Chương 9 - Kế sách chia tay 9
Trịnh chủ không để ý tới người đang gõ cửa, nhướng mày hỏi Doãn Khởi : "Không đồng ý?"
Doãn Khởi sau khi trải qua sự việc tối hôm qua nào dám nói không muốn, do do dự dự.
Ngoài cửa, vọng lên giọng nói của người đang gõ cửa: "Trịnh tiên sinh, điểm tâm ngài dặn đã có."
Chuột lông vàng cũng có thể đi mà, Doãn Khởi nghĩ.
Có cái gọi là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, cả hai đều được Trịnh chủ bao dưỡng, thế nào lại đi gõ cửa phòng người khác lúc sáng sớm chứ? Đây là muốn đoạt đi phần thưởng cuối năm của cậu sao?
Doãn Khởi cực kỳ tức giận.
Trịnh chủ nhìn cậu, ánh mắt nồng đậm ý cười, anh dở trò lưu manh cố tình bóp mông Doãn Khởi một cái: "Ta muốn em đi được không." Sau đó lạnh giọng nói với bên ngoài: " Chờ."
Khi Trịnh chủ lên tiếng, bên ngoài lập tức yên lặng như tờ.
Nhưng Doãn Khởi lại do dự trong lòng.
Thật ra thì tối hôm qua cậu đã muốn đi gặp cậu chuột lông vàng ấy rồi, nhưng trong lòng lại sợ hãi.
Nếu đi ra ngoài nhất định phải đối mặt với chuột lông vàng, tính cách cậu lại mềm như bánh bao thế này, khi đối đầu chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu như không đi ra, người ta khiêu khích mà mình cũng không thèm phản kháng, một chút tính khí đàn ông cũng không có.
Ngày hôm qua bị Trịnh chủ đỡ đi tiểu, đã trở thành một sỉ nhục lớn. Doãn Khởi càng muốn chứng tỏ bản lĩnh của một người nam nhân chân chính.
Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cùng so với Trịnh chủ xem ai tiểu xa hơn. (cho phép ngàn chấm..... em quá trâu)
Hai người mặc quần áo xong, con mắt mèo của Doãn Khởi bình tĩnh nhìn Trịnh chủ, nói: "Chúng ta đi nhìn cậu ấy một chút." Xé da mặt liền xé da mặt thôi.
Trịnh chủ nhướng mày: "Chắc chắn?"
Doãn Khởi kiên định gật đầu: " Dạ, thấy cậu ấy mà xin được chữ ký không biết chừng có thể bán ra tiền ấy chứ."
Trịnh chủ bỗng nhiên cười, cướp lời Doãn Khởi , hai người hôn một hồi lâu mới tựa vào bên tai cậu nói: " Được, mèo Tiểu Khởi muốn cái gì ta cũng cho em hết."
Doãn Khởi hiếm thấy muốn được thẳng thắn, muốn nói cho Trịnh chủ biết cậu sẽ sinh con cho ngài, suy nghĩ một chút lại sợ không thể. Nhưng mà... cậu quả nhiên bị Trịnh chủ làm hư, chỉ hôn một cái mà suy nghĩ đủ thứ lung tung.
Hai người chuẩn bị đi ra ngoài.
Doãn Khởi len lén nhìn Trịnh chủ, trải qua play trừng phạt ngày hôm qua, còn có tình huống ba lần cự tuyệt, cậu cảm thấy Trịnh chủ chỉ làm dáng đáng sợ, thích đe dọa cậu, sẽ không làm gì cậu, dẫu sao người ta cũng là lãnh đạo.
Vì vậy, cậu lại duỗi một cánh tay với Trịnh chủ, âm thanh đáng thương nũng nịu đến nhức nhối: "Em đau, ôm em được không."
Trịnh chủ nhịn cười, ôm Doãn Khởi.
Doãn Khởi được ôm thành thói quen, đắc ý để đầu trên bờ vai của Trịnh chủ, con mèo nhỏ cảm nhận đường cong của Trịnh chủ một chút, đột nhiên thật hâm mộ.
Trịnh chủ thật đẹp trai, lại còn có phong vị đàn ông, nếu như cậu có thể giống như Trịnh chủ trở thành một người đàn ông thì thật tốt.
Việc giải phẫu...
Trong lòng Doãn Khởi vừa đau vừa ngọt, vùi đầu vào cổ Trịnh chủ ngửi mùi thuốc lá, đột nhiên hoài nghi mình có chút xíu thích Trịnh chủ.
Thẳng đến khi ngồi vào bàn ăn, Doãn Khởi bị đặt ngồi trên đệm mềm, ngồi xuống mà cánh tay vẫn quấn lấy cánh tay của Trịnh chủ, kéo người ta nũng nịu nói: "Muốn hôn hôn."
Lời nói làm Trịnh chủ nháy mắt liền cứng, tròng mắt đen nguy hiểm nhìn Doãn Khởi , nhưng cố kỵ thân thể cậu đặc thù không chịu nổi mới nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Đừng làm rộn."
Nội tâm Doãn Khởi hừ hừ, cậu muốn phô cho kim ty thử chút uy, kết quả thất bại.
Nhưng mà cái thứ nhất đã vượt qua.
Kim ty thử đã ranh ma như thế, nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp chẳng những mặt không đổi sắc, ngược lại cười híp mắt tìm đề tài nói: " Mẫn Doãn Khởi đúng không? Lần đầu gặp mặt."
Doãn Khởi ăn nói vụng về, chưa biết nên đáp lời tình địch thế nào thì Trịnh chủ đã ngạo nghễ liếc hắn một cái: "Còn chưa đi công tác?"
Trong nháy mắt nội tâm kim ty thử rít gào, nhưng trên mặt vẫn như cũ giữ nụ cười tươi sáng: " Chờ Trịnh tiên sinh ăn cùng, đúng rồi, em nghe nói tuần này Trịnh tiên sinh phải đi công tác ở trên đảo, vừa vặn em quay phim ở đó."
Đây là muốn nhắc khéo cậu đây mà.
Vừa nghe lời này, Doãn Khởi đang tỏ vẻ đáng thương lập tức ngồi thẳng lưng, thầm nghĩ cậu với kim ty thử quả nhiên không cùng cấp bậc, người ta còn phải đi hỏi thăm hành tung của Trịnh chủ, cậu vẫn còn mờ mờ mịt mịt... Không đúng, cậu đang muốn chia tay mà, quản cái này làm gì?
Nội tâm Doãn Khởi hét lớn, nhắc nhở mình chớ có ngu xuẩn, bây giờ tất cả đều phải lấy đứa trẻ làm trọng.
Trong nháy mắt cậu ngồi ngẩn ngơ, đột nhiên nghe được kim ty thử cười nói một câu: "Tiểu Khởi cũng đi?"
Doãn Khởi lập tức hồi thần, bị kim ty thử gọi một tiếng Tiểu Khởi kia mà nổi hết cả da gà. Mà lúc này Trịnh chủ cũng nhìn cậu, Doãn Khởi nhớ tới lúc ở trong phòng vẫn chưa trả lời Trịnh chủ, nhất thời bối rối.
Mới vừa rồi nghe ý Trịnh chủ là muốn dẫn cậu đi. Nếu đi, theo kế hoạch chia tay thì không được. Nếu không đi, trăm phần trăm Trịnh chủ sẽ bị kim ty thử chiếm cứ.
Giãy giụa, không cam lòng, sắc mặt Doãn Khởi ngàn biến vạn biến, cuối cùng gục đầu xuống nói nhỏ: "Em không đi, tuần sau còn phải thi, em muốn học."
Ánh mắt Trịnh chủ đột nhiên trở nên nguy hiểm, kim ty thử tất nhiên không muốn đụng đến họng súng, chẳng qua là không kiềm được muốn biết ý của Doãn Khởi.
Một lúc lâu, Trịnh chủ mới đột nhiên nói: "Vậy được, chúng ta đến lúc đó gặp."
Đây là Trịnh chủ đã đáp ứng lời của kim ty thử, Doãn Khởi trong lòng trở nên lạnh lẽo, trong chốc lát ngay cả thần trí cũng bay mất.
Nhưng là cậu từ chối Trịnh chủ.
Doãn Khởi thấy thật kỳ quái, cậu có thể thấy được Trịnh chủ không thích kim ty thử, một chút xíu cũng không thích, bằng không ngày hôm qua cũng không cần cậu phải tới, nhưng tại sao Trịnh chủ còn phải bao nuôi kim ty thử?
Bởi vì anh quá buồn bực sao?
Tiếp theo Trịnh chủ nói gì cùng kim ty thử Doãn Khởi cũng không biết, cậu có cảm giác trở lại trạng thái khi còn ở viện mồ côi, rõ ràng những người khác náo nhiệt như thế, cậu lại giống như không tồn tại, ai cũng không thèm đển ý đến, tất cả mọi người đều bỏ cậu lại, cái loại mùi vị làm người trong suốt thật sự không dễ chịu.
Cuối cùng, ánh mắt Trịnh chủ lạnh như băng ánh mắt rơi vào trên người cậu: " Doãn Khởi , em nghỉ ngơi trước, trợ lý Triệu sẽ đến đón em."
Nói xong, anh đứng dậy cùng kim ty thử. Doãn Khởi ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên bọn họ, thấy kim ty thử cười híp mắt với cậu.
"Gặp lại sau." Kim ty thử vẫy tay với cậu.
Doãn Khởi khó chịu cầm lấy cái thìa, một chữ cũng không nói nên lời.
Hai người đi mất, trong phòng liền yên tĩnh, Doãn Khởi cảm giác qua một thế kỷ Triệu Tân Đức mới bước vào cửa, nhưng rõ ràng trên điện thoại mới qua nửa tiếng.
Trợ lý Triệu đi vào thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, sắc mặt hắn có chút cổ quái ngồi đối diện, trên bàn vẫn chưa dọn bữa sáng, đồ ăn phong phú, nhưng trước mặt Doãn Khởi chỉ bày một chén cháo, chỗ ngồi còn lót đệm mềm.
Trợ lý Triệu trong lòng ồ một tiếng, nhìn dáng vẻ có lẽ hôm qua không tốt lắm, nhưng hẳn là không bị thương.
Chuẩn bị xong xuôi tâm lý thu thập cục diện rối rắm, Triệu Tân Đức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: " Mẫn tiên sinh có muốn về nhà ngủ một lát không?"
Doãn Khởi cúi thấp đầu không nói lời nào.
Triệu Tân Đức lấy từ trong túi công văn ra hai thứ, đặt lên bàn lại đẩy tới gần Doãn Khởi : "Đây là thẻ không giới hạn, còn có tờ giấy này là chữ ký của Trần Nhân Hải."
"Chữ ký?" Doãn Khởi lúc này mới do dự nhìn Triệu Tân Đức một cái, thầm nghĩ thì ra kim ty thử tên là Trần Nhân Hải, nhưng mà Trịnh chủ vẫn còn nhớ lời nói của cậu lúc ở trong phòng sao?
Chết rồi. Cậu mang đi đâu để bán lấy tiền đây trời?
Đúng là Trịnh chủ cái gì cũng có thể cho cậu? Vậy cậu có thể cho Trịnh chủ một đứa bé chứ ?
Triệu Tân Đức tiếp tục nụ cười chuyên nghiệp của mình: " Mẫn tiên sinh muốn nghỉ ngơi không, tôi đưa ngài về nhà"
Doãn Khởi ừ một tiếng, cúi đầu uống cháo đã lạnh ngắt.
Ánh mắt Triệu Tân Đức bỗng nhiên trầm xuống, giống như thấy được vận mệnh bi thảm trong tương lai của mình.
Rõ ràng hôm qua tâm trạng Trịnh tiên sinh rất tốt, buổi sang khi gọi điện cho hắn tinh thần vẫn còn sáng láng, sao giờ lại thành thế này rồi?
Thật sự là cuộc sống của vợ chồng son hắn không thể hiểu nổi.
Chờ một hồi nhất định phải thêm mắm dặm muối nói với Trịnh tiên sinh Mẫn Doãn Khởi khóc, nếu không thì cuộc sống người ta không tốt, hắn bên cạnh lại không sống nổi.
Doãn Khởi uống một hớp liền phát hiện cháo đã lạnh, cậu buông cái thìa xuống, tận lực nhàn nhạt nói: "Phiền trợ lý Triệu đưa tôi trở về thôi."
Triệu Tân Đức nội tâm than thở: " Được."
Thật ra thì hôm qua Doãn Khởi không sao cả, dây điện không quất lên người, phía sau càng không cần nói, chẳng qua là cậu theo thói quen ở trước mặt Trịnh chủ yếu đuối thôi, để Trịnh chủ thương cậu, không chơi quá đà.
Về đến nhà, Doãn Khởi chờ Triệu Tân Đức đi mất liền đi ra ngoài, ngày hôm qua làm vậy cậu không yên tâm về đứa bé, muốn tìm Lâm Cận Ngôn hỏi một chút.
Chỗ bệnh viện cách nhà cậu khá xa, nhưng lại có một đoạn đường mới xây đến thẳng chỗ đó, Doãn Khởi thấy khá thuận tiện, liền chọn con đường này.
Bởi vì mới vừa cho phép lưu thông nên xe cộ tương đối ít, thế nhưng Doãn Khởi vẫn không lái quá nhanh, nhưng dù sao cũng là đường cao tốc, tốc độ của cậu không có khả năng chậm.
Đang tập trung toàn bộ tinh thần để lái xe, chuông điện thoại vang lên, Doãn Khởi cẩn thận nhìn một cái, chuyển sang dạng blutooth tiếp điện thoại.
Bên trong truyền tới âm thanh của Trịnh chủ: "Thật sự không đi?"
"A?" Muốn làm hòa? Mắt Doãn Khởi chử hơi sáng lên, khóe miệng đột nhiên cười đến nở hoa, cậu suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn nói: "Em phải thi mà."
Trịnh chủ dừng một chút: "Không phải em đang chơi trò trốn ta chứ?"
"..." Trịnh chủ có thù oán gì với trò chơi sao? Doãn Khởi buồn rầu: "Nào có, em còn phải cần học bổng mà."
Trịnh chủ không lên tiếng nữa.
Doãn Khởi rất muốn đáp ứng, mặc dù làm thế là vi phạm kế hoạch chia tay Trịnh chủ, nhưng nghĩ đến việc có thể ra ngoài chơi với Trịnh chủ, trong lòng cậu vẫn rất ngứa ngáy.
Hải đảo có thể có bao nhiêu lãng mạn đây.
Coi như cuối cùng không thể ở một chỗ với Trịnh chủ, thời gian dài được bao dưỡng mà có thể lưu lại một ký ức đẹp cũng tốt.
Doãn Khởi rất chắc chắn, sau này cậu không thể ở một chỗ cùng người khác nữa, không chỉ bởi vì lí do thân thể, Hạo Thạc đã lưu lại ở trên cơ thể, trong linh hồn cậu một con dấu không thể xóa nhòa, cậu cũng không có can đảm lộ ra thân thể mình nữa.
Chỉ có ở trước mặt Trịnh chủ, cậu mới có thể làm như vậy.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào.
" Được." Doãn Khởi đáp ứng.
Bên kia, Trịnh chủ im lặng thật lâu, đột nhiên bật cười: " Bảo bối, ta sẽ 'yêu' em thật tốt bên bờ biển nha."
Doãn Khởi bỗng nhiên đỏ mặt.
Âm thanh của Trịnh chủ cứng rắn như sắt thép, lại nghe như ma mị trong đêm: "Ban đêm, bên bờ biển, thân thể em run rẩy cầu ta cắm vào âm đạo của em, cửa tử cung hết sức hoan nghênh ta, cảnh ấy có đẹp không?"
Doãn Khởi bị lời Trịnh chủ nói làm rung động thật sâu, cái này không phải hàm nghĩa gì nữa, mà là thằng thừng luôn rồi.
Quả nhiên là lão khốn kiếp.
Mặt Doãn Khởi đỏ rần.
"Ngài nói cái gì thế chứ!"
"Khẩn trương như vậy sao, có ướt không? Nếu bây giờ mà ở trên giường thì xem ta dạy dỗ em thế nào..." Trịnh chủ cười lên.
Doãn Khởi xấu hổ cúp điện thoại, đỉnh đầu bốc khói, hai chân còn không tự chủ kẹp chặt, thật sự đã ướt rồi, ngày hôm qua nơi đó còn chưa có đụng chạm. Thẹn quá thành giận, không có ai sủng ái làm thân thể đều ngứa, cậu bực mình a một tiếng, cậu còn đang lái xe mà.
Trịnh chủ thật đáng ghét, thật sự cậu không đi cũng không được, coi như kim chủ không gấp, chính cậu cũng phải đi cầu người ta.
Ấy ấy. Cậu còn phải chuyên tâm lái xe. Doãn Khởi cũng không thèm suy nghĩ nữa, kiên định tập trung lái xe.
Qua chừng mười phút, Doãn Khởi đã quên hết mọi chuyện, chuyên tâm lái xe.
Thế nhưng, lại phát sinh biến cố!
Đối diện Doãn Khởi đột nhiên có một chiếc SUV xông tới, giống như bị mất khống chế vậy, chạy thẳng tới hướng của cậu, tốc độ kia hoàn toàn vượt quá tốc độ cho phép.
Tại sao lại như vậy?
Doãn Khởi rất ít khi lái xe, hoảng hốt đánh tay lái sang phải, chiếc SUV màu đen phanh lại phát ra tiếng chói tai, Doãn Khởi lúc này mới nhớ ra bên phải là hàng rào, mà bên ngoài lại là vực thẳm, cậu muốn quay lại mà đã không kịp nữa rồi, chiếc SUV khổng lồ của cậu "ầm" một tiếng tông vào hàng rào.
Túi hơi an toàn nổ ra.
Cơ thể Doãn Khởi theo quán tính xô về phía trước, toàn bộ bụng áp vào túi hơi. Cậu định ngẩng đầu lên, đầu choáng váng trầm trầm, mắt cũng không thấy rõ, chỉ có tay là kinh hoảng ôm bụng.
Con của cậu... Con của cậu...
Thời khắc thảm thiết nhất, đột nhiên lại " Ầm " một tiếng, chiếc SUV bị mất khống chế kia lao đến đuôi xe của cậu, đẩy Doãn Khởi và chiếc xe lao xuống vực sâu.
------------------------------🌱--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top