Chap 6: Crush
Ngày qua ngày, sáng trưa chiều, TaeHyung đều ở trong phòng khám của HoSeok, quanh quẩn bên cạnh anh, mỗi bước anh đi cậu đều sát theo. Dù vậy nhưng HoSeok chẳng mấy cảm thấy phiền toái. Chỉ lo cậu vừa hồi phục sức khoẻ, đi nhiều sẽ yếu. Nhưng cứ để cậu một mình trong căn phòng kia không có người trò chuyện cũng dễ gây cảm giác tù túng. Anh đành mặc cho cậu theo ý muốn
Còn TaeHyung, cậu đơn giản là thích ở cạnh anh, thích nhìn anh làm việc, thích trò chuyện cùng anh. Bởi khi ở cùng anh, là lúc cậu cảm thấy an toàn nhất. Sẽ chẳng có ác mộng nào làm phiền cậu, chẳng có đau đớn nào hành hạ cậu. Và cả...
Cậu thích nụ cười của anh. Nụ cười toả sáng như mặt trời, chẳng đèn cao áp nào có sánh bằng. Nụ cười đem đến cho cậu động lực, hy vọng, đem đến cho cậu ánh sáng thực sự.
Không biết bao nhiều lần, TaeHyung tự lục tìm kí ức, tự lục tìm trí nhớ. Nhưng giờ cậu chẳng còn quan tâm nữa, bởi cậu thích hiện tại, hiện tại với cậu bây giờ được coi như hạnh phúc.
Định nghĩa hai chữ "hạnh phúc" với TaeHyung gói gọn trong ba chữ vui vẻ, yên bình, an toàn.
Điều quan trọng là anh đem đến cho cậu cả ba
Anh... Ở hiện tại chính là hạnh phúc của cậu.
-------------------------
Hôm nay cũng vậy, TaeHyung ngồi chồm hổm trên ghế kê ở góc phòng, nhìn HoSeok khám chữa cho từng bệnh nhân. TaeHyung chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh, chốc chốc khoé miệng lại nhếch lên.
Ngày hôm nay có rất nhiều bệnh nhân đến khám bệnh, do trong khu đang có bệnh dịch cúm. HoSeok bận bịu từ sáng, anh chỉ lo cậu lây bệnh, chỉ muốn rời tay vài phút để hỏi thăm cậu mà có lúc nào ngơi tay. Còn TaeHyung thì nhất nhất không chịu vào buồng.
Bệnh nhân cuối cùng ra về cũng là chín giờ tối. HoSeok thu dọn sổ sách trên bàn, quay sang thấy cậu đã ngủ gục lúc nào không hay.
Anh đứng ngây nhìn cậu ngủ mà bất giác khẽ cười. TaeHyung lúc ngủ giống như trẻ con vậy, đôi mi dài mỏng hơi rủ, môi mọng hơi hé mở, mũi nhỏ khịt khịt. Anh không nỡ đánh thức, đưa tay bế cậu vào phòng
TaeHyung cảm nhận được mùi hương từ anh thật gần thật gần. Vô thức tìm hương thơm dễ chịu mà dụi dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh.
TaeHyung vừa nhẹ vừa ấm nóng như cục bông gòn. HoSeok đặt cậu nằm xuống giường, kê gối cho cậu ngủ. Vừa định buông tay rời đi thì cậu bất ngờ ôm chặt lấy tay anh
- Đừng... Đừng.... đi
- Hả?
- Tôi sợ lắm... đừng đi....
TaeHyung dụi má vào cánh tay anh, mi tâm hơi nhíu lại tiếng nói khàn khàn nửa tỉnh nửa mơ chẳng rõ. HoSeok nhìn cậu nửa ngày cũng nủi lòng đáp ứng cậu. Không hiểu sao TaeHyung có một sức mạnh gì đó khiến anh khó có thể từ chối được
HoSeok vén ổ chăn đặt lưng vào trong nằm cạnh cậu, đây là lần đầu tiên, anh ở cạnh cậu với phạm vi gần đến vậy
TaeHyung trở mình lui người về phía anh. Việc này làm hai cơ thể sát chặt với nhau. Cậu chính là đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
HoSeok thở nặng, anh tự nhủ với mình rằng anh chỉ là đang hết mình cống hiến vì sự nghiệp "lương y như từ mẫu", chỉ là anh đang chăm sóc bệnh nhân của mình mà thôi. Hơn nữa cậu là nam nhân, sẽ chẳng có gì kì lạ cả
Đêm nay là đêm cậu ngủ ngon nhất. Chẳng có cơn đau nào, chẳng có ác mộng nào làm phiền cậu, cũng bởi... Cậu được nằm cạnh mặt trời, nằm trong vòng tay của thiên sứ
------------------------------
Sáng hôm sau...
TaeHyung từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh, anh đã đi từ lúc nào, để lại dấu giường cùng hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trong không khí
Cậu bước xuống giường, lê từng bước nặng nhọc ra nhà chính. Chân của cậu dù đã có thể đi lại thoải mái hơn trước nhưng vẫn chưa thể nhanh nhẹn như người bình thường
Cậu đang dần hồi phục, chính cậu cũng nhận ra những thay đổi ấy. Nhưng cậu lại không muốn thể hiện cho anh biết. Bởi cậu biết khi hồi phục, anh sẽ không còn chăm sóc cậu như bệnh nhân nữa, và cậu buộc phải rời ra anh. Cậu sợ cái ngày ấy đến. Ngày cậu hồi phục hoàn toàn, ngày cậu phải "xuất viện".
Sẽ hơi kì dị nếu nói ra nhưng thực tế là nghiện cảm giác ở bên anh, nghiện được anh ôn nhu tần tảo chăm lo, mỗi giây mỗi phút đều hỏi han, trò chuyện cùng cậu.
Đúng vây, cậu đã yêu HoSeok mất rồi, nhưng... Lại chẳng thể mở lời.
Mà nếu có nói ra, liệu anh có đón nhận tình cảm từ một đứa tâm thần như cậu hay không?
Hơn nữa tình yêu giữa nam nhân, từ lâu đã chẳng mấy người chấp thuận. Nếu không phải là ghê tởm thì cũng chỉ là thương hại.
Thương hại vì một "thứ" mà người ta coi như bệnh dịch mà xa lánh: Đồng tính luyến ái.
-Endchap 6---
Các cô có bị quắn quéo cái fanart kia không? Huhu cíu tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top