17.




Buổi sáng thức dậy sau cơn say xỉn chẳng khác gì địa ngục.


Đầu anh đau như thể đang có ai đó cầm búa giáng xuống từng nhát thô bạo, cơ thể nhức mỏi rã rời tựa hồ chẳng còn thuộc về mình. Anh lặng đi trong ít phút để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Họ tan làm, Namjoon về với vợ, và Yoongi kéo anh đi uống rượu. Phải rồi. Anh đã uống rượu, lần đầu tiên trong vòng hai năm nay. Anh đã uống rượu và say và nhớ em và—


Và thất hứa, một lần nữa.


Anh nhìn chằm chằm trần nhà, đôi mắt bỗng cay xè. Anh cố kìm lại, nhưng không thể. Những giọt ấm nóng chảy tràn ra khỏi hốc mắt anh như thác lũ, mặc kệ mọi nỗ lực của anh. Anh khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh khóc và mọi thứ thuộc về anh đều đau đớn quá đỗi, từ cơ thể, trí óc cho tới con tim vẫn đang đập từng nhịp tàn nhẫn nơi ngực trái. Anh khóc và nhận ra mình là một thằng đàn ông thất bại đến nhường nào. Hai năm. Suốt hai năm dài, anh đã làm một kẻ thất tín với em.


Và anh chợt nhận ra, ngay cả trong mơ, anh cũng chẳng thể giữ được lời hứa của mình.
































Lê chân đến phòng thu, anh bắt gặp Yoongi đang đứng pha cà phê ngoài sảnh. Còn chưa kịp chào, đã nghe anh ấy hỏi một câu, "Mày tỉnh chưa?"


Anh gật đầu, đáp, "Ngày mai em đi Thái Lan."


Rồi, có chút ngập ngừng, anh nói nhỏ, "Cảm ơn, hyung."


Yoongi khẽ cười, siết nhẹ vai anh.






































Suốt hai năm, anh tìm cách thực hiện một lời hứa.


Suốt hai năm, anh nghĩ rằng mình có thể thực hiện một lời hứa.


Suốt hai năm và, lúc này đây, anh thừa nhận. Anh thừa nhận rằng, có một lời hứa anh không bao giờ có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top