Buổi hẹn cuối.

~

Hai tuần, con số nghe qua thì tưởng đủ để đánh vài buổi đối kháng, tập vài đường cơ bản, rồi lại quay về với bao buổi huấn luyện luân phiên khác.

Nhưng khi đứng trước tấm gương nhỏ trong phòng và kéo nhẹ khóa vali lại, em mới hiểu rõ, có những thứ đã thay đổi vĩnh viễn.

Tối nay, em sẽ rời Đơn vị 1, sẽ trở về với vị trí trung đội trưởng ở Đơn vị 3, trở về với những nhiệm vụ lặp đi lặp lại, trở về với nhịp sống vốn đã quen.

Dù sẽ đi, chẳng hiểu sao em lại thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ em không còn là cô gái từng bước chân loạng choạng trên sàn huấn luyện hai tuần trước nữa.

Lực phát động đo gần nhất đã đạt ngưỡng 70%. Một con số không tưởng với người ở cấp bậc của em, thậm chí là ngưỡng rất ít ai chạm được dù đã phục vụ lâu năm.

Lúc mới đến, em nhớ mình vẫn còn chật vật kiểm soát đòn đánh khi bản thân chưa thật sự hiểu được trọng lượng của lưỡi Odachi. Vậy mà giờ đây, từng cú vung của em đã rõ ràng đầy quán tính, từng bước chân cũng không đợi ai nhắc nhở, và từng phản xạ cũng không còn cần lý trí dẫn đường cho.

Kỹ năng của em không những đã khá hơn, mà niềm tin vào bản thân cũng đã đổi khác.

Em biết ơn những buổi huấn luyện khắc nghiệt vào mỗi buổi sáng ở đơn vị. Nhưng sâu hơn cả, em biết ơn Narumi. Người đội trưởng gần như không bao giờ chịu dậy trước 10 giờ, không hiện diện ở bất kỳ cuộc họp nào, và lười đến mức thà sống giữa đống rác còn hơn là dọn phòng.

Vì người đó đã giữ đúng lời hứa, dù theo một cách chẳng giống ai.

Mặt sân xi măng nóng lên dưới cái nhiệt độ dữ dội của mùa hè, sau buổi tập huấn cuối cùng lúc sáng, em lặng lẽ tìm về phía khu tập riêng như mọi khi.

Vệt bóng đổ ra từ hàng cây gần đó, không đủ dài để che mát được phần đất nơi em đang đứng, em chỉ có thể đưa tay lên trán.

Narumi có mặt trước em vài phút. Khác với những buổi huấn luyện thường nhật Narumi luôn đến trễ, đội trưởng của em luôn đúng giờ một cách lạ kì ở mấy buổi tập riêng này.

Cậu không mặc suit, chỉ khoác mỗi áo tay lỡ đen ôm vừa vặn vào vai, mái tóc vẫn xõa rũ như thường lệ cùng quần binh phục thường nhật. Nhưng...thần sắc có gì đó khá khó nói.

Không phải vẻ thờ ơ thường thấy, mà là một kiểu tập trung đến mức khó chịu với hai quầng mắt đã thâm đi. Tay cậu đặt sẵn lên chuôi GS-3305, còn ánh mắt thì dán lên em ngay từ lúc em vừa bước chân vào sân.

Em chào hỏi cậu y hệt mọi khi và kéo Odachi khỏi vỏ - thứ mà bây giờ, đã hoàn toàn thuộc về em.

Vậy mà giữa không gian yên tĩnh hơi kì quặc ấy, em không biết rằng...tối hôm trước, Narumi đã ngồi rất lâu một mình. Trong căn phòng tối chẳng bật lên thứ gì ngoài chiếc màn hình TV nhấp nháy một ván game dở dang, cậu chỉ ngồi đó, chỉ trống rỗng thâu đêm với sợi thun cột tóc trong tay.

Sự im lặng đó đáng sợ hơn bất kỳ trận chiến nào. Và những hình ảnh len lỏi vào tâm trí cậu đêm qua, là thứ khiến cậu hôm nay, không thể cư xử như mọi khi.

Narumi vào thế tấn công trước em. Chẳng nói lời mở màn, cũng không đùa cợt.

"Đừng lơi tay." Cậu đi thẳng vào vấn đề.

Em chưa kịp đáp thì gã trai đã lao tới.

Đòn đầu tiên nhanh đến mức phản xạ của em chỉ kịp đưa Odachi lên đỡ. Lưỡi kiếm chạm vào nhau, tiếng va đập sắc lạnh, tóe ra vài tia lửa. Cả cánh tay em tê rần vì lực phản lại quá mạnh. Đội trưởng ra tay như thể em là một Kaiju yếu ớt vậy.

"Còn chậm lắm." Narumi buông một câu khô khốc.

Em siết chặt chuôi kiếm, cắn nhẹ môi, chân bước vững hơn. Đòn thứ hai, thứ ba nối tiếp. Cậu không nương tay, không giữ khoảng cách. Mỗi lần em chém, cậu đều ép ngược lại bằng cú phản đòn mạnh như thể buộc em phải lùi về sau.

Giữa trận, Narumi đột ngột lên tiếng:

"Đường kiếm của cô quá lủng củng. Vai phải hạ quá thấp khi chém. Còn vị trí chân trái thì lệch quá nhiều."

Em thở dốc, tay gần như mất cảm giác nhưng vẫn không ngừng lại. Không biết vì sao hôm nay cậu nghiêm ngặc đến vậy. Nhưng em đã quen với áp lực, đã quen với việc phải chịu đựng nếu muốn tiến bộ.

"Lùi nhanh quá, mất trọng tâm rồi kìa."

Cậu lại chỉ ra. Vừa tung đòn, vừa chỉ điểm kiểu dồn ép, như đang muốn đóng khung mọi lỗi sai của em vào đầu, từng nét một.

Cuối cùng, khi Odachi trên tay em bị đẩy văng về phía sau, lạnh lẽo nằm phơi dưới cái nắng chói chang. Narumi mới dừng lại với lưỡi lê GS-3305 sát bả vai em, vẫn chưa vội thu kiếm.

Mà chỉ thở nhẹ, rồi lùi lại hai bước.

"Anh..." Em thở gấp, giơ tay lau mồ hôi. "Sao hôm nay nghiêm túc vậy?"

Narumi nhìn em, rất lâu. Mái tóc xám đen xõa, che đi bên mắt, thật khó để có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Đội trưởng của em hôm nay lạ thường.

Trong một khoảng lặng kéo dài đang dấy lên nỗi khó chịu trong bụng mà chẳng ai lên tiếng. Buổi tập có lẽ đã đi đến hồi kết, em đã thua, và em cũng chẳng còn lí do gì để nán lại lâu hơn nữa.

Nhận ra thời gian không còn nhiều, em mới toan lùi lại, định nhặt kiếm và chuẩn bị ra về thì có giọng bỗng cất, trầm mặc và lạnh lùng hơn bình thường.

"Ở lại thêm đêm nay được không?"

Câu hỏi làm em đứng lại, chân không bước tiếp. Nó đột ngột giống một giọt nước nhỏ rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Vậy là Narumi không hề quên rằng, thời hạn hai tuần giao chuyển của em tới Đơn vị 1, đã đi đến hồi kết.

Narumi rút GS-3305 khỏi khoảng cách giữa hai người, để mũi lưỡi lê chạm nhẹ mặt sân. Cậu nhìn em, đôi mắt hồng cẩm quỳ không còn giấu diếm điều gì nữa.

"Chỉ đêm nay thôi."

Gió mùa lùa qua sân, mang theo hơi nóng cuối trưa. Mồ hôi trên thái dương em vừa ráo lại, lòng bàn tay còn vương chút tê. Cậu không nói không rằng, cả ngày hậm hực với em chỉ để kêu em nán lại nốt buổi tối nay.

"...H-Hả?" Em khó hiểu quay sang, ngẩng mặt lên, môi mím lại trong ngạc nhiên.

"Nhưng...Tổng chỉ huy đã-"

"Tổng chỉ huy này tổng chỉ huy nọ." Cậu ngắt lời em, vẫn điềm nhiên.

"Tôi đang hỏi...cô có muốn đi xem phim không."

"Gì cơ..." Em còn nghĩ mình nghe lầm. Việc đội trưởng chịu ra khỏi phòng vào ban ngày đã là chuyện cổ tích, huống hồ chi là ra khỏi căn cứ.

Phải chăng đội trưởng neet, đã bắt đầu có ý định muốn tái hoà nhập với cộng đồng?

"Rạp gần đây chiếu phim hay-" Narumi đáp, giọng bình thản như thể đã lên kế hoạch sẵn. "-mà tôi lỡ bấm bừa mua hai vé. Họ cũng không chịu hoàn tiền..."

Em ngơ ngác nhìn cậu vài giây, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Còn Narumi thì gãi đầu, nhìn sang hướng khác như thể vừa nói bậy điều gì, rồi lẩm bẩm thêm:

"...Hoặc không thì tôi đi một mình cũng được."

"...."

"Vậy anh đi một mình đi." Em đáp nhanh đến mức Narumi chưa kịp nhíu mày. "Tôi còn nghĩa vụ ở đơn vị nhà nữa. Ở đây chơi hoài không được trả lương đâu."

"Ủa alo. Cô vừa từ chối một lời mời đi xem phim từ chiến binh chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản đó!" Đội trưởng chỉ tay về phía em, trông như là đang kết tội.

"Vậy sao? Anh biết ngoài mạnh nhất ra thì anh còn cái gì nhất nữa không?" Em nhún vai, chỉnh lại dây đeo vỏ Odachi.

"Ở dơ, lười biếng, tắc trách, lại còn nợ tiền cấp dưới." Mỗi lần một tật xấu tụt khỏi môi, Narumi ôm người giật về như bị sét đánh.

"Đ-đó là kỹ năng sống!" Narumi rối rít bào chữa. Nhưng hai tuần là khoảng thời gian quá đủ, để em quá hiểu cái con người này.

Sở dĩ em biết cậu nợ tiền cấp dưới là vì trong một lần ăn trưa, có binh sĩ nam, vì lầm tưởng em và Narumi đang quen nhau nên đã nhờ khéo em gửi lời đòi nợ tới Narumi.

"Ừm, kỹ năng sống..." Em khoanh tay hồi tưởng...vừa thấy tội nghiệp gã binh sĩ, vừa biết tỏng Narumi sẽ chẳng nhớ đâu nên em đã trả thay cậu.

Giữa hai người là khoảng sân trống chẳng ai bước tới, nhưng cũng chẳng ai bước đi. Chỉ thoáng có gió quét nhẹ qua tán cây, để lại vài chiếc lá nhỏ lăn theo vòng gió, rồi dừng lại giữa hai đôi giày cách nhau chưa đến một mét.

Cuối cùng, em cúi đầu xuống, sửa lại vết trầy nhỏ trên đai vỏ kiếm, miệng lầm bầm như nói cho chính mình nghe:

"...Mà, ai lại rủ người ta đi xem phim bằng giọng điệu như rủ đi đổ rác vậy chứ."

Narumi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên cán GS-3305. Cậu hừ khẽ một tiếng, cười bằng mũi. "Gì. Cô nghĩ tôi không biết cách mời cho ra hồn hả?"

"...Vậy tôi chỉnh lại."

Em ngẩng lên, mắt nheo nheo. "Anh thử đi."

Gã trai lúc này thở ra, nghiêng đầu, giọng đột nhiên nghiêm túc một cách giả tạo.

"T/b này," Cậu nói, môi hơi nhếch lên, "vì cô sắp rời khỏi đây, nên tôi, đội trưởng Narumi, người đứng đầu Đơn vị 1, long trọng mời cô cùng tôi đến rạp chiếu phim địa phương vào tối nay, để trải nghiệm văn hóa đời thường như hai người dân sự bình thường. Cô có đồng ý không?"

Em đứng im ba giây. Không chớp mắt.

"...Tôi từ chối." Rồi mới nói, Odachi đã tra vào vỏ.

"Cái gì nữa?!" Narumi bật ra, mặt như vừa bị phản bội quốc thể.

"Không có hứng." Nhún vai, rồi em tiếp tục nói. "Tôi chưa soạn đồ xong, chưa sắp xếp tài liệu xong, còn chưa nộp báo cáo lên Tổng chỉ huy nữa. Anh tưởng tôi rảnh như anh chắc?"

Narumi chép miệng, rút điện thoại ra, vừa lướt vừa nói không cảm xúc:

"Không sao, tôi nộp đơn xin kéo dài thời hạn huấn luyện của cô tới ngày mai."

Em giật mình. "Anh vừa nói gì?"

"Không có gì." Cậu bỏ điện thoại vào túi. "Chỉ là tôi lỡ tay gửi rồi. Giờ muốn rút cũng không kịp..."

Em mở to mắt. "Anh đùa thôi, đúng không?"

"Có đùa đâu." Narumi nhún vai, rồi xô cái màn hình điện thoại ra trước mặt em. "Thấy chưa. Lão già duyệt rồi nè."

Em nhìn cậu thật lâu, mắt không rời. Cuối cùng chỉ có thể bất lực mà thở hắt một tiếng.

"Anh nhất định phải nói tốt cho tôi với Tổng chỉ huy đó."


Sân tập buổi tối thứ 7, vắng không một bóng người, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống mặt sàn trơn, loang ánh như nước.

Em đến đúng giờ, bước chân nhẹ tênh giữa tiếng gió lành lạnh của đêm lạnh cuối ngày. Trên người là bộ đồ giản đơn: quần đùi jeans, áo thun ôm vừa vặn, khoác thêm áo len ấm màu kem. Không cầu kỳ, không nổi bật mà lại vô cùng thoải mái.

Nhưng khi em vừa quay qua góc sân, thấy có bóng một người đang đứng cạnh cửa thoát hiểm phía sau khu tập, làm em phải dừng lại hẳn vài giây.

Đội trưởng của em đứng đó, à không, đúng hơn là ẩn mình ở đó, tay cầm điện thoại lướt lướt, nếu không vì đã hẹn trước thì em sẽ nghĩ cậu đang thực hiện một nhiệm vụ đột nhập cấp S.

Áo khoác dài tối màu in logo Lực lượng cao kín tới cổ, Narumi đội nón lưỡi trai che gần hết mặt, đeo kính râm dày cộp dù trời đã tối mịt, và còn mang khẩu trang y tế phủ tới tận mang tai.

Trông cậu như vừa trốn khỏi phòng y tế đặc biệt lẫn sự truy nã gắt gao của fan hâm mộ cùng lúc.

"...Anh đi xem phim hay đi đánh bom vậy?" Em tới gần từ đằng xa, hỏi, nhíu mày.

Narumi giật mình quay lại, cẩn thận liếc quanh trước khi hạ giọng: "Nói bé thôi!"

"Hả."

"Bộ cô muốn bị kỷ luật hay sao." Cậu lẩm bẩm, đẩy nhẹ cánh cửa phía sau. "Đây là Đơn vị 1 chứ không phải Đơn vị 3 mà muốn đi đêm là được đâu."

Cửa sắt nặng kẽo kẹt mở ra, để lộ một hành lang hẹp tối om, chỉ có đèn cảm ứng sáng lờ mờ dọc tường. Không bảng chỉ dẫn, không camera, rõ ràng không phải lối đi dành cho binh sĩ bình thường.

Em bước theo cậu, tiếng giày vang rất nhỏ trên nền gạch, không gian lặng đến mức nghe được cả tiếng quần áo sột soạt của cậu mỗi lần cử động.

"Tôi vẫn không hiểu sao anh phải lén lút đến thế." Em gật gù.

"Cứ thử đứng đầu top search trên X lẫn Weibo sau mỗi đợt tấn công của Kaiju đi, rồi cô hẵng biết."

"...Vậy ra nổi tiếng quá cũng là một loại bi kịch ha?" Em cười nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh tựa gió lùa qua mái tôn đầy bụi của hành lang.

Hành lang này dẫn ra một cánh cửa sắt khác, nó nhỏ và cũ hơn. Narumi đẩy cửa lần nữa, và lần này, bên kia không còn là màu trắng lạnh lẽo của đơn vị quân đội nữa, mà là một khoảng sân trống bên ngoài có gió đêm ào đến, mang theo hơi lạnh và mùi phố thị lẫn trong từng nhịp thở.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ dãy nhà bên kia đường, Narumi đút tay vào túi áo khoác, khẽ nhún vai khi thấy em còn đứng lặng nhìn quang cảnh thành phố trước mặt.

"Lâu rồi mới được ra ngoài kiểu này, đúng không?" Giọng cậu nhẹ, không giấu được chút châm chọc quen thuộc, nhưng lần này lại lẫn theo thứ gì đó mơ hồ, giống một nỗi bận tâm không nói thành lời.

Em gật đầu, chợt nhìn thấy chiếc mô tô đỗ ngay ngắn dưới gốc cây gần đó. Đen nhám, không biển số, yên thấp, đèn pha dán lại một lớp film mờ, một chiếc xe đúng kiểu đội trưởng lúc anh xuất trận: ngầu lòi.

Cậu bước tới, lấy ra chiếc mũ bảo hiểm thứ hai đang để trên yên xe rồi đưa về phía em.

"Đi thôi."

Em nhận lấy, không khỏi bật cười khi thấy cậu vẫn không cởi khẩu trang ra mà còn kéo nón thấp đến che cả mắt, ngay cả khi đã mang chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng.

"Anh đang đi xem phim chứ có phải đi khủng bố đâu."

"Khác gì nhau. Cả hai đều cần phải giữ kín." Cậu đáp gọn, rồi ngồi lên yên trước, động tác dứt khoát đến mức vạt áo khoác bay nhẹ theo gió.

Tiếng động cơ bật lên, trầm và mạnh, không quá ồn nhưng đủ để cảm nhận được sức nặng phía sau từng nhịp rồ ga. Em ngồi lên, tay đặt hờ lên vai đội trưởng để giữ thăng bằng.

Narumi không nói gì thêm. Cậu nghiêng người, rồ mạnh ga.

Xe phóng đi, luồn lách giữa những con phố nhỏ, gió đêm quất nhẹ vào má mang theo mùi khói xe lẫn hương nồng nàn từ những quán ăn ven đường. Ánh đèn phản chiếu loang loáng trên kính chắn gió, khung cảnh vụt qua như một đoạn phim quay chậm chỉ dành riêng cho hai người.

Sao đội trưởng hôm nay thơm tho, sạch sẽ gớm. Mùi bạc hà lẫn với gỗ đàn hương, không ngừng theo gió len vào trong phổi em, thoáng làm cơ thể em thư giãn hẳn.

Tay cậu nắm chắc tay lái, vai thì thẳng băng, từng động tác như được định sẵn qua hàng trăm lần thực chiến, đầy kiểm soát, nhưng vẫn có chút gì đó...buông lơi?

Có lẽ vì đây là lần cuối cùng em còn ở lại Đơn vị 1.


Chiếc mô tô dừng lại phía sau rạp, nơi khu đỗ xe kín đáo ít người lui tới. Narumi tắt máy, tháo găng tay, quay lại nhìn em. Dưới lớp mũ trùm và khẩu trang, mắt cậu ánh lên một thoáng gì đó, có chút dè dặt.

"Xuống cẩn thận." Cậu đỡ lấy mũ bảo hiểm của em, máng lại bên tay vịn, động tác chậm rãi khác hẳn vẻ hấp tấp mọi khi.

Em bước xuống, giũ nhẹ tóc, nhìn tấm bảng phát sáng phía trên rạp - hàng chữ đỏ ghi suất chiếu cuối cùng trong ngày vừa mới hiện lên.

"A, vừa kịp lúc."

"Ừ. Tôi chọn suất muộn nhất. Ít người hơn thì sẽ đỡ rắc rối hơn." Narumi nói, giọng khẽ, như thể buổi tối hôm nay không cần thiết để ồn ào.

Đến chừng hai đứa bước chân vào sảnh chính của chiếu phim rộng lớn, cảnh người người xếp hàng chờ hiện ra trước mắt cùng mùi bắp rang bơ và cola lạnh trộn vào không khí. Một mùi vị quen thuộc mà em tưởng mình đã quên sau những ngày bị vùi trong các bài huấn luyện.

"Cô vào trước đi. Tôi đi mua bắp." Narumi lúc này, đã không còn mang kính râm, tuy vậy sau lớp nón ấy, vẫn có thể thấy rõ từng lọn tóc bạc lẫn đen đang nhoài ra.

"Anh có biết mình đang mặc áo khoác in logo Lực lượng Phòng vệ không đấy?" Em nhướn mày.

"Chẳng ai để ý đâu." Cậu đáp, rồi liếc mắt sang một cặp đôi đang chụp ảnh tự sướng cạnh bảng phim, "Với lại, người ta chỉ chăm chăm selfie với poster, không ai thèm quan tâm tôi là ai đâu."

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng xì xào nhỏ giọng vang lên từ phía sau quầy:

"...Nè, cái người ở quầy bắp...hình như là Narumi Gen?"

Narumi khựng tay giữa chừng, ánh mắt thoáng dao động trước khi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nghiêng người vừa đủ để bóng của menu che khuất nửa gương mặt.

"Thật không đó?" Giọng cô gái kia nhỏ hơn, nhưng phấn khích thấy rõ. "Trông giống quá mà! Tóc kia kìa, rồi cái kiểu đứng nữa-"

Người nổi tiếng lúc này, hơi cúi thấp xuống, nói nhỏ với nhân viên. "Cho tôi phần combo lớn. Bắp caramel, nước cola. Nhanh một chút!"

Nhân viên mỉm cười bối rối, trong khi hai cô gái sau lưng bắt đầu sôi nổi thì thầm với nhau. Em đứng cách đó vài bước, nhìn thấy tất cả. Không rõ là vì buồn cười hay thương hại mà khóe môi cứ khẽ giật.

Narumi nhận đồ, quay người nhanh như cắt, sải bước về phía em, an toàn rút lui khỏi một trận địa nguy hiểm.

"Cô nói không sai." Cậu chìa hộp bắp ra, giọng đều đều nhưng ánh mắt bất mãn rõ rệt. "Đúng là tôi không thể sống nổi ngoài kia."

Em đón lấy ly nước, cố nén cười. "Người ta chỉ nghi ngờ thôi mà. Mà công nhận ha...nhìn anh giống Đội trưởng Narumi thiệt."

Cậu chẳng nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi khẽ kéo nón thấp hơn.

Phòng chiếu im lặng, ánh đèn nền mờ mờ phủ xuống hàng ghế dài phủ nhung xám. Không khí mát lạnh từ điều hòa phả ra, hoà cùng mùi bắp rang bơ ngọt dịu tạo thành một cảm giác rất thoải mái. Narumi đẩy cánh cửa nặng trịch, giữ cho em bước vào trước.

Em đảo mắt một vòng, rạp vắng hơn dự tính, chỉ có vài người ngồi rải rác ở những dãy ghế sau. Ánh sáng từ màn hình đang chạy quảng cáo hắt lên mặt họ, biến ai cũng thành những cái bóng không rõ hình thù.

"Ít người ghê." Em nói nhỏ.

"Biết thế tôi khỏi lén lút từ đầu." Narumi khẽ đáp, giọng trầm xuống trong không gian kín. "Ngồi giữa đi, cho dễ quan sát."

Họ ngồi xuống hàng ghế trung tâm, vị trí lý tưởng nhất. Narumi đặt bắp và nước vào khay, ngồi thoải mái ra sau, cởi nhẹ khẩu trang và nón. Em tháo áo khoác, tựa vào lưng ghế, mắt lướt qua khung hình đang chuyển động.

Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ màn hình, kèm theo hình ảnh một cánh cửa gỗ cũ mở ra trong rừng sâu. Tựa phim hiện lên bằng font trắng lạnh: "Yami no Mori" - Khu Rừng Bóng Tối.

"Ủa, phim kinh dị?" Em quay sang hỏi, mày hơi nhíu.

"Ừ." Narumi đáp tỉnh bơ. "Tôi chọn đấy. Thích thể loại này."

"Sao lúc nãy còn kêu muốn xem phim cho thư giãn." Nhạc nền của phim rùng rợn phát lên, bắt đầu làm em hơi lạnh gáy.

"Không biết cô sao. Chứ tôi xem phim kinh dị để thư giãn.'' Cậu liếc em, một bên khóe môi nhếch nhẹ. Narumi không biết, trung đội trưởng của cậu không giỏi xem phim kinh dị.

Gái lườm nhẹ Narumi qua hai hàng mi dài.

Ánh sáng trong rạp dần tắt hẳn khi bộ phim bắt đầu. Màn hình loé sáng, hiện lên hình ảnh một khu rừng ẩm ướt, dày đặc sương mù. Âm nhạc lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân đơn độc lạo xạo trên lá mục.

Narumi ngồi dựa vào lưng ghế, tay cầm hộp bắp rang, ánh mắt thư thái như thể đang xem chương trình nấu ăn. Cậu gắp bắp, nhai chậm rãi, lâu lâu liếc sang người bên cạnh.

Em thì...không được bình tĩnh như vậy.

Tuy vẫn giữ nét mặt lạnh, lưng thẳng, nhưng hai tay em đã siết chặt ly nước, ống hút bị bẻ cong lúc nào không hay. Mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh, không chớp lấy một lần, như thể nếu lỡ nhìn sang chỗ khác, thứ gì đó sẽ ngoi lên từ bóng tối và lôi tuột em đi.

Narumi thấy hết. Cậu không lên tiếng, chỉ cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Màn hình bất chợt chuyển cảnh. Một nhân vật mở cửa căn nhà cũ kỹ giữa rừng. Tiếng bản lề kêu két kéo dài như gào lên giữa im lặng.

Cả khán phòng im phăng phắc. Rồi...

BỐP!

Một bàn tay trắng toát táp ra từ khe cửa.

Em giật bắn, vai nảy lên thấy rõ, ly nước suýt nữa bật khỏi tay.

Narumi nghiêng đầu, thấp giọng. "Cô làm đổ nước là tôi không chịu trách nhiệm đâu.''

"Suỵttt." Em rít khẽ, mắt vẫn không rời màn hình, nhưng rõ ràng tay đang lén đặt ly vào khay đựng để phòng bị.

Cậu khẽ nhún vai, lại nhai bắp tiếp. Trên màn hình, nhân vật chính mò xuống tầng hầm với chiếc đèn pin chập chờn, hơi thở dồn dập. Âm thanh càng lúc càng căng thẳng, gợi cảm giác có gì đó rất không ổn sắp xảy ra.

Narumi bắt đầu đếm thầm trong đầu. Ba...hai...một-

"---!!!" Một con búp bê treo cổ rơi từ trần nhà xuống. Cả rạp rùng mình.

Em bật nhẹ khỏi ghế, tay chộp theo phản xạ...trúng cánh tay Narumi.

Cả hai sững lại giữa lúc.

Em giật tay ra ngay, mặt không đổi sắc nhưng tai đã đỏ ửng. "...Xin lỗi. Là phản xạ tự nhiên thôi."

Narumi không nói gì, chỉ nhìn em vài giây rồi khẽ xoay lòng bàn tay, như thể vẫn còn cảm nhận hơi ấm vừa rồi.

"Không sao." Cậu nghiêng đầu, nói nhỏ, giọng gần như thì thầm.

Em lườm cậu, nhưng không phản bác. Thay vào đó, em rút tay về, rồi lặng lẽ...nghiêng người gần cậu hơn một chút, vừa đủ để nếu có thêm một cú hù doạ nữa, em khỏi phải trật tay chộp.

Narumi không nhúc nhích. Cậu chỉ hơi nghiêng người sang, để vai mình chạm rất nhẹ vào em, như lời đồng ý không cần nói thành lời.

Và thế là, trong suốt thời gian còn lại của bộ phim, giữa bóng tối chập chờn và âm thanh rợn người, một trung đội trưởng từng tay không giết Kaiju...dựa nhẹ vào vai của Narumi Gen, như thể đó là nơi an toàn nhất đêm nay.

Hai đứa về tới căn cứ khi đồng hồ đã sắp điểm 1 giờ sáng. Gió đêm lùa qua hành lang dài lát gạch, khiến bước chân dội vang rõ rệt. Dư âm của bộ phim vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu mà Narumi cứ chọc em. Nào phải do em mà bản thân sinh ra đã chẳng tương hợp với mấy màn hù dọa kinh dị đó.

Lúc này, Narumi đi phía trước, tay đút túi áo khoác, dáng đi không quá vội. Em thì đi sau một bước, mắt lướt qua dãy đèn cảm ứng đang dần tắt phía sau lưng. Mọi thứ trong căn cứ lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ, một kiểu yên tĩnh khiến lòng người chẳng muốn phá vỡ.

Đến đoạn giao nhau giữa hai khu nhà, em dừng lại trước lối rẽ về phòng mình.

"Tôi về phòng nghỉ đây-" Em nói, trao cho Narumi ánh nhìn mệt mỏi. "-cũng khuya rồi."

Narumi không đáp ngay. Cậu đứng im vài giây, rồi đột ngột quay sang, giọng đều đều:

"Về phòng tôi chơi game không?"

Em nhíu mày, lần này nhìn cậu kỹ hơn. "Giờ này á?"

"Giờ này chơi mới vui." Narumi nhún vai, khoé môi hơi nhếch lên. "Tôi mới tải mấy game sinh tồn co-op. Chơi một mình thì chán chết."

"Chắc không phải game kiểu giống cái phim lúc nãy đấy chứ?"

"Không có." Hai tay vác sau gáy, Narumi thoải mái nói.

Phòng đội trưởng nằm gần cuối dãy hành lang, nơi luôn tờ mờ sáng đèn bất kể ngày đêm. Cậu quẹt thẻ mở cửa, và một mùi bạc hà thoang thoảng, trộn lẫn với mùi đồ điện tử, vải mới giặt, lướt qua khi cửa bật mở.

Em bước vào, ánh mắt ngờ nghệch đảo một vòng. Mấy chồng sách kê tạm trên bàn làm việc, mô hình Gundom nằm ngã nghiêng trên kệ, dây sạc cuộn vội nhét dưới bàn. Điều đáng ngờ nhất là rác đã được gom gọn một góc, futon được kéo ga lại tạm tạm, và mùi xịt phòng bạc hà thì...hơi nồng, như thể ai đó dùng quá tay.

Quét qua một lượt, có thể thấy rõ dấu vết vừa được dọn qua. Đây là lần đầu tiên em thấy phòng Narumi tươm tất vậy.

Narumi ngồi xuống tấm futon, vỗ vỗ cái chỗ kế bên mình, tay đã bật BS5 từ trước. "Ngồi đây. Tối nay ta săn zombie."

"Anh chọn game zombie là có chủ đích đúng không?" Em liếc cậu, nhưng vẫn ngay ngắn ngồi bên cạnh.

"Không đâu." Cậu cười, tay lướt nhanh trên tay cầm. "Game này có cả trồng rau, nấu ăn, bắt cá. Cô có thể sống an nhàn, miễn không bị zombie xơi là được."

Em lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong. Narumi đưa tay xê dịch BS5 sang một bên, nghiêng người về phía em để chỉ cách điều khiển. Khoảng cách bất chợt rút ngắn đến mức em có thể nghe rõ mùi bạc hà từ người cậu, phảng phất như viên kẹo ngậm quen thuộc.

"Nhấn phím này để đấm. Phím này để chạy, còn cái này là nhảy. Đừng nhầm là được."

Em gật đầu, bắt đầu chơi. Những phút đầu còn lóng ngóng, nhưng dần dần bắt nhịp, không gian giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Narumi không trêu nhiều, chỉ thỉnh thoảng buông vài câu nhận xét hơi khịa chút.

Thời gian cứ thế trôi, em nghĩ mình chưa từng hú hét và giật mình nhiều đến vậy cho tới khi chơi game với đội trưởng.

Mãi tới khi trên màn hình, dòng chữ 'GAME OVER' nhấp nháy lần cuối rồi tắt hẳn, để lại căn phòng trong ánh sáng mờ dịu từ dải đèn viền và màn hình nền xanh nhạt, cả hai mới ngừng lại.

Không còn tiếng phím bấm hay tiếng cười xen kẽ giữa mỗi lần cứu nhau khỏi lũ zombie, em và đội trưởng chỉ ngồi cạnh nhau.

Narumi ngả đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu sang, giọng trầm và không rõ mang theo cảm xúc gì:

"Kể tôi nghe lí do cô gia nhập lực lượng đi."

Em hơi khựng lại, mắt nhìn xuống đầu gối, tay nắm hờ lấy vạt áo khoác. Những cơn ác mộng như đang quay về khoảnh khắc em cố nhớ. Chẳng ai biết về quá khứ của em, ngoại trừ Hoshina.

"Cô không muốn nói cũng được.'' Narumi gật gù, giọng không thúc ép.

Một khoảng yên lặng trôi qua. Chẳng nặng nề nhưng sâu lắng, như thể căn phòng nhỏ cũng đang nín thở theo. Cuối cùng, em mới có đủ dũng khí để lên tiếng.

"Gia đình tôi chết trong vụ tấn công của Kaiju #X...tôi là người duy nhất sống sót. Vào ngay đêm đó, Đội phó Hoshina đã cứu tôi, anh ấy đưa tôi về căn cứ."

Em dừng lại, ngón tay khẽ siết. Lưng nhỏ đã chọn cách ngã lên tấm futon ấm áp.

"Kể từ ngày ấy, tôi chẳng còn nơi nào để đi, tôi cũng không có người thân hay bạn bè. Nên tôi chọn cách ở lại...tập luyện, chiến đấu, cống hiến, tôi cứ như vậy ngày qua ngày, rồi thành trở thành một phần của lực lượng đã cứu mạng mình.''

Narumi không nhìn em. Cậu vẫn ngồi đấy, mắt nhìn lên trần như đang suy nghĩ điều gì khác.

"Tôi lớn trong trại trẻ." Đội trưởng nói. Bóng lưng cậu chưa từng cô đơn hơn trong mắt em.

Em nằm gối tay, quay sang, nhìn theo bờ vai lẻ loi ấy. Narumi vẫn không nhìn lại, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ gáy, một thói quen cũ mỗi khi cậu khó nói điều gì đó.

"Lúc nhỏ...tôi khá giỏi. Là kiểu hay được khen vì biết nghe lời, học nhanh, làm gì cũng có kết quả tốt. Mấy người trong trại bảo tôi là 'niềm hy vọng' này nọ." Cậu cười khẽ, mắt vẫn dán lên trần như đang nhìn vào một khoảng trời vô định nào đó.

"Nhưng rồi tôi nhận ra, kết quả giỏi cũng không thay đổi được gì. Cũng chẳng khiến ai yêu quý tôi hơn. Người đến rồi đi, những lời khen rồi cũng theo đó. Người ta không nhìn nhận thành quả, mà chỉ xem trọng cái nỗ lực." Narumi đưa tay lên, xoa gáy lần nữa, chậm hơn.

"Dần dà, tôi ghét phải tỏ vẻ cố gắng."

Cậu ngừng một nhịp. Vai hơi chùng xuống.

"Vậy nên tôi hiểu-" Rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn, "-cái cảm giác phải bám vào một điều gì đó chỉ vì mình không còn gì cả."

Narumi buông câu cuối cùng như một tiếng thở dài không thành tiếng. Cậu quay sang, ánh mắt vẫn mang theo chút lặng lẽ của những năm tháng xám xịt, giờ đây lại dịu đi thấy rõ.

Thế nhưng em đã không còn nghe được nữa.

Em nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay, hơi thở đều đều. Đôi mắt nhắm từ lúc nào, hàng mi khẽ run nhẹ theo nhịp thở. Dáng lưng nhỏ bé ấy giờ trông bình yên đến lạ, hoàn toàn khác với hình ảnh trung đội trưởng kiên trì thường thấy trong sân huấn luyện hay giữa chiến trường.

Narumi hơi sững lại, rồi khẽ bật cười, tiếng cười mỏng manh chỉ treo bằng một hơi thở.

"Ngủ mất rồi hả?" Cậu lẩm bẩm, tay vô thức kéo chăn mỏng ở cạnh futon phủ lên người em. Động tác chậm, nhẹ, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ làm giấc ngủ kia vỡ tan.

Cậu ngồi lại đó một lúc nữa, không nói gì thêm. Ánh đèn trong phòng hắt một màu vàng ấm xuống bóng lưng cậu, bóng lưng từng cô đơn trong trại trẻ vô danh nào đó.

Song, chẳng vì lí do gì, Narumi nằm xuống, chậm rãi, mặt nghiêng về phía em. Chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không thể quay lưng.

Mặt đối mặt.

Hơi thở em vẫn đều, nhịp thở phả nhẹ lên gò má Narumi khiến cậu phải giữ hơi thở của mình nhỏ lại, sợ làm rối loạn cả sự yên bình mong manh ấy.

Narumi chống đầu bằng tay, mắt dõi theo từng đường nét khuôn mặt em dưới ánh đèn dịu. Rồi chỉ có thể nằm im, mắt vẫn mở, nhìn em trong sự tĩnh lặng hiếm hoi mà cả hai dường như đều cần.

Giữa thế giới ồn ào và đầy rẫy những điều mất mát, chỉ có em, sự bình yên, và cảm giác dịu dàng này, là thật.

Sợi thun cột tóc vẫn lặng lẽ nằm trên bàn, hơi ấm của em, nhẹ nhàng mang cậu vào giấc ngủ trước khi cậu kịp nhận ra.

Như thể những chuyện đã xảy ra sau buổi ăn trưa hôm đó, chẳng hề tồn tại.

Ngày mai, còn có một cuộc họp quan trọng cần cậu phải có mặt. Dù sao thì Narumi cũng đã hứa, như trong bản gia hạn chuyển giao đơn vị của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top