4

- mẹ à, yoongi sao rồi?

-thằng bé không ổn chút nào, mẹ rất lo cho nó.

-sao vậy mẹ?

-ngày mai con hãy đến bệnh viện xem em con thế nào đi, con tốt nghiệp ngành tâm lí học mà nhỉ? ít nhiều sẽ giúp được cho nó.

-vâng.

-nó đang đòi mẹ tìm một sợi dây chuyền bằng bạc, mà mẹ tìm không ra, đi mua cũng chẳng cái nào vừa ý nó cả.

-trùng hợp quá, hôm yoongi cấp cứu, con đã nhặt được mốt sợi dây chuyền y như vậy ngoài hành lang.

-vậy chắc có thể nó là của yoongi cũng nên, ngày mai con hãy mang đến cho em con hộ mẹ.

kết thúc bữa cơm, donghyuk giúp ba mẹ dọn dẹp bát đũa rồi vội chạy đi lấy sợi dây chuyền. đúng là của yoongi thật, nó có khắc tên thằng bé trên mặt đá , vậy mà anh còn muốn tặng nó cho yoongi cơ chứ. donghyuk cười, hẳn là yoongi sẽ rất vui khi thấy sợi dây này cho xem.

cũng là đêm hôm đó, mẹ min không ngủ được. bà cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sau khi hoseok trở về, và lại một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của con trai bà. nhắm mắt cho qua, bà tự dặn lòng mình thời gian này phải dồn toàn tâm lực cho yoongi, để nó có thể quay trở lại bình thường nhanh nhất có thể, một yoongi đáng yêu như ngày xưa với nụ cười của một chú gấu con nghịch ngợm và gò má mềm mại như bông gòn...

--------------------------------------------------------

-bác, bác, yoongi mất tích rồi!

miyeon hớt hải chạy ra từ phòng bệnh, đôi mắt ướt ngước lên nhìn mẹ min và donghyuk.

-hồi nãy cháu vừa cho em ấy ăn sáng rồi đi lấy thêm dịch truyền, nhưng khi quay lại thì không thấy em ấy đâu cả, em ấy lại rút kim bỏ trốn rồi, vết máu vẫn còn trên ga giường kia kìa.

mẹ min hốt hoảng vô cùng, giục donghyuk đi tìm yoongi, nhưng khắp các phòng bệnh đều không thấy.

-thằng nhóc có thể đi đâu được cơ chứ?

-một bệnh nhân vừa tỉnh dậy một tuần không thể đi đâu xa được đâu mẹ à.

-em và bác gái sẽ đi quanh khuôn viên bệnh viện, còn anh có thể lên tầng thượng được không?
.
.
.
.
-a, ra là em ở đây.

donghyuk lại mỉm cười dịu dàng khi phát hiện em mình đang đứng một mình trên tầng thượng của bệnh viện.

thân ảnh gầy yếu trong phục trang bệnh viện trắng toát còn vương vài vết máu đỏ thẫm đang cố gắng đứng vững, đôi chân run rẩy như sắp ngã xuống vậy. yoongi quay lại nhìn anh mình, rồi cười.

-donghyuk, để em chết.
.
.
.
.

-có chuyện gì thì nói cho anh, lại đây,ngoài đấy rất nguy hiểm.

-em ghét mọi thứ. em ghét phải sống như thế này, nên nghe em, để em chết.

-em còn nói liều?

-em nhớ em ấy, nhiều đến mức em không thể chịu nổi nữa. anh à, cái cảm giác khi anh nhận ra người mà anh dành tất cả tình yêu, và thậm chí là cả tâm can này cho người ấy bỗng dưng biến mất, còn muốn đoạn tuyệt mãi mãi, anh có hiểu không?  cái cảm giác bị giam cầm trong bốn bức tường trắng xóa ấy suốt ba tháng trời, mà không biết liệu người mình yêu có ổn không, đang ở đâu, như thế nào, thậm chí là có còn nhớ tới sự tồn tại của mình hay không, đau đớn lắm, anh có hiểu cho em không?

-bình tĩnh nào...

- nên là... donghyuk, em sẽ kết thúc mọi thứ, rất nhanh thôi, nhắm mắt lại, và đừng nói cho mẹ biết nhé. cứ cho là em đã mất tích, mãi mãi. tạm biệt anh.

yoongi từ từ quay lưng lại, giấu cho những giọt nước mắt không rơi xuống hai gò má.

-donghyuk, nhắm mắt lại, ngay lập tức.
.
.
.
.
.

-hãy nghĩ cho ba mẹ, và cả anh nữa, yoongi.

yoongi gục xuống tay của donghyuk, bản thân không thể kiềm chế nổi mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

-bỏ em ra, xin anh, em xin anh, hãy để em đi...hức...hức...em không muốn, em không muốn chết đâu mà. xin hãy giúp em, em còn phải gặp hoseok mà...

mọi thứ đang rối lên hết cả rồi.

-nào, không khóc nữa, nín đi...anh biết, yoongi không muốn chết. yên nào, anh đây.

vỗ về yoongi cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt, donghyuk bế cậu trở về giường bệnh, rồi nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền bên cạnh.

-mọi thứ ổn rồi, yoongi ạ, anh cứu được em rồi...

-----------------------------------------------------------

tình yêu là một định nghĩa vừa đơn thuần, cũng vừa phức tạp.

hay đơn giản, là tình yêu cũng giống như một vườn hoa, để thấy được màu hồng từ những cánh hoa đẹp, thì điểm xuất phát luôn là những đắng cay từ mặt đất, và để tìm được đến hạnh phúc ở điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời, thì phải cùng nhau nếm trải mọi đắng cay của thế giới rộng lớn này.

nhưng trong tình yêu của yoongi, thì chỉ có một mình anh đang điên cuồng chiến đấu mà thôi

hay ở phía bên kia của bầu trời, cũng có một trái tim đang vỡ vụn mà không ai hay biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top