15.
Mấy ngày cuối tháng Giêng, gò má em bỗng hồng hào trở lại. Anh chọc gì em cũng cười thành tiếng, mắt cong cong như hai vầng bán nguyệt, ấm cả lòng anh.
Mẹ em lại phản ứng thật lạ. Có mấy lúc thấy em cười nói với bạn bè đến thăm, bà đã lẳng lặng siết lấy tay anh. Trong đôi con ngươi của bà phảng phất nỗi ưu sầu mà anh không tài nào hiểu thấu.
Mãi đến một buổi tối muộn, khi anh đến bệnh viện trễ hơn mọi ngày, anh thấy đôi mắt mẹ em đỏ hoe.
Bà nói, bệnh của em chuyển biến nặng rồi.
Bà nói, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật.
Bà còn nói, tỉ lệ thành công vỏn vẹn chỉ có 23%.
Lúc ấy, tự dưng anh hiểu ra nỗi ưu sầu của bà là gì.
Ngày em phẫu thuật, anh nhắn cho Yoongi xin nghỉ, bản thân thì túc trực ở bệnh viện cùng mẹ em. Trông em vẫn yêu đời, nhưng rặng hồng trên má em mới đây thôi đã nhường chỗ lại cho vẻ xanh xao nhợt nhạt.
Trước khi y tá đẩy cáng vào phòng mổ, em níu tay anh lại. Em nhìn anh thật lâu, mặc kệ người ta hối thúc. Em nhìn anh lâu đến mức anh ngỡ như đã qua hết một đời; như thể, đây là lần cuối cùng em nhìn anh.
Em nói, anh hứa đi, hứa rằng ngày mai anh sẽ không thương em nữa. Nếu mà khó quá, thì anh hứa mỗi ngày sẽ thương em ít đi một chút cũng được. Và đến một sớm đẹp trời nào đó, khi anh không còn thương em nữa, trái tim anh sẽ sẵn sàng đập vì một cô gái khác.
Seok ơi,
Hứa với em nhé?
Anh gật đầu. Anh hứa.
Anh hứa, ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top