8

yoongi đã dần quen với việc không có hoseok bên cạnh. kì thi tốt nghiệp khiến anh không còn chút thời gian nào để suy nghĩ về hắn, và cứ thế, hình bóng hắn cứ phai nhạt dần, như mây như gió mà vội vàng tan đi.

jimin và yoongi bằng cách nào đó lại trở thành anh em thân thiết. mỗi ngày đều ghé vào rococo vòi vĩnh cậu một cốc cà phê ít sữa ,mặc dù ở đó toàn là rượu.

yoongi cũng kể từ đó không đi chơi đêm nữa. anh chuyển qua nhà jimin ở, vì donghyuk hyung không muốn anh phải tiếp xúc với jaein, một tên hèn hạ và hư hỏng. cũng phải thôi, yoongi tuy là con trai, nhưng thể chất yếu đuối, di chứng sót lại của vụ tai nạn vẫn chưa thể hết được, nếu nhiễm phải thói sống thiếu lành mạnh như vậy, e rằng sẽ không ổn, không ổn một chút nào.

còn về phần hoseok, sau khi tốt nghiệp liền nhậm chức tổng giám đốc cho tập đoàn của cha mình. tố chất không tồi, lại vô cùng quyết đoán, jung hoseok đối với tập đoàn đó nhanh chóng trở thành một viên ngọc quý. danh tiếng, tiền bạc, cảm tình của mọi người xung quanh...tất cả hắn đều đã có. nhưng tâm tư của hắn với yoongi thì không sao quên nổi. yoongi từ trước đến nay luôn là tín ngưỡng duy nhất trong tim hắn, nỗi đau dần dà rồi cũng nguôi ngoai, nhưng hình bóng người ta thì có muốn xóa cũng không thể mờ nhạt đi được, dù chỉ một chút.

yoongi tốt nghiệp loại giỏi đại học kiến trúc, trong lòng có chút vui mừng. sau bao nhiêu năm như vậy, anh cuối cùng cũng đã làm được rồi. vụ tai nạn ba năm về trước đã khiến anh chững lại một bước dài, sự nghiệp học tập cũng khó khăn lên vô kể. nhưng yoongi vốn thuộc tuýp người sẽ cố gắng hết sức để cho người ta biết mình giỏi đến thế nào, cứ mải miết bù đầu vào đèn sách suốt ba năm, không ngơi nghỉ.

-có chậm hơn, nhưng chăm chỉ hơn người ta, sẽ bù lại được phần nào. như vậy trước sau gì cũng sẽ làm được, bằng tốt nghiệp không phải là quá khó. -yoongi trước khi thi, đã nói với jimin như vậy.

sau khi tốt nghiệp , yoongi được mời tham gia buổi tiệc cuối năm của lớp, hôm đấy anh lỡ đánh rơi điện thoại xuống hồ bơi, kết quả là bị hỏng, phải thay máy mới, thay luôn số điện thoại.

cũng từ đó, hoseok không thể theo dõi yoongi được nữa, donghyuk cũng vừa vặn chặn số máy của hắn, làm hắn thành ra lo lắng đến mất ăn mất ngủ, công việc cũng không được hoàn thành tròn trịa. "viên ngọc quý" của jung gia vì thế mà bị khiển trách nặng nề, cha mẹ còn có ý định tống khứ hắn đi một thời gian để lấy lại phong độ như ban đầu.

-không, con không sao, chỉ là hơi mệt.

-ta hiểu con hơn ai hết. đừng nói dối, ba năm trôi qua rồi, con còn tiếc nuối đến tình cũ phải không?

- ...

-quên đi, con ạ. chính ta đã cố gắng biết bao nhiêu để đẩy nó ra khỏi con, có muốn quay lại cũng tuyệt đối không được.

-tại sao?

-trên đời này còn bao nhiêu kẻ còn tốt hơn nó, chẵng nhẽ tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại vì một thằng oắt con vô danh mà mất ăn mất ngủ, xao nhãng công việc?  có còn xứng hay không?

-đừng nói anh ấy như vậy, không phải người trong cuộc, mẹ nghĩ có thể hiểu được ư?

-câm miệng. nếu dự án lần này con làm không ra sao, ta sẽ ngay lập tức cử người về seoul xử lí thằng nhóc đó, tuyệt đối không thể để nó làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta, con nghe rõ chứ?
.
.
.
.
.
-vâng, thưa mẹ. - hoseok gật đầu, lủi thủi đi lên cầu thang, trong ngực nhói lên từng cơn lạnh buốt. cái cảm giác đau đớn đáng ghét này, với hắn cũng chẳng hề lạ lẫm, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi. hắn vô thức ngã xuống giường. lấy tay vụng về lau nước mắt.

tổn thương quá nhiều.

hoseok cười chua chát. ừ, bà ta còn chẳng phải mẹ ruột của hắn, can tâm nói ra những lời tổn thương như vậy, cũng dễ hiểu thôi.

hắn sống như vậy, còn chẳng bằng chết. muốn yêu mà không thể, muốn đừng yêu nữa lại càng không thể. chỉ muốn được sống hạnh phúc, cũng tuyệt đối không thể.

hắn gào lên, đau đớn. loạng choạng bước vào bếp như một kẻ say rượu, hắn cầm lấy dao rồi đâm điên cuồng vào thân thể chính mình. máu trên cánh tay, trên bụng chảy xuống đỏ thẫm. hoseok dần kiệt sức.nỗi đau từ trong da thịt đan vào nỗi đau nơi lồng ngực quặn thắt, như một sức mạnh vô hình đẩy hắn ngã gục xuống giữa vũng máu tươi.

"em vẫn luôn yêu anh điên dại như thế mà, đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top