Ngoại truyện #4_MarkSon: Ngươi ngoại tình sao?!
#Cái cặp này không liên quan, ai thích thì xem thôi nhé.
(1)
Hoàng hậu Đoàn Nghi Ân tức giận đóng mạnh cửa. Cung nữ bên ngoài giật mình rụt cổ, rồi cậu trời con của mấy cô lại giận rồi.
- Vương Gia Nhĩ đáng ghét! Lần này ta đi thật! Đi thật!! Cứ ở lại chơi với mĩ nhân! Ừ!
Đoàn Nghi Ân dọn đồ, dọn đồ. Nghi Ân ta dọn, dọn sạch sẽ! Dọn hết!
- A! Bình tĩnh đã Nghi Ân nương nương!
- Bình tĩnh cái củ khoai!
Nghi Ân đùng đùng đi ngang qua đám cung nữ bước cừa, tiến thẳng ra cửa thành.
- Ân Ân! Ân Ân!! Đứng lại ngay!
Vương Gia Nhĩ nghe tin hoàng hậu dọn đồ bỏ đi rồi lập tức bỏ hết tấu chương đuổi theo. Liền nhìn thấy cái bóng nhỏ không nhân nhượng bước đến cửa thành to lớn.
- Không đứng! Ta bỏ đi! Bỏ đi cho vừa lòng các người!
- Bước đi ban lệnh tru di cửu tộc Đoàn Nghi Ân.
- Ngươi!
Nghi Ân nghe đến lập tức dừng lại, cái tên này dám lấy cả tru di cửu tộc ra mà áp bức ta?
- Còn dám đi nữa không?
- Đồ lưu manh!!
Vương Gia Nhĩ tiến đến ôm con người giận dỗi kia vào lòng.
- Nói cho ta biết vì sao lại giận dỗi?
- Tránh ra, không cho ta ra khỏi cung, ta liền không ra khỏi phòng!
Nghi Ân xoay người đi về phía cũ, đuổi hết cung nữ ra ngoài, khóa cửa.
Vương Gia Nhĩ vẫn khó hiểu nhìn theo cáo nhỏ giận dỗi phía trong.
(2)
Không phải cư nhiên Đoàn Nghi Ân lại giận Vương Gia Nhĩ.
Không giận.
Không giận...
Ừ không giận...
Mà ta ghen rồi đấy 😢
Chuyện là như thế này đây. Ngày hôm qua Đoàn Nghi Ân chán nản đi lòng vòng quậy phá một chút.
Nào ngờ đi lạc đến đâu đó, sau đó liền nghe thấy bên kia phát ra tiếng nói cười.
- A, hoàng thượng, người thật tốt!
Bên này là giọng của Vương Gia Nhĩ?! Bên kia là giọng của nữ nhân?!?!
Nghi Ân cố rướn người lên nhìn một chút.
- Không sao, sau này cố gắng hồi phục, làm một đám cưới thật lớn.
Nữ nhân kia mặc đồ cung nữ, lại đứng quay lưng, không thể nhận ra.
Không cần biết, Đoàn Nghi Ân không cần biết, chỉ thấy lòng đau lắm. Không phải...hắn ta là hoàng đế, tất nhiên được tiếp thêm nữ nhân làm ái phi. Nhưng...nhưng...hắn gạt người!! Ai đã từng nói sẽ chỉ sủng ái một mình Đoàn Nghi Ân này đến hết đời?! Chỉ là Nghi Ân không chịu nổi loại đả kích này, lập tức đứng dậy chạy đi. Trên khoé mắt, nước mắt cứ không ngừng chảy.
Lí do? Lí do a?! Hắn còn có thể mặt dày hỏi Đoàn Nghi Ân lí do a?!
- Ta ở đây đến chết! Cứ mặc ngươi tìm nữ nhân! Ta mặc kệ!!
(3)
Hết hai ngày rưỡi lẻ hai tiếng mười lăm phút Đoàn Nghi Ân không ra khỏi phòng, cả hậu cung lo lắng. A...hoàng hậu xinh đẹp của hậu cung này không thể xảy ra chuyện gì trong cái phòng bé tẹo ấy được mà!
Bên cạnh Vương Gia Nhĩ cũng không kém, lo lắng đến mặt mày nhăn nhó, cả ngày bỏ bê triều đình đi lại trước cửa phòng lặng thinh của Nghi Ân, lâu lâu lại gọi.
- Nghi Ân, mau ra đi, là ta sai rồi, em mau ra đi, nhé? Không thì ăn một chút gì, ta liền nói người nấu. Không ăn gì, thực sự ta lo phát khóc rồi, Nghi Ân à...
Rồi, cái gì đến cũng phải đến. Đã đến lúc Vương Gia Nhĩ hết sức chịu đựng, gọi người phá cửa thì té ra Đoàn Nghi Ân đã đói ngất trong đó. Mặt xanh đến không còn giọt máu, hơi thở khó nhọc từng nhịp trên khuôn ngực.
- Mau truyền thái y!!!!
Sau khi uống thuốc rồi ăn cả thảy, Vương Gia Nhĩ đòi một mình chăm sóc Nghi Ân, đuổi hết cũng nữ ra ngoài. Đến vài canh giờ sau Nghi Ân mới mệt mỏi tỉnh dậy, thấy Vương Gia Nhĩ ngủ gục bên giường, trong lòng lại không khỏi xót xa tội lỗi.
- Gia Nhĩ a...
Gia Nhĩ thấy động, lập tức tỉnh ngủ.
- Nghi Ân, em thấy sao rồi, đồ ngốc này, ta không phá cửa thì có phải đã chết khô trong đây rồi hay không?!
Vương Gia Nhĩ mặt đanh lại, giọng trách móc, Nghi Ân cúi mặt xuống, ánh mắt hối lỗi lấm lét nhìn lên.
- Bây giờ mau nói ra, vì sao lại giân ta, còn tự hại bản thân như thế này?!
Nghi Ân đến đây mắt mới ậc nước, kể ra hết.
Vương Gia Nhĩ nghe xong liền cười ôn nhu, xoa đầu Nghi Ân vẫn không ngừng khóc.
- Cười vậy là đúng rồi? Ngươi sắp đưa nữ nhân lên làm hậu chứ gì?!
Rồi cậu ta khóc lớn hơn .-.
- Nghi Ân nghe ta hỏi, có phải Tiểu Hoa đang xin nghỉ bệnh đúng không?
Như không đi nhắc đến cung nữ của Nghi Ân, vẫn còn nấc quay sang hỏi.
- Ừ, thì liên quan gì đến?
- Cô ta có thai.
- Hả?!
Nghi Ân trợn mắt, há hốc mồm.
- S...sao vậy được?!
- Cô ta bị động thai, mới biết đây. Tiểu Hoa đến xin ta cho phép xuất cung làm đám cưới a!
Nghi Ân nửa tin nửa không, hỏi lại.
- Vậy làm sao phải hẹn riêng?
-... Đó là chỗ ở của cung nữ trong cung...
-...
Nghi Ân cạn lời hihi :v
- Vậy là hết giận rồi?
-...um...
- Còn muốn rời cung?
Lắc lắc.
- Chịu nhận lỗi?
Gật gật.
- Chịu bị phạt?
Gật gật, một giây sau lắc điên cuồng.
- Muộn rồi! Mau chịu phạt!
-Vương Gia Nhĩ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top