Extra 11. Min Chaehee

*Cho những ai không nhớ, Chaehee là người phục vụ Yoongi đã va phải trong quán cà phê lúc tìm đến chỗ Hoseok ở chap 25, đồng thời là người đưa chìa khóa dẫn tới nơi Taehyung bị nhốt cho Yoongi ở chap 40. Boss liên lạc được với Yoongi cũng là nhờ thiết bị định vị và máy nghe trộm mà Chaehee gắn lên người Yoongi ở chap 25. 

.

Nhà trẻ Hạnh phúc.

Tôi không phủ nhận đó là một cái tên hay. Nhưng thời điểm được người lớn đưa tới đó, cái tên này chỉ khiến tôi thấy khó hiểu. Nực cười, nhưng lại cười không nổi.

Lên năm tuổi, ở độ tuổi mà những đứa trẻ đáng lẽ nên được bắt đầu dạy dỗ một số kiến thức để chuẩn bị cho những năm sau cắp sách tới trường, hay là được ba mẹ dẫn đi công viên vào mỗi cuối tuần, tôi mất người thân. Toàn bộ, trong một tai nạn chìm phà. 

Thỉnh thoảng, giữa những tiếng bàn tán trong đại tang lễ, tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm rằng bản thân may mắn. May mắn vì đã đòi đi cắm trại cùng lớp mầm non thay vì đi cùng gia đình.

Nhưng tôi cũng không biết sự tồn tại của tôi đến giờ phút đó có phải là một sự may mắn không. Cái cảm giác chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới, toàn bộ người thân thiết đều không còn quả thực rất khủng hoảng. 

Tôi mang tâm trạng vô cùng tiêu cực khi chính thức chuyển vào nhà trẻ Hạnh phúc theo quyết định của các vị lãnh đạo - nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi, không có người giám hộ, bị bỏ rơi... Cứ thế, dù đã ba tháng trôi qua, tôi vẫn không cách nào hòa nhập được với đám trẻ ở nhà mới của mình.

Tôi cho rằng mọi thứ thật giả tạo. Rằng trong khi tôi cứ luôn bị những cơn ác mộng làm phiền mỗi đêm, thì làm thế nào mà những đứa trẻ bất hạnh kia lại có thể vui vẻ cười đùa mà không hề buồn khổ gì như thế? Mà tôi, một khi đã chuyển tới đây nhất định phải bóc trần lớp mặt tươi cười giả dối ấy của chúng. 

Thế là tôi bắt đầu bày trò. Nói dối, đùa nghịch, giá họa tội lỗi lên đầu những đứa trẻ khác để khiến chúng nổi nóng hay khóc lóc. Ít ra những vẻ mặt ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và được an ủi. Vì chúng thật.

Vì hoàn cảnh đáng thương và vẻ mặt non nớt vô tội, lần nào các cô cũng tin tôi. Qua vài lần như thế, rốt cuộc lũ trẻ cũng có tiến bộ, bắt đầu dồn sức công kích tôi, khiến tôi bị phạt. So với ánh mắt thương hại và ái ngại lúc mới tới, tôi thích sự cáu kỉnh và không hiểu nổi trên mặt những người lớn khi nhìn mình sau này hơn nhiều. 

Tôi cứ vui vẻ nhận hình phạt mới mỗi ngày, mỗi tuần, thích thú với những công việc nặng nhọc hay không được nhiều đứa trẻ khác yêu thích như tưới cây, quét sân, đổ rác, giặt giẻ lau bảng..., thậm chí còn có suy nghĩ có thể sống mãi như vậy cũng được.

Cho đến một ngày, tôi gặp Min Yoongi.

"Trạng thái này không tốt cho em. Em cũng không thể sống như thế cả đời được đâu." 

Bắt đầu từ câu nói như nhìn trúng suy nghĩ ngây thơ của tôi thời điểm đó, Min Yoongi trong cuộc sống của Min Chaehee tôi đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

Yoongi không giống những đứa trẻ khác mà tôi từng gặp. Ngoài việc ở nhà trẻ này sớm hơn tất cả những người tôi từng biết, suy nghĩ và sự quan sát của anh càng là điều khiến tôi kính nể hơn, khâm phục hơn, cũng khiến anh có sức ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn. Đến mức chỉ qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi, tôi đã buông bỏ ác cảm ban đầu và dần làm theo những gì anh dạy. 

Chỉ tiếc, người thầy đầu tiên này rời khỏi nhà trẻ quá sớm. Tôi chưa kịp báo đáp anh điều gì, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Nhưng cho dù anh đã được nhận nuôi và rời đi, cái tên Min Yoongi vẫn luôn là ngọn đèn soi chiếu con đường tôi đi sau này.

Tiểu học, Trung học rồi đến Đại học. 

Tôi luôn cố không phạm sai lầm. Cho nên sai lầm duy nhất cho đến ngày trực tiếp đối diện với anh sau nhiều năm, có lẽ chỉ có một lần đó. Lần hợp tác với những người đã nhận nuôi anh. 

"Nói như thế có nghĩa là bọn họ nhìn trúng em lúc giúp anh mang tiền quyên góp đến cho nhà trẻ?" Yoongi nghiêng đầu hỏi, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhắm chặt mắt, thở dài. "Lẽ ra anh nên trực tiếp tới mới phải."

"Cũng đâu thể trách anh được, ai bảo định lực của em kém, vừa nghe nhắc tới thầy giáo đầu tiên đã vội vàng tin tưởng làm theo lời họ?" Tôi nâng tách cà phê nhấp một ngụm, giật mình chau mày vì cái đắng mà phải vội vã thêm một muỗng đường đầy, miệng oán trách. "Min Yoongi, expresso đắng như thế mà sao anh uống cứ như nước lã vậy!"

"Vẫn sợ đắng như ngày xưa, thế rồi là ai chưa nghe anh nói gì đã gọi đồ uống theo anh?"

Yoongi trừng tôi. Tôi lại trừng anh. Không quá ba giây, cả hai chúng tôi cùng bật cười. 

Cảm giác này thật quá mức nhẹ nhõm.

Chờ người phục vụ Yoongi gọi tới giúp tôi đổi một ly trà hoa quả rời đi, tôi mới áy náy nhìn anh. 

"Anh Yoongi, thực ra người xin lỗi phải là em. Chính em giúp họ định vị và gắn máy nghe trộm vào người anh, chính em khóa cửa phòng cho cái cậu đó, ừm... em không nhớ tên cho lắm, cái cậu có mắt rất đẹp và lông mi rất dài đó, anh biết mà..."

"Taehyung."

"Đúng vậy, là Taehyung. Em thề, nếu em sớm biết là liên quan đến anh, sớm biết cậu Taehyung đó quan trọng với anh như thế, em đã không nhận làm việc này."

"Vậy em nhận ra anh từ khi nào?"

"Ở quán cà phê mà anh ăn sandwich với một người đội mũ ngồi góc đó. Em va vào anh là để thả thiết bị định vị vào túi áo và gắn máy nghe trộm," Tôi nhìn Yoongi, không nhịn được bối rối với lấy ly trà uống một ngụm, "sau đó theo kịch bản thì vốn còn phải bỏ thuốc nữa, nhưng mà em nhìn thấy là anh nên dừng lại..."

Yoongi không phản ứng gì, chỉ tiếp tục hỏi. "Vậy chuyện chìa khóa sau này thì sao?"

"Lúc đó em thiếu học phí, không hiểu sao bọn họ lại biết, lại tới chỗ làm thêm của em để tìm, nói sau khi em dọn dẹp thì chỉ cần khóa cửa rồi mang chìa đến chỗ hẹn là được. Bọn họ giải thích rất có lý, nói đó là cậu quý tử của một gia đình giàu có, rằng em chỉ là người dọn dẹp theo ngày được họ mời đến, sẽ không có lần thứ hai. Mặc dù còn một số nghi vấn nhưng lúc em đến nghĩ là cậu ấy đang ngủ thật, cho nên... Ai mà biết sau đó em lại gặp anh."

Yoongi xoa xoa cằm, đột nhiên nhướng mày. "Nói như thế, không phải em nhận ra anh quá muộn à? Thế mà còn nói là tình anh em mười năm không quên?"

Tôi chớp chớp mắt. "Thôi mà, nể tình chúng ta có chung một họ, chưa biết chừng lại là họ hàng xa, anh không tính toán với em được chưa? Hay là anh muốn sau này anh bảo em làm gì thì em làm cái đó?" 

"Thôi bỏ đi." Yoongi khoát tay, cười nhẹ nhõm. "Trêu em thôi, dù sao anh cũng sắp đi rồi. Ngày xưa giúp em chẳng qua là vì quá ngứa tai tiếng đám trẻ kia khóc lóc nên muốn em dừng bày trò, cũng không nghĩ sẽ đào tạo được em thành như bây giờ."

Tôi nhìn một bàn tay Yoongi vẫn còn quấn băng trắng mà ngạc nhiên. 

"Anh sắp đi? Nghe như là đi xa lắm vậy, tình trạng này của anh ổn không? Em còn nghe đó là một vụ nổ lớn đấy."

"Anh có chuẩn bị mà đến nên tỉnh lại sớm hơn so với hai người họ, cũng không bị ảnh hưởng nặng bằng. Chuyện nói ra dài lắm, em cũng không cần biết nhiều, tóm lại là anh vẫn ổn. Nếu không ổn thì cũng không thể tự do đi lại như bây giờ đâu, đúng không?"

"Nhưng mà..."

"À đúng rồi, anh còn một yêu cầu. Hy vọng sau này khi phiên tòa được mở, em có thể tham gia để chỉ đích danh người đã tìm đến em, giúp bọn anh một phần sức lực. Từ giờ cho đến lúc đó sẽ có người của đội bảo vệ nhân chứng bảo vệ em nên em không cần lo lắng đâu."

"Chỉ cần là anh nhờ, em sẽ làm."

"Thế là được rồi. Vậy bây giờ, học trò có muốn cùng đi siêu thị chọn đồ nấu bữa tối cho người đang không tiện vào bếp như thầy không?"

Tôi im lặng nhìn Yoongi. Ánh mắt suốt buổi trò chuyện đã cho tôi thấy anh không muốn nhắc đến chủ đề này.

Nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ còn cách hùa theo nụ cười của anh, kéo tay anh cùng nhau rời đi.

"Đi thôi. Đừng xem thường em, em nấu ăn ngon lắm đấy, hôm nay nhất định sẽ chiêu đãi anh một bữa ra trò."

Dù sao khó khăn lắm chúng tôi mới gặp lại nhau, nói những điều vui vẻ là được rồi. Chỉ mong Yoongi rời khỏi đây là một quyết định sáng suốt, mong chặng đường tương lai của anh thuận lợi.

Được như thế, người làm em như tôi cùng tất cả nhân viên và những đứa trẻ sống tại nhà Hạnh phúc từng nhận viện trợ của anh cũng có thể yên tâm rồi. 

~~~

Câu chuyện bên lề bị ngâm hơn một năm mới được viết ra, may mắn là bạn tác giả còn nhớ. Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, mình sẽ bắt đầu lấp nốt ngoại truyện trong tháng 7 này và có thể chỉnh sửa thứ tự extra sau khi kết thúc để The Notes được hoàn thiện nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top