7.
Dạo ấy, sáng nào anh cũng dậy thật sớm, hái một bông hoa dại nho nhỏ, cắm vào khe hở cạnh hộp thư nhà em.
Em thích hoa cỏ. Chẳng khó để nhận ra điều này từ ngôi nhà nhỏ đầy màu xanh của em. Có mấy lần anh lén nhìn qua khe cửa, thấy những đoá hoa thắm đỏ rung rinh trong làn gió sớm, lòng lại tự buồn cười chính mình. Đã hai mươi lăm rồi mà hành xử chẳng khác gì một thằng nhóc tiểu học. Nhưng biết sao được, tình đầu của anh mà.
Ừ, tình đầu. Vì lúc đó, anh biết lòng mình đã có em.
Rồi đến một ngày, khi anh còn đang mải mê tìm cách cắm bông hoa vào khe hở như thường lệ, cánh cửa nhà em bỗng bật mở.
Anh giật bắn, lùi lại, mặt tái mét, trông như một tên trộm bị bắt quả tang tại trận.
Còn em, đứng bên trong nhìn anh bằng đôi mắt to đẹp, bật thốt tên anh, Hoseok.
Hình như, từ sau lần đó, thế giới của anh và của em đã bắt đầu hoà vào nhau, thành một.
Lần đầu tiên anh tích đủ can đảm để mời em đi cà phê, anh còn nhớ rõ, bàn tay anh lúc ấy đổ đầy mồ hôi lạnh.
Còn em thì vẫn thật bình thản. Em chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bảy giờ tối mai anh nhé.
Ừ, bảy giờ tối mai.
Nhưng thật ra, sáu giờ rưỡi anh đã đứng đợi trước cửa nhà em rồi. Vậy mà đến một cái tin nhắn thông báo cho em cũng không dám gửi, chỉ biết hồi hộp đứng bên vệ đường, cố dỗ yên trái tim đang nhảy nhót nơi ngực trái mình.
Bảy giờ kém hai mươi, em mở cửa. Anh lại lần nữa giật bắn, nhìn em ngơ ngác.
Anh hỏi một câu thật ngớ ngẩn, còn tới hai mươi phút nữa mà?
Em bật cười, liếc anh một cái. Vậy mà có người tới sớm tận nửa tiếng đồng hồ cơ đấy.
Ngày hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ với khuôn mặt ngượng ngùng đến chín đỏ của anh.
Em không nói quá nhiều về cuộc sống. Em thích bàn về những tin tức thời sự nóng hổi, về quan điểm và những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu. Em sinh động nhất mỗi lúc nói tới công việc của mình - trợ lý thiết kế của một hãng thời trang cổ điển ở Seoul. Đôi mắt em sẽ lấp lánh ánh nắng và môi cứ cong lên khiến tim anh nhảy nhót suốt thôi. À, em sẽ cực kì đáng yêu những khi chun mũi lại trước mùi nước hoa nồng quá mức chịu đựng trên người một gã khách quen của quán cà phê, và bật cười thích chí khi nghe anh cường điệu gọi gã là Quý Ngài Bảnh Bao.
Em cũng là một người giỏi lắng nghe. Em kiên nhẫn với những lời càm ràm của anh về thái độ ngạo mạn gã ca sĩ mới nổi bày ra với hội sản xuất; em đồng tình trước đánh giá của anh về nền âm nhạc hiện tại ở nước nhà; em sẽ cười khi nghe những chuyện ngớ ngẩn của anh và Namjoon và Yoongi tại phòng thu. Em từng cười đến nghiêng ngả lúc anh kể về việc Yoongi lắp đặt hệ thống khoá cửa cho phòng thu rồi tự khoá luôn chính mình bên ngoài vì "lỡ tay" đổi mật khẩu giữa lúc ngà ngà say.
Mình dần quen thuộc với những cái hẹn, với cốc cà phê sữa dịu dàng cho một buổi tối thư giãn, với Quý Ngài Bảnh Bao, với cuộc trò chuyện liên tu bất tận về ti tỉ thứ trong hệ Mặt Trời này. Mình dần quen thuộc nhau.
Và khi thấy anh đứng đợi trước cửa nhà, em không chào đón anh bằng cái cong môi lễ phép pha lẫn ngượng ngùng nữa. Em sẽ cười, sẽ gọi to, Seok ơi.
Seok ơi.
Anh nghĩ rằng, anh thích được em gọi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top