Chap 7: Chỉ đơn giản là yêu anh rất nhiều!

Dành tặng cho @Bangtann1306, @hunuelflaiarmy và BcNguyn091

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

_Cafe Every time_

Trong một không gian nhẹ nhàng với tông màu chủ đạo là trắng và ghi, có một chàng trai đang từ từ tận hưởng ly cafe cappuccino của mình. Khoác trên người một chiếc vest xám xắn tay, bên trong là chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần jean rách gối trông EunHyuk cực kỳ trẻ trung. Thoạt nhìn sẽ không ai nghĩ cậu đã có chồng thậm chí là có con.

EunHyuk thích cafe Every time, không chỉ vì cafe ở đây ngon mà còn vì không gian ở đây tạo cho cậu một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Tầm nhìn ra ngoài cũng rất tốt. Cậu ngồi ở vị trí gần cửa sổ để dễ quan sát. Hôm nay cậu có hẹn với một người vô cùng đặc biệt.

- A! Mình ở đây! - EunHyuk mỉm cười, dơ tay ra hiệu.

Một chàng trai với dáng người nhỏ bé, tóc nâu hạt dẻ, mặc một bộ đồ thoải mái, ôm dáng người đang nở một nụ cười thật tươi bước lại gần EunHyuk.

- Cậu đợi mình lâu chưa?

- Mình cũng vừa mới tới thôi, đừng lo! Cậu uống gì để mình gọi?

- Hmm... Matcha đi!

- Ok! Cho tôi một ly Matcha.

EunHyuk mỉm cười quay sang nói với phục vụ.

- Thế nào, dạo này sao rồi. Khoẻ không? - EunHyuk

- Mình khoẻ! Ngày ăn ba bữa, tối ngủ đủ giấc, được chồng chăm lo, mua sắm mỗi tháng một lần. Nói chung mọi thứ rất tốt. Còn cậu?

- Mình cũng khoẻ. Được chồng con chăm lo rất chu đáo.

Nhấp một ngụm cafe, EunHyuk quan sát một lượt người ngồi đối diện mình, mỉm cười tiếp tục nói:

- RyeoWook cậu biết không? Mình đã từng rất giận khi cậu biệt tích suốt 10 năm trời. Liên lạc thế nào cũng không được. Mình đã nghĩ nếu có gặp lại sẽ tỏ ra không quen biết luôn đấy.

- Thật vậy sao? - RyeoWook cười cười khi nghe EunHyuk nói.

- Thật chứ! Cậu có biết không trong 10 năm đó.....

======== chuyển cảnh, chuyển cảnh==========

Trời hôm nay thật đẹp. Quang đãng, nhiều gió, tiết trời lại trong lành. Có thể nói là một ngày vô cùng tuyệt vời. Tuyệt hệt như ý nghĩa của nó - 13/ 10: ngày một thiên thần chào đời. 

Hôm nay là sinh nhật của Jimin. Với cậu mà nói một năm có hai ngày quan trọng nhất đó chính là sinh nhật cậu và sinh nhật anh. Mọi năm tuy đều là nhờ có người nhắc mà anh mới nhớ tới sinh nhật cậu nhưng chắc chắn dù thế nào thì anh cũng sẽ có quà cho cậu.

Có khi là một chiếc vòng cổ. Có khi là một con gấu bông. Cũng có khi do không kịp chuẩn bị mà quà anh tặng cậu là một cây kẹo mút.

Nhưng dù là món quà gì thì đối với cậu chỉ cần là của anh thì cậu đều thích. Cậu đang vô cùng háo hức. Không biết liệu hôm nay anh sẽ tặng cậu món quà gì.

==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Trong căn phòng của một toà biệt thự. Có hai con người đang quấn quít ôm lấy nhau, miệng không ngừng anh anh em em. Trao cho nhau bao lời ngọt ngào đến sún răng. Vâng chẳng là ai khác ngoài đôi bạn trẻ TaeKook nhà chúng ta. 

- Tae Tae! Hôm nay là sinh nhật của Jimin. Anh có nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt cho cậu ấy không? - Nằm trong vòng tay của TaeHyung, JungKook cất tiếng hỏi.

- Hm.... Vậy em muốn tổ chức một bữa tiệc như thế nào?

- Jimin thích HoSeok hyung. Điều này cả hai chúng ta đều biết. Vậy... chúng ta có nên bí mật tổ chức một buổi hẹn hò cho họ nhỉ? 

Mỉm cười, TaeHyung đưa tay xoa đầu JungKook, tiếp lời:

- Bảo bối! Em trông thế cũng lắm "mưu" nhỉ.

- Xí! Gì chứ! Em là ai? Chính là con dâu độc nhất của Kim gia a.k.a vợ chưa cưới của TaeHyung a.k.a bảo bối của TaeV mà! Tất nhiên là phải nhiều kế rồi :3

Rồi hai người quay ra cùng cười.

---------------------

- KangMin anh đang làm gì vậy?

- Anh đang chuẩn bị quà cho Jimin. Hôm nay là sinh nhật em ý mà.

- Ô đúng rồi! *vỗ tay* A~~~~~~ Như thế nào mình có thể quên điều này được cơ chứ! *ôm trán*

- *cười* Không sao! Không sao! Anh nhắc em nhớ rồi đó. Giờ thì mau mau đi chuẩn bị quà cho Jimin đi thưa cô Park SooRi!

- Vâng! Thưa sếp!

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

Jimin hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày. Cậu cả ngày quanh quẩn trong nhà với sự khó hiểu không hề nhẹ. Mọi người hôm nay..... không phải đã quên sinh nhật cậu rồi đấy chứ? Như thế nào từ bác quản gia, cô đầu bếp đến pama đều không một ai thấy hôm nay là một ngày đặc biệt. 

- Appa! Appa thấy hôm nay trời có đẹp không a?

- Ừm.... Đẹp! Rất thich hợp để đi leo núi! Jimin con có muốn đi cùng appa không?

- ....

 ⋆ 

 - Papa! Pa xem hôm nay trời thật đẹp nha! 13/ 10 thật đẹp nha~".

- Ừ! Trời hôm nay đúng là rất đẹp. Đẹp như vậy mà ở nhà thì rất chán nha. Hay mình có nên rủ vài người bạn đi dạo phố không nhỉ?

- ....

Không phải chứ?! Mọi người....

Cậu hờn a!  >~<  

Kế hoạch một: Vờ không biết gì. Check!!  

Nằm trên giường, Jimin lăn qua lăn lại, bụng vẫn đầy một cục giận. Hết nắm cái chăn, lại đến cạp cái gối. 

- Mọi người.... Mọi người.... AAAAAA.... Jimin giận! Jimin hờn! Jimin.... Jimin.... Jimin không chơi với mọi người nữa!! *phụng phịu*

<Minnie khoẻ~ Minnie xinh~ Minnie thích ngồi linh tinh~~>

Chợt tiếng chuông điện thoại "độc nhất vô nhị" mà JungKook đặt cho cậu reo. Với tay lấy chiếc điện thoại, cậu ấn nút nghe:

- Alô! Jimin nghe!

- Oa... oa... oa... Jimin à!! Tae... TaeHyung, anh ý mắng mình! Mình không biết đâu. Cậu phải đứng về phía mình!! bla bababa......

- Bình... bình tĩnh nào Kookie. Cậu nói chầm chậm thôi. Để mình còn load nữa.

- ....

- Tối nay á? Được rồi mình sẽ đến.

Cúp điện thoại, cậu nằm bịch xuống giường. Haiz.... Sinh nhật năm nay thật chẳng vui gì nha. Đã không ai nhớ đến ngày của cậu thì thôi. Cậu lại còn phải đi dỗ cái con thỏ ngốc kia nữa.

Kế hoạch hai: Dụ mèo vào hang. ➛ Check!!

Bây giờ là 7h. JungKook hẹn cậu lúc 7h30'. Cậu còn 30' nữa. 

Jimin chọn một chiếc áo xanh coban kết hợp cùng quần đen rách gối. Đi kèm là đôi giày Converse xám.

- Jimin đã sẵn sàng lên đường "quét sạch quân thù" lộn quét sạch nỗi buồn cho bạn Thu Cúc rồi đây.

++++++++++++++++

_Dream Restaurant_

Cậu đến sớm hơn 5'. Tìm một vị trí gần cửa sổ, cậu nhanh chóng ngồi xuống. 

- Quý khách dùng gì ạ? - Giọng cô nhân viên ngọt ngào cất tiếng.

- Tôi đang đợi bạn. Lát nữa tôi sẽ gọi. - Cậu mỉm cười trả lời.

Qua ô cửa kính, Jimin thả mình trong khung cảnh Seoul về đêm. Dòng người vẫn đông đúc tấp nập như vậy. Những ánh đèn rực rỡ đầy sắc màu. Những khu phố mua sắm đầy sầm uất. Seoul về đêm thật nhộn nhịp. Cậu cảm thấy lòng mình lúc này đây thật nhẹ nhõm. 

Bỗng mọi thứ xung quanh cậu tối om. Từ đằng sau, một ánh nến lung linh mờ ảo trong bóng tối xuất hiện. Khúc ca sinh nhật vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

- Mọi người..... 

Jimin xúc động không thốt lên lời. Hoá ra mọi người đều nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. Ra là mọi người muốn đem lại cho cậu một bất ngờ. Mọi người.... thật tuyệt vời!

- Chúc mừng sinh nhật Park Jimin!!!

Cậu cười rạng rỡ, thổi nến trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi anh. Anh đang cầm một hộp quà được gói trông rất đẹp. Như phát hiện ra ánh mắt cậu, JungKook đẩy HoSeok lên trước. Ý bảo "mau tặng cậu ấy quà đi!". 

Giờ phút này đây, đứng trước cậu mà anh cảm thấy bối rối. Nhưng tuyệt nhiên một chút cảm xúc ra bên ngoài anh cũng không để lộ. 

- Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ! - HoSeok lạnh lùng đưa hộp quà cho cậu.

- Cảm ơn hyung! - Cậu mỉm cười bẽn lẽn nhận lấy hộp quà.

- Ầy. Tặng quà cho người ta mà vẻ mặt anh như vậy là sao chứ? Cười lên cái xem nào.

Nhìn HoSeok như vậy, JungKook bất bình lên tiếng. Sao có thể mang cái bộ mặt ấy mà tặng quà cho "người yêu" mình chứ. Thật không thể chấp nhận được mà. Chiến lược "hẹn hò đêm trăng" của cậu khéo phá sản chỉ vì bộ mặt ấy mất.

- Không sao! Không sao! Chúng mình cùng cắt bánh đi. - Jimin cất tiếng "giải oan" cho anh.

▪▪▪▪

Thời đểm bữa tiệc kết thúc cũng là lúc mà kế hoạch cuối được bắt đầu: Không gian riêng chỉ anh và em! :3

- JungKook à! Lâu rồi mình chưa đi xem phim. Hay là hôm nay chúng ta đi xem đi?

- Ừm... Được!

- Ờ... công ty còn một số việc cần giải quyết. Pama đi trước. Hai đứa tự đưa nhau về nhé!

Để lại câu dặn dò, DongHae cùng EunHyuk nhanh chóng li khai, cũng không quên để lại một cái nháy mắt với Jimin.

- Ô... Khoan đã! Nè mọi người đi thật đấy à?

- .....

Trước tình cảnh này, đương nhiên Jimin của chúng ta vô cùng là bối rối nha. Mọi người lại đang bày ra trò gì vậy? Khẽ liếc sang phía anh, chỉ thấy anh im lặng. Cậu cười trừ:

- HoSeok hyung. Nếu anh không thích anh có thể về trước. Em đi xe bus về được rồi. 

- Không sao. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh. Cậu..... có muốn đi dạo với tôi một chút không?

- Nae?

........

Sông Hàn về đêm thật rực rỡ. Cậu và anh đã im lặng với nhau suốt 30' kể từ khi đến đây. Kì thực tuy bầu không khí có hơi ngột ngạt nhưng được đi chung với anh như vậy đối với cậu đã là tuyệt vời lắm rồi. Bên cạnh anh cậu cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. Anh tuy rất lạnh lùng nhưng lại là người có trái tim ấm áp. 

Cậu khẽ mỉm cười. Hình như anh đang không được tự nhiên thì phải. Tay anh cứ run suốt từ nãy tới giờ.

- Hyung. Hyung không sao chứ?

- Hả? À tôi không sao. Sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì tay anh đang run rìa.

Theo lời nói của cậu, anh nhìn xuống tay mình. Ầy~ này đâu phải tay anh run. Mà là anh đang phân vân không biết có nên tặng món quà này cho cậu hay không. Nó là món quà mà JungKook đã đưa cho anh.

- Tôi biết là anh thể nào cũng sẽ quên hôm nay là sinh nhật Jimin. Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn món quà này. Anh nhất định phải tặng nó cho Jimin đấy. Biết chưa!

JungKook đã nói với anh như vậy đấy. Nhưng mà JungKook nào có cho anh xem bên trong có cái gì đâu. Vậy cho nên..... Anh vẫn chưa biết có hay không nên tặng cậu món quà này.

- Cái này.... - Anh gãi đầu, mặt lúng túng.

Cậu xin thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Nhìn anh.... ngố chết đi được! 

- Có chuyện gì sao hyung?

- Thật ra.... có cái này muốn tặng cậu.

HoSeok lấy ra từ trong túi một chiếc hộp quà nhỏ xinh xinh. Anh đưa nó cho cậu. Cậu nhận lấy và bắt đầu mở ra. Khi nhìn thấy món quà, trong một phút không làm chủ được bản thân, cậu đã nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.

HoSeok đứng im như một bức tượng. Trong hộp quà ấy chứa một sợi dây chuyền. Lồng trong đó là một cặp nhẫn giống y chang nhau. Tên JungKook này láu cá thật.

Ở một nơi nào đó, có một ánh mắt đượm buồn đang hướng về phía hai người họ. Hắn chỉ có thể cười chua xót thốt lên câu " Chúc em sinh nhật vui vẻ. Jimin của anh!"

End chap 7

 ° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Àn nhông!! Au đã trở lại rồi đây. Còn mem nào nhớ au không?

Tình hình là au có một tin vui và một tin buồn. Mọi người muốn nghe tin nào trước? Tin buồn trước nhé.

- Thời gian tới au không thể sớm ra chap được vì đang bận ôn thi. Thành thật xin lỗi *cúi đầu*   

Tin vui là: Thay vào đó au sẽ ra các oneshot hoặc ngoại truyện cho các bạn. 

.

.

.

.

.                                     

Chấm hết =)))

Lời của tui chỉ có bấy nhiêu thôi. *vẫy tay*

Love you <3

p/s: mấy bạn thấy sao nếu Min nhà mình đi đôi giày này nhỉ?


p/s 2 =))): Tui cứ thấy chap này nó kì kì sao ấy. Mấy thím có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin