2.
Ngày Namjoon đám cưới, tự dưng anh thấy hai mắt cay cay. Anh đoán chắc đấy là do hạt bụi tinh quái nào trêu chọc mình rồi. Thế nên anh quay đi, dùng đầu ngón tay thoáng run rẩy để dụi lấy dụi để khoé mắt, tin rằng nếu cứ làm như thế, anh sẽ bắt được lũ nghịch ngợm ấy ra.
Hôm nay là một ngày vui mà, anh sẽ không để mấy hạt bụi nhỏ xíu phá hỏng tâm trạng mọi người đâu.
Namjoon trông rất đẹp trai. Cậu bạn của anh mặc vest chỉn chu, mái tóc vuốt ngược, hai lúm đồng tiền nở rộ trên má. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh ánh sáng, dõi theo từng bước chân của cô dâu. Chaeyoung hôm nay cũng trở thành cô gái đẹp nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy e ấp dưới lớp khăn voan trắng muốt. Em khoác tay cha, chậm rãi, từng bước một tiến tới bên người đàn ông nguyện sẽ nắm tay em đến trọn đời.
Trông họ đều thật đẹp. Thật hạnh phúc.
Anh cũng chỉ mong họ hạnh phúc.
Anh miên man nghĩ, khoé mắt lại đau nhói. Ôi chao, mấy hạt bụi quỷ quái bao giờ mới chịu buông tha cho anh đây!
Hai đứa nhóc sinh đôi của Yoongi chạy giỡn quanh chân anh, kịp thời ngăn lại cơn cáu gắt vô nghĩa với những hạt bụi. Anh ôm cả hai đứa lên, cảm xúc đằm lại trong tiếng cười giòn giã của chúng. Chỉ đến khi cánh tay mỏi nhừ trước sức nặng của hai thằng oắt ba tuổi, anh mới buông chúng xuống và nhìn chúng chạy đến níu lấy váy cô dâu.
"Seok!"
Anh quay lại, mỉm cười, "Joon."
Chú rể đến gần anh với hai ly thuỷ tinh trên tay. Cậu ấy cùng anh uống cạn, để chất rượu vang đỏ chảy xuống cổ họng cùng một niềm hân hoan nhỏ bé. Anh siết vai cậu bạn một cái, nhìn khuôn mặt cậu ấy thật kỹ, cố tìm lại những đường nét xưa cũ trong kí ức, để rồi nhận ra Namjoon đã thay đổi thật nhiều. Đã trưởng thành hơn và tốt đẹp hơn. Đã sẵn sàng trở thành mái nhà chắn mưa chắn gió cho tổ ấm của riêng mình.
"Chúc mừng 'tốt nghiệp'," anh chạm nhẹ ly rượu rỗng vào ly của Namjoon. Cậu ấy mỉm cười, mở miệng rồi lại mím chặt môi, do dự như muốn nói lại như chẳng cất nên lời. Anh biết cậu ấy định nói gì. Anh biết cậu ấy sẽ nói điều mà rất nhiều người khác đã từng nói với anh.
"Cậu cũng nên tìm một bến đỗ đi thôi."
Hoseok, nên tìm một bến đỗ đi thôi.
Nhưng mà, Joon à, bến đỗ của tớ đã tan thành bụi tro mất rồi.
Anh từng mơ. Anh từng mơ về một lễ đường phủ lụa trắng muốt, về muôn ngàn khóm hoa thuỳ trinh vương vấn hơi sương, về bản nhạc chúc phúc dịu dàng vang lên từ một cây vĩ cầm hoà cùng tiếng chạm ly của những vị khách tham dự.
Anh từng mơ về em, đẹp tuyệt trần dưới lớp voan mỏng và thướt tha trong chiếc đầm cưới trắng tinh khôi.
Anh sẽ đón lấy em từ người bố vợ dùng dằng không nỡ xa con gái. Anh sẽ giữ chặt tay em trong lời tuyên thệ của cha xứ. Anh sẽ nói "Con đồng ý" thật to và dõng dạc khi lồng nhẫn vào ngón áp út của em. Và khi em trao chính mình cho anh, anh sẽ vén lên lớp voan e ấp, ngắm em bằng tất cả yêu thương cuộn trào nơi ngực trái của mình trước khi đặt lên môi em một nụ hôn chân thành.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến đau đớn.
Vì khi anh tỉnh dậy, lễ đường chẳng còn, hoa thuỳ trinh cũng tàn lụi. Thinh lặng chào đón anh trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, trên một chiếc giường mà ba người thì quá chật nhưng một lại quá cô đơn.
Còn em thì đã đi từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top