Chương 2. Cậu chủ cũng dễ thương!!

Yoongi mang theo cơn khó chịu lên phòng, thả cả cơ thể xuống chiếc giường rộng lớn. Khoảng nửa giờ sau anh đã bắt đầu ngủ, một phát ngủ luôn đến tối. 

*RENG ... RENG* - tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm Yoongi khó chịu, lười biếng bấm nghe đưa lên tai. 

- Cậu chủ, trụ sở tập đoàn cháy rồi. - Là Hoseok gọi đến.

- GÌ CƠ ?? - Anh nghe mà hoang mang dù việc này khó xảy ra nhưng thực tế đối thủ của Min thị không ít, những chuyện càng khó tin càng có khả năng xảy ra cả. 

- Tôi đùa cậu chủ đấy. - Giọng Hoseok vang lên lần nữa với tiếng cười rất trêu chọc.

- Này, cậu có tin tôi đuổi cậu không hả. - Phá cả giấc ngủ của anh. 

- Chủ tịch Min có nói tôi đưa anh đi ra ngoài chút, tôi ở trước cửa nhà rồi cậu chủ xuống nhanh đi. 

- Hả. - Chưa kịp cho anh thắc mắc thêm cậu đã ngắt máy. 

- Ba, ba bảo Hoseok đưa con ra ngoài đấy à. - Anh ra hành lang nhìn xuống phòng khách nói.

- Ờ, mày cũng nên mở con mắt ra nhìn cuộc sống một chút. - Ông vẫn thản nhiên xem TV.

Yoongi biết cãi không nổi đành lên phòng thay một bộ đồ bình thường, một cái hoodie đen trơn và một cái quần bó cũng đen nốt. Ra ngoài đi thêm một đôi giày cũng đen chẳng kém, mũ lẫn túi đeo đều đen còn da anh thì chính xác là phát sáng khi bước ra khỏi cửa. Hoseok đứng dựa vào chiếc siêu xe, hôm nay khác thường ngày, cậu cũng không mặc chỉnh tề như khi làm việc cùng anh mà mặc một chiếc áo phông trắng, ngoài khoác một chiếc áo bomber đen, quần jogger trắng và một đôi sneaker đồng màu với áo khoác. Trong bộ đồ này trông cậu đẹp hơn thường ngày, nó hợp với cậu hơn một bộ vest, với góc nghiêng xuất sắc khiến Yoongi nhìn mất một lúc, bình thường anh không nhìn cậu từ góc độ này. 

- Cậu chủ ? 

- Ở ngoài đừng gọi tôi là cậu chủ. - Yoongi nghe Hoseok gọi thì định thần lại, nói với cậu, chẳng hiểu sao lúc này anh thấy khó chịu khi cậu gọi anh như thế. 

- Vậy tôi gọi là Yoongi hyung nhé ? - Cậu mỉm cười nói với anh, tự nhiên cũng thấy đẹp mà thấy giọng nói cũng ấm áp hơn bình thường mấy phần. 

- Ờ, tuỳ cậu. - Yoongi đi lại phía xe và Hoseok thay vì mở cửa ghế sau cho anh như thường ngày thì lại mở cửa ghế phụ, anh thấy lạ nhưng cũng chẳng làm sao, trước đây anh hay tự lái xe đi, lâu rồi không ngồi ghế trước. 

- Hyung muốn đi đâu ? - Hoseok vào trong xe, quay sang hỏi anh, ở gần hơn chút anh mới chú ý, trên người cậu có một mùi rất thơm, rất dễ chịu nữa. 

- Đâu cũng được. - Yoongi trả lời, nghe thế cậu cũng không hỏi thêm, lái xe đi, đến thẳng một con phố ẩm thực, cậu nghe ông Min nói anh nằm lười còn chưa ăn tối. Bình thường Yoongi đều không đến mấy nơi này, anh định từ chối nhưng Hoseok đã kịp mở cửa cho anh rồi, thôi thì cũng được, anh ra khỏi xe, một mùi hương ập thẳng đến mũi anh. 

- Hyung đi theo em đi. - Hoseok bất ngờ nắm lấy tay anh kéo anh đi, có chút nhanh nhưng đủ chậm để Yoongi suy nghĩ đôi chút, anh bây giờ mới chú ý, trước nay anh chưa từng đi phía sau cậu, bây giờ anh thấy tấm lưng này mới to lớn làm sao, bàn tay cậu cũng lớn hơn anh khá nhiều. Da cậu cũng đen hơn da anh, anh thẫn thờ cứ thế để cậu dẫn đi, xung quanh tiếng khúc khích của những cô gái vang lên, chả hiểu sao anh lại thấy ngại. 

Một lúc sau, Hoseok dừng lại ở một quán xiên thịt, cậu dơ tay chào với bà bán hàng, bà cũng nhanh chóng cười chào với cậu, có vẻ khá quan thuộc. 

- Cho cháu hai xuất đầy đủ ạ. - Hoseok kéo anh ngồi xuống một bàn ở trước của quán. 

- Anh đã ăn mấy cái này bao giờ chưa ? 

- Chưa. - Yoongi chỉ trả lời ngắn gọn vì hiện tại anh có chút bối rối rồi. Hoseok ngồi đối diện anh, cậu cười rạng rỡ hơn thường ngày nhiều, có lẽ vì đang đi chơi chăng. Thức ăn đã dọn ra hết, cậu nhanh chóng lấy một cái lên, chấm vào bát sốt và đưa ra về phía anh. 

- Này, anh thử đi. - Hoseok nói, còn Yoongi thì vô thức mà cắn thử. 

Ngon ! 

Trước này hình như anh bỏ lỡ mĩ vị rồi thì phải. Nó khiến Yoongi có tinh thần ăn hẳn, bắt đầu ăn khá nhanh mà hình như quên hẳn có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Hai má anh phồng lên, nhìn như một cái bánh bao hấp xinh xắn, cậu thực sự muốn nựng một cái ý. 

"Dễ thương quá" - Cậu thầm nghĩ rồi không tự chủ phì cười. 

- Hửm, cậu cười gì. - Yoongi nghe tiếng cười mới ngẩng lên, nuốt nốt chỗ đồ ăn trong miệng rồi nói, má anh lại phủ thêm một lớp phấn hồng nữa, anh nhận ra mình đã chăm chú ăn mà quên mất cậu còn ở đó. 

- Không có gì đâu, anh ăn tiếp đi. - Hoseok thuận tay rút tờ giấy trong hộp, lau lên miệng cho anh, anh cũng không có phản kháng gì, mặt cứ thế càng lúc càng đỏ, mấy hành động này chẳng phải hành động của những cặp đôi yêu nhau sao. 

------------

Tối đó, giữa con đường đông đúc của phố đi bộ cuối tuần, vốn là thời điểm lý tưởng cho việc hẹn hò, quanh anh và cậu có rất nhiều cặp đôi đang quấn quýt tình cảm. Cậu lén lút cầm lấy tay anh, anh hơi bất ngờ nhìn xuống cuối cùng chẳng nói gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top