút bụi, cổ áo hơi lệch vai, nhưng cậu không có vẻ gì là định quay về phòng.
Ngược lại, Narumi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sắt ở góc thao trường - cái ghế mà cả đơn vị không ai dám ngồi vì nó vốn 'để dành cho đội trưởng nếu ảnh có bao giờ xuất hiện'.
Gác chân lên thanh ngang phía dưới, Narumi khoanh tay, mắt hồng dõi theo các bài tập cá nhân, làm bộ làm tịch rằng, mình đã quen với việc này mỗi ngày. Nhưng chỉ có em (và có lẽ là cả cô nàng nào đó) mới nhận ra: ánh mắt nọ, thỉnh thoảng vẫn dừng lại ở em lâu hơn mức cần thiết.
Em dặn lòng không để tâm, gậy tập vẫn xoay đều trong tay, từng nhịp hết né đòn, rồi phản công...tất cả không chệch một ly. Con bé không định tỏ ra đặc biệt gì, nhưng khi cảnh giác được sự chú ý dai dẳng ấy, đặt lên gáy mình thì nó mới biết, cậu đang quan sát em thật.
Và nó làm em hơi bối rối.
"Vai trái vẫn gồng quá. Nhẹ hơn chút. Cô đâu có bê máy giặt đâu."
Giọng Narumi vọng ra, không lớn nhưng đủ để cả nhóm nghe. Em khựng một khoảng rất nhỏ, giả vờ như người mà hắn ta đang nhắc đến, chẳng phải mình.
"Còn cái gối chân lúc lùi đó hơi chậm. Nếu là Kaiju thật thì giờ cô đang nằm trong bụng nó rồi."
Sau câu đó, em mới quyết định quay lại, tay đã chống nạnh, mắt cũng nheo nheo.
"Đội trưởng nói hay quá thì vào thay mô hình luôn đi, tôi kiểm tra trực tiếp cho dễ hình dung."
"Ủa, tôi tốt bụng chỉ dẫn, cô muốn đánh tôi luôn?" Cậu tổn thương, để tay lên ngực mình.
"Tôi chỉ muốn chắc là người bị tôi đánh hôm nay, sẽ không bắt tôi chạy vặt thay anh ta nữa." Em chỉ nói vậy thôi, chứ đội trưởng Narumi mà hắt xì một cái, có khi em nằm đo ván luôn.
Narumi cười ra tiếng. Một kiểu cười không có phòng bị.
"Trời ơi. Cô vẫn còn cay vụ đó hả."
"Thì tôi nói rồi đó, tôi là chiến binh chống Kaiju, không phải shipper part-time."
Cả tổ cười khúc khích trược sự ngỗ nghịch của người mới với cấp trên. Còn Narumi thì vỗ vỗ tay vào đầu gối, vẻ mặt không giận mà còn vui.
"Hừm...đáng lẽ cô nên vào Đơn vị 1 sớm hơn. Vừa cay vừa nhớ lâu, hợp gu tôi-"
Bốp!
Ngay lúc đó, từ đằng sau, một cú đá chính diện xúc vào lưng ghế Narumi đang ngồi, khiến cậu bật cả người về phía trước, suýt đâm đầu vào khung tập.
"Ngài đừng có thả thính lung tung giữa giờ luyện tập!" Hasegawa gầm nhẹ.
Nằm úp mặt trên sàn với mông chổng cao lên trời, cậu đầu hàng giơ tay:
"Đang giao lưu văn hóa thôi, đừng hiểu lầm!!"
Em nhăn mặt, đội trưởng....không, cái tên ngốc này, đúng là hết cứu. Để đàn em của mình thấy cảnh mình bầy hầy như một tên thất bại chính hiệu, không biết tự nhục đã đành, còn trơ trẽn tự làm mất hình tượng của bản thân nữa. Liệu đây có phải là Narumi Gen mà phái nữ vẫn luôn thần tượng trên mạng xã hội không vậy?
Lớ ngớ lu ngu là thế, nhưng lần đầu tiên trong mấy ngày qua, em cảm giác như mình không còn phải tập luyện một mình nữa.
Vì mấy ngày sau đó, cứ cách dăm ba bữa là Narumi sẽ xuống thao trường xem mọi người tập huấn. Hôm nào gió mát trời thì đội trưởng sẽ tham gia và kèm cặp một số cá nhân nổi trội trong lứa, bao gồm cả em.
Vậy mà đôi khi, em vẫn có cảm giác, Narumi chưa hoàn toàn nghiêm túc.
Đồng hồ đã điểm nửa đêm. Bầu không khí ngoài hành lang, đã lắng xuống hoàn toàn, cái tĩnh lặng từ sự vắng bóng của tiếng giày quân đội, và tiếng súng luyện tập từ thao trường, thoáng mang chút bình yên cho tâm trí mỏi mệt. Căn phòng mờ sáng ánh đèn ngủ, hắt bóng rèm mỏng lên trần, nhẹ nhàng soi sáng cơ thể hơi thiếu vải vì chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi của em.
Vẫn không ngủ được...
Tấm thân nhỏ nằm nghiêng trên giường, mắt em nhắm nhưng đầu vẫn trôi đâu đó giữa mớ suy nghĩ không tên. Mấy đêm nay, giấc ngủ ngắn luôn bị ngắt quãng bởi hình ảnh của một người.
Có thứ gì đó cứ dai dẳng nơi lồng ngực. Không phải nỗi ám ảnh với Kaiju đã giết bố mẹ mình. Mà là hình ảnh đáng lẽ không nên tồn tại, cứ tái hiện trong giấc mơ ướt át của em vài đêm trước.
Hình ảnh phó đội trưởng - đầu cúi thấp xuống giữa cơn mê mệt. Toàn bộ hơi thở, da thịt, giọng nói, tất cả thật tới mức khi tỉnh dậy, sức nặng của cơ thể anh vẫn còn vương trên người em.
Và Hoshina cũng đã hành xử rất lạ từ sáng hôm đó. Không hẳn là tránh mặt nhưng nói thẳng thì anh không còn đùa cợt như thường. Và dường như có một khoảng lặng chưa được gọi tên đang chia cách em với đối phương.
Dù đã nói rất nhiều lần, em vẫn không khỏi cảm giác rằng, đàn anh đang bắt đầu đối xử với em khác đi.
Ting.
Màn hình bảng liên lạc nội bộ khẽ sáng lên.
[PHÓ ĐỘI TRƯỞNG HOSHINA SOSHIRO] - 00:41
Có manh mối mới về Kaiju #X. Em nghe máy được không?
Tay em khựng lại ngay khi thấy cái tên quen thuộc. Trái tim như bị giật nhẹ, một phần em muốn tắt đi, muốn viện cớ là đã ngủ rồi. Nhưng ngón tay lại trượt lên màn hình trước khi kịp suy nghĩ kỹ.
Màn hình hiện cuộc gọi. Đường dây được kết nối. Ánh sáng mờ xanh chiếu lên trần phòng. Giọng anh vang lên, cao và đều như mọi lần, lúc nào cũng khiến người khác muốn im lặng để lắng nghe.
"Anh xin lỗi gọi trễ. Anh biết muộn rồi nhưng thông tin này cần em nắm càng sớm càng tốt."
Không còn cách nào khác, T/b ngồi dậy, kéo lại dây áo cho ngay ngắn, giọng có chút khàn nhưng vẫn bình tĩnh:
"Em nghe đây...Có chuyện gì vậy anh?"
"Lúc chiều, vệ tinh quét được tín hiệu dị thường ở khu D-32. Nơi chúng ta từng đánh chặn lũ Kaiju đợt trước. Đặc tính sinh học khá tương đồng với những gì chúng ta ghi nhận ở Kaiju #X."
Em bất ngờ nghiêng đầu, giọng thấp lại:
"Vậy là...nó thực sự đã quay lại rồi sao?"
"Có khả năng lắm. Hiện chỉ là tàn tích, nhưng hình dạng cấu trúc tế bào bị biến đổi...khá giống mô phản ứng của con số X. Không ai dám chắc nhưng Tổng chỉ huy đã yêu cầu tăng cường giám sát."
Em cắn nhẹ môi dưới. Dù chỉ là manh mối gián tiếp, nhưng từ 'Kaiju #X' đủ khiến nhịp tim đập lệch một nhịp. Thứ quái vật đã đứng đằng sau cuộc tấn công năm ấy, thứ mà sự thức tỉnh của nó, đã kéo theo hàng loạt các Kaiju khác, đồng loạt phá hủy tất cả mọi thứ và khiến biết bao gia đình nhà tan cửa nát, nay đã quay về.
"Còn em..." Hoshina ngừng một chút. Giọng dịu hơn, trôi khỏi khuôn khổ công vụ. "Ở Đơn vị 1...vẫn ổn chứ?"
Em siết nhẹ tay quanh chăn, hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. Đầu dây bên kia vẫn không có thêm tiếng động nào, chỉ còn là hơi thở đều đặn của anh.
"Ổn mà. Bọn họ không ai khó tính lắm."
Sự ngập ngừng của em làm Hoshina khẽ cười, nhỏ đến mức âm thanh chỉ như một nhịp vang trong cổ họng.
"Có bị ai bắt nạt không đấy?"
Câu hỏi thoắt nghe thì nhẹ, nhưng ẩn trong đó là một chút đùa vui, một chút nghiêm túc.
Em khẽ cười, nếu có thì người đó không ai khác, chính là:
"Đội trưởng Narumi ạ."
Tiếng anh vừa uống nước vừa cười, vang lại qua điện thoại. "Sao? Hắn ta làm gì em?''
Em nghiêng đầu, cố giấu ánh mắt mình khỏi ánh đèn yếu. Đôi môi ẩm ướt đã bắt đầu kể lể với anh về những việc mà em phải làm cho Narumi để xứng đáng với một buổi huấn luyện đàng hoàng từ cậu ta, từ maid dọn rác tới shipper giao hàng, không gì mà em không trải qua.
Phía đầu dây bên kia, Hoshina sẽ không ngừng nhịn cười và lắng nghe. Bởi giọng điệu đáng yêu ấy, vô tình gợi cho Hoshina nhớ về những tháng ngày trước kia - em bị bắt nạt mà chẳng dám nói anh nghe, cũng chỉ vì sợ anh sẽ sa thải họ. Chỉ khi bị anh dọa cho, còn răn đe là: 'anh biết rõ ai bắt nạt em, nếu em không nói ra anh sẽ đuổi họ', thì em mới chịu khai thật. Để rồi kết quả cũng như nhau, họ đều mất việc bởi Phó đội trưởng.
"Cũng không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là, em không biết ngoài việc chống Kaiju ra, em còn phải làm osin cho Đội trưởng.''
"Hừm...'' Hoshina bật cười lần nữa, lần này đã rõ hơn. "Nghe có vẻ giống cậu ta thiệt.''
Một khoảng lặng yên giữa căn phòng tối. Hoshina đang suy nghĩ gì đó, anh chỉ im lặng khi phải nghĩ tới thứ mình muốn nói.
"Nếu thấy khó chịu quá thì tâm sự với anh. Anh vẫn ở đây. Lúc nào cũng muốn được nghe từ em."
Em không biết phải trả lời câu đó ra sao. Tay khẽ nắm lấy viền chăn, mắt nhìn vào bóng tối như muốn giấu cả bản thân.
"Vâng...Em biết rồi.''
"Tốt. Vậy thôi. Em ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều.''
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Ừm...em cũng vậy."
Có vài tiếng rì rầm từ đường dây bên kia, Hoshina che phần loa điện thoại để em không phải nghe thấy. Hình như là anh đang ở giữa một cuộc họp gấp trong đêm, và khoảnh khắc này chỉ là giờ giải lao hiếm hoi sau đó, anh tận dụng nó để gọi cho em, trước khi quay lại với công việc.
T/b trở mình, để những dòng suy nghĩ trôi từ từ vào sâu trong chiếc vỏ gối xa lạ mình đang nằm lên. Cuộc gọi tuy đã kết thúc, em cảm giác dư âm từ nó vẫn còn đâu đó trong phòng, giống một vết xước mảnh trên mặt nước.
Tần số xuất hiện của Kaiju #X đang dần tăng lên, điều đáng sợ hơn nữa là nó xảy ra trong phạm vi của căn cứ nơi Đơn vị 3 đang trực thuộc. Dù đặt niềm tin không nhỏ vào khả năng của mọi người, em vẫn không thể ngăn được nỗi bồn chồn đang bủa vây con tim mình.
Bởi bất cứ thứ gì đang làm loạn ở ngoài kia, nó không phải là Kaiju tầm thường.
Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, làm em đã nghĩ đó là những lời Hoshina quên chưa nói cho đến khi...
[ĐỘI TRƯỞNG NARUMI GEN – Tin nhắn nội bộ] - 1:05
Tôi đang kẹt boss không pause game được. Lỡ order ramen mà shipper hối dưới quầy rồi. Cô lấy hộ với.
Em nằm đó, nhìn dòng chữ mà thở ra một tiếng rất dài. Trong vòng năm giây, không một cơ mặt nào động đậy. Rồi em thở ra một tiếng rất chậm, rút ngắn toàn bộ cảm xúc thành đúng một câu trong đầu: "...Lại nữa hả."
Thật hết nói nổi. Nếu không vì điều lệ thì có lẽ em đã cuốn gói trốn về từ ngày thứ hai rồi.
Tay vươn lên, em khó chịu gõ câu trả lời.
Tôi không phải shipper của anh?
Tin nhắn phản hồi gần như lập tức bật lại: Tôi tưởng cô nói sẽ hợp tác nghiêm túc để được tôi huấn luyện :D
Đúng là em có nói như vậy mấy hôm trước. Nhưng bây giờ đã quá nữa đêm rồi:
Chắc tôi phải ghi rõ thêm điều khoản 'ngoài giờ hành chính' mới được.
Ngay lập tức, dòng tin nhắn từ bên kia được gửi về:
Điều khoản? ý cô là: phải nghe lời đội trưởng Gen, phải kiểm soát bản thân khi đội trưởng Gen vô lí, phải kỷ luật ship đồ đúng giờ cho đội trưởng Gen.
Nếu cấp dưới tôi làm được thì không hiểu sao cô lại không.
Em trừng mắt nhìn màn hình. Hơi đâu mà hắn còn giảng triết lý lúc nửa đêm thế này? Nhưng em sẽ không chịu thua.
Bộ anh không cảm thấy việc nhờ vả kiểu này vào giờ nghỉ là hành vi quấy rối binh sĩ à?
Đội trưởng bảo là đang kẹt đánh boss, không hiểu sao anh ta lại có thể rep tin nhắn liền mạch vậy:
Cô nói vậy là fail bài test của tôi rồi đó.
Em không trả lời nữa. Chỉ bật dậy khỏi giường, giật nhẹ áo khoác trên mắc, không thèm chỉnh gọn. Tai lạnh, mắt mỏi, tâm trạng khỏi nói, em một mạch phi thẳng ra khỏi cửa.
Hành lang kí túc xá về đêm yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng dép đập nền. Đèn cảm ứng bật lên từng đợt khi em đi ngang.
"Có hơn mười trung đội trong đơn vị và gần trăm người trong hệ thống huấn luyện. Mà hắn chỉ sai đúng một mình mình...'' Bàn tay siết chặt dây rút túi áo, miệng lẩm bẩm.
Bước chân đều đặn, em miễn cưỡng mò xuống sảnh lễ tân. Tại quầy, có người đàn ông tay vừa cầm order mắt vừa nhìn điện thoại, sốt sắng giao hàng thành công để còn nhận đơn khác. Em đang không hiểu ông ta làm thế quái nào mà vào được khu quân sự, sau thì nhớ ra đặc quyền của Đội trưởng Narumi Gen.
Em nhận túi đồ, gập người cảm ơn chú shipper tội nghiệp rồi quay lên lầu. Trong đầu không ngừng kể ra hàng loạt lý do chính đáng để lần tới lơ luôn tin nhắn của Narumi. Nhưng chân thì vẫn bước nhanh, muốn làm cho tròn nghĩa vụ để còn về phòng ngủ sớm bởi trong sâu thẳm...em vẫn nhớ câu hắn từng nói:
"Muốn tôi dạy thì phải chịu cực chút."
Ừ thì chịu cực chút. Nhưng lần tới còn réo tên em lúc 1 giờ sáng nữa là em chặn luôn. Nói vậy thôi, chứ em còn không biết hệ thống tin nhắn nội bộ của lực lượng phòng vệ, có tồn tại nút block không nữa.
Tiếng bọc nilon lạo xạo trong tay, em đứng trước phòng của đội trưởng. Cửa đóng im lìm, ánh sáng le lói từ dưới khe hắt ra một màu xanh lam quá đỗi quen thuộc. Em thở dài, sau cũng gõ hai cái.
Không có tiếng trả lời. Em gõ lần nữa, mạnh hơn.
Từ bên trong vang ra tiếng gọi lười biếng. "Vào đi, cửa không khóa.''
Em khựng lại nửa giây, rồi đẩy cửa. Và điều đầu tiên đập vào mắt là một căn phòng...khá gọn gàng. Tuy áo quần và tất bẩn vẫn còn vứt lung tung nhưng so với lần đầu tiên em ghé thăm, thì đã tươm tất hơn rất nhiều.
Khịt mũi, em mạo hiểm ngửi thử xem, cái mùi chua đó có còn nữa không. Sau thì nhẹ nhõm trước mùi máy lạnh nhè nhẹ thổi quanh.
Bên dưới chân em, có cái TV bật sáng. Ánh điện tử từ nó chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của đội trưởng, người đang nấp dưới chăn như thể căn phòng là lãnh địa riêng giữa sàn.
"Đúng giờ lắm.''
Em không trả lời, chỉ đặt túi xuống chiếc bàn thấp gần mép futon. Lúc ấy, màn hình thông báo boss đã bị đánh bại hiện lên, Narumi mới chui ra khỏi hang trú ẩn.
"Cô ghét tôi tới vậy mà vẫn chịu đem ramen tới. Cảm động ghê.''
Mắt hồng ai đó sáng rực trước phần ramen thịt heo thơm lừng, em không nói gì mà nhìn cậu ngấu nghiến nó, tự hỏi dạ dày cậu liệu có đủ chỗ chứa cho phần thứ hai đang còn nằm trong bọc không.
"Nhìn kiểu đó là muốn xin miếng rồi đúng không?'' Narumi liếc lên.
"Nhìn kiểu này là đang suy nghĩ...tới bao giờ anh mới chịu giữ lời huấn luyện cho đây hả?''
Đội trưởng em nhai dở một miếng thịt, mắt lim dim như chưa kịp tiêu hóa câu nói.
"Anh nói sẽ dạy thật. Mà từ lúc bước chân vô đơn vị tới giờ toàn thấy tôi đi lấy đồ ăn giùm anh thôi.'' Em tiếp tục, giọng có hơi mỉa mai.
"Cô nhắc nhiều vậy, tôi bắt đầu thấy day dứt rồi đó.'' Nuốt trôi, cậu chậm rãi nhướng mày, miệng vẫn còn mở với những sợi mì rũ xuống.
"Rồi chừng nào anh mới chịu nghiêm túc-''
Khoảnh khắc đó, âm thanh chát chúa xé đôi không khí. Đèn hành lang lập tức chuyển sang đỏ ngầu, xoay vòng liên tục.
"CẢNH BÁO KHẨN! KAIJU XUẤT HIỆN! CẤP ĐỘ A! TOÀN BỘ ĐƠN VỊ 1 KÍCH HOẠT TRẠNG THÁI CHIẾN ĐẤU NGAY LẬP TỨC!"
Đã lâu không nghe thấy tín hiệu thân quen, tiếng loa lớn làm em đứng khựng tại chỗ đôi chút. Có ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt Narumi, cậu nhìn em một giây, rồi đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy.
"Hm, bây giờ thì sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top